Chap 1: Lạc lõng hay khởi đầu mới?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sài Gòn khiến người ta phải nhớ mãi đến nó như câu hát tươi vui: "Một tình yêu mến ghi lời hát câu ca. Để lòng thương nhớ bao ngày vắng nơi xa. Sống mãi trong tôi bóng hôm nay sẽ không phai. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi! Sài Gòn ơi!".

Sài Gòn của những năm thập niên 1920 chính là làm người ta cảm thấy yêu mến như thế đó, vào những năm này Sài Gòn chính là "hòn ngọc Viễn Đông" dưới sự cai trị của thực dân Pháp nơi này hiển nhiên trở thành nơi xa hoa bực nhứt mà các vương tôn công tử thi nhau đổ xô về đây, để tìm kiếm thú vui từ sự xa hoa và huyên náo ở nơi này.

Ở đất Sài Gòn này không thiếu một thứ gì, nếu có thì chắc chắn là tiền. Nơi đây hội tụ đủ các thể loại từ ẩm thực do các hàng quán bình dân mở cho đến các nhà hàng sang trọng và các tụ điểm ăn chơi, bài bạc ồn ào náo nhiệt, cũng như là hương thơm từ các mỹ nhân nổi tiếng bực nhứt cái xứ Nam Kì lục tỉnh này.

Mẫn Đình vẫn như mọi ngày bắt đầu thức dậy lúc sáu giờ, làm những công việc quen thuộc đến phát chán, đánh răng rửa mặt sau đó chuẩn bị ăn sáng, đương nhiên là mọi thứ đều là một mình, nếu hai mình thì đã không chán rồi, những lúc như thế này Mẫn Đình chỉ muốn hét lên "thật là cảm giác", tại sao em lại có thể ngu ngốc như thế, tin tưởng vào mấy đứa bạn của mình để rồi bây giờ lại phải khổ sở như thế này.

Một năm qua em cũng đã quen dần với mọi thứ ở nơi Sài Gòn hoa lệ này, nhưng có đôi lúc Mẫn Đình cảm giác như là mơ vậy, chỉ đến khi cái đau từ má do bàn tay em đem lại thì em mới thôi ngẩn ngơ. Mẫn Đình không giống những cô gái ở xứ này, ở em có một cá tính táo bạo và mạnh dạn hơn những cô nàng hay e thẹn ngượng ngùng giấu mình sau chiếc những chiếc áo dài nền nã sang trọng.

Chuẩn bị mọi thứ xong xuôi Mẫn Đình ngay lập tức ra khỏi nhà để cho kịp giờ mở quán cà phê vào buổi sáng của mình. Đưa cho bác tài tờ một đồng còn mới tinh, em đường hoàng bước vào tiệm cà phê – sách được ngự trị tại cung đường Boulevard Bonard (Lê Lợi), một trong những khu vực kinh doanh được xem là đắc địa nhứt cái Sài Gòn này. Tiệm cà phê được thiết kế theo phong cách kiểu Pháp, tất nhiên rồi.

Quán được chia thành hai khu vực trong nhà và ngoài trời với hai phong cách thiết kế riêng biệt. Khu ngoài trời thiết kế nhẹ nhàng, gần gũi với thiên nhiên nhờ những chậu hoa phong lan nho nhỏ và bàn ghế nhỏ xinh được sơn màu trắng.

Điều khiến nhiều người mê mẩn hơn hẳn đó chính là sự trau chuốt từng đường nét trong thiết kế quán cà phê theo phong cách cổ điển của Pháp. Nội thất bên trong được thiết kế ấn tượng hơn, ấm cúng hơn khi sửa dụng tông màu trầm ấm.

Toàn bộ quán đều được lắp bằng cửa kính nên dầu bên trong quán đặt thêm mấy kệ sách vẫn không làm cho mọi người cảm thấy ngột ngạt khó chịu. Việc thiết kế cửa bằng kính cũng giúp cho quán tạo được cảm giác dễ chịu, không quá cầu kì nhưng vẫn rất tinh tế và sang trọng.

Quầy pha chế được thiết kế sát cửa, sử dụng chất liệu đá hoa cương khá đặc biệt. Kết hợp với những chiếc đèn chùm tròn to toát lên nét quý tộc, sang trọng và có phần cá tính. Khéo léo khoe được tư duy của chủ nhân nó trong cách thiết kế. 

Nhờ phong cách thiết kế mới lạ nhưng không kém phần quen thuộc này cùng với lối tư duy vận hành quán độc đáo nên nghiễm nhiên cái quán cà phê non nớt của Mẫn Đình trở thành điểm đến cho các tay sành điệu hợp thời thích cái thú mới lạ từ cô tiểu thơ du học từ Pháp về hay anh chàng công tử xứ "cơ cầu" đều một lần đặt chân đến quán cà phê Givral của cô chủ nhỏ Mẫn Đình.

Hẳn mỗi người khi đặt chân tới quán cà phê đầy chất thơ mộng này đều phải một lần ngạc nhiên khi chủ của Givral chỉ là một cô gái tuổi trạc đôi mươi còn chưa nói sõi tiếng Việt nhưng sao lại có thể bản lĩnh đến thế, nhứt là ở cái thời mà phụ nữ còn chưa có tiếng nói nhiều như bây giờ.

Cái đó lại phải điểm lại một chút về khoảng thời gian của một năm trước, Mẫn Đình bị đám bạn của mình vô tình đưa về đây, em – một cô gái năng động của thế kỉ XXI đã xuyên không về Sài Gòn những năm thập niên 1920, cái đáng buồn hơn em còn là một người Hàn Quốc du học sang Việt Nam chỉ vì yêu thích nền văn hóa đa dạng cùng với nền ẩm thực mang đậm bản sắc dân tộc của nó, còn gì tuyệt vời hơn khi em đã được tặng một vé quay về quá khứ miễn phí để tận mắt chiêm ngưỡng cái sự xa hoa tráng lệ của Sài Gòn xưa, cái nền văn hóa mà em chỉ từng tưởng tượng qua những trang sách thì bây giờ đây ngay trước mắt em Sài Gòn đang sống lại những ngày tháng huy hoàng nhứt dưới cái tên mỹ miều "hòn ngọc Viễn Đông".

Năm nay Mẫn Đình hai mươi mốt tuổi, em theo học song bằng Khảo cổ học cùng Tài chính quốc tế tại một trường đại học có tiếng tại TP. HCM, nhưng kể từ khi về đây em vẫn chưa tìm được cơ hội để vận dụng những gì mà mình đã học được, cũng may thời còn đi học Mẫn Đình có làm thêm khá lâu tại một quán cà phê nhờ đó mà em có kinh nghiệm để setup cũng như là vận hành quán cà phê của riêng mình. 

Còn về tiền ở đâu ra thì...ừm em khá là có "duyên" với bộ môn đỏ đen, nhưng phần lớn số tiền mà em lấy được từ các sòng me (bài) em đều đem đi làm từ thiện, không thôi tổ nghề quật em chết, sau đó em chỉ giữ lại một phần để kinh doanh cái quán cà phê này mà thôi.

Lúc đầu khi xuyên về đây em rầu đến thúi ruột, rầu đến mất ăn mất ngủ nhưng sau đó rất nhanh Mẫn Đình cũng vực dậy tinh thần để mà sống tiếp, là một người của thế kỷ mới em hiểu thế nào thức thời, càng am hiểu thế nào là "ăn theo thuở ở theo thời" của các cô các bà ngày trước, việc mở quán cà phê thật sự nằm ngoài dự tính của em, nhưng sau khi quan sát một khoản thời gian, em cũng bị sự phù phiếm xa hoa của nơi này làm cho cay mắt. 

Những tay nhà giàu ở nơi đây phần đông là cùng một loại với nhau, chính là cái kiểu "trưởng giả học làm sang", luôn cố tỏ ra cho mình làm sao thật tri thức nhứt có thể cho nên lựa chọn mở quán cà phê kèm với sách này vừa là một loại hình mới mẻ kèm với đó là thỏa mãn dục vọng của mỗi người.

Những món thức uống với đủ màu sắc mới lạ cùng với những chiếc bánh ngọt ngào, không gian thơ mộng nhưng vẫn khoác lên mình sự sang trọng mà nó "cần có", những kệ sách xếp xen kẽ nhau tất cả đều được Mẫn Đình chuẩn bị một cách chu đáo. Với trí óc cũng như tầm nhìn của một người ở thế kỷ XXI em dễ dàng nắm bắt được tâm tư của mỗi người. Nhưng nếu không liệt kê đến Mẫn Đình, một trong những lí do khiến quán trở nên đông khách hơn thì thật là có lỗi với ngoại hình sáng giá của em.

Mẫn Đình rất biết cách thu hút sự chú ý của người khác bằng ngoại hình của mình, quá buồn vì chuyện tự dưng bị xuyên không về đây nên em quyết định cắt phăng cái mái tóc dài của mình thay vào đó là mái tóc ngắn thời thượng hợp mốt trông như những quý cô sành điệu, nhưng mà thứ để người khác chú ý đến em nhiều hơn chính là phần tóc gáy đã được nhuộm trắng phá cách. Vẻ mặt quả quyết rằng sẽ không hợp mốt của anh thợ cắt tóc lúc Mẫn Đình đòi anh nhuộm cho mình đến vẻ mặt ngỡ ngàng của những người trong cửa tiệm lẫn anh ta luôn làm em phải bật cười khi nhớ đến.

Đẩy cửa bước vào, em đã nhìn thấy cô nhân viên cần mẫn chăm chỉ đứng đó tự bao giờ, cô bé tên Ninh Nghệ Trác, nở một nụ cười thật tươi chào đón cô chủ của mình như mọi ngày, cô bé dọn dẹp một số thứ lặt vặt, sau đó lại chuẩn bị các dụng cụ pha chế thật tươm tất Nghệ Trác mới dám ngồi xuống ghế nghỉ ngơi cũng như là đợi khách đến.

Mẫn Đình gặp em trong một buổi sáng mát mẻ cũng giống như hôm nay, trò chuyện một lúc thì em cũng biết con bé là một người gốc Hoa chánh cống, gia đình di cư sang bên đây từ lúc nó còn bé tí, cốt chỉ vì công việc làm ăn, điều kiện kinh tế cũng thuộc dạng khá giả nên Nghệ Trác được ăn học đến nơi đến chốn, hiện con bé đang là sanh diên năm nhứt tại Viện Đại học Đông Dương chuyên ngành Thương mại, con bé bảo rằng sau này muốn mở một nhà hàng để kinh doanh, cho nên khi nghe con bé ngỏ lời muốn làm thêm ở đây Mẫn Đình cũng không chút do dự mà đồng ý.

Nhưng sau này khi quen thân rồi Nghệ Trác mới bỏ nhỏ với Mẫn Đình rằng thật ra nó muốn mở tiệm cà phê cơ, nhưng ngại cạnh tranh với em, cũng như là tha cho Mẫn Đình "một con đường sống" nên mới chuyển sang kinh doanh nhà hàng, làm em chỉ biết bật cười trước sự dễ thương của em ấy.

Mọi thứ bắt đầu với Mẫn Đình là vào lúc 8 giờ khi mà mọi người bắt đầu hối hả đi làm, trên đường phố Sài Gòn là những quý cô kiêu kỳ trong bộ áo dài, tóc uốn phi-dê, mái tạo kiểu mái phồng, mắt kẻ viền mí, mang kính John Lennon, người thì cưỡi chiếc xe đạp Solex người thì lại đèo nhau trên chiếc Vespa đầy cá tính và mạnh mẽ.

Những anh chàng cũng không kém phần lịch lãm khi luôn chọn mặc những mẫu côm lê mới cóng bao gồm quần tây, áo sơ mi, đeo cà-ra-vát hoặc có những anh chỉ đóng thùng đơn giản, lịch sự. Mọi thứ đều được Mẫn Đình quan sát một cách tỉ mẫn qua ô cửa kính trong suốt.

Hương cà phê thoang thoảng cùng mùi thơm của những chiếc bánh xinh xắn cộng hưởng với thứ âm nhạc nhẹ nhàng, tất cả đều có thể làm hài lòng những vị khách dù là khó tính nhất. Hôm nay có vẻ đông khách hơn mọi khi làm em bận rộn mệt đến bở cả hơi tai nhưng nụ cười tươi tắn vẫn luôn hiện diện trên đôi môi mềm. Chiêu trò hết cả đấy, chớ mệt muốn chết ai lại muốn cứ phải banh miệng ra mà cười mỏi cả mồm đâu, nhưng mà người xưa thường nói khách hàng là cha là mẹ là miếng cơm manh áo nên Mẫn Đình chiều tất, khách muốn sao em cũng chiều được hết.

Phần đông những vị khách đến quán luôn là những tầng lớp trung lưu và thượng lưu đúng như những gì em đã nhắm đến, như vậy ít ra cũng đỡ phải dính vào những chuyện lằng nhằng không đáng có, đôi ba câu chọc ghẹo của những chàng công tử hào hoa, những ánh nhìn ngượng ngùng e thẹn của các nàng tiểu thơ tất cả đều được em thu vào trong tầm mắt. Nhưng Mẫn Đình đều rất uyển chuyển mà đón ý hùa theo cùng với đó là những câu bông đùa em dành cho những vị khách xinh đẹp.

- Hình như hôm nay quán có hơi đông hơn mọi khi đúng không Nghệ Trác?

Mẫn Đình mặc dù hỏi nhưng đôi tay vẫn thoăn thoắt pha một ly bạc xỉu cho anh chàng đang đứng trước mặt, giá như ai cũng giống như anh ta thì Mẫn Đình đã đỡ biết bao nhiêu là tiền thuê nhân viên phục vụ.

- Dạ vâng, quán đúng là đông hơn ạ, nhưng mà chị có biết tại sao không?

Con bé vừa đứng lau chùi cái bàn pha chế vẫn không quên đáp lại câu hỏi của Mẫn Đình.

- Hửm? Thời của chị đã đến rồi đó hả em?

Nhanh nhẹn đưa ly nước cho anh chàng, không quên kèm theo một nụ cười quen thuộc khiến anh ta say đến quên cả lối về, nhưng em không quan tâm, bởi vì xung quanh em đã có quá nhiều việc để em phải bận tâm rồi.

- Chị thôi nằm chiêm bao đi, lúc nãy đi bưng nước cho khách em nghe mấy anh chàng kháo nhau hình như hôm nay có cô Ba đến quán mình đó.

Tiếng "hửm" nhỏ ngâm nga trong cổ họng, mặc dù là vậy nhưng em cũng không tỏ ý muốn biết thêm thông tin về cô Ba (?)..ừm không biết có đúng không. Thứ lỗi cho Mẫn Đình ngu muội nhưng thật sự ở cái đất Nam Kỳ lục tỉnh này danh tiếng của những cô Hai, cô Ba, cô Tư thật sự là em nghe nhiều đến không đếm xuể, các nàng đều có một điểm chung chính là sắc nước hương trời, nhan sắc thuộc hàng mỹ nhân, cùng những lời đồn đại về các nàng nhiều không kể xiết nhưng chung quy ra là xoay quanh hai vấn đề chính, ăn chơi và tình ái, không hiếm khi lại nghe mọi người rỉ tai nhau chuyện nay các cô nàng cặp kè với anh đại gia này, mai lại cặp với ông phú trọc nọ, bởi vậy nên Mẫn Đình đều lựa chọn vứt hết ra sau đầu, những chuyện không ảnh hưởng đến em, em sẽ không dư hơi mà để tâm đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro