5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






.

.

.

seongnam. ngày hạ ảm đạm...

nó nép sát người bên bờ tường thô rám chỉ được quét bừa vài phần vôi trắng bợt. đôi chân trần dẫm lên những mảnh gạch vỡ nát. nghe từng tiếng bước chân ai loẹt quẹt đạp lên sỏi vụn, vang vọng trong cái hẻm sâu hút. âm thanh rùng rợn ấy thoáng chốc xé toạc một trời gió hạ còn ngào ngạt hương hoa..

nó không dám động đậy, càng không dám thở mạnh. tiếng rầm rít của bọn giang hồ say khướt. bọn nó lè nhè nhưng đay nghiến cái tên jeong jeong.


" con chó ! mày lẩn ở xó đéo nào rồi ? "

nhìn qua khe gạch kề sát gò má, nó thấy loáng thoáng năm, sáu thằng bặm trợn đang sôi sục đập phá trong nhà nó. cái rèm trắng ngấm màu ố lẹm hương rượu. mảnh chai gằm nát trên bậc thềm trước cửa.

..

qua ba mươi phút. thấy bọn bất bơ kia đã đi khuất dạng, nó mới chầm chậm tiến lại vào nhà. giữa trưa trời chói chang. nó phơi mình cạnh bờ tường trống hoác. nắng đổ đầy trên đỉnh đầu nó nóng ran, hai gò má đỏ lậm, lờn sờn toàn vụn đất bụi.

đá đá mấy mảnh thuỷ tinh găm vỡ trên sàn.

chợt nghe thấy tiếng cót két sau lưng. nó hơi hoảng nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh đưa mắt nhìn.

....

" minjeong "

giọng cô mềm mại gọi tên nó. như còn định nói thêm gì, nhưng nó vội vàng chen vào trước..

" thi xong rồi à ? "

nó hấp tấp. đem ánh mắt bất ngờ nhìn cô. mái tóc đen mềm mại buộc cao. từng sợi lơ thơ, rơi trên vầng trán còn lấm tấm mồ hôi. đôi mắt xanh biếc. và bó hoa hướng dương trên tay cô vàng đượm, thơm nồng nơi chóp mũi nó...

—-

.... flashback....

hôm nay. ngày yu jimin thi đại học. lờ mờ sáng nó đã dậy, chạy đến trường, đứng khuất sau đám người cầm băng rôn cổ vũ.

trông thấy cô cười xán lạn
đôi má hồng trong nắng.

ánh mắt nó lún sâu nơi hàng mi cong.
tâm tình bần thần suốt một thời gian dài...

hôm nay cô vẫn mặc bộ đồng phục ấy. vẫn thuần khiết trắng trong tựa màn sương lững lờ.

ngắm vạt áo phẳng phiu của cô, như vo viên nhàu nhĩ linh hồn xơ xác của nó...

nó đắm chìm giữa một trời hoa bay.
đắm chìm giữa những thanh âm rộn ràng...

vậy mà sao... trong lòng nó ướt nhẹp. đôi tai nó ù đặc như đang lặn sâu trong lòng biển thăm thẳm. chỉ nghe thấy tiếng gió se. tiếng mưa trong lòng quặn thắt.

.

giờ phút này nó mới nhìn rõ

thế giới của cô và nó..
khác biệt đến chừng nào

nó đứng lầm lũi một mình, tụt sau những đám người đang hào hứng nói cười..

một mình. dưới bóng cây tối rợp không đón lấy một tia nắng xanh...

đôi mắt nó vẩn đục trong chói chang nắng hạ.
chẳng ai quan tâm đến vẻ cô độc đáng thương của nó, khuất lẹm sau cùng như thể một tấm kính vô hình cắt ngang..

_

còn cô. dưới bước chân trải đầy nắng mây ngút ngàn..

đôi mắt sáng rực đem tô vẽ những nụ cười vàng ươm.

càng ngắm nhìn

...nó thật sự
càng không muốn để cô rời xa nó.

- - -

nhưng mỗi đêm. nhìn hàng mi lấp lánh ấy mơ mộng về đêm đầy sao nơi seoul xa vời. giọng cười thanh mảnh, giòn tan khi ngẩn ngơ tưởng tượng đến con phố xa xỉ phơi đầy ánh đèn phơn.

trong lòng nó
...lại không nỡ ích kỉ đến thế.

nó cũng biết. ở đây. cô phải trải qua những gì

và đương nhiên nó không muốn bóng tối lại ùa về trong con ngươi xanh biếc ấy. càng không muốn trong tim cô phải đong thêm tâm tình sầu úa lẫn thất vọng...

ước mơ của cô. là thế giới rộng mở

mà nó. chỉ là đống bùn lầy. hèn hạ. thấp kém..

trong nó mâu thuẫn nhưng làm sao biết được. nó quá yêu cô, quá say đắm trong đôi mắt như vì sao mùa hạ. dẫu cho chẳng thể nào với tới nhưng ước mơ của nó, hằng đêm. chỉ là một mình cô...



.

.

.

....end flashback....





——

yu jimin gật đầu trước câu hỏi của nó. đặt bó hướng dương xuống bàn gỗ bừa bộn thuỷ tinh. hương hoa ngọt lẫn trong hương rượu cay làm cô chợt rùng mình..

tấm rèm cửa rách nát nằm ngổn ngang. mặt kính vỡ tan thành trăm triệu mảnh vụn. đón cơn nắng chói chang như thiêu đốt, tràn đầy trong căn phòng hỗn độn của nó..

ngoài trời hoa bay. lơ đễnh rơi đầy trên giường, trên bàn gỗ. rơi vào từng giọt rượu cay nồng vẫn chảy dọc dưới những vụn thuỷ tinh.

tất cả mọi thứ đều lấp lánh chói mắt dưới cái nắng rực rỡ buổi trưa hè.

....
cô trầm ngâm nhìn nó, chẳng thể đoán được điều gì vừa xảy ra.

mồ hôi ướt nhẹp lưng áo nó, cả người đỏ hừng hực. đôi môi khô khốc tái nhợt và chân tay lấm lem đất cát...

" bọn nó lại đến tìm minjeong ? "

nó gật đầu. nhưng rồi không nói thêm gì. kéo tấm trải giường đang dính đầy vụn thuỷ tinh, vứt vào một góc. nó ngồi xuống đệm, và ngay lập tức cô cũng ngồi xuống. sát cạnh nó...

cô biết có tò mò thêm nữa nó cũng vẫn sẽ câm như hến, sẽ không hé miệng nói nửa lời. vậy nên đành mặc kệ..








———

" minjeong.

hôm nay người ta làm bài rất tốt "

nó ngẩng đầu nghe cô nói.
đôi mắt mơ màng rực rỡ.

trông thấy hàng mi cong. như trăng sáng vằng vặc. giấu trong nụ cười mĩ miều. khoé môi nó cũng vô thức nhếch lên...

" còn hoa hướng dương này, vừa được đội cổ vũ tặng "

cô thấy nó đưa mắt nhìn bó hoa. vậy mà vẫn im lặng chẳng nói, sợ nó không thích. lại bẽn lẽn hỏi nhỏ..

" cho minjeong đó... có thích không ? "



nó khẽ cười. giọng cười bé xíu rơi vào tai cô ấm nóng. lần đầu tiên nó cười như vậy... như một đứa trẻ phát hiện ra niềm vui thích. nó vô thức đưa tay chạm lên gò má cô, đem sợi tóc mỏng manh cài sau vành tai đã đỏ ửng....

âm thanh từ nó. êm ái như rót mật.

từng chữ, từng chữ...



" miễn là của jimin thì cái gì cũng thích "


bàn tay khô ráp, chai sạn. mơn man trong tích tắc. lòng cô rối bùng như một mớ hỗn độn.

gió lặn sâu bên đôi mi, trong veo tựa nắng hạ.






cô thương nó...
thương nó rất nhiều

vừa rồi khi chạy đến đây. nhìn thấy nó, dáng vẻ trơ trọi giữa đống đổ vỡ. lòng cô điên cuồng réo rắt một nỗi xót xa.

tấm lưng thấm ướt mồ hôi.
chỉ muốn một giây được ôm trọn lấy..

.

cuộc sống của nó khó khăn nhiều đến vậy nhưng chưa bao giờ ...nó kể hết cho cô nghe.

nó giấu kín mọi thứ trong cõi lòng cằn cỗi ấy.

và rằng khi cô muốn chạm đến. muốn tìm cách vá lại linh hồn sứt mẻ của nó. giống như cách nó vẫn luôn an ủi nỗi sầu thăm thẳm trong cô...

nhưng dẫu có cố gắng bao nhiêu đi nữa cũng không thể thực hiện...



———

hoa hướng dương lộng lẫy trong nắng. giữa những khổ đau vỡ vụn. vẫn vàng ươm ôm giọt sương mềm...




đôi mi nào chứa chan, ôm cả trời yêu thương.
vậy mà.
nó và cô.
đều chẳng thể nhận ra.

chỉ mải loay hoay trong tâm tư của chính mình. để rồi vô tình lờ đi ánh mắt cuồng si của đối phương còn chất đầy tình mơ nồng nàn..







____________

nhìn bức thư gấp gọn trong tay. những con chữ xanh thẫm trải dài trên mặt giấy

....

" đỗ rồi..."

.

.

.

tích tắc. tích tắc.

từng phút giây, cứa nát lòng..

đôi mắt ai ướt đẫm.

quá đỗi hạnh phúc ?

hay là vì tiếc nuối...?

chợt thấy trong cơn mưa.
bằng làn mi ướt nhoè...

hình bóng nó vẫn đứng chờ như cũ

nhưng đêm nay mưa, ồn ã như xé nát bầu trời. từng đợt sấm rền vang cắt phăng những tiếng nhạc còn chập chờn héo úa...

cô vờ như chẳng thấy nó.
đã hơn ba mươi phút đồng hồ.


......

có lẽ cô biết.

biết được rằng. tim này đang thổn thức, là vì ai...


biết được rằng. vì cớ gì mà ngay cả khi ước mơ đã thành sự thật mà nửa cõi lòng còn trăm điều vẫn trống rỗng..

.

.

.

hai giờ đêm.
mưa tạnh...

cả người nó ướt nhẹp, ngồi co ro bên thân cây đen nhám. hai mắt nó rũ xuống, trùng trằng tránh né ánh đèn đường leo lắt đang rọi thẳng vào nét mặt xụi lơ....

đôi tay nó mân mê mảnh hoa úa bên đường. chờ ngọn đèn nơi phòng ngủ kia vụt tắt....

nhưng đã ba tiếng đồng hồ, vẫn còn sáng trưng.

nó cũng chẳng biết nó đang làm gì...
như kẻ điên, suốt đêm chỉ nhìn ngắm khung cửa kính. mặc cho cơn mưa giông cuốn nát cả linh hồn..

cuốn nát cả sự tỉnh táo cuối cùng trong nó.






.

yu jimin bừng tỉnh khỏi cơn mộng

hai rưỡi sáng.
tiếng gió rít. cọt kẹt bên ô kính hé mở.
cô thoáng cau mày vì ánh điện chói mắt trong phòng. hai vai mỏi nhừ tì xuống bàn gỗ.

...cô vừa ngủ quên.

loạng choạng đứng dậy muốn khép chặt cánh cửa sổ. vậy mà cảnh tượng bên dưới làm đôi mi còn lim dim bàng hoàng mở lớn.

thân ảnh quen thuộc của nó. héo tàn trong đêm đen. thời khắc đèn đường chập chờn, cô thoáng trông khuôn mặt tái nhợt của nó...

vội vàng tìm lấy một chiếc áo dày.
chạy xuống thật nhanh.

- - -

nghe tiếng bước chân.
tiếng cửa mở lạch cạch.

nó mở mắt. trong nỗi vô vọng nhất, nó trông thấy nét mặt mơ màng mà nó chờ mong.

lật đật đứng dậy. tay nó bấu chặt vào thân cây nứt nẻ. và chỉ một giây sau, hai vai tê cứng của nó ấm áp đầm đìa... hương anh đào ngập kín trong từng hơi thở run rẩy.



" yu jimin..."

nó khẽ gọi tên cô..

đáy mắt trong veo đối diện lại một lần ầng ậng nước. cô áp hai tay lên khuôn mặt lạnh cóng của nó. rồi lại khẽ vùi sâu hơn cái áo khoác vào cơ thể ướt nhẹp kia....


" ... điên rồi sao ? "

giữa những tiếng nức nở, giọng cô nghẹn ứ.

vì lí do gì mà giờ này còn ở đây ?

nếu như cô không tỉnh dậy, nó còn định ngồi đến khi trời sáng ?

hàng vạn giận dữ lại bị tiếng ho của người kia làm cho mềm nhũn. cô kéo tay nó, mạnh mẽ muốn đưa vào nhà. cả người nó yếu ớt như sắp đổ gục, vậy mà vẫn bám chặt cánh cửa sắt không thèm buông.


" người em ướt lắm, vào nhà thì bẩn mất..


chỉ cần gặp được chị là tốt rồi "

nó thì thầm. giọng nó khàn đục vì lạnh. thấy cô không nói, cũng không còn ý định kéo nó vào nhà.

nó nâng đôi mắt đỏ ửng nhìn lên

hỏi thật khẽ..

tưởng chừng như chẳng nỡ đánh thức một vầng trăng khuya.

như vỗ về bên tai.
như hôn lên gợn sóng trong lòng...

" chỉ còn ngày mai nữa thôi



....đúng không, jimin ? "


cô lặng đi. chẳng thể trả lời. đôi tay gầy trên vai nó bỗng siết chặt. làn gió ôm lên ánh mắt ráo hoảnh....

ánh mắt tô vệt sầu lên hàng mi nó...


lất phất vài giọt mưa. rơi từ những tán lá. vờ như giọt nước mắt, lăn dài bên khoé môi.



lòng nó run rẩy. cồn cào.

" đêm mai.

đừng tránh mặt em

....có được không ? "


- - -

khúc nhạc buồn da diết rơi trong lòng. nước mắt lặng câm cứ vô thức chảy, ướt đẫm một mảng gối...


" em "

đúng rồi. cô nhớ "em" ...

nhớ kim minjeong rất nhiều...

khi ấy. chỉ một câu nói. nó khiến lòng cô chết lặng...

nó chẳng gọi cô bằng cái cách quen thuộc như mọi ngày. chẳng còn im lặng nhìn vu vơ đi nơi khác....

ánh mắt nó đem trao cô, như nòng súng nóng rực thả chậm vào tâm khảm lạnh buốt...

như nỗi buồn khuất sâu trong con ngươi nâu sẫm ấy vẫn triền miên xoay vần, quấy rầy tâm trí của cô..

tình nguyện mang tâm tư mình
đau đớn cùng nỗi thống khổ nơi nó.

là đã yêu. yêu quá nhiều..

.

.

.



trăng rót sáng lên đoá hướng dương còn tươi thắm. nó đưa tay vuốt lấy từng cành hoa.

tháng năm quá vội nên nó chẳng thể nhìn thấy....

nửa vầng trăng khuyết trên mái tôn.
hằng đêm vẫn xua tan mây mờ sạm xịt

ôm ấp một bầu trời..
...ôm cả góc phố tàn đã vắng lặng cô đơn

đêm thiếu ánh sao.
nhưng trăng vẫn sáng tỏ


tựa đôi mắt nàng....

nàng thơ của đời nó


chẳng phải chỉ là sớm mai rạng rỡ..

nàng là đêm trăng






là tháng năm trọn vẹn.

là bản tình ca đẹp nhất...









.continue




chap sau là end rùi. mọi người có cảm xúc gì khi đọc fic này hônggg 🥺

iem thì thích đọc cmt của mng lắm mà hong ai cmt gì cạ...
là sao dậy :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro