bên cửa sổ có hai con mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thu tới, cái mùa mà cây cối như đổi cả tâm hồn của nó gửi lại cho những tháng hè dài ngoằng vừa qua. Nó xúng xính khoác lên màu áo mới, vàng ruộm rồi ngả đỏ ở cuối cái tà áo nham nhở, trông hay đến lạ. Thu là cái mùa lấp lửng giữa hạ và đông, ta thấy se se lạnh dưới cái lớp áo gió vào những buổi thong dong, lượn lờ trên vỉa hè. Nhưng vẫn chứa đôi ba sự ấm áp sót lại vào ban ngày. Trời trong trẻo như một đứa trẻ ngây dại, tuy vậy ta vẫn thấy cái hanh hanh khiến da như đóng vẩy...Nghe thì có vẻ tệ nhưng đây là thời tiết hoàn hảo cho những con mèo lười.

Nắng tạt nhẹ rồi trượt dài lê thê trên những cái lan can cũ ở cái tòa chung cư cho thuê nằm sát khu trường học. Cứ đến tầm giờ tan học, những tiếng vui thích của bọn nhóc sẽ vang lên trên mọi nẻo đường như làm sáng bừng cái chung cư cũ ấy. Cho dù vậy, mấy thứ âm thanh đùa nghịch từ lũ trẻ con kia vẫn sẽ được miêu tả một cách quá quắt bởi những người ghét những đứa lít nhít này thành tiếng gào thét điên cuồng. Tòa chung cư lưng chừng tầm hai mươi năm, nhà tạm dùng được với những người sinh viên bận tối tăm mặt mày hoặc là cái biệt thự hạng sang của những kẻ thắt lưng buộc bụng. Nơi ở thì có vẻ tồi tàn nhưng gia đình mụ chủ thì giàu có, phú quý lạ lùng. Chẳng cần mấy cái vòng vàng kêu leng keng trên cổ, mụ ta tậu hẳn con xe ô tô đắt tiền cho con gái, một chuyến đi du học sang châu Âu cho cậu quý tử. Lâu lâu, mấy người ở đây nghe mụ ta chửi cũng vui tai. Nhưng mụ không thích mấy con mèo lắm, vậy mà mụ vẫn cho người ta nuôi, có lẽ để ăn thêm của những người như vậy. Điển hình là căn nhà số 202.

Số nhà thì đẹp thật nhưng tiền lại chênh kha khá so với những nhà còn lại. Nó vẫn cũ mèm như thế, ít ra nó còn chưa tồi đến mức, đêm ngủ tường rơi sập xuống đầu. Nhà đấy có hẳn một con mèo trắng Munchkin, thậm chí chú ta còn có tên hệt như người: Kim Minjeong; một con mèo cái rất dễ thương.

- Meo...meo....

Ấy đấy là chú ta đấy, có lẽ đang vươn mình dưới nắng sau khi đánh một giấc dài từ ban sáng. Mắt chú díp nhẹ lại, cố hướng mắt lên phía tia nắng. Chú ta đứng lên rồi nhảy phốc ra ngoài cửa sổ, thấp thấp bên nhà dân ngay bên cạnh. Minjeong giỏi trèo lắm, cho dù chân mèo ta chẳng dài, chân chú ngắn tũn. Nhưng chẳng sao cả, mèo ta vẫn leo lên cái mái nhà của tòa chung cư ở tầng số ba, nhập hội cùng chúng bạn đang xì xào bằng cái thứ tiếng con người chẳng thề hiểu nổi.

- Em Kim, sao giờ này mới lên đây thế?

Một con chó Golden thè lưỡi ra, sủa nhặng mấy tiếng. Minjeong chẳng trả lời đâu, chú ta rảo bước đến gần một con mèo Anh lông ngắn. Nó bắt đầu giở giọng đe dọa, vểnh râu lên nói, đuôi ngheo nguẩy, trông đến ngứa mắt.

- Hôm nay mày có tin gì, kể tao nghe đi Ning.

Con mèo Ning ngước đôi mắt vàng ruộm của mình nhìn Minjeong. Giờ nó chỉ muốn cắn cho chú một cái cho bõ ghét nhưng nghĩ tới mấy lần ăn trực chủ nhà của mèo ta. Chú lại thôi.

- Em đâu phải tờ bào của chị đâu.

- Tại mày gần nhà bà chủ nhà.

Mấy con mèo nơi đây cứ chiều chiều lại họp vào trên cái sân thượng của tòa chung cư. Chú nào trốn được chủ thì mới tới được, vì thế cuộc họp kéo dài từ hai giờ đến năm giờ chiều. Minjeong chính là đứa trốn giỏi nhất, thoắt cái chú ta nhảy vọt ra ban công, trốn khỏi tầm mắt của cô chủ. Chú lượn lờ quanh mụ chủ khiến lâu lâu, mụ ta phát điên lên đuổi đánh. Ấy thế đó lại là trò vui tuyệt đỉnh của lũ mèo mà chỉ có Minjeong không bị bắt.

- Nghe nói, cái căn cạnh chị sẽ có người mới tới vào ngày may, hình như họ có nuôi động vật. Em mong nó chả phải mấy con vẹt, chúng rất ồn ào.

Con chó Golden nghe thế liền chõ mũi vào, khinh khỉnh cười cợt Ningning.

- Chẳng phải mày cũng ồn ào sao?

- Anh im lặng dùm và sang chơi với lũ chó đi.

Ningning meo lớn một cái, đuổi cái đi, trông đanh đá đến phát sợ. Ấy vậy mà cô chủ của Ning lại khen con bé dễ thương và hiền hậu. Có lẽ, cô ấy khi hiểu tiếng mèo sẽ phải xem lại bảo bối của mình dài dài. Minjeong thấy vậy, chép cái miệng nhạt nhạt của mình, rung râu, lí nhí mấy câu với Ningning rồi lại trở về nhà mình ở dưới tầng hai. Ningning thấy vậy liền ngẫm nghĩ hồi lâu, liếm đôi chân của mình, rồi nhảy phốc xuống mấy bậc thang dẫn xuống tầng ba. Mèo chẳng trở lại nhà mình mà quay sang căn nhà cách đó hai ba phòng, đập tay vào cánh cửa lốm đốm mốc, rồi ngồi ngoan ngoãn trước cửa nhà họ. Lúc mở cửa ra, chỉ thấy một con mèo Birman, mặt xám lững thững bước ra. Ningning liền vểnh đôi tai ngắn, đuôi uốn đến thích thú rồi vui vẻ bước vào, meo lên tiếng thật dài.

- Chị Aeri ơi!

***

- Này này, chuyển cái mớ đồ đó để sang một bên đi, để con mèo của tôi yên ở đó...Bỏ cái đó ra, trông đến ngứa mắt...

Tiếng ồn ào cứ hết lần này đến lần khác chẳng để yên cho Minjeong ngủ, mèo ta nhíu mày lại. Miệng lẩm bẩm một vài câu chửi bằng tiếng mèo, cố nhắm mắt lại để tiếp tục việc làm mình còn dang dở. Và đương nhiên mèo ta chẳng ngủ được, Minjeong bước gần đến cái cánh cửa như muốn rơi hẳn bản lề ra, nằm sát rạt ra đó, giương cái đôi tai mình lên, lắng nghe âm thanh của nhà kế bên. Nhưng quái lại vừa rồi mới ầm ầm giờ lại chẳng nghe được gì. Chú ta lại bước ra gần phía cửa số nhảy phắt lên cái cầu thang sắt và lên trên sân thượng.

Minjeong ngước mắt nhìn lên sân thượng, cả một lũ cả chó lẫn mèo nghểnh cổ nhìn xuống phía dưới, xếp một hàng dài bên mép lan can. Chú ta cố lách mình đến cạnh Ningning- người đang không bận tâm gì mấy đến sự chật chội mà đang toe toét cười, nhìn được cả mớ răng bên trong. Sau khi Minjeong cố rướn mình sang bên kia, chú mới hiểu ra đứa em của mình đang yêu chết mê chết mệt cô nàng Aeri- thú cưng đầy kiêu sang của chủ nhà số 301. Minjeong phải công nhận Aeri là loài mèo rất đẹp, trên cái bộ lông trắng mướt kia là những vệt màu điểm xuyến rồi kéo dài đến hai chân như một chiếc vớ. Nhưng đẹp nhất vẫn là đôi mắt, nó tròn xoe mang cái màu xanh thẳm. Đôi mắt đáng giá cả mớ tiền từ mấy cái viện bán động vật.

- Này...

Minjeong hẩy chân sang Ningning đang mải mê nói chuyện với Aeri.

- Gì!

Ningning hẩy râu sang phía Minjeong, mèo ta chả lạ lẫm gì với cái thái độ ấy. Nó đang ra oai với cô mèo của mình, thật chả ra dáng một con mèo cái.

- Hôm nay có gì?

- Hôm nay có gà trộn pa tê.

Trong mắt Minjeong, Ningning hôm nay đặc biệt ngứa mắt, nhất là khi đi với cô người yêu của nó. Đến giờ, mèo ta vẫn chẳng hiểu vì sao chủ của hai căn nhà lại tác thành cho hai con mèo cái với nhau và có thể nhìn ra thứ tình yêu trong mắt cái loài kêu meo meo như Minjeong. Đến hài hước mà cũng thật khó hiểu! Có lẽ tình yêu của bọn chúng thành công vì lần kêu la thảm thiết của Ningning khi chủ nhà 301 bế Aeri yêu quý của nó đi triệt sản mà không dắt theo nó. Mụ chủ suýt tống Ningning ra đường, cho tới khi nó được đi vào chung. Đúng là tình yêu kì diệu mà Minjeong khinh bỉ.

- Tao hỏi hôm nay có tin gì?

Tiếng meo trở nên gằn gò hơn.

- Chị bình tĩnh, nhà bên cạnh chị có một con mèo mới chuyển tới. Nghe nói chị ta chảnh lắm chẳng ưa nổi ai. Chủ nhà cho đi phối giống nhưng chẳng anh nào chịu nổi.

- Vậy mày từng chấp nhận anh nào chịu mày à?

- Em ứ cần, em có chị Aeri rồi.

Ơ hay, mèo ta nực cười đến phát hờn. Thân hình nhỏ quay phắt đi, giận dỗi đi xuống tầng ba vì dù gì chú chẳng muốn về nhà. Minjeong cứ đi đi lại lại trên hành lang, lắc cái đuôi ngheo nguẩy trước mắt con chó Bull điên và dữ nhất cái chung cư khiến nó sủa loạn lên. Chú ta cười khểnh trong cái tiếng chửi bậy bằng tiếng chó của tên kia. Mèo ta thấy vui đã đủ liền đi xuống tầng hai qua cái hành lang đèn chớp nháy giữa ban ngày, tận hưởng những tiếng sủa nhặng cuối cùng của con chó điên.

- Đồ mèo láo toét!

Minjeong cười khềnh khệch vì cái thú vui chẳng mấy tốt lành kia, chú ta ôm một đống suy nghĩ khác nhau về những cái trò hay mà nạn nhân xấu số tiếp theo là mụ chủ nhà. Bỗng, mèo ta dừng cái điệu cười kiểu nghêu ngao của mình mà ánh mắt chú đứng sững lại trước một con mèo lạ. Một con mèo Ragdoll ngồi kiêu sa trên cái lan can cũ mèm, bộ lông trắng mượt điểm vài màu xám trên đầu cùng đôi mắt xanh dương ánh lên cả cái màu nắng. Nàng ta là ai mà đẹp đến thế khiến cho Minjeong ngẩn ngơ đến lạ thường? Nàng là ai mà khiến một con mèo như Minjeong phải giương đôi mắt to tròn, nghiêng đầu ngắm nhìm? Xin hỏi nàng là ai mà thiên nhiên lại ưu ái khiến nàng tỏa nắng đến vậy?

Nàng ta đỏng đảnh đưa cái đôi mắt xanh thẳm của mình nhìn sang Minjeong khiến chú ta đơ ra. Nàng ngao lên một cái.

- Xin chào!

Tự nhiên Minjeong muốn mình bớt ngu ngốc, bảnh lên vào phần đến lạ lùng dù trước kia mèo ta luôn tự hào về cái vẻ dễ thương trời ban. Nàng ta nhảy xuống đất, thân hình dẻo dai, chân bước thành hàng hướng về Minjeong. Chú ta giật mình, bên ấy cứ đi gần lại, nở cái nụ cười trông dịu dàng, xinh xắn để Minjeong phải mở đôi mắt to tròn của mình ra để ngắm nhìn.

- Bạn tên là gì thế?

- À...à. Minjeong, Kim Minjeong, năm nay gần 2 năm tuổi.

Chú ta lắp bắp cố nói tên mình.

- Chào Minjeong, mình là Jimin, năm nay vừa tròn 2 năm tuổi. Hôm nay mình được chuyển về đây.

Ấy, tự nhiên Minjeong bỗng nhớ tới cái giọng chua chua của mụ chủ nhà. Cái tông giọng như chửi cha chửi mẹ người ta khiến mèo ta rùng mình. Có lẽ một ngày nào đó nàng ta sẽ biết về mụ chủ và đôi ba cái khoảnh khắc mà mụ tóm cổ bọn mèo này lên cái cây trước cổng chung cư.

- Vậy em phải gọi Jimin là chị rồi.

Cái giọng bé tí như thì thầm như kẻ trộm của Minjeong khiến Jimin bật cười. Cái nụ cười ấy khác hẳn với Ningning mà mèo ta hay nghe mỗi khi cười cợt chú ta. Ôi chao, ít nhất nó dịu dàng biết mấy, chứ chẳng giống cái đứa ngày nào cũng trả treo chú ta.

- Em dễ thương thật đấy.

Cái giọng ngọt ngọt ấy khiến chú ta say đắm trong cuộc trò chuyện đôi chút vô nghĩa đó đến bất tận. Minjeong tỉnh ngộ ra khỏi cái thứ khiến mèo ta nghiện ngập cũng là lúc chủ của Jimin cất tiếng gọi nàng vào nhà. Chú nuối tiếc cố liếc đôi mắt nhỏ của mình vào cái cửa khép dần để rồi cái bóng nhỏ của Jimin chỉ còn sót lại nơi đáy mắt. Minjeong thu lại tầm mắt của mình rồi loạng choạng bước lên bậc thang tầng ba, mặc kệ tiếng sủa của con chó rồi lững thững đi lên sân thượng.

- Ôi nay có kẻ say nắng dưới tầng hai này!

Ningning giở cái giọng trêu ngươi ra để chọc chú ta nhưng hôm nay mèo lại chỉ lả lướt trèo xuống cái ban công nhà mình. Ừ thì đúng thật, nay Minjeong say đến đỏ ửng mặt.

***

Vẫn là cái ban công ở tầng hai, vẫn là con mèo lười đó. Chú ta nằm sát xuống nền nhà, mắt nhắm tịt, mũi thở ra vài hơi nhè nhẹ hưởng thụ cái cuộc sống tuyệt nhất vào mùa thu này. Minjeong thích những làn gió thoang thoảng mùi cỏ của những khúc giao mùa, để nó lướt trên từng thớ lông trắng muốt. Chú nép đầu mình vào cái cây lưỡi hổ to đùng góc ban công, xoa nhẹ đôi má mình vào mặt đất. Nắng cứ tắm mình trên thân mềm oạt của Minjeong, mạ bạc cái lan can cũ mèm phủ cái lớp rỉ nâu màu mới. Có lẽ, đây chính là cuộc sống tuyệt cú mèo mà ông trời đã hào phóng ban tặng.

- Minjeong ơi...

Ấy ai đang gọi chú thế, chắc là con bé Ningning lần mò và dở thói trêu ngươi. Nhưng quái lạ, nó không bao giờ buồn quan tâm đến "cái xó" này cả, Ning chỉ quan tâm và tình tứ với người yêu mà thôi. Cái đuôi đang lắc theo từng nhịp của tán cây dần đứng lại, hai tai dựng lên nhưng mắt lại chẳng buồn mở. Chú đợi thêm vài tiếng gọi nữa mới buồn nghiêng nghiêng đầu mình sang, ngồi thẳng dậy, lấy hai đôi tay xoa lấy mắt. Con mèo lười nay hoạt động chậm rì, dường như vẫn mơ màng không quan tâm đến người gọi chú là ai.

- Minjeong ơi, Jimin nè.

Mắt Minjeong mở to, lông dựng cả lên, chú nhảy phắt sang bên đó rồi đáp nhẹ xuống đất. Trong giây phút ấy, có lẽ chú ta cảm thấy mình rất oai. Nhưng nào ngờ, đập vào mắt chú không phải là đôi mắt mà mèo say đắm mấy ngày nay thay vào đó là cả một tên mèo đực đến phá hôi công trình tìm bạn đời của chú. Minjeong liền đỏng đảnh bơ đi, liếm đôi chân ngắn mềm mềm đầy ụ lông của mình.

- Jimin gọi gì Minjeong thế?

Em nghiêng đầu đứng sáp lại với Jimin rồi đưa cái nhìn dè chừng kia đến anh Mèo khoanh chân ở một góc gần đó.

- Ấy kìa sao lại nhìn mình như thế.

Giọng anh trầm đến lạ đủ khiến mấy chị mèo trong xóm mê mệt nhưng với chú ta nó chứa đầy sự đáng ghét, nhất là khi nó được vang lên trong nhà của Jimin. Chú ta bắt đầu giở cái giọng "đời" nhất của mình ra, nom như sắp chửi như khi chọc con chó ở dưới tầng. Minjeong bắt đầu bất cần và bố láo sẵn sàng phi vào cái người giống y chang Jimin không lệch một ly.

- Này, anh là ai mà lại vào nhà của chị Jimin thế? Nhỡ anh là một đứa mèo nào xấu xa nhảy bổ từ một nơi khác rồi làm hại Jiminie thì sao?

Chú ta ưỡn người mình cao lên ra oai với kẻ cai hơn mình hẳn một cái đầu, Jimin có thể kể rằng trông em giống như cáo con cố vươn lên cành nho, bé tí, tròn vo vươn người lên đập đầu vào một "chú" mèo ba mươi tuổi.

- Minjeong bình tĩnh nào, đó là anh của chị. Anh ấy trông thế thôi chứ không dám làm gì ai đâu.

Jimin phải công nhận nó bé mà già mồm thật, có dáng rất "bố đời", trên vạn người dưới một vài người. Chắc hẳn, chú ta đang ức vụ gì đó mới giở cái giọng đó ra để nói chuyện. Đáng yêu thật! Minjeong vậy mà cũng đanh đá gớm, nhảy hẳn cả lên suýt cào vào mặt tên anh họ của nàng mà chẳng sợ gì. Cái gì cũng ngắn tũn, tròn ủm, trắng phau phau vậy cũng xông tới. Chú ta nghe vậy bèn quay người lại, đuôi đập xuống sàn, giương to đôi mắt đen láy, to tròn, lấp lánh về phía Jimin như thể thấy được một cục vàng lớn dữ lắm. Chú hất đi hất lại cái đuôi của mình rồi bước lại gần tới nàng thơ yêu kiều mà Minjeong ngẩn ngơ mãi mấy ngày nay. Chú mở cái giọng nghe ngọt xớt, điệu đà hơn, nũng nịu và yêu chiều hơn nhiều.

- Chị ơi, chút nữa theo em lên tầng thượng không?

- Cho anh theo...à không anh buồn ngủ rồi.

Minjeong lườm anh ấy đến đỏ mắt, anh cũng nào đi theo phá đám kế hoạch tán gái của cô mèo nhỏ, rinh nàng về dinh của nhóc ấy được. Và phải rồi, anh bị bỏ lại trong phòng với mấy hộp pa tê được bỏ vào nĩa. Thôi ăn no rồi ngủ cũng tạm coi là hạnh phúc.

***

Minjeong có vẻ thích nàng ta lắm rồi, chiều chiều lại rủ rê Jimin leo lên tầng thượng rồi bơ Ning đi chỗ khác mà chả thèm chú ý. Chú ta nói liến thoắng đủ điều về mấy cái lan can mốc meo, gỉ xanh đỏ lên, mọc cả mớ rêu của cái nơi cũ rích này, hay về ánh nắng phảng phất hương thơm mùa thu sảng khoái tới lạ kì. Nhưng quái lạ, nàng ta cũng chịu cơ, lắng nghe chăm chú luôn đứng lại nhìn Minjeong lảm nhảm.

Cứ như vậy kéo dài đến vài tháng, hai con mèo bám lấy nhau khiến cả hai người chủ cũng thấy kì. Mụ chủ nhà ló cái đầu quấn đầy lô của mình sẽ luôn trướng mắt với khung cảnh Minjeong và Jimin quấn quít dữ lắm thậm chí đến cả hai đứa nhỏ cũng chẳng biết mối quan hệ này. Nhưng đến một lúc nào đó, Minjeong cũng phải nghiêng đầu thắc mắc.

- Chị này, chị với em là gì?

Jimin quay người mình sang, cái đuôi cũng ngừng vẫy.

- Vậy em muốn chúng ta là gì?

- Là người yêu.

Được, Jimin đồng ý từ lâu lắm rồi, từ khi thấy em trong nắng hôm ấy.

***

Tôi hỏi nhỏ bạn nhé:" Mèo đã có người yêu rồi còn bạn thì sao?". Nếu có rồi thì xin chúc mừng, còn không thì đợi vài chút nhé biết đâu một ngày nào đó có kẻ ship cho bạn tình yêu thì sao.

- End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro