Chap 4: Đi xem ca nhạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dầu bây giờ đã là mười giờ sáng nhưng Mẫn Đình vẫn không thôi ngáp ngắn ngáp dài, do hôm qua khách đông quá nên tới tận khuya em mới đóng cửa về ngủ được. Sao không đóng cửa sớm á, tiền ngay trước mắt thế kia đóng cửa sớm khác nào lấy chổi quét tiền ra khỏi nhà không, nên dầu hôm nay buồn ngủ một chút cũng không sao, mọi thứ đều là xứng đáng hết, muốn sống yên bình thì điều đầu tiên vẫn phải là có tiền đâu đã.

Mẫn Đình đứng tựa mình vào quầy pha chế, đưa tay gãi gãi chiếc cổ trắng nõn của mình, bộ dáng không khác gì mấy cô bán thịt ngoài chợ lúc vắng khách, thầm thắc mắc sao hôm nay lại vắng thế kia, từ sáng đến giờ lác đác có vài mống khách, hừm, hổng lẽ có người giựt mối em sao ta. Nhưng mà thôi buôn bán mà phải có ngày này ngày kia, bán đắt quá lỡ thành đại gia thì em bỡ ngỡ lắm, em vẫn đang tập làm quen với cuộc sống mới cơ mà.

Đương lúc chán nản thì bỗng có anh chàng giao thơ đứng ngoài cửa kính vẫy vẫy tay với em, có hơi ngạc nhiên nhưng rất nhanh chóng đi tới mở cửa cho anh chàng, dẫn anh ta ngồi xuống một cái bàn gần đó, đoạn lại quay đầu kêu Nghệ Trác bưng ra một cốc nước cho anh ta. Anh đưa thơ cười tít cả mắt, đâu phải ai cũng tốt như Mẫn Đình đâu, nhiều khi đi ngoài đường nắng muốn chết mà lúc xin nước người ta còn hổng thèm cho.

- Cái này là của ông thống đốc gửi cho cô chủ nè.

- Cảm ơn anh nghen, vất vả cho anh quá, anh ngồi uống nước xong rồi hẳng đi.

Em vừa nói vừa đẩy cốc nước về phía anh ta, hơi thắc mắc nay lại có chuyện gì mà lại gửi thơ nữa đây ta.

- Được rồi cô, tui đi liền cho kịp đưa thơ cho người ta.

Anh ta vừa nói vừa nhanh nhẹn móc cái bao thơ còn được đóng con dấu đỏ chói ra cho Mẫn Đình, em lật xem hai mặt cẩn thận sau đó mới nói cảm ơn ảnh. Thấy anh chàng gấp gáp đứng lên muốn đi, Mẫn Đình với tay lấy cái chai nước đưa cho cậu ta, chỉ thấy anh ta vậy rối rít cảm ơn, thầm cảm thán sao mà cô chủ quán này tốt bụng quá.

Mẫn Đình cẩn thận xé cái bao thơ ra thành công lấy được một tấm vé mời đi xem ca nhạc, người thời nay là vậy đó có mỗi tấm vé nhưng cứ phải cầu kỳ bỏ trong bao thơ đóng dấu cẩn thận mới chịu cơ. Nhìn ngày tháng trên tấm vé thì thấy đề ngày 16/08/1925 lúc tám giờ tối tại rạp hát Casino, Mẫn Đình ngước nhìn tờ lịch được treo trên tường, là ngày hôm nay sao. Hôm nay tự dưng lại muốn cho nhân viên về sớm, lâu lâu em muốn tùy hứng một bữa đó mà, làm hoài cũng vậy phải thư giãn một chút chứ.

- Trong thơ nói gì vậy chị?

Nghệ Trác giúp Mẫn Đình dọn dẹp ly nước trên bàn sẵn tiện lại tò mò một chút về cái phong thơ có dấu mộc của ông quan chức người Pháp.

- À không có gì, chỉ là vé mời xem ca nhạc thôi, em muốn đi hông?

Mẫn Đình học lại cái ngữ điệu của người dân ở đây khi chọc nhau sau đó nói lại với Nghệ Trác làm con bé cười như được mùa, là do cái giọng điệu lơ lớ của cô chủ nhỏ quá là dễ thương đi làm em mới ko kiềm được nên mới cười đó, Mẫn Đình cũng không ngại mà tiếp tục thêm mấy câu "đi hông, đi hông", nhìn con nhóc kia cười chảy cả nước mắt thì lúc đó em mới chịu ngừng.

Sau khi nhìn thấy giá tiền được in chìm trên cái vé thì Mẫn Đình quyết định rút lại lời nói vừa rồi, nhưng Nghệ Trác biết tổng em lại sắp giả điên nên con bé kì kèo đủ hết.

- Nè chị đừng có giả điên đó nghen, em nghe hết rồi chị hỏi em có muốn đi hông, em muốn đi đó mua vé cho em nghen.

- Ừm ừm chị biết rồi, em là nhứt được chưa.

Con nhóc vui vẻ đến tít cả mắt, em làm sao không biết Nghệ Trác có cái máu nghệ sĩ trong người đâu, đã không ít lần em nghe nó luyên thuyên về mấy cô ca sĩ lẫn cái rạp hát nằm trên đường Pellerin (Pasteur) kia, Mẫn Đình cũng tính dẫn em nó đi lâu rồi nhưng ngặt nỗi em bộn bề nhiều việc, thôi thì hôm nay sẵn tiện em dẫn con nhóc đi một chuyến cũng coi như là một món quà em tặng cho người bạn đầu tiên của mình ở thời đại này đi. Em xoa xoa đầu con nhóc, biểu nó nhanh nhẹn làm việc lên để tối nay còn đi nữa, Nghệ Trác rất phối hợp mà trịnh trọng gật đầu rồi nhanh thoăn thoắt dọn dẹp mọi thứ.

Cái sự ế ẩm của Mẫn Đình nó còn kéo dài tới tận năm giờ chiều, mấy bận nhiều quán xá bên cạnh em cứ đốt mấy mẩu giấy báo rồi quơ lung tung ấy, thắc mắc hỏi thì nhận được câu trả lời là "đốt phong long" xả xui, nghe thì có vẻ hay đó nhưng ngẫm nghĩ lại người ngoại quốc như em chắc là không ăn thua đâu hen, với cả mấy bữa trước có cái quán nước cách quán cà phê của em tầm mấy căn nhà bị cháy lớn lắm, hỏi ra do bà chủ bán ế quá nên "đốt phong long" mà xả xui đâu không thấy mà chỉ thấy gió nó thổi mạnh quá cháy lan cả quán luôn. Nên thôi em suy nghĩ lại rồi vẫn là ế khách thì tốt hơn.

Tầm ba mươi phút sau thì rốt cuộc Mẫn Đình quyết định đóng cửa quán cho nhân viên nghỉ sớm, bán ế quá thì nghỉ sớm đi chơi cho nó khỏe, em cẩn thận dặn dò Nghệ Trác rằng bảy giờ tối em sẽ đến đón nên nhanh chóng mà sửa soạn cho đàng hoàng, em tới là phải đi luôn chớ không có lề mề đâu đó nghen. Con nhóc ra sức gật đầu biểu thị mình đã biết, dầu sau là Mẫn Đình hẹn với ông thống đốc, đi trễ thì làm sao mà coi cho đặng.

Đúng bảy giờ hai mươi phút Mẫn Đình lẫn Nghệ Trác đã có mặt tại rạp hát Casino, cẩn thận đưa tờ tiền giấy cho bác tài xế em với Nghệ Trác mới bước vào trong. Mẫn Đình lúc ở Sài Gòn cũng từng đi nghe nhạc ở mấy phòng trà nhưng mà khi đặt chơn tới cái rạp hát này em cũng bị choáng ngợp bởi hơi thở cổ xưa lẫn sang trọng mà nó đem lại, những hoa văn được trạm trổ theo lối kiến trúc đặc trưng của Pháp không lẫn đi đâu được.

Bước vào hội trường càng làm em sốc hơn với sự xa hoa mà rạp hát này sở hữu, dàn máy lạnh bật hết công suất khiến Mẫn Đình cảm thấy lạnh đến phát run, quầy bar được trang trí đẹp mắt với hàng loạt loại rượu đắt tiền làm chính Mẫn Đình cũng ao ước.

- Chị Đình ơi, em đi xung quanh xem một lát rồi về nghen, như vậy có được không chị?

Con bé háo hức giương đôi mắt long lanh ra nhìn Mẫn Đình, trong lòng không ngừng cầu mong chị ấy đồng ý, phải biết rằng chị ấy cực ghét phiền phức nên mấy loại hình này chỉ mặc dầu có tiền nên cũng chẳng đi bao giờ.

- Được rồi, đi xem thì xem nhưng nhớ là quay về đúng giờ hiểu không? Em đã nhớ số bàn của em chưa?

Nghệ Trác nghe Mẫn Đình nói thì mừng hết lớn nên ngay lập tức gật đầu, sau đó chỉ trong mấy khoảnh khắc thì con bé đã biến mất không còn thấy bóng dáng như là làm ảo thuật vậy đó làm Mẫn Đình chỉ mỉm cười lắc đầu ngao ngán.

Tăng nhanh bước chơn về phía quầy bar em tỏ ra khá ngạc nhiên khi cô nàng pha chế là nữ, một cô gái với mái tóc nâu, dáng người dong dỏng cao, mặc bộ đồng phục của những người pha chế chuyên nghiệp, cô nàng thấy Mẫn Đình đi tới liền tươi cười thoải mái.

- Quý cô muốn uống gì đây?

- Cho em một ly nước trái cây là được rồi chị.

Chất giọng lơ lớ của cả hai tương tự nhau làm em bỗng thấy buồn cười. Mẫn Đình nhìn cô nàng thao tác nhanh nhẹn, thuần thục mọi thứ như đã làm quen công việc này hàng trăm lần, trong lòng mới thôi thắc mắc tại sao một cô gái như cổ lại được nhận vào một nơi sang trọng như ở đây. Ly nước nhanh chóng được đem đến trước mặt Mẫn Đình, nhấp thử một ngụm vẫn thôi không bỏ thói quen nhay cắn chiếc ống hút, ừm mùi vị cũngngon đó chớ, nở nụ cười như một lời khen tặng dành cho cô nàng xinh đẹp đứng ở quầy pha chế, em bỗng muốn lân la làm quen.

- Chị làm ở đây lâu chưa vậy?

- Cũng được tầm một tháng thôi em, sao vậy đồ uống không vừa miệng em hả?

Cô nàng bỗng xoắn hết cả lên, nét mặt căng thẳng như bản thân đang đi coi mắt chớ không phải là đi làm, em bỗng thấy mắc cười, mấy người thời nay ai cũng yếu bóng vía vậy hết hả.

- Không có, ngon lắm chỉ là em hơi thắc mắc thôi nhưng mà ở đây người ta trả chị bao nhiêu một tháng vậy?

Thấy không, Mẫn Đình làm cái gì cũng phải có mục đích của nó hết, vào thẳng vấn đề chính cho nó nhanh gọn, việc gì lại phải lòng vòng cho nó mệt.

- Được khoản năm mươi đồng đó em, lâu lâu được khách bo cho thì được nhiều hơn chút.

- Về làm cho em đi em trả cho chị gấp đôi.

Chị cười cười không nói gì vì tưởng em nói chơi, nhưng em rất nhanh gọn mà để địa chỉ quán cà phê của mình, Mẫn Đình cũng không ép chỉ là hỏi ý thôi, đặng thì làm không đặng thì thôi chớ ai lại chơi trò ép buộc bao giờ, vậy là khốn lạn lắm. Dăm ba câu hỏi thăm thì em cũng biết được danh tánh của người trước mặt, tên là Nội Vĩnh Chi Lợi, con lai Việt – Nhựt (Nhật), mới tới Sài Gòn tầm ba tháng thôi nên vẫn còn bỡ ngỡ với nhiều thứ lắm.

Chi Lợi nhìn người con gái trước mặt mình bỗng cảm thấy kì lạ, em vừa cười vừa nói chỉ cần kêu em Đình thôi là được rồi, không cần phải biết chi nhiều. Nhìn tính cách em hoạt bát hiểu chuyện coi bộ cũng trải đời nhiều lắm. Trong lòng bỗng thay đổi suy nghĩ muốn đi theo em, hơi kì cục khi mà mình lớn hơn người ta lại muốn đi theo để người ta chỉ bảo, nhưng có làm sao, "muốn biết phải hỏi muốn giỏi phải học" luôn là chăm ngôn sống của chị mà.

- Khi nào chị có thể đi làm vậy?

- Bất cứ khi nào mà chị cảm thấy sẵn sàng.

Mẫn Đình cười tươi như hoa, điệu bộ lười biếng vuốt ve mái tóc sau gáy, mặc dầu là nước trái cây nhưng nếu uống nhiều cũng có thể làm cho người ta say, nhưng em cũng mặc kệ, phải say một chút thì em mới dễ dàng hòa nhập vào không khí nơi đây, chớ nếu không nãy giờ có khi em đã đấm vào mặc anh chàng mặc bộ côm lê xanh đứng đằng kia rồi. Cái ánh mắt cùng mấy lời nói của anh ta làm em phải cảm thấy phát tởm chết đi được.

- Em ở đây trông chừng quầy bar giúp chị một chút xíu nghen, chị đi ra ngoài một lát rồi về, à mà em pha cho cô Ba một ly rượu giúp chị nghen.

Em không nói nhưng giơ tay ra hiệu ô kê cho chị yên tâm rời đi, đưa tay lên xem đồng hồ thì còn tận hai mươi phút nữa mới tới lúc diễn, nhàm chán đi vào phía trong quầy pha chế, em bỗng dưng tỉnh lại liền, pha rượu nhưng mà là rượu gì mới được chứ, ngó thấy chai rượu rum trắng, Mẫn Đình bỗng dưng nở nụ cười. Em sẽ pha một ly Mojito "biển xanh" cho cô Ba, hi vọng là cổ đừng có chê.

Nghĩ là làm em nhanh chóng chuẩn bị mọi thứ, sau đó thuần thục làm lạnh ly trước khi cho si rô blue curacao vào, nhanh chóng vắt mấy miếng chanh lọc lấy nước cốt sau đó lại cho thêm một chút soda để phân tầng cuối cùng lại cho thêm rượu rum vào. Lấy muỗng khuấy từ dưới lên trên để cho hỗn hợp nhanh chóng hòa tan ra một màu xanh dương đẹp mắt, em không quên trang trí thêm bằng một lát chanh lẫn vài lá húng lủi. 

Thành phẩm hoàn thành chưa tới năm phút, Mẫn Đình mơ màng nâng ly nước lên ngắm nhìn dưới ánh đèn mờ ảo, màu xanh tươi mát đem lại cảm giác như ngắm nhìn bờ biển rì rào vậy.Hành động tự phát của em nhanh chóng được một người thu hết vào tầm mắt, cô Ba Mẫn bước đến quầy pha chế với nụ cười trên môi.

- Ly nước mà hồi nãy tui đã dặn đâu rồi cô? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro