Chap 2: Đêm nhạc từ thiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẫn Đình chống cằm đưa mắt nhìn mấy anh chàng ngồi ở đây từ sáng tới chiều mà có thấy bóng dáng của cô Ba, cô Bốn nào tới đâu, chỉ tội nghiệp cho mấy chàng ngồi còng xương sống cóng cả xương sườn mà đổi lại chỉ là sự thất vọng não nề trên khuôn mặt. Nhưng em thấy như vậy coi bộ cũng tốt, nhờ có mấy người ăn không ngồi rồi như vậy thì em kinh doanh mới càng thêm phát đạt được chớ, một ý nghĩ xấu xa len lỏi trong lòng của Mẫn Đình, nếu em cho người phao tin là ngày nào cô Ba nào đó cũng ghé đây thì có phải em thành đại gia luôn rồi không. Nói là nói vậy thôi chớ làm người ai lại ác nhơn như vậy cho đặng.

Tầm chập tối thì có một chiếc xe hơi sang trọng hiệu Delage mang số hiệu C20 dừng chân trước Givral, khỏi phải bàn về độ xa hoa thời thượng mà nó mang lại lớn như thế nào khi mà biết bao nhiêu người đang ngồi trong quán cũng phải đưa mắt ngước nhìn.

- Chiếc xe mang số hiệu C20 đó là của cô Ba đó.

Em nghe mọi người không ngừng rỉ rả tai nhau về chủ nhân của chiếc xe, riêng em thì lại thấy tò mò hơn, phải biết rằng thời bây giờ Việt Nam có chưa đầy một trăm chiếc xe hơi thì cô Ba đã có riêng một chiếc sánh ngang với viên thống đốc Nam kỳ, em bất giác thấy hứng thú hơn một chút về cô nàng này rồi đó, không biết sẽ là một người như thế nào đây.

Bước xuống xe là một cô nàng trạc tuổi đôi mươi, nhan sắc cũng bình thường..ừm dáng dấp thanh mảnh nhưng chỉ vậy thôi không đủ làm cho em phải cam chịu nghe những lời đồn thổi nhiều như vậy.

"Gu của mấy người thời này khó hiểu thật sự"

Dăm ba câu tiếng Pháp xã giao, dù có đôi chút khó nghe nhưng gương mặt Mẫn Đình vẫn không biến chuyển, rất niềm nở và lịch sự là đằng khác. Nhưng cô nàng có chút phân vân khi lần đầu nhìn thấy cái "menu" do tự tay Mẫn Đình làm, những thức uống với những tên gọi lạ lùng làm cổ có đôi chút bối rối, nhưng không để cho cô nàng rối rắm quá lâu bởi vì ngay lập tức Mẫn Đình đã ân cần giải thích.

- Lần đầu đến đây thì chắc chắn là phải uống latte rồi.

- Vậy cô chủ làm ơn lấy cho tui hai ly latte đi.

Cái chất giọng mộc mạc dễ nghe khác hẳn khi cô nàng líu nga líu ngíu phát âm cái tiếng Pháp nửa vời của mình làm em thấy ngạc nhiên hơn hẳn, nhưng không để lộ ra vẻ mặt của mình, em quay sang đưa mắt ra hiệu cho Nghệ Trác thì ngay lập tức con bé đã thành thục mà pha chế hai ly latte đẹp mắt cho vào hai chiếc ly nhựa được thiết kế tỉ mỉ. Mẫn Đình lại theo thói quen vuốt ve mái tóc ngắn, làm lộ cả phần tóc gáy màu trắng bắt mắt của mình, còn cô nàng kia cũng quên mất lễ phép mà cứ nhìn chăm chăm em, nhưng em cũng rất thoải mái mà lộ ra nụ cười mang hàm ý chọc ghẹo làm cho cổ hoảng hốt mà di dời tầm mắt.

Đưa mắt nhìn theo bóng lưng cô nàng đã rời đi, Mẫn Đình không khỏi cảm thán mấy cô gái thời này đều dễ ngượng ngùng như vậy sao, chiếc xe rời đi cuỗm mất theo đó là biết bao trái tim của những anh chàng si tình.

Đợi đến khi chiếc xe mang số hiệu C20 đã khuất bóng, Mẫn Đình mới quay sang khó hiểu hỏi đứa em đứng cạnh mình.

- Cô Ba gì gì đó cũng bình thường thôi mà Nghệ Trác, chị thấy đâu có gì đặc biệt đâu.

Con bé không cho là đúng đang định lên tiếng để bác bỏ cái ý kiến phiến diện của cô chủ nhỏ, nhưng mà một tia sáng bỗng xẹt qua đầu nó, Nghệ Trác bỗng hiểu ra có lẽ có một sự nhầm lẫn nào đó ở đây rồi, nhưng con bé lặng im không nói, cái đầu nhỏ của Nghệ Trác đang không ngừng vẽ lên hàng tá câu chuyện khi mà sẽ như nào nếu cô chủ nhỏ của em có một sự nhầm lẫn dễ thương như thế này khi gặp cô Ba thật đây.

Mẫn Đình không nghe thấy Nghệ Trác đáp lại liền biết là bản thân đúng rồi, trong lòng âm thầm mắng mỏ những cái miệng đồn đãi không ngừng ngoài kia, bỏ nhé, bỏ cái kiểu đồn đại đó đi nhé, tại sao hả, bởi vì nghe nhiều mệt lắm.

Sau khi bước lên xe, Lam đã nhanh chóng đưa ly nước cho chị của mình, chỉ thấy đôi bàn tay mềm mại vươn tay cầm lấy chiếc ly ngắm nghía một hồi mới đưa đôi môi hồng nhạt ngậm nhẹ nhàng vào đầu ống hút, uống một một ngụm nhỏ, cử chỉ tao nhã, thanh lịch không chê vào đâu được của cô nàng.

- Có ngon không chị, cô chủ ở đó nói cho em biết nên uống cái này đó.

- Ừm thơm cà phê nhưng ngậy vị sữa, hèn chi quán đông khách là đúng rồi.

- Quán cà phê lẫn cô chủ đều giống y như lời đồn đó chị, chính là kiểu rất thời thượng, lần đầu tiên em thấy người có mái tóc như vậy luôn.

Người con gái kia lẳng lặng nghe cô em gái của mình thao thao bất tuyệt về nữ chủ nhân của Givral, nhưng tuyệt nhiên không nói một lời, cái đầu nhỏ gật gật ra chiều đã biết, ánh đèn đường hắt vào vào ô cửa kính xe soi rõ phần nào dung nhan mờ ảo của người con gái, nhưng điều làm cho bao người mê đắm có lẽ là nốt ruồi trên khóe môi của nàng, sao mà quyến rũ đến thế.

Chiếc xe dừng chân tại rạp hát Casino, có thể coi đây là rạp hát lớn nhứt ở cái đất Sài Gòn này, tọa lạc ngay tại góc đường Pellerin (Pasteur) - Boulevard Bonard (Lê Lợi). Một bóng hình mềm mại bước xuống từ chiếc Delage sang trọng, chiếc áo dài đen tuyền chuẩn xác ôm lấy các đường cong nóng bỏng trên cơ thể, chuỗi ngọc trai sành điệu đeo trên chiếc cổ thon dài càng làm tăng thêm vẻ kiêu sa cho cô nàng, một phụ kiện không thể thiếu chính là chiếc khoăn voan mỏng luôn được người con gái này khoác lên mái tóc đen dày có nếp xoăn nhẹ của mình.

Ngay lập tức đã có một anh chàng đi lại gần niềm nở với nàng không ai khác chính là cậu nhà văn Quốc Nguyên hay còn được mọi người nhắc đến với cái bút danh là Thái Tuấn, người tình nhân mập mờ của cô Ba.

- Hôm nay em đẹp lắm đó.

- Em cảm ơn anh.

Nàng nở nụ cười mê người nhìn người thanh niên cao gầy trước mặt, sau đó tiến tới cặp tay sát rạt với anh ta cùng nhau bước vào rạp hát. Những anh chàng đứng ngoài cổng cũng chỉ đành đưa mắt đau đáu nhìn theo bóng lưng của cô Ba, nhưng như vậy thôi cũng đủ làm mấy chàng thấy mãn nguyện rồi.

Hôm nay ở đây tổ chức một buổi ca nhạc từ thiện do cô Ba đứng ra làm chủ xị, tiếng hát của cô được đồn thổi xa gần âu cũng không phải là chuyện mới đây, những người muốn có được vé xem ca nhạc ở đây cũng đâu phải dễ, toàn là các tay ăn chơi máu mặt không thôi thì cũng là những người có danh tiếng được cô Ba mời đến để góp vui cho cái đêm từ thiện này.

Toàn bộ tiền vé của đêm nay đều được cô Ba đứng ra quyên góp dưới cái tên "Quỹ từ thiện Sài Gòn", nói nào ngay đêm nhạc mà có cô Ba thì tiền vé nó lên tới tận mây xanh, vàng thời này chỉ có bốn trăm đồng một lượng, mà tiền vé của cô đã là một trăm đồng, thì thử hỏi những anh văn nhân nghèo rớt mùng tơi cho đến những anh công tử nhà khá giả một chút thì dù ngày đêm tơ tưởng đến cô thì chắc có nằm chiêm bao mới được vào xem cô hát.

Bước vào trong chính là một hội trường sang trọng với hàng trăm khách mời, những chiếc đèn chùm pha lê to lớn mang phom dáng cổ điển tỏa ra thứ ánh sáng dịu dàng mờ ảo bao trùm lấy hơi thở xa hoa ở nơi này. Ở trong hội trường còn được đặt sẵn những quầy bar để khách có thể tự mình lựa chọn đồ uống yêu thích.

Những quý ông phong trần lãng tử trong những bộ côm lê trắng hoặc tối màu đều được phối tông xuyệt tông, các anh công tử thì sành điệu với quần cạp cao với áo sơ mi trắng đóng thùng, chơn mang giầy tây, trên tay mỗi người đều không thiếu được chiếc đồng hồ của hãng Ô mê ga hay Công Tê bát quái, món phụ kiện luôn là niềm khao khát của cánh đàn ông thời nay.

Các nàng cũng không chịu thua kém khi diện cho mình những mẫu áo dài mới nhứt của nhà may Dung Dakao, mẫu áo dài mini với tà hẹp, ngắn ngang đầu gối, may ôm nhẹ vào cơ thể luôn là những mốt để cho các cô nàng luôn phải chạy theo, có cô lại ăn vận theo kiểu Tây khi diện cho mình những chiếc váy suông, cùng váy hạ eo được khéo léo phối hợp với các họa tiết nền nã, màu đơn sắc đem đến vẻ thanh lịch mà sang trọng.

Điểm sơ sơ cũng đã có Bạch công tử Lê Công Phước hay được người ta gọi với cái tên George Phước, Hắc công tử Trần Trinh Huy hay cậu Ba Huy, vua cờ bạc Sáu Ngọ, ông chánh tòa Trần Văn Tỷ, còn có cô Yvette Trà, cô Marianne Nhị,... toàn những nhân vật tầm cỡ đương thời có ai mà không biết cho đặng.

Mọi người dần ổn định chỗ ngồi, mỗi bàn gồm có bốn đến năm người trên bàn đều được phục vụ những loại rượu đắt tiền nhứt, không để mọi người phải chờ đợi lâu bởi vì người cầm trịch cho chương trình cũng đã xuất hiện. Người phụ nữ diện chiếc áo dài đứng tuổi, tóc búi tổ ong, cổ đeo chiếc vòng ngọc trai bản to nhưng vẫn không làm cho tổng thể trở nên thô kệch mà thay vào đó là sự quý phái của một quý phu nhân từng trải, quý bà đưa tay ra hiệu để dừng lại bản giao hưởng đang được chơi từ nãy đến giờ, đợi nhạc ngừng bà mới từ tốn lên tiếng.

- Kính thưa quý ông và quý bà, cảm ơn vì đã bỏ chút thời gian quý báu của mình để đến đây hôm nay, ngay bây giờ mời mọi người cùng nghênh đón những tuyệt phẩm danh nhạc thông qua giọng ca diễm tình của mademoiselle (quý cô) Libetté Mẫn.

Tiếng vỗ tay vang khắp cả khán phòng, cô Ba xuất hiện mang theo đó là nét kiêu sa đài các như những quý cô ở xứ sở rượu vang, ban nhạc sau lưng nàng cũng bắt đầu nổi trống hòa vào một nhịp với giọng hát của nàng. Tất cả bắt đầu đắm chìm vào giai điệu du dương của bài hát, những anh chàng mê đắm nhìn người con gái duyên dáng trên bục sân khấu, là mê đắm bài hát hay là mê đắm giọng hát của nàng đây, hoặc nói chính ra là mê đắm gương sắc ngọt ngào của nàng.

Cô Ba Mẫn hay còn gọi là Libetté Mẫn chính là một trong "tứ đại giai nhân" của đất Sài Gòn này, người làm say đắm không chỉ là các bậc công tử hào hoa mà còn đó là các quan quyền có máu mặt trong chốn quan trường Pháp, cho đến các văn nhân lục tỉnh cũng không thoát được sự mê hoặc của cô Ba, người được nhắc đến với tên gọi "Huê khôi Sài Gòn", phải biết đất Sài Gòn không phải là không có người đẹp, nhưng được xưng là "Huê khôi" thì duy nhất chỉ có một mình cô thôi đó.

Cô Ba đẹp "nghiêng nước nghiêng thành" khiến cánh văn nhân, báo chí tốn không biết bao nhiêu giấy mực để miêu tả vẻ đẹp của cô, nào là cô ấy đẹp lắm, đẹp đổ quán xiêu đình, đài các như một bà hoàng, quần áo lụa cùng màu, có quàng khăn voan mỏng, ngồi trên xe mui trần lượn trên đường phố Sài Gòn. Vẻ đẹp đó làm mê hoặc bất cứ người đàn ông nào, bao gồm các tay chơi hào hoa khắp cả Nam Vang, Băng Cốc.

Nhưng đâu một ai biết hai năm trước nàng đã chật vật khổ sở đến nhường nào, phải chạy đi bán đồ ăn ở Đông Pháp lữ quán, cực khổ trăm bề cũng may có cô Hai chính là Yvette Trà giúp đỡ cô, để cô từ một bông hoa dại, một con bé chân đất tập tễnh học làm sang trở thành một mỹ nhân thượng hạng, một đóa hồng thượng lưu của xứ Nam Kỳ lục tỉnh này.

Tiếng hát du dương dẫn dắt mọi người như bước vào cơn mê, buông mình chìm đắm trong giai điệu bất hủ của bài hát, cho đến khi không thấy âm thanh vang lên bên tai mình nữa thì mọi người mới như tỉnh mộng mà đứng dậy vỗ tay không ngừng tán thưởng. Buổi ca nhạc từ thiện đêm nay cũng coi như là diễn ra tốt đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro