4. đến khu quân sự kwangya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một sáng mùa đông với thời tiết lạnh lẽo. sương mù giăng mắc trên nền trời âm u cùng với những đám mây nằng nặng.

sẽ thật tuyệt vời nếu được cuộn mình trong chăn ấm và nằm trên giường đánh một giấc thật ngon tại thời điểm này. nhưng dường như ước mong nhỏ nhoi ấy của minjeong không được hóa thành hiện thực. khi mà em cùng aeri và jimin vẫn còn thiu thiu ngủ trong phòng thì bỗng bị đánh thức bởi tiếng khóc than chói tai của đứa em út!

"yah mấy unnie dậy mà nghe em nói nè!" ningning từ học viện sm stars trở về phòng với cái áo phao to sụ trên người.

"gì vậy ningning?" aeri quấn chăn quanh người, mắt nhắm mắt mở hỏi.

"ác mộng của em đồng thời là của mấy chị đã đến tận mông rồi này! nhà trường thông báo: vì dịch bệnh covid 19 nên các sinh viên năm hai và ba trong hai năm vừa qua đã phải hoãn lại việc đi quân sự. đến năm nay đại dịch đã không còn hoành hành, nên các sinh viên năm nhất, hai và ba sẽ được phân bố đi quân sự theo từng đợt. mỗi đợt sẽ đi trong 1 tháng!"

"cái gì cơ?!" minjeong bất ngờ bật dậy trên giường, giãn nở hết cỡ đôi mắt vốn to tròn của mình để hỏi lại.

"chị còn tưởng sẽ trốn được vụ đi quân sự chứ." jimin tựa đầu vào thành giường, chán nản thở dài thườn thượt.

không chỉ riêng chị đâu. cá chắc là cả cái phòng 114 và sinh viên ba khóa của học viện sm stars đều không thích điều này tí nào. thử nghĩ xem, trời đông ở seoul lạnh cóng như thế này. tưởng tượng ra viễn cảnh mỗi sáng phải dậy sớm thôi là mệt hết cả người rồi!

"ui dào chị lo cái gì? chắc gì đã phân đến lượt mình đâu."

.

.

minjeong đần mặt nhìn cái xe buýt to đùng dành cho việc đưa đón sinh viên đến khu quân sự kwangya ở trước mắt. em bất lực vỗ vào trán mình cái bốp, thầm mắng bản thân sao quá đỗi tự vả. hôm trước vừa mở miệng nói chưa phân đến lượt mình, hôm nay cả phòng em bị phân bố đi hết một lượt!

bốn đứa ở phòng ký túc xá 114 ngồi ở hàng ghế cuối cùng trong xe, đứa nào đứa nấy mặt mày phờ phạc như vừa bị mất sổ gạo.

aeri dù rầu rĩ lắm nhưng vẫn không ngăn được tình yêu với các chai sữa thân quý, cô tranh thủ thời gian ngồi xe uống ừng ực trước mắt ba người còn lại.

"chị còn tâm trạng mà uống sữa nữa hả?" ningning nhướng mày hỏi.

"uống hay không thì vẫn phải chịu cảnh tượng đi quân sự mà. em uống không?" cô tốt bụng chìa chai sữa ra trước mặt em út nhưng chỉ nhận lại được cái lắc đầu từ chối. bọn trẻ bây giờ lạ thật, vẫn đang trong tuổi ăn tuổi lớn thì phải uống sữa đi chứ!

"hai người nhỏ tiếng một chút đi. mọi người trên xe đang tranh thủ ngủ nghỉ đấy." jimin hạ giọng nhắc nhở cô bạn cùng tuổi và em út của phòng.

aeri và ningning lúc này mới chợt nhận ra bản thân nãy giờ có hơi ồn ào nên biết điều giữ trật tự. em đảo mắt nhìn mọi người trong xe một vòng rồi dừng tầm nhìn ở trên người minjeong - người đang vô tư tựa đầu vào vai jimin ngủ ngon lành.

cô mon men theo ánh mắt của em, cũng nhìn sang hai người đang ngồi bên cạnh mình. cái gì đây? aeri chỉ vừa mới nuốt được ngụm sữa cách đây không lâu thôi mà, có cần thiết phải làm cô mắc ói không?

jimin với minjeong từ lúc quen biết tới giờ có vẻ không ưa nhau lắm. cô bạn này của aeri lại là người không thích gần gũi với những người không thân. nhưng sao vẫn thản nhiên để cho em gái họ kim gục đầu lên vai, chìm trong mộng đẹp thế kia?

chị không mấy màng tới ánh mắt ngờ vực của aeri và ningning đang hướng về phía mình. ngược lại chỉ để ý cún con nào đó đang ngủ quên trên vai chị. ban đầu vốn dĩ chị còn định đánh thức minjeong, nhưng nhìn gương mặt yên bình của em trong lúc ngủ như hiện tại thì không nỡ.

quãng đường từ học viện sm stars đến khu quân sự kwangya có hơi xa một chút, ước chừng tầm 2 tiếng đi xe sẽ tới nơi. khoảng thời gian như vậy cũng gọi là dài, nhưng jimin nghĩ mình làm gối đầu tạm thời cho em chắc cũng không vấn đề gì đâu. nhỉ?

.

2 tiếng đi xe ê ẩm cả người, không chỉ phòng 114 mà tất cả các sinh viên được phân bố đi quân sự đợt này đều rất uể oải. minjeong là người bước xuống xe buýt cuối cùng, lúc em tỉnh dậy còn chẳng hề hay biết đến việc bản thân khi nãy dựa vào vai ai để ngủ. chỉ biết lúc hai mí mắt mở ra đã thấy chị gái họ yu mệt mỏi đấm bóp một bên vai gầy gò.

cả đoàn sinh viên tập trung xếp hàng trước tòa nhà chính để đợi gặp gỡ đại đội trưởng. khổ nỗi trời đang là mùa đông, lại còn là mùa đông trên đất đại hàn nên kể cả có mặc trên người tận hai, ba lớp áo dày dặn thì đám sinh viên đang có mặt tại kwangya vẫn phải xuýt xoa than lạnh. 

"biết thế mình mặc áo hoodie cho lành." jimin vừa run rẩy nói vừa thở ra làn khói trắng từ khuôn miệng xinh xắn. chị gái họ yu có sức đề kháng không tốt mà hôm nay lại thích mặc áo croptop bên trong. tuy là chất liệu len nhưng vẫn không tránh khỏi gió lùa vào.

"ngựa bà cho lắm vô." aeri huých nhẹ vào vai cô bạn cùng tuổi một cái: "cậu đó, sức đề kháng không tốt sáng nay còn không ăn gì. tí nữa mà ngất đừng hỏi sao xui."

chị nghe cô nói thế thì chỉ cười hề hề lấy lòng. aeri đôi lúc có hơi khùng khùng nhưng thực chất rất quan tâm đến vấn đề sức khỏe của những người xung quanh. jimin thì không muốn bị cô giáo huấn cho một trận chút nào đâu.

nhưng là, chị nào biết dáng vẻ trông có chút ngốc của mình khi nãy đã lọt vào tầm mắt của người nọ đâu.

minjeong ở đằng xa ném cái nhìn có chút gì đó lạ lẫm về phía chị gái họ yu. nét cười chứa đựng yêu chiều thoắt ẩn thoắt hiện trên môi, em không ngờ rằng jimin cũng có một khía cạnh khác như vậy. không chỉ có đáng ghét, ngược lại còn có cả đáng yêu.

.

nửa tiếng trôi qua mà cứ như cả tiếng đồng hồ. minjeong với cái áo sơmi caro màu vàng nổi bần bật giữa dòng người đông đúc đang ngồi trên sân nghe đại đội trưởng phổ cập về đống điều luật rắc rối của kwangya.

em che miệng ngáp dài lần thứ n+1. đống luật lệ giờ giấc của kwangya thì chẳng nhớ được gì, em chỉ thấy không gian bây giờ mới thật chật hẹp và bí bách giữa đoàn người. nếu không phải lúc sáng sớm thức dậy đã uống ké chút sữa tươi của aeri thì em đã ngất ra đây từ lâu rồi!

"có người ngất!!!"

"ể?! mồm mình thiêng dữ ta?" em giật bắn tim, thầm cảm thán sự linh thiêng của cái miệng thốt ra lời lẽ không mấy may mắn.

nhưng mà khoan đã! cái giọng vừa hô lên khi nãy nghe quen quen, minjeong cá là em đã nghe rất nhiều lần rồi. hay nói đúng hơn, đấy là giọng của aeri. mà aeri và jimin học cùng khoa nên hai người bọn họ sẽ ngồi gần nhau...

tiếng chân người chạy trên nền đất vang lên rõ rệt, thu hút cả sự chú ý của đám sinh viên gần đó. bọn họ tỉnh cả ngủ, ngóc đầu lên hóng chuyện thì chỉ thấy bạn gái nào đó hối hả chạy lại chỗ người bị ngất.

"đỡ chị ấy lên lưng giúp em." minjeong mặt mày đỏ bừng vì chạy quá nhanh, em cau mày nhìn jimin mặt mày trắng bệch đang vô lực tựa người vào anh trai nào đó cùng khoa với chị.

cậu trai kia có vẻ không muốn đưa jimin lên lưng em. bằng chứng là cậu ta vẫn cứ khăng khăng đòi tự mình đỡ lấy cô bạn cùng khóa. em không thèm kiêng nể đẩy cậu ta ra, để aeri giúp mình đỡ jimin lên lưng rồi tất bật cõng chị chạy ù vào phòng y tế của kwangya.

mà trước khi cõng chị đi, minjeong còn không quên liếc nhìn cậu trai kia một cái, ánh mắt rõ ràng ánh lên tia chán ghét vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro