3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






.

.

.

giọt nắng nào trong vắt, giữa ngày hạ

mượn cơn gió, chạm lên hàng mi cong

sương sớm đã tan, để màu trời quang đãng..

thoáng gặp người giữa một trời hoa rơi...

______


nắng dịu êm ôm làn mi mắt
làm hồn nó ngây ngẩn trong phút giây..

giữa một đoạn đường tấp nập...
trong nỗi nhớ.
nó gặp được cô..



tựa như góc phố có hoa bay. nắng ươm vàng trong ánh mắt và tiếng cười giòn tan. như rạo rực cả mây trời, ửng hồng nơi gò má kẻ tình si...

nó bước theo cô
chậm rãi, thinh lặng.


mỗi ngày đều như thế. dần dần nó cũng quen, lén lút đi theo cô trên những phiến gạch dày, theo hàng lá rơi dọc con đường đến trường. nó lẩm nhẩm đếm từng bước chân. suốt cả quãng đường dài nhìn theo bóng lưng ấy. thấm đượm màu hạ say...

nhưng yu jimin, cô chẳng hay biết. đôi mắt vẫn vậy, thả rơi trong những hồn nhiên, vô tư lạ thường...

nó yêu ánh mắt ấy.

kim minjeong, nó yêu ánh mắt của cô..

ánh mắt thuần khiết, trong lành như giọt sương rơi dưới oi ả ngày hạ. là dải nắng duy nhất chảy dọc trên mảnh đất đẫm nát bùn lầy...


.

.

.


nhưng rạng rỡ trên nét mặt đứa con gái. lại mong manh và dễ dàng vỡ tan như bọt biển

những tháng ngày cấp ba vốn dĩ đã quá êm đềm. chỉ vì đem tình yêu dính với gã con trai đào hoa...

hai tháng cuối cùng, cô trở thành tâm điểm của lũ bắt nạt.

sau mỗi chiều tan học. nỗi buồn cùng tổn thương chồng chéo, chất đống như tảng đá nặng nề đè kín trong lồng ngực. cô lại lang thang. nhặt nhạnh từng mảnh vỡ buồn sầu rơi vãi dưới ánh chiều tà, lẩn khuất suốt những con hẻm nhỏ đang hằn mình bên dưới đèn điện cao ốc, rực rỡ xa hoa...

cô tìm đến nơi chỉ có một mình. tìm đến kim minjeong...

và có lẽ mọi thứ đã thành thói quen khó bỏ.
cứ mỗi chiều, khi vạt nắng cuối cùng khuất dạng sau bờ tường nhám xạm bụi bẩn. tiếng bước chân cô lại vội vã trong con hẻm ấy.

chẳng bao giờ mong đợi của cô là vô nghĩa.

kim minjeong, nó luôn ngồi đấy, giữa bóng tối phủ mờ trên mặt đất...và hoàng hôn sắc lạnh gạch lên nét mặt nó những đường lơ đễnh
...
nó giống như một đám mây đen. u tối, lầm lũi trong câm lặng. nhưng vẫn ôm theo những mềm mại êm ấm, khiến cho cô thật sự cảm nhận được an tâm, chẳng cần phải gò bó bản thân mình khi ở bên nó...

____

từng ngày, từng ngày qua
cô và nó lang thang trên con phố đông người. ngồi cạnh nhau bên bậc thềm gạch men, dưới đèn đường hắt sáng, tránh những cơn mưa tháng năm bất chợt lất phất...

đôi lúc nó dẫn cô đến cửa hàng tiện lợi cuối đường. hai ly mì nghi ngút khói và hơi cay nồng thoảng bên cánh mũi khiến cái bụng rỗng rạo rực vui vẻ....ở chỗ ngồi ấy, nó vẫn kiệm lời như cũ. còn cô, đôi mắt sáng ngời từ bao giờ đã thế chỗ cho những giọt nước mắt xót xa trước đấy..


....

hôm nay. dưới chân cầu lộng gió. nó tựa người vào lan can, đem chôn chặt ánh mắt vào một khoảng hư vô chẳng rõ.

cô ở bên nó, nhìn những đám bèo lặng lẽ trôi. và hình ảnh người cạnh bên, ánh đèn lờ mờ phản chiếu xuống mặt sông tĩnh mịch.

cô thích ánh mắt phẳng lặng của nó, thâm trầm và khó đoán...

thích cả cách nó chỉ lặng yên lắng nghe cô nói. dù đúng hay sai cũng không phân bua thêm lời..


lãng vãng trong dòng miên man suy nghĩ, cô chợt thì thầm....

" hai tuần nữa. tôi thi đại học "


nó không rõ. đôi mắt sâu trũng hướng đến cô chờ đợi..

nửa lời cô giải thích.
nó như cắt xé tâm can.

hai tuần nữa, cô sẽ rời khỏi đây...

vỏn vẹn chỉ còn mười bốn ngày.

chỉ kịp nhìn thấy ánh mắt tiếc nuối của cô rời đi trong phút chốc.

lòng quặn thắt.
nó chết lặng.

gió thốc vào khuôn mặt nó, những vết thương chưa lành, đau rát....

đôi mắt nó khô khốc đong đượm u sầu.

nó biết cô chẳng thể bên nó mãi
nhưng không nghĩ rằng, mọi thứ lại vội vàng đến mức này.


hai tay nó run lên trong túi áo khoác. những ngón tay nghiến chặt vào da thịt giống như những ngày qua, nó tìm cách chôn chặt đoạn tình cảm này..

giờ vẫn vậy, nó hèn nhát như con thú hoang chỉ biết lẩn sâu trong bóng đêm mù mịt.

lời muốn nói, nghẹn lại trong cổ họng. đắng ngắt như mớ tro..







vầng trăng tàn khuyết, rọi trong mắt.
cô ở cạnh nó
ánh nhìn như cành lá đón trăng
đìu hiu lạ thường.

nó vẫn luôn say đắm đôi mắt ấy, và cả mái tóc cô, đen mềm vương những cánh hoa, nhàn nhạt một sắc hồng phơn..


—-
nhưng có lẽ không đúng...

nó "yêu"
yêu đến điên cuồng.
yêu đến ngây dại.


dẫu biết rằng mảnh tình này không một chút hi vọng. nhưng càng ngày bên cô, nó chỉ càng lún sâu hơn trong vũng lầy ngọt ngào ấy

....

yu jimin tựa như mặt trời ngày hạ. là quả cầu sáng bừng cùng nóng rực.
chẳng bao giờ có thể với tới...

cuộc sống của cô và cuộc sống của nó.

ngay từ đầu đã là trái ngược hoàn toàn...

cuộc sống của cô là êm đềm, hạnh phúc. là bản nhạc màu hồng vang lên giữa trưa hè tháng năm, mộng mơ và nhiệt huyết tìm đến những nốt thăng hoa nhất, náo nhiệt nhất...

còn cuộc sống của nó lại là những âm trầm. là những réo rắt trong tiếng nhạc không lời khô cằn, héo quạnh. thả rơi vô vọng trong vực thẳm lặng câm và sâu hoắm...





thế nhưng nó không ngăn được mình đem hết chân thành ấy trao đến cô.

bất chấp đánh đổi và nhận lấy những đòn roi xuyên suốt ngày đêm chỉ vì cô không muốn nó tiếp tục làm cái việc nguy hiểm, sai trái kia..

một lời cô nói nó đều nghe. nghe đến quên cả bản thân mình...

chỉ cần là đôi mắt ấy. chỉ cần là nụ cười ấy, đẹp đẽ còn hơn cả ánh nắng mùa hạ....



nó có thể làm mọi thứ.









————

" minjeong...

tiếc người ta sao ? "

cô phá vỡ khoảng lặng tịnh mịch giữa cả hai. tủm tỉm cười khi nhìn lên gò má nó..

nó không nói gì, vẫn phô bày cái vẻ thờ ơ hướng ra nơi khác. nhưng ánh mắt nó lắng xuống. hơi thở của nó cũng rối hơn...


cô biết.

biết nó luôn để cô trong lòng.



nhưng tim cô giờ vẫn còn nhiều khúc mắc..

chẳng muốn phá vỡ những khoảnh khắc đẹp đẽ như thế này được ở cạnh, làm bạn với nó..

cũng chẳng muốn giam mình ở nơi đây, tù túng và chết mòn trong kỉ niệm..




" seoul là ước mơ của người ta đấy..."

nó quay lại. nhìn đôi mắt cô sáng bừng như sao đêm. rạng ngời những mơ mộng thả đầy trong ánh trăng xa

và nụ cười trên môi, tươi tắn như hoa nở...
nó hiểu cô mong muốn điều đó đến nhường nào.

trong đôi mắt biếc. còn lưu giữ hàng trăm triệu khát vọng. cô vui vẻ nhìn theo nó.

" thế còn minjeong ?

ước mơ của minjeong là gì ? "

nó nhíu mày. chính nó cũng không biết ước mơ của nó là gì...




là đêm đen có ánh trăng mờ và cơn gió hong khô những giọt máu ấm nóng chảy dọc những vết thương mỗi ngày nó mang theo ?

là ly mì nóng hổi ôm lấy cái bụng đói meo của nó ?

hay là cái nắng rực rỡ giữa ngày hạ sưởi ấm cõi lòng lạnh băng đang âm ỉ tê tái ?

nhưng giây phút ấy...

nó nhìn cô.


tưởng như sao trời hoà vào nét mặt trong mộng ảo hằng đêm.
làn tóc rối lả lơi giữa cơn gió hạ..
đôi mắt lăn tăn những gợn sóng cứ như thế chạm lên tim nó mềm ướt...


ước mơ của nó ?



".....là tháng năm..."




nó bình tĩnh nói. nhỏ như tiếng lá thu rơi...

nhưng âm thanh nhỏ bé ấy rơi vào trong tim cô lại làm run lên những cơn sóng lòng.

" vì sao...? "

" vì tôi thích mùa hạ "



yu jimin, đôi mắt xao động nhìn nó. cô biết cảm xúc này là gì. nhưng chẳng đành lòng nói ra...



còn nó. giữ lại hết cho mình những tâm tư chẳng thể thành lời...




vì tháng năm...

là ngày nó gặp cô

...tia nắng rạng rỡ nhất chiếu xuống bùn lầy tăm tối cuộc đời nó

...làn hương ngọt ngào như những nhành anh đào phủ lên sương đêm tẻ nhạt

...giọt nước trong vắt tưới lên ráng đất cằn khô giữa sa mạc đơn độc


là những phút giây. nó chìm đắm trong giấc mộng tuyệt vời

—-
ba mươi ngày. nó cảm nhận được tình yêu thương..


ba mươi ngày đẹp đẽ nhất mùa hạ


ba mươi ngày đẹp đẽ nhất cuộc đời nó..




________





chiều. khi tiếng chuông vừa vang lên cắt đứt cái lặng yên vốn có trong lớp học

—-

yu jimin vo nhẹ tờ giấy rách nát trong tay. chỉ kịp đọc mấy chữ "giờ về gặp sau trường"


nhìn về phía đám con gái đứng ngoài cửa lớp. trong lòng cô rắc rối... cứ vậy đi lướt qua bọn nó.

chẳng biết đã rời khỏi trường bằng cách nào. yu jimin vội vàng, khi ấy chỉ còn nghĩ tới có thể nào bước thật nhanh về nhà.

nhưng rồi cách một đoạn phố. đám con gái chặn cô lại, con bé cao nhất nghiến răng túm lấy cô. giọng con nhỏ gằn lên như sói

" mày né bọn tao ? "


mặc dù trong tâm trí, lộn xộn và run rẩy đến đáng thương...

nhưng cô không muốn yếu đuối trước bọn khốn này thêm một lần nào nữa. đôi mắt căm ghét kiên định cứ kiên định nhìn thẳng



chỉ khi trên má in hằn năm dấu tay của đứa con gái kia, cô thấy đầu mình choáng váng..

bọn nó đẩy cô xuống những bậc thang cao dốc trong cái khuôn viên đấy. bất ngờ và mạnh bạo, để cả thân mình chợt ê ẩm, cổ chân như muốn vỡ nát....

cảm giác ấy, đau nhức xộc đến dữ dội khiến cô không còn đủ tỉnh táo.


chỉ loáng thoáng nghe được những âm thanh xô xát bên tai và bóng người kia vì sao lại quen thuộc đến như vậy

...kim minjeong

...

từ đâu chạy đến, không ngần ngại đấm thẳng vào mặt đứa con gái vừa đẩy ngã cô. ánh mắt nó như cháy bùng lửa giận. nhìn thấy máu chảy be bét trên khoé miệng con nhỏ kia. lũ xung quanh cũng vội vàng chạy đến hoảng


từng ngón tay siết chặt. gân máu nổi lên quanh con ngươi nâu thẫm của nó....

trong lờ mờ ánh chiều muộn, nó gằn lên một chữ sắc lạnh. như một con thú hoang, đôi mắt nó, sẫm sịt xé nát những hơi thở..

" cút ! "

____


rồi. sau đó...



nó nhìn về phía cô.

không chậm trễ một giây.

nhìn nước mắt đã chực trào ra trên khoé mi người con gái trước mặt nó.

trong tim như có cơn bão ập đến.

vội vàng ngồi sụp xuống bên cạnh. chạm lên cổ chân đang sưng tấy của cô. chỉ nghe thấy tiếng kêu lên nhè nhẹ bên tai, cõi lòng nó nát nghiến...
đôi mắt nó, đỏ hoe vì giận.

trên làn da trắng mịn như sứ từ đâu có thêm những vết xước dài đến chói mắt... và nó căm ghét điều này...

" tôi đưa jimin đến bệnh viện "

.

.

.

đêm...điện thoại đã trên dưới chục cuộc gọi nhỡ.

cô gửi vội một dòng thư thoại cho mẹ..


( đêm nay con ở lại nhà bạn.
...mẹ đừng lo, con ổn )


.....
ngồi trên lưng nó. đôi chân quấn một dải băng trắng xoá. dưới cơn mưa lất phất, quần áo cô nhếch nhác và lấm lem. chẳng muốn mang bộ dạng này về nhà...chỉ đành ở tạm với nó đêm nay

cô tựa nhẹ lên đầu nó. nhớ lại khuôn mặt và dáng vẻ khi nó lo lắng cõng cô đến viện. trong lòng không giấu được cảm giác ấm áp. đôi tay vô thức cũng siết nhẹ trên cổ nó mịn màng..

cả người nó ướt nhẹp nước mưa...và ánh đèn vàng dịu tô lên mái tóc. hương thơm ôm ấp bên cánh mũi. như hơi thở của cơn giông mùa hạ. gió se buốt, vương vấn vị quả ngọt...

" lo cho người ta sao ? "


yu jimin thì thầm bên tai nó. đưa mũi cọ lên mái tóc mềm...hương thơm này làm cô thấy bình yên.

thật sự rất bình yên



.....

" còn đau nhiều không ? "

nó hỏi. thanh âm trầm ấm rơi vào tiếng mưa..

chỉ đợi cô gật đầu. và rồi mọi thứ lại tiếp tục im lặng.

giữa những xào xạc lá bay...
và cơn mưa đêm tí tách.
từng nhịp tim cô, từng nhịp bối rối
đều đặn rơi trên tấm lưng vững chắc của nó

trên môi nó khẽ cười.
giữa đêm đen thăm thẳm.
mặt trời trong tim
hong khô cơn giông dài
hong khô cả tâm tình ướt nhẹp hoang vu trong cõi lòng



___

" cảm ơn minjeong..."





....


tắm xong cũng đã gần nửa đêm.

yu jimin mặc cái áo phông của nó.
ngồi sát bên cửa sổ.

tiếng nước mưa cứ róc rách bên vách tường. tấm rèm thô rách, vắt ngang trên khung cửa sắt ôm trọn một ánh trăng đêm vằng vặc..

nó nhẹ nhàng bước đến gần. trông thấy cô....

....đem đôi mắt long lanh hứng lấy cả trời sao thơ mộng. ngọn gió mềm khẽ lùa vào mái tóc. làn da trắng, ửng hồng tựa cảnh xuân...

———

nó muốn biết cô đang nhìn ngắm điều gì mà chú tâm đến thế.

tiến sát lại gần. chỉ thấy trăng hôm nay sáng rỡ, treo tít trên đỉnh trời. và từng giọt mưa đêm lấp lánh giữa bóng trăng như những mảnh thuỷ tinh găm sâu xuống nền đất

cô và nó
cứ lặng lẽ ngắm nhìn trời đêm.

hơi ấm của nó vây chặt lấy cô.
trong tim một nửa ấm áp, một nửa đã ngại ngùng nóng rực...

và chỉ ngay khi cô quay đầu nhìn.

khuôn mặt nó đã rất gần. từng hơi thở buông dài trên chóp mũi. đôi mắt nó hoà với cả đêm sao.

tiếng nhạc tình trên radio cũ kĩ.
và tiếng mưa. rả rích cuốn lấy hồn

chạy đuổi trong những nhịp tim gõ xuống nhè nhẹ...là ánh mắt nó trao cô, vầng trăng đêm lấp lánh.

.......

mùi hương ngọt ngào lãng đãng trên đầu môi.

... kim minjeong lặng người.



nó muốn hôn lên mái tóc mềm mại của cô...

muốn chạm thử lên vị ngọt đong đượm những giọt sương mềm. cơ hồ là một triệu cánh hoa...mát dịu nồng say...hấp dẫn linh hồn đã tàn tuỵ của nó...

và cô biết...khi nó tiến đến gần.

bàn tay nương theo con tim còn đang nhộn nhạo, khẽ nắm lấy cổ tay nó.

nhìn trong ánh mắt cô. trăng đêm sáng ngời

gò má trong suốt tựa như cầu thuỷ tinh, run lên dưới cái ánh sáng lờ mờ hắt xuống.


nó say...say đến điêu luỵ

———-
là ai đã từng nói với nó.
đêm đen chỉ mang những nỗi buồn sầu tủi cực...

mà giờ đây

trong đôi mắt biếc mà nó thấy.

một dải ngân hà rực rỡ như pháo hoa...

như ánh đèn xa xỉ giữa đô thị lộng lẫy

như ước mơ viển vông nó từng mơ tưởng khi còn bé thơ...

đêm dài cũng có những ánh trăng. cũng đẹp. cũng lấp lánh đến vậy...

chỉ là không thể rạng rỡ như mặt trời. không thể hân hoan mà sáng bừng lên giữa trời mây lộng gió

nhưng giờ đây đêm đen trong đôi mắt cô làm lòng nó chao đảo. tô hồng lên hạnh phúc thiết tha giữa tối tăm thẳm sâu....

và mái tóc đen nhánh. ngọt như làn hoa bay.

đưa nó vào ảo mộng








.....
khi đôi môi nó chỉ còn một chút nữa được chạm lên đỉnh đầu mềm mại

chợt nó sực tỉnh, bắt gặp hình bóng mình phản chiếu xuống tấm kính bên cạnh cô....

nó sững lại khi thấy đôi mắt sâu trũng xám xịt.

ngẩn người đi trong chính cơn mê man ấy


———

nhớ đến bản thân mình là gì...

và nghĩ đến tương lai còn rực rỡ của cô.

nó dừng lại ý định mà đối với nó hiện tại là ngu xuẩn, bồng bột.

nó không đành lòng đem bùn lầy vấy bẩn lên ánh nắng tuyệt vời trước mắt...



tâm can nó vỡ vụn.
nhưng lòng nó nghĩ bồi hồi trong cay đắng...



yu jimin...

em chỉ là mầm lá khô

còn chị...

là hương quả ngọt











em nhất định không thể chạm đến chị

càng không thể ngăn chị ...



nở rộ đẹp đẽ giữa những tháng năm sau này...




.continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro