4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




.

.

.

" ngủ thôi yu jimin "


...

âm thanh từ lời nó nói. gầy guộc xác xơ

như bọt nước vỡ tan giữa cơn mưa hạ..

chỉ thấy lòng lăn tăn những gợn sóng.
chút níu kéo nơi cổ tay người nọ cũng dần buông rời






————

đêm ấy....

nó nằm trên tấm chăn, trải bừa dưới nền đất.

còn cô. chiếc giường đơn kê sát cạnh cửa sổ.

mải miết lắng nghe từng thanh âm trong lờ mờ cô quạnh

tiếng lá rơi, xào xạc
ôm trọn cơn gió đêm

và cơn gió vô tri
làm lòng ai, cứ bâng quơ mãi.




....
trong giấc mộng lửng lơ còn hằn sâu làn hương yên bình của nó.

như hơi thở quen thuộc vắt trên bờ vai, trên mái tóc

như mùi mưa bay, giữa ngày hạ chớm nở.



——
khẽ quay người. cô nhìn bóng dáng nó.
mảnh dẻ. nằm co ro.

ánh đèn vàng le lói, rơi xuống từ ô cửa, trải dài trên sườn mặt non nớt, tô thẫm hơn những vết trầy xước ẩn hiện nơi gò má..

trong vô thức. cô đưa đôi tay. vuốt nhẹ những sợi tóc lơ thơ trên khuôn mặt nó

từng đầu ngón tay mơn trớn trên làn da, ấm nóng như ngọn lửa...


và ánh mắt mơ màng của nó chạm đến cô.

thấy ánh trăng như vỡ tan trong con ngươi nâu sẫm. từng giọt sương đêm vắt qua đáy mắt trũng sâu. sáng rỡ như sao trời...

cô chẳng ngại ngần thu lại đôi tay. cái nhìn đem trao cho nó, điềm đạm yêu chiều...



bốn mươi xen ti mét.
khoảng cách giữa cả hai...

cô và nó cứ lặng lẽ nhìn nhau. cảm nhận từng dòng máu nóng hổi chảy dọc trong cơ thể

.....

chợt.
nó nắm lấy tay cô.
bàn tay nó lạnh buốt.

giữa đêm lặng..
chỉ nghe thấy trái tim đập vội vàng.
nó không nói. và cô cũng chẳng thể cất lời. từng ngón tay khô ráp của nó mân mê trên da thịt. đôi mắt nó, xoáy sâu như sóng biển, mênh mang bủa vây cả cõi lòng..

cô khẽ nói. nụ cười mềm mại vẽ lên môi



" kim minjeong..

em có thích chị ?

....có yêu chị không ? "

.

.

và. nó lặng đi khi nghe lời bông đùa...
từng chút từng chút, buông lỏng đôi tay cô.
nó không biết nụ cười ấy là gì, càng không biết lời cô nói có bao nhiêu bỡn cợt hay là không ?

chỉ thấy, tim nhói quặn. lời muốn nói vỡ vụn thành từng mảnh.

sắc lẹm.

cứa sâu vào thanh quản nghẹn đắng...


—-
còn cô....

mong đợi một câu trả lời nhưng rồi lại thất vọng trước đôi mắt lạnh căm ấy. mưa đêm dài thấm ướt, ướt nhẹp tâm tình còn lộn xộn.

rút tay mình khỏi tay nó. cô xoay người hướng về phía sau. nhỏ giọng nói ba chữ


" thôi quên đi..."







____

trăng mờ.
rơi trên mái tóc.

đối diện với bóng lưng cô. nó đau nhói lòng..

liệu cả hai có thấy. giữa hàng mi vỡ nát. chỉ có hình bóng người kia ?


liệu cả hai có thấy. khi ánh mắt chạm nhau say đắm đến vậy. đã là câu trả lời rõ ràng nhất ?




và nó thì thầm. giữa tiếng mưa xé nát trong dải trăng mộng. chỉ một mình nó nghe thấy






" yêu chị.

yêu đến mức

không thể nói được "





........



những ngày sau. cô tránh mặt nó...

trở về nhà sau giờ học. chỉ tập trung với bộn bề sách vở.

.

bảy ngày cuối cùng...

hoa bay đầy trời

lặng lẽ viết từng dòng bên ánh đèn sáng choang.

nghe mưa rơi triền miên suốt những chiều chạng vạng. và cơn mưa như thả từng viên pha lê phủ đầy trên niềm nhớ.

....
nó câm lặng. nhìn lên khung cửa sổ còn tô sáng ánh đèn vàng.

mưa rơi làm đôi mắt nó cay xè.
như xé nát đồng tử đang run rẩy. như để nó ngây dại nhìn cô, nhìn góc mặt loáng thoáng trong giông dài thăm thẳm...

vẻ thuần khiết của cô bóp nghẹt tâm hồn trơ trụi của nó.

cứ như thế. hai, ba ngày trôi

nó nhớ cô. mặc đôi vai gầy thẫm buốt sương đêm. mang nỗi niềm gửi vào từng giọt mưa, mài rít lên ô kính



....

và trong căn phòng. nước mắt ai ướt nhoè lên dòng chữ gãy gọn

từng giọt từng giọt như dầu đốt. thiêu cháy gò má còn nức nở.

radio da diết loại thanh âm quặn thắt, như thẫm dần, sâu hoắm trong buồng phổi. ép chặt những hơi thở nặng nề rơi trong nét mặt héo rũ...



___

dưới mây mờ tháng năm.

đèn đường hắt xuống cơn mưa rào vỡ vụn



liệu ta có thể nhìn thấy nhau

.... sau tấm kính phủ đầy sương đêm ?


____

hai mươi ba giờ.

nghe trong lòng đã bồi hồi nỗi nhớ.
nó nhớ cô, nhớ đến xót xa quá nhiều...

siết chặt trong tay viên sỏi sẫm sụi. nó ném thẳng lên cửa sổ. sức không đủ mạnh nhưng đủ để cô nghe thấy..

một lần

rồi hai lần


....

yu jimin đứng sau tấm kính dày. ánh mắt chạm đến nó, lầm lũi dưới làn đường tối mịt. bóng cây đen rợp che khuất nửa khuôn mặt nó. và đôi mắt sâu thẳm như ôm trọn dáng hình ai...


nó cứ mải nhìn theo cô, nhìn đến lúc hình bóng khuất hẳn trong căn phòng sáng rực.

và chỉ khi cô chạy về phía nó, đôi chân trần trắng nõn dẫm lên những vũng bùn nhơ bẩn...

lớp vải mỏng manh rơi trong đáy mắt, lấm tấm giọt mưa đêm.

nó thảng thốt nhưng rung động kì lạ..

một thân váy ngủ, thanh thuần như làn mây giữa hạ. mái tóc buông xoã trên gò má phủ đầy sương..


chính cô cũng chẳng thể rõ.
vì sao lại nhớ nó đến thế ?

vội ôm choàng lấy nó, như buông bỏ hết nỗi lòng. hàng mi ngấn lệ, run lên trong hơi thở nghẹn ứ.

cô nức nở.

và nó không dám ôm lên thân hình đang thổn thức trên vai nó...

hoa bay. lướt qua cánh môi khô khốc. mùi hương êm dịu mà nó mong nhớ, quấn chặt lấy từng dây thần kinh như châm lửa thiêu cháy toàn bộ tim gan...

tay chân nó cứng đờ. hốc mắt đỏ ửng ngắm nhìn bờ vai mảnh khảnh run lên trong lồng ngực..



yu jimin. cô thâu tóm linh hồn nó nhiều đến mức nào ?

để giờ đây trái tim nó nghẽn đặc trong hương anh đào nồng đượm. buông từng hồi khó nhọc ngắt quãng ...



chỉ vì cô..







____

suốt những ngày qua yu jimin lủi thủi một mình trong trường học. và khi trở về nhà lại xoay vần trong hàng tá trang sách vô vị..

có những điều chẳng thể tâm sự cho ai..

những áp lực nặng nề chỉ biết giấu nhẹm trong từng dòng nước mắt





khi ấy cô nhớ kim minjeong.

nhớ giây phút thoải mái cạnh nó. chạy trong màn mưa. rũ tất cả muộn sầu

nhớ đêm mơ màng ngắm trời sao treo trên mái tôn xa, dẹp gọn tơ vương vào một xó trong đầu..

nhớ ánh mắt. nhớ giọng nó


nhớ tất cả mọi thứ
nhưng tuyệt nhiên chẳng dám gặp..

sợ rằng. sẽ phải đối mặt với thứ tình cảm do mình tự vẽ nên...

sợ rằng. chỉ là mình ngộ nhận tất cả

sợ rằng. trong lòng nó thực ra chẳng hề có cô..

.

nhưng giờ. nó đứng đây. được ôm chặt lấy nó.


cô không thể ngăn mình buông bỏ tất cả nỗi sợ hãi


một lần ôm lấy nó.
để lòng mình dịu lại


một lần ôm lấy nó.
để chẳng còn phủ nhận tâm tình hằn trong tim...



___________



những ngày sau.
cứ mỗi đêm...
nó lại chờ cô.

và như một thói quen. cô luôn nhìn thấy nó, dưới góc tối u uất, làn đường vắng lặng.

như chẳng thể đợi thêm, vội vàng khoác lên chiếc áo mỏng, cô chạy xuống màn mưa, đến bên nó

..

hôm nay dạo quanh các hẻm phố vắng.
nó bỗng hỏi cô còn bao nhiêu ngày nữa...?

__

trời quang trầm ngâm
mây gió cũng đìu hiu thoáng chốc

" bốn ngày..."

cô lẩm nhẩm đếm trong lòng bàn tay..

và nó lại hỏi. câu từ nhẹ tênh cuốn vào cảnh đêm cô tịch nơi phố thị làng nhàng...

" có kết quả đỗ, là sẽ đi luôn sao ? "


cô lặng đi. không nói. chỉ khẽ gật đầu...

nhìn xuống những vũng nước, lấp lánh ánh đèn màu. ráng đất cằn cõi in lên bóng người nó, cái bóng đơn độc hút lấy tầm nhìn cô..

khẽ khàng. giọng nó trầm ấm. vang bên tai như ngọn lửa ngót nghét....


" vậy mấy ngày cuối
có muốn sang nhà tôi

....học bài ở đó không ? "









_____

sau cùng, cứ như vậy...

mỗi chiều cô mang theo sách vở đến nhà nó.

bên khung cửa tróc sơn. nó treo lên cái đèn leo lắt. tông màu ấm áp trải xuống trang giấy trắng. cô khẽ cười...

lòng như có hoa nở. chẳng biết còn bao nhiêu ngày nữa, mà hiện tại chỉ muốn níu kéo, tất thảy những gì nó trao...một cách thật trọn vẹn

———

thấy nó loay hoay một góc giường nhàm chán. cô sợ rằng giọng mình học thuộc sẽ phiền đến nó. đẩy cái điện thoại cắm sẵn tai nghe, bật cho nó một bản nhạc...

" nghe nhạc đi. đừng nghe tôi đọc thuộc, đau đầu lắm "

nó gật gù nhận lấy.
nhưng lại lén lút bấm nút dừng..

nó thích nghe cô học bài hơn...

thích nghe cô đọc đi đọc lại những bài văn dài và lẩm nhẩm những công thức mà nó chẳng thể hiểu nổi một chữ

khi ấy. nó thấy tự hào về cô...

.

chăm chú nhìn ngắm
nó vô thức cười tủm tỉm mãi

yu jimin. dưới tiết trời tháng năm dịu nhẹ phảng phất

tựa như một đoá anh đào, nở rộ trong chiều hoàng hôn. hương sắc hấp dẫn nó, từng mi li mét đều làm cho hồn bay phách lạc...

trên sống mũi xinh đẹp. ánh nắng cuối cùng còn đọng, trượt dài sau đuôi mắt.

nó như kẻ khờ cúi đầu nhìn vu vơ. chợt thẫn thờ thấy bóng ai in trên mặt bàn gỗ. đôi tay nó chạm lên, nhẹ hẫng như hái một làn hương, say đắm nâng niu cái bóng mềm mại trong tình yêu giữa hạ...

.

.

.

điều tuyệt vời nhất của cuộc đời nó

là được nhìn thấy cô

...nhìn thấy cả trời ánh nắng rạng rỡ

chói loà giữa buổi hoàng hôn tháng năm..





.continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro