đằng sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió nổi lên rồi người ơi, nghe lùng bùng quá, phất phơ mà mong manh thật đấy khiến mọi thứ mờ lòa đi rồi chìm hẳn xuống. Rừng thông cứ rít mãi như một kẻ hút thuốc, thở ra từng hơi sương trắng xóa, nghẹn ngào, ho xù xụ. Rừng xanh thì thầm mãi, tỉ tê hoài với cái lũ chim lượn đầy trên nóc trời Jeju, rồi mở từng tán lá ra từng vạt nắng chiếu xuống ở con đường đất nâu sậm. Mọi thứ cứ vàng ruộm lên hòa cùng cái gió nổi kia mà xao xuyến quá, hình như nó đang tạt qua vạt váy người.

- Jimin đi chậm thôi kẻo ngã!

Ấy kìa váy trắng, váy trắng đong đưa theo từng nhịp chân, lên xuống với từng bước. Ngọt ngào làm sao, thiếu nữ tuổi đôi mươi nhuộm cả thanh xuân trên vai. Jimin đi chậm thôi nào, đợi người đằng sau với, đợi cả những hạt nắng xòa tới mái tóc đen, đợi người chạy kịp tới nàng. Nàng ơi bước chậm thôi kẻo lỡ nhịp thiên nhiên, lỡ cả cái câu chuyện vô thường mà rừng đang rỉ tai nhau. Khu rừng nhục đậu xanh mát đang cố vươn bóng mát tới gần nàng.

- Nhanh lên, Minjeong.

Đợi Minjeong với, bước chân nhọc thật, giày in cả đất cát, màu thiên nhiên cứ thế bám chặt lấy chân em, bền bỉ hàng tháng. Em cố vươn đôi mắt mình hướng tới tà váy trắng. Váy trắng, trắng tinh, trong trẻo và ngây ngô là tình đầu của em cũng là tình sâu đậm nhất. Nhưng váy trắng đi nhanh quá cứ phơi phới mãi, em như kẻ già cố chạy theo phía sau. Nhưng phải đi nhanh thôi kẻo nàng đợi, đợi lâu quá váy trắng sẽ mỏi nhừ mất. Mấy cái cây già nua cứ hướng mắt mãi, nó cứ xì xà xì xào cuộc tình thanh xuân này.

Nàng đưa tay ra để kéo em lên trong khi người đang thở hết sức, lồng ngực đỏ hỏn phập phồng, phơi phơi hứng lấy không khí của chốn bình yên. Em dựa vào cọc gỗ gần đó mà thở, cái khu rừng già này hình như đang cười em thì phải, dù vậy ít nhất nắng vẫn vươn tay ra đón lấy mái tóc đen tuyền, ngắn tới vai của em. Sơ mi xanh, xanh rì màu trời ôm lấy áo phông trắng bên trong như những đám mây hay vờn nhau nhịp nhàng.

- Minjeong nhìn này, nắng ở đây đẹp thật.

Đúng, đúng là rất đẹp, nhất là khi được nghe lời xuýt xoa đó từ nàng. Rừng đẹp vì có người đẹp đứng đây, em nghiêng đầu nhìn nàng, những cọng lông tơ ngắn tũn cũng rực sáng trong nắng. Mặt hoa da phấn nõn nà, mà trắng hồng, bồi hồi cho kẻ nhìn qua. Váy trắng cứ ngẩn ngơ mãi vì nắng nhưng em thì thơ thẩn vì nàng. Cặp mắt như ánh nâu trong nắng, lộc giắt đầy mặt đường, trời lại để rớt vàng xuống rồi, tiếc thật.

Mắt em tình quá nhưng trông cũng nhạy cảm thật, chẳng kín đáo gì cả, nó cứ phơi bày cái long lanh của chính mình. Một tình yêu vô bờ của tuổi trẻ mà cả cánh rừng xanh rì đang chứng kiến. Ngọt thật nhưng này sao nàng hình như chẳng thấy. Nàng thắm hồng, thắm màu của trời, mắt chứa cả cánh rừng nhưng đang để quên em mà đựng cả nắng.

- Jimin này.

- Ơi!

- Chị muốn làm gì nữa không?

- Ta chụp ảnh đi.

- Vậy để em chụp cho chị.

Em cầm lấy mấy ảnh rồi lại ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của nàng. Sao váy trắng đẹp quá? Máy film nháy mãi mà chẳng bức nào sánh bằng nàng, nắng quá nhưng chẳng thể che nổi vẻ đẹp kia của váy trắng. Nàng như con chim trắng nhảy khắp những cành cây già nua, leo lên những đám rêu ẩm ướt thích tắm mình trong nắng. Chim hót vang trời, dang cánh bay tự do, tỏa sáng ngời ngợi như thể là loài thú quý độc nhất chốn Jeju. Chim trắng kiêu hãnh lao vun vút đầy khoan khoái, thứ đẹp đẽ của đất trời. Mấy cái cây cổ cũng phải vui thay.

- Em ơi.

- Em nghe.

- Nắm tay chị được không?

Em nhẹ nắm lấy tay váy trắng, bàn tay vừa hay nằm gọn lại, chẳng muốn rời nhau như hình với bóng. Váy trắng kéo em đi trên từng bậc gỗ, trái tim non nớt đỏ rực nhuốm màu của máu đang khiến áo xanh bồi hồi quá. Đáng nhớ quá mà cũng ấm áp của ai ơi. Tiếng lạch cạch của mấy bậc gỗ cứ vang đều đều vui tai, màu nắng cứ theo chân em mãi. Em nở một nụ cười thật tươi hiện lên đầy hạnh phúc giữa cả em và nàng, hạnh phúc thật. Tay ấm, môi cười, tóc đen. Tất cả đều thật hồng, thật trong, có cả cái màu trăng trắng, xanh nhạt của thanh xuân.

Tay em nắm thật chặt xoay nàng một vòng tròn, váy trắng cũng tung tà nâng cao, xõa tung nắng, hất văng lên cả quần áo của em. Nắng đáp nhẹ lên cái quần kaki thô màu nâu, rớt của áo xanh rồi đáp xuống phần đất bụi. Tiếng cười vang vọng cả đất trời, nghe giòn quá, nhưng vỡ ra, vùi xuống sâu nảy mầm thành những cái cây to cao, tuổi thọ hàng trăm năm.

- Chàng Romeo ơi, chàng đến đây nào?

- Chị diễn thật.

- Em chẳng biết lãng mạn gì cả.

Nàng Juliet của em, áo xanh vùi cả lòng mình vào em, để nó in dấu mãi, hằn sâu xuống như một vết sẹo đẹp. Sẹo trở thành vết tích lẫy lừng của ta- chàng Romeo này. Áo xanh như chìm đắm trong cái rạng ngời, sàng bừng của nàng Juliet đang nằm chặt tay em. Thấy nghẹn quá, nghẹn ở cổ cái sự hạnh phúc này mà chẳng muốn nuốt xuống.

Nàng vội buông tay ra chạy ngược lại khiến em chút choáng váng mà đi theo, váy trắng bay bay, hứng lộc của cả chốn rừng Bijarim. Em muốn gọi nắng, nắng rơi mãi, để cây nhòa vàng xanh, để rơi đầy lên tóc khiến nó hóa nâu lại như mới nhuộm. Nhưng nàng buông tay khiến lòng ta mãi hụt hẫng, tụt lại phía sau, chân nhanh cũng bước chậm lại, chẳng kịp đuổi theo váy trắng.

Em cứ đi lên cùng rồi lại tụt xuống đằng sau, đưa cá ánh mắt thật tình của mình ngắm nhìn cái vẻ kiêu sa kia rồi lại cất vào. Tay nắm chặt thì bồi hồi, tay buông thì tim hẫng, váy trắng cũng đôi chút vô tình thật.

- Jimin này.

- Ơi.

- Sau này thấy mọi thứ khó khăn quá thì gọi em nhé. Số máy em là 82....

Máy sẽ đổ chuông khi nàng cần, vang lên chất giọng ngây ngô mà cũng có chút ngọt ngào của em. Tiếng rinh rinh kia cũng sẽ khiến tấm lòng của áo xanh tiếp tục rung động trước váy trắng. Tiếng kêu như nối dài tình yêu của em tới nàng. Nhưng hiện tại, em vẫn cùng hạnh phúc với Jimin ở chốn này, để gió cuốn mãi một nỗi niềm lồng lộng kéo dài hàng tiếng đồng hồ. Ôi thì ai ơi, nắng lên cao quá, ngọt quá, chói chang quá. Nắng đến bên rồi cuộn gọn lại tấm lòng trăn trở mà mang đi thật xa với.

- Jimin, ta về thôi, trời tắt nắng rồi.

Ấy nắng vội đi quá, vụt tắt, chở những hạt nắng hệt như đống thuốc nhuộm rơi rớt lại trên hàng cây xanh rì. Nắng không còn rơi trên váy trắng nữa, chân nàng mỏi nhừ đi chầm chậm như chẳng muốn rời xa cái trong veo của nơi này.

- Jimin leo lên lưng em nào.

Em hạ lưng mình xuống, lồng ngực áp lên tấm lưng nhỏ con, thấp bé. Mồm em lẩm bẩm vài câu từ không rõ, nghêu ngao đến vui tai cho tới khi mái đầu nhỏ phía sau gục xuống. Đất trời chẳng còn chút thơm lừng nào xót lại, mà chỉ tạm vương trên quần áo em và nàng. Em cũng mệt rũ, lom khom như người già đã ngoài tám mươi nhưng tâm hồn em vẫn trẻ lắm. Vì em đang cõng người em yêu cơ mà. Áo xanh chán quá nói nhỏ mấy lời ngọt ngào đến váy trắng.

- Công chúa nhỏ của em, em như đang cõng trên lưng cả thế gian. Em yêu chị quá, là tình đầu mà ngỡ như là tình cuối.

Gió chứng kiến, lá cũng chứng kiến và đá sỏi cũng vậy nhưng chỉ nàng thôi ai ơi, váy trắng ngủ quên mà không nghe lời ngọt kia nữa mất rồi. Tiếc thật đấy, vì thế nàng mãi chẳng trả lời. Nhịp thở đều đều, bình thản đến an yên cứ vang mãi bên tai của em ngược hẳn với cái hơi thở nặng nhọc đến lạ lùng. Nó lệch tần sóng, gọi nhau mãi mà chẳng thấy hồi đáp.

Kẻ yêu kiều hôm ấy ngủ gục trong nắng, ngủ gục trên vai người mãi yêu kẻ yêu kiều. Mấy kẻ ngốc cứ mãi chẳng tìm được lối đi, khờ khạo non nớt đến lạ lùng kéo dại đến tận tuổi trưởng thành. Lớn thật rồi mà cư xử với nhau như mấy tên hề, lạc rồi lại muốn tìm tiếp.

***

Nay nàng thơ của em khoác lên mình bộ trang phục cưới trắng mà khiến em ngẩn người si mê ngốc mãi . Công chúa của em đẹp quá, ai ai nhìn cũng muốn ngây ngất mãi thay cả phần của em. Mặt phần trắng, môi đỏ vì son, má hồng mà lâu lắm em mới thấy lại kể từ lễ tốt nghiệp đại học của nàng. Đẹp tuyệt với cái váy dài đằng sau, không ôm sát người, đủ kín đáo nhưng vẫn khiến người ta mê mẩn.

Kìa công chúa nhỏ của em đang cười với em một nụ cười thật tươi, rạng rỡ đến lạ kì như tỏa sáng như hôm đi Jeju trước lễ cưới. Em vẫn còn nhớ vẻ đẹp của đất trời hôm ấy của cả nàng nữa. Nhưng nó nhẹ nhàng hơn mà sao nay mặn mà tới lạ lùng.

Dày cao gót bước chậm lại phía em, càng gần tim em đập càng mạnh, xao xuyến, ngẩn ngơ, ngọt ngào. Má em trở nên hồng rực lên, nôn nao cả lồng ngực, nó còn chạy lên mang tai khiến nó đỏ ửng đến phát cười. Áo xanh nay cũng xinh xắn hơn, em cho mình cũng mặc một cái váy, cho cả bản thân trang điểm tùy theo ý nàng. Có lẽ ít nhất, trong mắt váy trắng em cũng đẹp như cách áo xanh nhìn nàng. Hoa cưới phủ đầy cả một lễ đường nho nhỏ, hoa cưới hồng hồng leo lên, yên vị trên tay người đẹp. Nắng hôm nay cũng khác lạ, nó không chiếu thẳng xuống mà nép mình qua mấy cái cửa sổ màu của nhà thờ lớn. Lễ đường thì ngắn mà sao khoảnh khắc dài như vô tận có lẽ vì trái tim em vẫn đập mạnh đến kinh ngạc.

- Ta xin tuyên bố hai con là vợ chồng.

Nàng nở một nụ cười thật tươi rồi nhìn về phía em ở hàng ghế gỗ san sát nhau. Ừ thì Jeju đẹp thật, tình thật nhưng nó lại là chuyến đi kết thúc cuộc đời độc thân của nàng, mối tình của em. Rừng Bijarmin vỡ toang như một giấc mộng. Em giơ ngón tay út và ngón cái để lên tai như cái điện thoại, mồm lẩm bẩm nhìn về phía nàng.

- Gọi cho em nếu mọi thứ mệt mỏi quá, số điện thoại của em là 82.......Em sẽ luôn ở đằng sau chị.

Có lẽ khi ấy tiếng chuông như vỡ ra, cứa vào tấm lòng vẫn dang dở những vết sẹo dài còn nóng những giọt nước mắt. Nhưng khi ta quá tổn thương, ta sẽ coi đó là những sự rung động cuối cùng mà mình dành cho nhau với tất cả chân thành cuối cùng.

***

- Số máy quý khách vừa gọi hiện đang không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau.

- Alo, em nghe đây Jimin.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, chứng cho đôi mình, chứng cho tình ta nhạt nhòa...

Và nàng mãi luôn là thế, luôn là Jimin của em. Còn em sẽ mãi đằng sau nàng....

- End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro