129600

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuân tới thì đông tàn, hạ qua thì xuân vắng, thu đến thì hạ đi và cuộc đời ta lướt qua như bốn mùa tươi vui của đất trời. Ta sẽ chẳng bao giờ biết chiếc đồng hồ cát của sự sống sẽ dừng lại khi nào, trong lúc đó ta vẫn mải mê chạy đua trong dòng chảy của xã hội, của đời người và của tình yêu. Nhưng dù thế nào, giàu hay nghèo, khốn khổ hay dư dả, ngu dốt hay thông minh thì cuối cùng ta sẽ lại trở về với cỏ cây, với mây bông và nắng thơm. Cái chết nó thình lình kéo ta về với trời đất, bỏ qua cái tình cái nghĩa mà ta mong muốn sót lại trên đời rồi cuối cùng ta sẽ tự hỏi nơi dung túng cho thân ta ở đâu.

Cuối cùng thì Jimin cũng biết điều đó, cái chết. Ừ, vẫn là nó thôi, một tay chơi sành sỏi và chẳng bao giờ biết đùa là gì, hắn tự giác biết điều đó vậy nên y ta chẳng biết khoan dung cho một cô gái trẻ và còn cả một tương lai phía trước. Hắn rỉ tai lũ chim ri, truyền vào trong gió, lấp ló xong bụi cây và sẵn sàng giơ lưỡi hái. Chẳng có gì đặc biệt, một công việc tàn nhẫn và cũng đỗi nhàm chán đối với hắn. Chính vì cái lẽ ấy, ngay bây giờ, nàng đang đi theo một linh hồn khác đến một nơi nào đó của mấy người đoản mệnh, bạc phận, sang trọng hơn là miền đất hứa. Nghe thật nực cười, khi nó là miền đất mà chẳng một ai mong muốn đến đây.

Tất cả như một cơn mơ cho một kẻ lấp ló, chênh vênh, lơ đãng ở vùng ranh giới của sự sống và cái chết. Ngay bây giờ, nàng vẫn đang thẫn thờ, mơ màng trong cái cảm giác vô thực đến lạ lùng, ngơ ngác và hoang mang. Cái màu của chạng vạng ùa vào mắt linh hồn nhỏ, ánh lên cái màu nghệ vẩn trắng chạy tít lên đỉnh đầu với màu xanh xanh. Cái giao thoa của đất trời vẫn chưa bao giờ rõ ràng đến vậy, chưa bao giờ gần đến thế. Nó như ập vào đôi vai, ánh lên tà váy trắng, ẩn trong luồng gió, nhuộm lên da thơm.

Jimin đưa đôi mắt nâu sậm nhìn xung quanh, chân vẫn bập bênh ở cái cảng gỗ mủn, mốc meo. Một miền đất hứa chẳng còn mùi thơm của cỏ, ngọt ngọt, xanh biếc của lá cây rừng, hay choáng ngợp của cái mùa hoa khi vừa vào hè. Cái màu của hoa thược dược, của hoa cải vàng trên cái mảnh đất Jeju, thấy thiếu màu hồng, xanh, tím của lũ hoa cẩm tú cầu, hay cái mong manh, non nớt của bồ công anh trắng. Một nơi hoa chẳng nở, lá khô khốc, gốc cây toang toác, bị xé toạc giữa đất trời xanh. Cái vàng nghệ lởn vởn nơi thớ gỗ cũng chẳng cứu vớt cái vẻ nhòn nhợt, nhạt nhòa của nó.

- Chị không tính lên thuyền à?

Một chiếc thuyền nhỏ cập bến càng. Đuôi thuyền đập vào cái bến cũ như làm lung lay vài miếng gỗ, rơi xuống làn nước trong. Nhưng có lẽ người trên thuyền cũng chẳng quan tâm về việc đó lắm. Jimin nghiêng đầu, cố nhìn mặt của người vừa xuất hiện dưới cái mũ cói ngả nâu sậm, em mặc trên mình cái quần yếm cũ, gấu quần xắn lên tận bắp chân, bên trong là cái áo sơ mi trắng ngà gấp đến khủy tay. Em nom như một người có cả một ngày dài, cầm trên tay là cái cần câu sẵn sàng quăng dây rồi đủng đỉnh chờ cá cắn mồi.

- Tôi để chị lại ở đây nhé?

Em nói với chất giọng nhẹ tênh, nhưng hình như có chút giận dữ vì đối phương chẳng nói câu nào. Jimin bèn bước lên thuyền, nó lún xuống nước, nghe như có cái vỡ vụn, cái mảnh dẻ của những thớ gỗ ngâm đã lâu trong dòng nước lạnh. Chung quanh thuyền chi chít là rêu phong nhưng có vẻ chủ nhân nó không quan tâm điều ấy là mấy.

- Chị nên nhanh lên vì tôi còn rất nhiều việc.

Jimin khẽ đưa mắt nhìn người trước mặt, lời nói thẳng thắn, chẳng khoa trương hay cao sang gì thậm chí là khiến mọi người khó chịu và mất lòng người khác. Nàng trộm nhìn lấy khuôn mặt của em, nó trắng bóc, mặt non nớt khác hẳn với những lời nói giục liên hồi kèm với chút nóng giận vừa rồi. Gương mặt nó có đâu đó sự trong trẻo, non nớt, ánh lên cái màu của trời nhuộm đỏ, của những cái bóng lởn vởn của mây trên đầu. Mắt em tròn, trong, đen láy và vô thực. Nàng cũng hiểu cái ngọt ngào của mùa xuân, cái thanh nhẹ của mùa thu nó được Thượng Đế gửi gắm nơi đâu. Lá vàng rụng xào xạc dưới mặt nước trôi lềnh bềnh như mấy cây bèo vì cơn gió nhẹ nhưng dường như nó khiến tim nàng cũng rung rinh theo người trước mặt.

- Tôi tên là...

- Yu Jimin, 25 tuổi, mới chuyển về Jeju cách đây một năm.

- Sao em biết?

- Vậy chị nghĩ tôi là ai?

Em ngẩng mặt lên nhìn, mắt em mang màu của chạng vạng, chứa cả bóng Jimin lởn vởn đâu đó trong cái nhòe nhoẹt kia.

- Gọi tôi là Minjeong, một kẻ dẫn dắt linh hồn. Tôi có nhiệm vụ đưa chị đến kiếp sau.

***

Kiếp sau- Jimin từng nực cười vì chính điều đó nhưng giờ có lẽ nàng phải tin sau cuộc gặp gỡ chóng vánh vừa rồi. Một kiếp khác khi đi qua một kiếp khổ đau, một cuộc đời mới vừa chạy dài qua một cuộc sống ngắn ngủi lướt qua. Vậy thử hỏi khoảng trống nghỉ ngơi còn lại của Jimin là ở đâu? Có lẽ là cái miền đất này, nơi bao quanh là sông nước mịt mờ, lưa thưa vài cái nhà chơ chọi cách nhau vài kilomet. Điều ấy khiến nàng phải tự hỏi sao mấy kẻ dẫn dắt linh hồn lại có thể chèo xa được như vậy đặc biệt là với Minjeong.

Ừ thì con bé không được nhẹ nhàng cho lắm, khác hẳn với khung cảnh chốn này. Tay em in cán bánh lái, hằng ngày đội trời, vượt vài cây số chỉ để hỏi thăm Jimin vài câu. Em nhỏ nhắn, nhưng lại trông thật lớn lao, cái mệt mỏi trú dưới vành mũ rộng. Hôm nay cũng vậy, Minjeong lại lái thuyền tới, cái đuôi đập nhẹ vào cái cảng nhỏ bên nhà rồi đi tới cạnh chỗ Jimin đang đung đưa chân.

- Chị cẩn thận không những linh hồn ở dưới kéo chân chị đó.

Con bé nở một nụ cười trông có vẻ khoái chí vì chính trò đùa của mình khi thấy nàng vội vàng thu chân lên. Em bèn lau đôi chân của nàng vào cái quần yếm cũ sờn, bục chỉ của mình. Trong chính những giây phút ấy, nàng không thấy cái vẻ đùa cợt, nóng nảy của em nữa mà hình như những thứ ấy đã rơi rớt ở đâu đó mà Minjeong chẳng hay. Em gỡ cái mũ cói của mình ra để lộ mái tóc nâu sậm khiến Jimin thích thú muốn sờ vào.

- Chị biết lí do sao chị ở đây không?

Con bé đưa mắt sang nhìn nàng nhưng có vẻ Minjeong chẳng tò mò gì và cũng thừa biết câu trả lời.

- Chị biết chứ, làm sao lại không biết điều ấy được. Nhưng nó ngắn quá em nhỉ, chị vẫn sốc, vẫn choáng váng vì cuộc đời nó ngắn quá, ngắn đến tủn mủn, ngắn đến mong manh.

Một sự sống ngắn ngủi đưa nàng đến gặp em.

- Ba năm đầu đời, trẻ con làm gì có kí ức. Vậy là chị mất ba năm. Sáu năm kế tiếp ở tiểu học, chị vẫn trẻ con quá, nhớ nhớ quên quên, nhớ về cái trường nằm khuất sau mấy cây anh đào, quên bạn quên bè. Vậy là chị mất sáu năm. Những năm kế tiếp trong đời thì chẳng có gì đáng nói, chị ngửi bệnh viện quên luôn cái mùi cỏ cây, mùi của nắng bên cửa sổ trường học cho tới khi chị chuyển tới Jeju vì nghĩ mình chẳng sống nổi. Vậy là chị lãi được một năm. Ngắn nhỉ?

Jimin nhìn xuống lấy bàn tay mình rồi lại nhìn lên cái mặt trời đỏ ửng đứng yên ở đó bao ngày đêm mà quên mất có người nhìn đằng sau. Một ánh nhìn lạ lùng, tiếc nuối vừa quen lại vừa lạ.

- Vậy còn em thì sao? Sao em lại ở đây?

Jimin quay mặt sang nhìn em khiến Minjeong đột ngột giật mình. 

- Vì tôi đợi một người, một người sẽ rời đi vào hạ ngợp nắng rồi rời đi trong phút chốc, một người đã từng nắm tay tôi dưới bầu trời choáng váng sắc hồng khi xuân sang rồi lại bỡ ngỡ trong lần đầu nắm tay vào thu tới. Tôi nhớ người ấy siết bao sau hàng chục nghìn năm và đợi đến bây giờ để nhìn ngắm dáng vẻ yêu kiều ấy.

Một dáng vẻ chẳng mấy khi quên, đọng lại trong hàng kí ức rơi rớt trong thời gian bất tận. Một người mang dáng vẻ yêu kiều, đỏng đảnh, vừa trẻ con lại vừa trưởng thành. Một người yêu siết bao gần ngay trước mắt xa tận chân trời này. 

- Vậy là ít nhất em còn được yêu, chị thì...

- Này, đừng yêu ai.

Minjeong đột nhiên rồi bật chợt giật mình nói. Em như một con cún nhỏ xù lông lên bất chợt rên rỉ vì chủ nhân bỏ rơi.

- Em đùa chị đấy à.

Jimin cau có, có vẻ nàng ta cáu rồi nên bèn đánh em.

- Sao chị đánh tôi, đau đó.

Con bé mếu máo, mặt nhăn lại trông đến thương nhưng Jimin lại không thấy vậy, nàng bặm môi.

- Sao lại không cho chị yêu, đầy người tốt mà.

- Phải tôi không cho chị yêu ai đó, tôi biết rất nhiều kẻ xấu đó.

- Em mới là kẻ xấu.

Hôm ấy, có một Minjeong chạy quay ngôi nhà nhỏ giữa những miền chạng vạng xa tít tắp, một Jimin đuổi theo. Cuối cùng có hai người lớn trở nên trẻ con nhưng lại có một con người như được tìm thấy tình yêu một lần nữa.

***

"Gửi Trí Mẫn, à không giờ là Jimin,

Chị biết gì không? Em lại thấy chị một lần nữa sau bao nhiêu lâu nay nhưng hình như lại một kiếp vừa đi qua còn tấm lòng Mẫn Đình này vẫn vỏn vẹn ở với chị. Chị đến đây với một dáng vẻ yêu kiều vốn có, trẻ con và vẫn ngây ngô đến vậy. Trí Mẫn của em, Jimin của em làm Mẫn Đình này nhớ chị lắm, nhớ với vô vàn kiếp sống khác nhau. 

Có lẽ em sẽ thành con ma già nhất chèo thuyền nơi đây khi ai ai cũng dùng công việc này. Tay em in cán thuyền dài, in mùi thớ gỗ trong lòng bàn tay, da vẩn cả màu chạng vạng thiếu cái mùi thơm của đất trời.

Từ thời Joseon đến giờ là bao nhiêu kiếp, em vẫn yêu chị từng đấy, vẫn đong đầy và khao khát siết bao, chỉ vậy, em chỉ muốn bày tỏ vậy thôi. Em sẽ đợi khi hoa đào bừng nở, đợi khi phượng tung cánh, khi lá vạng toang toác và một mùa đông ấm nóng, tràn đầy.

Em sẽ đợi, sẽ chờ gặp chị vậy nên hãy sống thật tốt để khi em gặp lần nữa sẽ là một bà già tóc trắng để Mẫn Đình này không phải hối hận, nuối tiếc và cũng chẳng ngại ngần đối mặt. Lúc đó, em sẽ vững vàng hơn, vẫn say mê thôi nhưng cán thuyền sẽ mãnh mẽ hơn, chắc chắn hơn mà chèo về phía trước. 

Trong lúc đó, em sẽ bện nỗi nhớ, cuộn thành dây, kéo trăng xuống tặng cho chị như em đã từng hứa. Mẫn nhé, Mẫn yêu của em."

Thiên niên kỉ III, miền chạng vạng, Kim Mẫn Đình

- Mẫn Đình, chị sắp đi xa rồi, em không có quà gì cho chị sao?

- Sau này, em lớn lên em sẽ kéo trăng về cho chị, lúc đó chị và phụ thân tha hồ cưỡi trăng đi chơi.

- Đúng là trẻ con.

***

- Minjeongie, dậy đi em. Em mệt hả?

Em mở to đôi mắt của mình ra, cái màu vàng của nắng ùa vào trong mắt, chói lóa khiến em nheo chặt lại. Nhưng kìa cái vẻ thiết tha, ngọt ngào kia khiến em vội quên đi mình định làm gì. Trách đời, mắng nắng, quở cái chói chang của thiên nhiên? Không vì em bận ngắm nàng thơ của em mất rời.

- Em vừa mơ.

- Mơ gì.

Tay mềm xoa lấy má em. Minjeong dịu mặt mình vào lòng bàn tay của Jimin, giọng nũng nịu. Em hóa một đứa nhỏ, kể lể đủ thứ về việc mình bị chúng bạn chọc ghẹo như thế nào.

- Em mơ về chị, em là một tên dẫn dắt linh hồn, còn chị là linh hồn đến đó. Sau đó chúng ta bỏ lỡ nhau bao nhiêu lâu, chị thì rời đi còn em thì ở lại.

Em bĩu môi, mắt buồn rầu, ngước mặt lên nhìn Jimin.

- Ôi, em người yêu của tôi đáng yêu quá cơ, giờ thì em dắt chị ở với em cả đời rồi còn gì. Em vẫn chưa hết dỗi sao. Ra ăn cơm đi bà cụ non.

Nàng cười, một nụ cười đẹp và thiết tha.

- Đợi em, Jimin dấu yêu ơi.

Một triết gia từng tính toán được rằng sau 129.600 năm mọi thứ sẽ lặp lại, và có thể chúng ta sẽ gặp lại nhau, khi ấy mọi thứ sẽ quay về nơi nó "rest", nơi nó bắt đầu. 129.600, giữa phố đông người, bước chân vội vã trong cơn mưa mùa hạ vừa đến, tim em nơm nớp, ngại ngùng nói lời yêu, ta lại như thế này nhé. Môi kề môi, tay bện nhớ.

129.600 Minjeong yêu Jimin.

129.600 Jimin thương Minjeong.

- End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro