Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây, tôi chuyển về một khu cư dân nhỏ ở Jeju, nó nằm ngay sát những rãnh biển sâu cách đó tầm hai cây số- nơi mà mọi người hay ra đó để đánh bắt cá. Tôi ở cùng bà nội đã ngoài tám mươi nhưng trông bà cũng không đến nỗi là quá già nua, ít nhất là không cần con cháu theo sát hàng ngày. Tôi dần trở nên thích thú với nơi đây, dần yêu nhưng đồi cát trắng xóa tràn vào chỗ nước biển trong xanh lấn tới, hay vài ngọn gió tạt qua hàng cây chắn biển. Mọi thứ vẫn tốt đối với một tên họa sĩ như tôi, ở dây lại càng khiến mọi thứ thuận lợi hơn cho công việc nhưng vẫn có vài chuyện kì lạ không đáng có.

Tôi hay chìm vào giấc ngủ, kết thúc một ngày dài với một tiếng hát nào đó vọng vào từ cửa sổ cho dù đã đóng kín mít đến nỗi phòng chẳng thể thoát gió. Tiếng hát ấy khiến tôi có những giấc ngủ bất chợt cho dù bản thân chẳng hề muốn, nó như biến tôi thành một kẻ nghiện "mơ". Tôi bắt đầu mơ rất nhiều, càng về sau mọi thứ càng rõ nét hơn. Nhưng tất cả chỉ dừng lại hình bóng mờ ảo của em- một người mang dáng dấp của đại dương.

Hôm nay, tôi lại mơ thấy em- người con gái phảng phất mùi hương của những ngày nắng trên biển, nó nồng ấm, sáng khoái tới lạ lùng, mang sự mát lạnh, thanh thanh của đất trời khiến tôi cảm tưởng ra cái chất muối ngấm vào từng thớ thịt của người. Nhưng nào tôi được thấy gương mặt em ơi. Tôi chỉ được thấy em kéo tôi xuống vùng vịnh sâu, đôi chân chuệch choạc mà cũng ngã thôi, ngã cả người vào biển khơi. Mắt nhắm tịt, hai tay vũng vẫy rồi chìm nghỉm xuống mặt nước. May thay, giấc mơ này không để tôi chết dí đâu đó dưới lòng nước mặn vào buổi sáng sớm, nắng mới ló rạng, trải từng giọt vàng ươm lên từng cơn sóng vỗ. Tôi cố mở to đôi mắt bản thân ra để nhìn rõ thân ảnh mờ ảo đang uốn mình trong làn nước như khoe với tôi cái đuôi lấp lánh bởi cái ánh nắng nhạt nhòa chiếu xuống mặt biển. Nó mang màu hồng nhạt, vẩy óng ánh bởi cái ánh nắng trên cao. Trông kìa nó mới mê ly làm sao khi cái đuôi quẫy mạnh mẽ, vẩy mạnh tung tóe những hạt nước, nhưng sao em mãi luẩn quẩn mãi chẳng đến chỗ tôi.

- Kim Minjeong...

Giọng em hay quá, nó làm tôi nhớ mãi. Sao em lại biết tên tôi thế? Em gọi hay tới lạ kì. Tôi đang nghe đây người hỡi....mà sao thấy xa quá, vọng mãi chả với tới được.

- Kim Minjeong! Kim Minjeong!

- Này Ning ra khỏi người chị ngay!

Tôi kéo cái đứa nhóc gần sáu tuổi kia ra khỏi người mình, tên nhóc này tên Ning- kẻ phá đám cuộc săn "giấc mơ" của tôi cũng nỗi khao khát đến mê hoặc kia...chỉ một chút nữa tôi đã được thấy em sau nhiều tháng.

- Chị, hôm nay em được bạn Aeri cho hai cái kẹo này.

Cái giọng non nớt kia lại khiến tôi nhớ tới em vọng mãi dưới lòng đại dương xanh rì.

- Và mày sẽ không cho chị một cái nào đúng không?

- Vâng, em chỉ khoe vậy thôi, em về đây. Chào chị Minjeong.

Hay tuyệt, lúc tôi vừa kịp mở mắt ra thì con bé cũng chạy biến đi với cái niềm vui về "Aeri" kì diệu kia. Tôi liền đưa mắt mình về phía cửa sổ, sóng đánh mạnh vào mạn thuyền khi nó vừa cập bến, tưởng chừng cái mặn mà đó sẽ ngấm vào từng thớ gỗ, khiến nó bở ra toang toác. Tôi không hiểu vì sao tôi lại khao khát nhìn thấy em tới vậy. Sao vậy em nhỉ?

***

- Này, bắt được cá không?

- Quái lạ, này lưới chẳng bắt được lấy một con nào.

Tôi khoác lấy cái áo sơ mi ngoài chiếc áo phông mỏng, đầu đội tạm chiếc mũ rơm còn thơm mùi cỏ. Mắt hướng về mớ lưới mà mấy bác trong làng kéo lên gần như là không có nổi lấy một con cá nào trong đó. Thường thường, họ sẽ vác về những túi cá nặng trĩu, nhảy tanh tách trên khoang thuyền, nó mang đầy mùi tanh, mằn mặn của biển khơi. Vẩy cá bóng bẩy long lanh cứ thế lấp lánh theo từng nhịp chân của những người ngư dân. Vậy mà lưới trắng trơn, không được nổi một con hoặc ít nhất là một, hai con tạm gọi là hi vọng cho dù trời sáng nay đẹp tuyệt.

Sóng cứ thế dập dìu con thuyền lên xuống đến chóng cả mặt, tôi đã phải uống mấy chai chống say sóng để không nôn ra tàu. Mắt tôi lờ đờ nhìn xuống dưới mặt biển xanh ngắt, màu xanh của sâu thẳm, của cả bầu trời cao vút. Nhưng lạ quá, cái bóng người dưới đó trông quen lắm, trông thiết tha tới lạ lùng, nó lấp lánh, óng ánh như trong những giấc mơ. Đuôi cá quẫy mạnh lên trên mặt nước ánh hồng rực lóe lên trong đáy mắt tôi. Nó khiến tôi nhớ tới em. Em phải không?

Chả hiểu sao tai tôi lại nghe thấy tiếng chim hải âu rít bên tai, đáng lẽ ra nó phải ở Sehwa-ri vào mùa đông. Tiếng đó cũng khiến tôi phải điên đầu về chúng, nhưng mắt tôi không thể rời mắt khỏi bóng dáng ẩn hiện đó. Đôi mắt tôi đờ ra, nhìn đến mụ mị, đến mê mẩn. Đàn cá bơi theo sau như dệt cả ánh nắng của đất trời lấp lánh dưới biển, hóa ra bóng dáng ấy là lí do thuyền không có nổi một con cá.

Mắt tôi vẫn hướng theo đó không rời cho tới khi nó vụt tắt. Gió ùa vào người khiến tôi choàng tỉnh, nó xòa vào hai bên mạng sườn, tốc hẳn hai bên vạt áo sơ mi ra sang ra phía sau, áo phông bám sát rịt vào người, mũ rơm lủng lẳng treo sau gáy chà vào mái tóc ngắn đến vai phát ngứa. Loạng choạng đến suýt vấp té trên thuyền vì vài cơn sóng mạnh, cái mùi của muối mặn nồng đến nghẹt thở. Thứ duy nhất đọng lại lúc ấy là tiếng gió thổi bấp bùng, lào xào tiếng than thở của vài người ngư dân và...bóng dáng ấy.

***

- Minjeong, mở mắt ra nào.

Hai bên mắt tôi hơi cay, quái quỷ thật tôi lại rơi vào một nơi nào lọng bọng toàn là nước biển, tôi đôi chút choáng váng chẳng có chút gì tràn vào phổi. Trước mắt tôi là cả một nơi rực sáng, đẹp đến mĩ miều khiến tôi chỉ biết lênh đênh theo làn sóng cuốn đi. Vài rặng san hô đủ kiểu mọc lởm chởm như hoa cải ở Jeju, nó mọc quanh năm, rực rỡ, bám thành một tảng to. Cá cứ thế bơi thành đàn quanh đó, nó thậm chí luồn cả qua người tôi. Thì ra đây là cái ngọt của biển trong cái mặt chát thấm đầy đầu lưỡi, ngọt ngào thật. Choáng ngợp quá, hớp hồn quá, lấp lánh quá. Biển in cả bóng của mặt trời, ánh sáng lững thững, lơ đãng, mặc kệ đời tạo đủ kiểu hình.

Nhưng ánh mắt tôi lại rơi vào bóng dáng ngập ngừng, hé nhìn tôi qua mấy rặng san hô. Đôi mắt xanh biển đậm kia như nhuộm màu đại dương, nó như hút tôi vào. Đôi mắt ấy óng ánh như chứa cả biển cả, chứa tình yêu của nơi nuôi dưỡng em, và không ngờ giờ đây nó chứa cả tôi. Tóc đen láy của em cứ trôi dạt theo dòng nước, vô định bám lấy vùng trán lấp ló đằng sau. Em đó phải không? Đuôi em bóng nhẫy, hồng hồng màu đào vào mùa xuân ngọt lịm đầu năm. Giờ tôi mới để ý cái ánh nắng chiếu xuống làm hiện lên vài chấm trắng khiến tôi nhớ tới những cơn mưa nhè nhẹ mở đầu năm mới.

- Em...em là ai thế?

- Jimin. Yu Jimin

Tên em hay thật cho dù kiếm cả cái đất nước tôi ở có hàng nghìn người chung tên với người, tôi vẫn thấy nhớ mãi tới lạ kì. Nhưng sao em nhát thế, hiền hiền trông không quen gì cả. Tôi nhớ cái vẻ em tự tin quẫy mạnh dòng nước, lặng lẽ dắt đoàn cá chui tọt qua đống vây lưới của ngư dân đầy tự tin như thể làm chủ được cả đất trời.

- Jimin, em ra đây cho tôi nhìn em được không.

Em chần chừ một chút, mắt đôi chút dao động, tôi thấy em đôi chút chần chừ rồi chầm chậm bơi ra gần, cách người tôi khoảng chừng hai mét.

- Minjeong.

Em nhẹ gọi tên tôi khi tôi vẫn đang mê mẩn nhìn em. Em đẹp thật ngỡ như tiên, em khiến tôi không thể không rời mắt ra được. Làn da trắng ngần ấy ửng hồng theo từng ánh nhìn của tôi dành cho em, nó có lẽ ngấm mùi mặn nồng của biển cả, của những làn muối mặn mà em đắm mình mỗi ngày. Tôi tự hỏi đó có phải lí do khiển em xinh tới vậy không? Đôi môi đỏ kia đang mím chặt lại khiến hai bên má phồng lên. Tôi ngớ cả người ra, không hiểu sao muốn có cảm giác hôn lấy em, ôm chặt con người đã ám ảnh tôi mỗi đêm. Chẳng hiểu vì sao tôi không phân biệt được đâu là mộng đâu là thực mà lạ khao khát em đến vậy? Phải chăng tôi đã yêu, yêu lấy giấc mộng của mình, mơ tưởng đến bóng dáng yêu kiều ấy?

Em chẳng nói gì nhiều, nắm chặt tay tôi đi khắp cả một vùng biển xanh trong nhiều đêm khác nữa. Em cứ dắt tôi đi mãi trong đại dương, khoe tôi đến hàng tá đàn cá ngựa đang ưỡn người như khiêng kiệu đi trong nước. Vài đàn cua đi hàng ngang về phía trước, đôi càng đung đưa với mấy con tôm. Thậm chí, em còn dắt tôi đi chào hỏi mấy con bạch tuổi to gần cả người tôi đổi đủ kiểu màu, vung vẩy mớ râu của nó. Đại dương đẹp thật đấy, lấp lánh thật đấy, sinh động thật đấy mà không hiểu sao mắt tôi chỉ mãi nhìn em hoài.

Tay em nắm mãi, nhỏ lắm và vừa vặn với một đứa con gái như tôi. Em cười rất xinh, nốt ruồi nhỏ của em trông duyên quá. Nó khiến tôi rung rinh theo, tim tôi đập mạnh không rõ vì không khí dưới biển hay vì em. Nó loạn nhịp với em mỗi đêm. Đáy mắt in cả hình bóng em vào tôi mất rồi. Thậm chí mỗi khi tỉnh dậy, tôi đều lao vào bức vẽ to xụ của mình, để vẽ biển, vẽ đại dương,... và em của tôi.

***

Đột ngột, em chào tạm biệt tôi lạ hơn, hôn nhẹ lên khóe môi của tôi khiến tôi giật mình tỉnh giấc. Tôi ngẩn cả người, choáng váng vì cơn giật mình tỉnh giấc của mình. Tim tôi đập loạn lên như trò chơi siêu tốc cứ uốn lượn mãi cho tới khi nắng đã chạy tới chân tôi mới chập choạng đứng dậy. Nhưng từ đó, mơ cứ thưa thớt dần, điều đó khiến tôi nhớ em lắm.

Cái thưa thớt ấy khiến tôi nhớ biển, nhớ đại dương, và cả đong đầy nhớ em. Tôi chưa kịp ôm em mà đã vỡ tan như bong bóng khiến tôi tỉnh giấc. Tôi thấy nhớ cái mằn mặn cứ lướt qua da thịt mình rồi em ơi. Tôi nhớ luồng sáng của biển khơi, ngất ngây với cái ngon ngọt của biển chứ không phải leo lên thuyền vào những lúc tờ mờ sáng để tìm lại cảm giác ấy, đúng hơn là tìm thấy em.

Hôm nay, tôi cũng chuẩn bị một cốc nước ấm rồi leo lên giường ngủ khi vừa tròn mười hai giờ đêm rồi tự hỏi liệu em có tới không. Tôi muốn nhìn cái ánh hồng của cái đuôi quẫy mạnh, của nụ cười tươi rạng rỡ, của đôi môi đỏ, của đôi má biết đỏ lên như xuân đầu năm kia. Nhớ em quá.

- Minjeong, nhớ em không?

Nay em tới rồi.

***

Gió quật mạnh vào người tôi, cát cứ xô vào đôi chân trần rồi dính cả lên ống chân. Nay tôi không vẽ nữa và cũng không còn chút hứng thú. Bỗng, tôi thấy bóng dáng em ngồi trên mỏm đá gần bờ khi gió thổi tung những ngọn sóng bọt trắng xóa. Cái gió nhè nhẹ ấy lẫn cùng mùi biển vẫn đủ khiến mắt tôi díu lại, đỏ ửng lên hiện cả tia máu, đặc cạn cát trong hai bên khóe. Chẳng rõ vì sao, đây là thực nhưng trông em vẫn như một cơn mơ xao xuyến tôi đến ám ảnh trong nhiều tuần hè dài đằng đẵng.

Em mờ ảo trong cái ánh nắng nhạt nhòa chiếu xuống mặt biển khiến nó vàng ruộm như được dát vàng, dát bạc. Cái mùi thơm tho của nắng ấm đầu ngày ấy khiến tôi càng muốn thấy em chân thực hơn, thấy em nói những lời ngon ngọt trước kia giống như trong mơ. Mái tóc đen buông xõa bám chặt lên cổ em, bám vào da thịt trắng trẻo ấy. Đôi mắt màu xanh biển đậm cứ nhìn tôi đau đáu đến lạ thường, trông nó mới nuối tiếc làm sao. Lồng ngực đập nhanh hơn như muốn cuốn theo ánh nhìn ấy. Bên đôi tai, tiếng hát ngọt ngào cứ văng vẳng, tưởng chừng không có thực hệt nhiều đêm tôi mộng thấy em.

- Này Minjeong, cháu nhìn gì thế?

- Hả, dạ?

Bác Lee kéo tay tôi ra khỏi cái mơ hồ kia, ngoảy đi đã chẳng thấy bóng dáng em đâu. Tôi chỉ thấy còn lại bơ vơ những làn sóng trắng, va đập vào mỏm đá em ngồi.

- Dạ không có gì.

Gió vuốt lên từng ngọn tóc ngắn của tôi, làm cái áo sơ mi khoác ngoài cứ bay mãi. Nắng cứ xòa vào mắt tôi, đậu lên hàng lông mi rồi rơi rớt xuống mặt đất, in cả bóng người vào tấm bê tông dưới chân.

Jimin, tôi muốn em. Một này nào đó thôi... tôi sẽ lại gặp em nơi cả tôi và em đều có thể nhìn nhau một cách đầy chân thực.

***

- Ning này, dạo này chị em như thế nào rồi?

- Chị Minjeong ý ạ, chị ấy đã vẽ cho chị một bức thật to đặt giữa phòng. Nhưng sao chị cứ nhờ em đánh thức chị ấy hoài vậy?

- Bí mật. Thôi tạm biệt em đứa bé ngoan.

-End-

***

Vì một số lí do nên mình đăng series sớm hơn dự kiến 1 tháng. Cảm ơn các bạn đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro