thuốc lá và em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul về đêm vẫn mãi sáng rực, tỏa sáng một cách bất tận, khi Seoul đang thuộc về những kẻ tham công tiếc việc và thuộc cả về Gangnam hay Itaewon. Nhưng cái không khí ấy không thuộc về nơi khu ngõ nhỏ, một nơi luồn lách qua bao con phố, lạc thẳng, đi qua bao khu dân mới tới được đến nơi. Đèn đường cháy bóng, đôi cái còn nhấp nhánh rồi sập hẳn xuống rồi chập cả mạch điện, mấy khu nhà tối om, dập dờn đèn hắt từ trong nhà. Quả thực là mấy cái khu dân cư dởm đời hạng bét tại thủ đô.

Ban công vẫn thở ra cái mùi hăng hắc của thuốc lá, len thẳng vào những đợt gió lạnh ùa tới về đêm khiến người khác phải nhăn mặt, có lẽ là nôn ẹo. Gió chưa bao giờ khó chịu tới vậy, còn đâu cái thanh thanh, mát rượi và trong lành, ấy nó lại thay bằng cái mùi của những tàn thuốc còn đỏ, chưa kịp tan hết. Khói vẫn cứ thế mà bốc lên, tiếng rít, xì xào và cằn nhằn cứ xen kẽ nhau mãi ở trên tầng lầu khu chung cư nhỏ.

- Kim Minjeong, chị đã nói thể nào rồi. Chị bảo em bỏ thuốc rồi cơ mà.

- Em xin lỗi, chỉ là em áp lực quá. Em xin lỗi, Jimin.

Em bước lại gần tới người em yêu, cái mùi thơm của xà phòng hương lavender cứ khiến em mãi mê man, mộng mị. Ánh đèn chập chờn khiến mắt em nhòe đi, chỉ thấy cái bóng người cao cao, đủ cho em với tới, xoa mặt vào tấm lưng nhỏ. Đáng lẽ, hiện giờ em chỉ muốn lăn ra ngủ nhưng cái mùi đắng đắng, chát chát nơi cuống họng cùng cái ấm áp của Jimin khiến em bừng tỉnh. Em dần khao khát nhiều hơn hiện tại.

- Jimin này, em đã nói yêu chị nhiều chưa?

- Minjeong, em uống rượu à. Ăn nói vớ vẩn thật.

Phải, em say. Thuốc lá chẳng làm em say đâu, nó chỉ làm em tỉnh ra khi đống áp lực khiến em díu mắt lại, nó chỉ làm cuống họng em thêm khô, đắng muốn nghẹn lại và đem tới cái mùi khiến người ta phát chán. Em say vì cái ngọt ngọt ở đầu mũi kìa, mùi hương của người em yêu cứ bám chặt mãi vào cái áo len mới mua, nó còn ấm áp hơn khi được mặc bởi Jimin. Em loạng choạng, vươn tới phía trước hôn lấy chóp mũi nhỏ, nó khiến nàng khó chịu lắm vì miệng em còn đọng hương thuốc. Thứ mà khiến nàng ghét cay ghét đắng mà vẫn cứ bám hoài lấy em.

- Em thương chị.

- Vậy mà chị bảo bỏ thuốc lại chẳng thèm bỏ.

Người ta thường bảo con người kì lạ ở chỗ môi có thể tìm đến môi ngay cả trong bóng tối. Minjeong vươn mình lên, hôn lấy Jimin. Một nụ hôn ngọt ngào át đi cái đắng ở cuống họng của em. Nó ấm áp quá, chan chứa đầy sự mong chờ và khao khát tột đỉnh của em. Em cầu cho tâm trí mình được nhấn chìm bởi hình ảnh của nàng, cầu cho cái mùi hương thắm thiết kia len vào cánh mũi. Môi đỏ được em chạm tới nhưng sao em vui sướng quá, muốn được gần quá. Em vội vàng như thể sợ vuột mất, ôm lấy đôi má ửng hồng đang lan xuống đến cần cổ của Jimin. Em nhớ, nhớ những ngày tháng yêu thương này sau nhiều khoảnh khắc mệt mỏi. Nicotin chỉ là một góc của Jimin, của những đôi môi đang quấn lấy nhau, của cả em và nàng. Nicotin đắng ngắt khắc hẳn với niềm hạnh phúc cả đời mà Jimin mang tới. Em chẳng còn muốn nghiện nó nữa, em nghiện người trước mặt của em hơn, khao khát nàng hơn tất thảy. 

Trời tối quá nhưng ngọn đèn trong nhà hắt vào em thấy cả người nàng đỏ ứng lên tràn cả xuống lồng ngực thở gập, bập bùng mãi trong lồng ngực. Em kéo cả hai xuống giường, đập xuồng đệm ấm, hằn cả vết người xuống nhưng chẳng mấy ai quan tâm đâu nhỉ. Em nâng nhẹ khuôn mặt nàng lên, nhìn thẳng vào đôi mắt như đang mờ dần, muốn nhằm chặt vào. Nó chẳng còn sáng tinh anh như sao trời, nó không còn long lanh nữa, nhưng em vẫn thấy nó chứa em, chứa cái bóng dáng mờ ảo của em trong đáy mắt. Nàng kéo em xuống chìm vào cái ngọt ngào bất tận ấy hệt như mấy cái kẹo bọc đường vào dịp Tết khiến em chán ngấy giờ lại khiến tên nghiện Nicotin này say đắm. Nàng trong mắt em như bãi cát lún, cứ lún mãi, chập chùng mãi, cuốn em xuống dưới khiến em ngạt thở rồi say đắm dưới ấy. 

Em chạm vào da thịt trắng nõn của nàng như thể chân quý lắm, nâng niu lắm. Cảm giác ấy khiến em sướng rơn như có cái gì kích thích dữ dội lắm. Em muốn tới gần cái mùi hương kia hơn, dúi mặt vào cần cổ, xoa mái đầu vào đó như con mèo nhỏ. 

- Minjeong...chậm thôi em....

Em tài lắm, em như chàng nông dân giỏi giang của cả một vùng quê với cánh rừng đất trắng muốt, đầy ắp mùi thơm của đất trời. Em dành riêng cho vài vài hecta đất chỉ để trồng vài quả dâu ngọt lịm của chính mình. Nhưng em không dám làm nhiều đâu, nàng sẽ đau mất, như thế thì khiến em tiếc lắm. Bầu ngực trắng ửng hồng khiến em đắm đuối mãi, em như một đứa trẻ con còn đỏ hỏn như đói khát lắm. Nó khao khát hơi ấm, khao khát cả dòng sữa ngon lành và cả những cái vuốt ve mà mẹ nó dành cho. Em chăm chú tới lạ thường mặc kệ người kia đang ra sao, nhưng im lặng quá em chẳng thích chút nào, tự nhiên em nhớ tới một Jimin ngày ngày trêu chọc em hoài.

Em bấu nhẹ vào người nàng khiến người kia phải kêu đau rồi lại tiếp tục công việc của mình. Chắc hẳn đồng nghiệp ở công ty của em phải sốc lắm khi thấy khung cảnh này, em chẳng còn là một Minjeong ngoan ngoãn dạ vâng mãi với sếp. Em cũng chẳng đỏ mắt vì mấy dãy số dài đến ba bốn trang trên màn hình, hay ngáp ngắn ngáp dài vật vờ đâu đó ở mấy cái ghế nhựa cỡ lớn. Em chỉ đang đỏ mắt vì tình, vì cả Jimin mà thôi. Nàng kêu lên đúng như mong muốn của em, giọng nói trầm trầm nay lại khán đặc, cao lên mấy tông mà sao cứ ậm ừ mãi chẳng nói nên lời. Còn em, em hư hơn gấp mấy lần, chả phải là con cún của nàng nữa, em muốn, em khao khát như muốn nuốt chửng.

Minjeong mê mẩn mọi thứ, chìm đắm như trong cơn men say, ngất ngây mãi thôi. Nay trăng trốn mãi sau mấy áng mây, có vẻ nó ngại lắm, ngại nhìn thấy cả khung cảnh trước mắt. Mọi thứ trần tục hơn, nguyên thủy thật đấy mà cứ ghi đậm mãi trong tâm trí em hoài, khiến em muốn ngắm hoài không thôi. Mặt đỏ lại càng đỏ trước mọi hành động của em đem tới. Tình đẹp thật đấy, đẹp khiến Minjeong yêu mãi nhất là khi tình ngay trước mắt.

Tay em hư đốn di chuyển khắp nơi nhưng mắt em vẫn hướng tới khuôn mặt đang được che đậy sau bàn tay nhỏ. Em vươn tới, gỡ hai bàn tay ra, hai chân kèm chặt vào người nàng. 

- Em yêu chị.

Em yêu nàng, yêu thương mến của đời em nhưng nói yêu mãi nhưng chẳng thể bỏ quên công việc lại phía sau. Em thở mạnh, mùi nicotin không còn trong từng nhịp thở em nữa nhưng sao tim đập nhanh quá, mạnh tới mức trái tim cứ nghẹn lắm. Em lại tìm tới bờ môi thắm đỏ cứ ậm ừ mãi của nàng trong khi em lần sâu tới nơi nào đó khó gọi tên để che đi tiếng yêu kiều. Minjeong ích kỉ lắm, em sẽ không chịu cho ai nghe thấy giữ riêng nó, chìm hẳn trong khoang miệng mình.

- Minjeong ơi... nhẹ thôi.

Hồng hào, đỏ rực, trắng muốt và đen tuyền. Mọi thứ cứ lướt qua mắt Minjeong mãi khiến em cứ ngẩn ngơ mãi, chìm đắm mãi chả buông. Tay bấu chặt vào ga giường, đầu ngón tay đỏ ửng, hồng hào hòa cùng cái màu trắng của làn da. Nó làm em gợi nhớ những cốc kem dâu cùng hương vanilla ngọt lịm nơi đầu lưỡi, cùng siro rưới đầy bên trên. Ấm áp quá mà cũng ẩm ướt quá nhưng sao em chẳng dứt ra nổi. Nàng cứ díu mắt lại, cố tìm lấy cổ của em, hôn lên môi em đầy say đắm. Em có vẻ dạy hư ai đó rồi, nhìn người kia thật yêu kiều làm sao, như mấy điếu thuốc lá luôn khiến người khác nghiện ngập nhưng ngọt ngào hơn nhiều. 

Khoảnh khắc thật bất tận mà em tưởng như kéo dài mãi cho tới khi nàng đã mỏi nhừ đủ thỏa mãn. Em lại ôm chầm lấy nàng vào lòng như thể thứ quý báu lắm nhưng nàng mệt quá chẳng thể vươn tay ôm lại. Em hôn lên mọi thứ của nàng, đó là khóe môi, là chóp mũi, là vầng trán cao cao, là cái nốt ruồi nhỏ dưới khóe môi. Jimin muốn ghét lắm nhưng chẳng hiểu sao chẳng ghét nổi khi em cứ dịu dàng mãi.

Em chập chững đi xuống giường với đôi chân mỏi nhừ, bê ra một chậu nước ấm. Em chu đáo quá hơn cả khối kẻ ngoài kia, thay cho nàng một bộ quần áo mới tinh còn thơm mùi nước xả vải rồi nẳm lên giường, nhấc nhẹ đầu nàng lên gối vào tay mình.

- Minjeong bỏ thuốc nhé? Chị không thích em như vậy.

- Ừm, nicotin cũng chẳng bằng một góc của chị.

Vì chị là nicotin của em- một cơn nghiện khó dứt, mùi khói cũng hóa thành mùi hoa.

- End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro