Chap 3: Hắc - Bạch công tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dẫu cho buổi ca nhạc kết thúc đã lâu nhưng các chàng công tử vẫn còn nấn ná lại trước cổng rạp hát chưa chịu về, nói thẳng ra chính là lưỡng vị Hắc Bạch công tử đang không ngừng xum xoe bên cạnh cô Ba Mẫn.

Giai thoại của hai anh chàng này nhiều vô kể, nếu mà không nhắc đến thì thật có lỗi với khối gia sản kết xù của hai cậu. Bạch công tử Lê Công Phước là con của ông đốc phủ Lê Công Sủng, theo người ta đồn thì gia đình của cậu không giàu nhưng nhờ cha cậu cưới được mẹ cậu tức bà Đào Thị Linh, sau khi bà qua đời vì bệnh lao (đây là một căn bệnh nan y thời bây giờ) thì để lại khối gia sản rất lớn cho cha con cậu.

Cậu trở thành tay ăn chơi bậc nhứt thời bây giờ, một phần cũng là nhờ cha cậu. Ông đốc phủ nhờ một lần được cử làm đại diện cho tỉnh Mỹ Tho đi dự hội chợ bên Pháp, đó là vinh dự rất lớn mà không phải ai có tiền hay có quyền cũng có thể lo được, chuyến đi hội chợ du lịch ấy đã là duyên cớ để Đốc phủ gửi đứa con quý tử là cậu Tư Phước sang Pháp du học sau đó mấy năm.

Do sớm xa gia đình, lại sẵn tiền bạc gia đình cung phụng vô điều kiện, cậu Tư Phước đã sớm học đòi thói ăn chơi giữa chốn Paris tráng lệ, còn học hành chỉ cho có lệ. Sau nhiều năm "học tập", cậu Tư Phước về nước mà không đỗ đạt được bằng cấp gì, ngoài "bằng cấp" ăn chơi và nhảy đầm.

Dĩ nhiên khi về nước Bạch công tử nhanh chóng tay chơi số một thời bây giờ, với những yếu tố khó người theo nổi đó, là tiền chất như núi, cộng với vẻ bảnh bao, hào hoa phong nhã của một chàng công tử Mỹ Tho, đã được đời tặng cho hỗn danh là Bạch công tử Phước Goerges lừng danh đương thời.

Còn Hắc công tử Trần Trinh Huy là con của ông hội đồng Trần Trinh Trạch là chủ sở hữu bảy mươi bốn sở điền với một trăm mười ngàn thước ta đất trồng lúa và gần một trăm ngàn thước ta ruộng muối. Nhà của cậu còn kinh doanh lãnh vực nhà ở với hai dãy phố lầu ở thị xã Bạc Liêu, một dãy phố lầu ở đường La Grandière (Lý Tự Trọng) ở đất Sài Gòn – Gia Định. Cha cậu còn bỏ vốn đầu tư sang lĩnh vực ngân hàng và trở đồng sáng lập Ngân hàng Việt Nam– ngân hàng đầu tiên do chính người Việt Nam sáng lập và điều hành – có trụ sở đặt tại Sài Gòn, do ông hội đồng Trạch làm Chánh hội trưởng.

Thời bây giờ giới nhà giàu, quan lại ở các tỉnh phía Tây xem việc cho con đi du học ở "mẫu quốc" là mốt thời thượng, các ông hội đồng sẵn sàng chịu tốn kém để được tiếng có con đi Pháp du học, và khi con học thành đạt trở về họ đón rước long trọng, xem đó là niềm tự hào của gia đình, dòng họ. Thế nhưng, không ít con cái của giới địa chủ, nhà giàu bây giờ đi Tây chơi giỏi hơn học, mà điển hình chính là hai anh chàng Hắc công tử và Bạch công tử.

Tư Phước ngọt với em út bao nhiêu thì cậu Ba cũng ngọt với bồ bịch bấy nhiêu, duy cái tính tình mỗi chàng mỗi khác. Cậu Tư chuộng người phải cho đẹp, cậu Ba chọn người phải cho "ngon", phần đông tuyển trong hàng gái vườn, tập khiêu vũ chơn chưa rửa sạch phèn.

Cậu Tư cho tiền không bao giờ lấy lại. Cậu Ba lúc gặp buổi đầu, dắt bồ đi mua nước hoa hay son phấn, thậm chí là hột xoàn bao nhiêu cậu cũng chiều nhưng khi cậu chán chê thì cậu giờ ngón đểu, giả đò thua me (bạc), mượn cầm đỡ vào tiệm mà không bao giờ chuộc lại và cậu cũng lánh mặt luôn với chiếc xe chạy ngày mấy trăm ngàn cây số, có giỏi lội bộ theo mà bắt. Bởi cô nào cặp với cậu mà biết khôn thì vơ vét cho đã và sớm phải học thuộc lòng cái bài "tẩu mã". Vỏ quít dày, móng tay nhọn!

Là tay ăn chơi nức tiếng ở thời bây giờ, chuyện ở đất Sài Gòn bỗng dưng nổi lên một nàng huê khôi đẹp "nghiêng nước nghiêng thành" làm sao mà thoát cho đặng khỏi tai mắt của hai cậu. Nghiễm nhiên với cái sắc đẹp của mình cô Ba Mẫn sớm trở thành người trong mộng của cả hai anh chàng, âu cũng là thích cái thú mới lạ nên hai người tranh nhau ra sức theo đuổi mỹ nhân, đấu đá với nhau sứt đầu mẻ trán nhưng người hưởng lợi lại là cô Ba Mẫn, Hắc Bạch công tử thường dẫn nàng đi lên lầu của thương xá Tax nằm ngay góc đường Boulevard Channer – Boulevard Bonard (Nguyễn Huệ - Lê Lợi) hoặc là tới cửa hiệu Alphana Kim Thịnh, để nàng mặc sức chỉ dây kim cương nào trong tủ kính, thì y như rằng các chàng kia đều gật đầu đồng ý cái rụp, để rồi xỉa rèn rẹt những tờ giấy Cent (tờ giấy một trăm đồng Đông Dương) ra trả mà không cần thắc mắc.

Đỉnh điểm là có lần vì để lấy lòng cô Ba Mẫn mà hai vị công tử này đã tổ chức cuộc thi nấu chè bằng tiền giấy. Để nấu sôi được nồi chè có một kí đậu xanh, trong thời gian gần một giờ, mỗi công tử đã đốt gần một trăm tờ giấy bạc. Mà Hắc công tử đốt toàn là giấy năm mươi đồng trở lên, thì chí ít anh ta cũng đã đốt năm ngàn đồng Đông Dương. Số tiền có thể mua được ba ngàn giạ lúa lúc bấy giờ. Nhưng lửa của tiền giấy rất kém nhiệt, chỉ cháy nhỏ, vì thế nấu chè rất lâu trong sự căng thẳng của nhiều người chứng kiến. Cuối cùng, nồi chè của Bạch công tử sôi trước, công tử Bạc Liêu đành thua cuộc.

Dầu là dốc hết sức lấy lòng người người đẹp nhưng trớ trêu thay phận đời run rủi thế nào mà trái tim của cô Ba lại trót mê mệt anh văn nhân xứ Vĩnh Long, mặc dầu không giàu có như mấy tay công tử nhưng có lẽ do cái tri thức cùng lễ nghĩa của anh ta hấp dẫn nàng mà ngay những lần giáp mặt đầu tiên nàng đã đem lòng cảm mến lấy chàng trai mang cái tên Quốc Nguyên này cũng yêu thích luôn những tản văn trữ tình của anh ta, nhưng không biết vì điều chi mà hai người vẫn "tình trong như đã mặt ngoài còn e", nhưng cô Ba Mẫn cũng không có gì gọi là gấp gáp thúc giục nhân tình của mình nhanh chóng cho cô một thân phận, có lẽ là cô đang chờ một sự tự nguyện cũng như là chủ động đến từ anh nhà văn chăng.

Vì lẽ đó hai anh chàng Hắc Bạch công tử đành ngậm ngùi ở bên cạnh làm bạn của cô Ba, thi thoảng lại rủ cô đi chơi đây đó, được như vậy cũng là vinh dự của hai anh rồi. Phải biết ở cái đất Sài Gòn này chỉ cần được cô Ba Mẫn hạ cố giao thiệp đã là vinh hạnh rồi đằng này lại còn được đi chơi với cô thì còn trông mong gì hơn.

Bây giờ hai chàng mỗi chàng hai bên trái phải của cô Ba không ngừng mời mọc, mong muốn ngày mai có thể hẹn được nàng ra ngoài chơi cùng mình.

- Ngày mai cô Ba Mẫn có rảnh không đi dạo một vòng Sài Gòn với tui đi.

Hắc công tử là người xứ cá mặn, xứ tôm khô, ruộng muối nên da cậu ngăm đen, hình dáng vạm vỡ to xương, nói năng lại ưa "mầy tao mi tớ" không có được mát lòng mát dạ người ta, cho nên không ít phen cậu luôn để thua vào tay cậu Tư Phước.

- Cái Sài Gòn này cô Ba đi còn chưa đủ chán hay sao, hay cô Ba đi xem xi nê với tui đi, coi vậy phải hay hơn không.

Công Phước lại được dịp chặn họng cậu Trinh Huy, đưa ra lời đề nghị hấp dẫn cho người đẹp, thì cái thời này thú xem xi nê cũng thuộc dạng tiêu khiển mà chỉ dân có tiền một chút thì mới đi được, mà cô Ba cũng mê mấy cái phim của xứ Tây lắm nên nếu có đi thì cổ toàn đi cái rạp Eden ở đường Boulevard Charner, đây được xem là rạp chớp bóng sang nhứt ở Sài Gòn này chớ đâu có vừa.

Và cũng chỉ duy nhất rạp Eden này mới có hai balcon (ban công). Thông thường, khi xem xi nê tại đây, ngồi balcon một là hay nhất vì nhìn xuống vừa tầm mắt không mỏi cổ và không bị cái đầu của người ngồi hàng ghế trước che khuất tầm nhìn. Balcon hai của rạp Eden thì nhỏ hơn và vì quá cao nên nhìn sâu xuống màn ảnh muốn cụp cái cổ nên phần đông khán giả chẳng màng để ý đến sự hiện hữu của nó, ngoại trừ dân đào kép Sài Gòn 'yêu nhau đi trời hôm tối rồi' thì chiếu cố rất nhiệt liệt và gọi đó là 'pigeonnier' (chuồng bồ câu). Và hiển nhiên giá vé cũng thuộc hàng đắt đỏ khi lên tới năm mươi đồng cho một lần vào rạp.

Cô Ba nghe hai anh không ngừng mời gọi bên tai, nhưng cô nàng có vẻ là không muốn rồi bởi vì ngày mai vẫn còn một đêm từ thiện nên nàng muốn giữ sức thêm nữa là nàng bây giờ xuất hiện bên cạnh nàng là hình bóng của anh văn nhân nên cũng không muốn qua lại quá nhiều với hai anh chàng và những tay ăn chơi cộm cán khác. Mà từ chối thẳng thừng thì làm sao mà coi cho đặng, nên đành uyển chuyển lựa lời từ chối khéo để hai anh không phật lòng.

- Ngày mai còn thêm một đêm từ thiện nữa nên tui muốn giữ sức cho buổi tối ngày mai, hai anh thông cảm cho tui nghen.

Nàng vừa dứt lời thì Quốc Nguyên cũng đã bước ra, không ngại đang có nhiều người ở đây mà rất tự nhiên khoác vào đôi vai thanh mảnh của nàng, đáp lại hành động thân mật đó là một nụ cười dịu dàng làm người ta say như điếu đổ.

- Đi về thôi em.

Cô Ba cũng thuận theo để Quốc Nguyên dắt mình đi nhưng cũng không quên gật đầu mỉm cười với Hắc Bạch công tử. Hai anh chàng trông theo bóng đôi nhân tình trải dài trên mặt đường, cho đến khi thấy chiếc xe chở anh văn nhân lẫn cô Ba từ từ lăn bánh hai người mới thôi nhìn theo. Công Phước rút bao thuốc lá màu vàng hiệu Mélia ra mời Trinh Huy một điếu, cái thời bây giờ mà miệng ngậm một điếu Mélia là biết người sang trọng sành sỏi rồi, Cotab thì cho giới ưu tú, còn dân chơn tay lao động bình thường thì Bastos xanh nó mới đúng điệu. Cậu Ba cũng không cầu kỳ, trực tiếp nhận lấy ngậm vào miệng, đoạn móc trong túi áo ra cái zippo bằng bạc châm lửa đốt lấy, rít một hơi thuốc thật sâu mới mở lời.

- Cái thằng nghèo kiết xác đó thì có cái gì mà cô Ba mê nó dữ vậy không biết?

- Chịu thôi, có lẽ là mê cái tài thơ văn của nó cũng không chừng.

Hai người bình thường thì luôn là đối thủ của nhau, hơn thua nhau từ cái thú cờ bạc lẫn tiêu tiền như nước, nhưng đôi khi hai người cũng giống như những người bạn sẻ chia cái mùi vị thất bại khi mà bây giờ dù có tiền nhiều thì như thế nào, trái tim của cô Ba Mẫn cũng đã sớm theo người khác mất rồi. Đốt cạn điếu thuốc thì hai cậu mỗi người leo lên chiếc xe hơi sang trọng của mình rẽ theo hai đoạn đường riêng biệt nhưng lại có chung một điểm đến chính là vũ trường Maxim's nổi tiếng sang trọng bực nhứt thời bấy giờ.

Chiếc xe mang số hiệu C20 dừng lại trước cửa khách sạn Hôtel Restaurant Majestic tọa lạc trên con đường Catinat (Tự Do), con đường sang trọng dành cho giới nhà giàu đương thời.

Trước mắt là hình ảnh khách sạn to lớn đập thẳng vào mắt, thiết kế kiểu Pháp trau chuốt tỉ mỉ, nơi đây nổi tiếng với các phòng hạng sang được thiết kế đẹp mắt và trang nhã được chú trọng tới từng chi tiết đem lại sự thoải mái và tiện nghi tối đa cho những vị khách. Vì thế nên giá phòng luôn là chát đối với nhiều người, nhưng mà cô Ba sẵn sàng chi tiền để người yêu mình có thể thoải mái khi ở đây, vì nhà Quốc Nguyên ở tận Vĩnh Long nên lựa chọn ở khách sạn là hợp tình hợp lí nhứt.

Đợi chiếc xe dừng hẳn mới thấy bóng dáng Quốc Nguyên bước xuống xe, cô Ba Mẫn cũng bước xuống theo. Sảnh khách sạn được trang hoàng đèn đuốc sáng trưng, soi rõ bóng hình của hai người.

- Ừm, anh đi vào cẩn thận nghen, mai em lại qua đón anh.

- Anh biết rồi! Cực nhọc cho em quá.

Cô Ba khẽ lắc lắc đầu, cười cười bảo không sao, yêu mà, ai mà không tình nguyện trèo đèo lội suối vì người mình yêu đâu cơ chứ. Nấn ná thêm một lúc thì cậu thanh niên kia cũng bước vào khách sạn, cô Ba ở đây vẫn đưa mắt dõi theo đến tận khi khuất bóng người ta cổ mới leo lên xe ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro