Chap 5: Buổi đầu gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẫn Đình dừng hành động đang làm, đầu hơi ngẩng lên nhìn người trước mặt, cô gái với thân hình mảnh mai trong chiếc áo dài trắng tinh khôi, mái tóc được buông xõa tự nhiên những nếp gấp uốn cong nhẹ nhàng trên tóc làm tăng thêm phần quyến rũ kiêu xa cho nàng. Đôi mắt to tròn, đuôi mắt hơi xếch lên mang theo nét câu người, sóng mũi cao thẳng, đôi môi đầy đặn được điểm xuyết thêm nốt ruồi bên khóe môi làm nhan sắc của nàng càng thêm dụ hoặc.

Mẫn Đình thầm cảm thán đúng là có chút nhan sắc, nhưng nhanh chóng em nhận ra khuôn mặt cô nàng có phần rất khác so với phần đông những cô gái ở nơi đây, có lẽ là do đôi mắt đem lại. Ở thời của em người ta hay gọi là gì nhờ, mắt mèo, đúng rồi là đôi mắt mèo thời thượng cùng với nốt ruồi nơi khóe môi sao mà lôi cuốn người khác quá vậy.

Nhìn người trước mặt cô Ba Mẫn thừa nhận lần đầu tiên thấy một cô gái táo bạo như vậy, xuất phát từ ngoại hình có phần nổi trội với mái tóc được cắt ngắn ôm gọn khuôn mặt có phần trẻ con nhưng điểm thu hút người ta lại là phần gáy tóc màu bạc bắt mắt, làm cô Ba có chút tò mò, lạ thật đó, rất muốn chạm tay vào, cùng với đó là đôi mắt quá mức trong sáng có thần, nàng chưa từng gặp người nào có đôi mắt như thế này bao giờ, tựa như không thể dùng bất cứ thứ gì có thể che mờ được đôi nhãn thần lấp lánh này.

Mũi cao thon gọn, đôi môi có phần hơi mỏng, nhưng rất phù hợp với gương mặt trong sáng của người nọ. Cô nàng mặc áo phông trắng trên cổ đeo chuỗi ngọc trai cùng áo khoác da màu đen, hơi lạ lẫm bởi nàng chưa từng thấy ai đeo chuỗi ngọc trai cùng với áo phông cả, nhưng chẳng hiểu sao người trước mắt vẫn cho nàng một cảm giác rất hợp thời.

Thấy cô nàng đứng im, ly nước cũng đã được để xuống trên bàn, cô Ba cũng không muốn dây dưa mà trực tiếp cầm lấy ly nước rời đi. Mẫn Đình rất nhanh hoàn hồn trở lại, em nhanh chóng bắt được cổ tay nàng, thành công khiến nàng phải đứng lại.

- Làm sao vậy bộ có chuyện gì hả?

Cô Ba khó hiểu nhìn người trước mặt, cô nhớ cô đã dặn trước rồi mà tại sao vẻ mặt của cô gái này lại xem cô như người từ trên trời rơi xuống vậy, chắc là có một sự nhầm lẫn gì đó ở đây rồi chăng.

- Ly này là làm cho cô Ba mà tại sao cô lại lấy?

Mẫn Đình vẻ mặt thắc mắc nhìn người trước mặt, cô Ba đợt trước em đã gặp một lần mặc dầu không nhớ rõ mặt lắm nhưng em vẫn chắc chắn không phải cô gái trước mắt này đâu. Cô nàng này có phần xinh đẹp hơn nhiều.

Cô Ba Mẫn buồn cười nhìn người trước mặt, ở cái đất Sài Gòn này nhắc đến cô Ba có ai là không biết nàng, nhưng tại sao cô gái này cứ một mực khăng khăng không phải nàng vậy. Nhưng ngẫm lại chắc có lẽ là mới tới đây chăng, cái giọng nói không phải người bản xứ đó phần nào cũng giúp nàng thôi thắc mắc, nhưng nàng bỗng nổi hứng muốn trêu đùa cô gái này một chút, như vậy chắc là không sao đâu hén.

- Là cô Ba nào vậy cô?

Mẫn Đình cảm thấy "thật là cảm giác", trong cái đầu nhỏ của em cô Ba thì là cô Ba thôi chớ hỏi cô Ba nào thì ai mà biết cho đặng, nhưng không để mình suy tư quá lâu em lập tức trả lời câu hỏi của người trước mặt.

- Là cô Ba nổi tiếng nhứt cái Sài Gòn này đó.

- Là cô Ba nổi tiếng nhứt hả, là cô nào mà sao tui không biết vậy cà?

-...

Cô nàng này vẫn không buông tha cho Mẫn Đình, đến vậy thì em chịu, muốn uống bao nhiêu cũng được cứ lấy rồi đi đi cho em nhờ, xinh thì xinh nhưng mà nhây quá em mệt lắm. Nhưng khiến Mẫn Đình ngạc nhiên là cô nàng chỉ mỉm cười rồi quay lưng đi trước gương mặt ngơ ngác của Mẫn Đình.

Em bất chợt níu tay cô nàng lại như lúc nãy, làm em có cảm giác như deja vù, trước sắc mặt bất ngờ của cô gái kia em khẽ đẩy ly Mojito về phía nàng, ý bảo nàng hãy nhận lấy.

- Nhưng làm cho cô Ba tui lấy đi có đặng không?

Cô Ba Mẫn làm ra vẻ khó xử nói nhưng trên khuôn mặt vẫn luôn là nét tươi cười dịu dàng hiếm thấy, nhưng mà cô đâu có biết rằng vì nụ cười này thôi mà mấy anh xung quanh trộm nhìn cô cũng muốn chết mê chết mệt theo.

- Không sao đâu chỉ là một ly rượu thôi mà có gì mà phải ngại ngùng cứ coi như là tui tặng cô đi.

Mẫn Đình bộ dáng không sao, khoát khoát tay ra vẻ hào phóng, rồi lại cảm thấy có chút ngượng ngùng xoắn xoắn ngón tay mình, bình thường em có hay như vậy đâu, sao hôm nay lại kì vậy ta, chắc do lâu quá chưa thấy người đẹp nên bây giờ nhìn có chút không quen chăng?

- Nhưng tại sao cô lại tặng cho tui vậy?

Nghe câu hỏi của người con gái xinh đẹp kia làm em cũng không biết trả lời làm sao, nếu bây giờ lấy lại thì có kì không ta, nhức cái đầu ghê, lần đầu trong đời Mẫn Đình thấy mình vụng về đến thế, nhưng vẫn bày ra cái vẻ mặt "mọi thứ đều là hiển nhiên" của mình em mới đáp.

- Chỉ là thích thôi chớ cũng không có gì đặc biệt đâu cô, đừng để ý quá không nó lại mất vui.

Cô nàng kia nghe Mẫn Đình nói như vậy thì cũng không nói gì thêm nữa, chỉ là nụ cười ở trên môi có chút chói mắt, tựa như một lời cảm ơn, đương lúc nhận lấy ly rượu tính quay người đi thì ống tay áo lại bị người kia kéo lại, chỉ trong một lần gặp nhau ngắn ngủi mà sự níu kéo này phải diễn ra tới tận ba lần. Chưa kịp hỏi thì người kia cũng đã hiểu ý mà nói luôn.

- Cô uống ít thôi nghen, cái này dễ uống nhưng mà dễ say lắm đó.

Cô Ba nhìn vào con ngươi phản chiếu hình ảnh của chính mình, cảm thấy có chút khác lạ, người con gái này cho nàng một cảm giác như không thuộc về nơi này vậy. Nhưng nàng lập tức gạt phăng cái suy nghĩ kì lạ ấy đi, nàng dùng tay mình gỡ nhẹ cái móng vuốt không an phận kia ra, đưa ánh mắt hững hờ nhìn xung quanh.

- Như vậy...còn không làm tui say được cơ mà.

Mẫn Đình ngẩn ngơ đưa mắt trông theo bóng lưng cô độc của người con gái kia, bỗng dưng em cảm thấy cái áo dài màu trắng của nàng làm em thấy thật chói mắt, chói đến muốn phát đau. Nhưng chưa kịp hiểu được nguyên nhân do đâu thì một tiếng nói cắt ngang suy nghĩ của em.

- Cô ơi, làm ơn cho tui một ly rượu đi.

- Xin lỗi ở đây chỉ có sữa thôi.

Mẫn Đình trả lời anh chàng trước mắt theo bản năng, làm anh ta cảm thấy như mình đang bị trêu đùa vậy. Nhưng may mắn là Chi Lợi đã kịp lúc quay về, ngay lập tức cô gái đưa ra lời xin lỗi cho sự vắng mặt hơi lâu của mình, sau đó niềm nở pha rượu cho anh chàng kia thành công giải vây cho Mẫn Đình.

Em thấy người đã về thì cũng nói qua loa hai ba câu, sau đó nhìn đồng hồ thì cũng đã đến giờ diễn, nên nhanh chóng đi tìm số bàn của mình. Ngó ngó xung quanh thì thấy Nghệ Trác cũng đã ngồi đúng số bàn của con bé thì em mới yên tâm mà ngồi vào chỗ. Vừa vặn lúc em ngồi được một lúc thì ông thống đốc Nam kỳ Maurice Cognacq cũng đã đến. Người đàn ông da trắng mắt xanh, đứng trong đám đông có chút nổi bật, trên người vận bộ côm lê màu tối tôn lên dáng người cao lớn của ông ta.

- Lâu quá không gặp, cô vẫn khỏe chứ.

Maurice niềm nở bắt tay Mẫn Đình làm em có chút thấy vinh dự, dầu sau ở cái thời bây giờ được ông thống đốc coi trọng cũng đâu phải là chuyện dễ dàng gì, mọi người cũng bắt đầu xì xào về sự có mặt của ông ấy nhưng cũng không ít lời cảm thán dành cho cô Ba, thấy chưa sức hút của cô đến ông thống đốc còn không cưỡng lại được nữa mà lị (là một điều hiển nhiên).

- Cảm ơn ngài đã hỏi thăm, tui vẫn khỏe.

Nàng nghe thấy tiếng người dẫn chương trình vang lên bên tai, sau đó mới ngạc nhiên vì cô ca sĩ lại là cô Ba trong truyền thuyết làm em cũng có chút mong đợi. Nghe người ta nói cổ đẹp dữ lắm, riêng Mẫn Đình thì thấy bình thường, nhưng chưa từng nghe người ta nói rằng cổ biết hát nên có chút mong chờ, đến khi cái tà áo dài trắng tinh khôi bay phấp phới trên sân khấu khiến Mẫn Đình ngỡ ngàng, cô Ba... là cô gái đó sao, người con gái vừa mới trò chuyện với em vài phút trước cơ mà. Em quay đầu nhìn con bé Nghệ Trác, xong đáp lại em là bộ dáng con nhóc đó le lưỡi cười cười với em.

Mẫn Đình bỗng dưng quên mất người nãy giờ vẫn đang ở bên cạnh em, muốn mở miệng nói đôi câu lại liếc thấy ông Maurice đang chăm chú xem nên đành thôi. Cô Ba đứng trên sân khấu cũng nhanh chóng nhận ra cô nàng đang ngồi cái bàn gần sân khấu kia chính là cô gái ở quầy pha chế vài phút trước, thấy ở bên cạnh là ông thống đốc nên cô cũng lịch sự gật đầu cười nhẹ, có chút chói mắt.

Không mất quá nhiều thời gian người con gái đó đã mê hoặc mọi người bằng giọng hát ngọt ngào của mình, một bản "Mộng Chiều Xuân" đưa người ta như trở về mối tình đầu xuân thơ mộng của mình, thứ âm nhạc thanh tao dễ dàng làm người ta xao động, nhưng tất cả đối với Mẫn Đình chỉ là sự hoài cổ, có chút chua xót trong lòng.

- Công việc tại sở Giao Dịch như thế nào rồi?

Ông Maurice đột ngột hỏi nhưng Mẫn Đình rất nhanh chóng đáp lại ông, tiếng nhạc có chút to nhưng cũng không làm ảnh hưởng đến cuộc trò chuyện của hai người.

- Mọi thứ vẫn tốt, đợi chiều ngày mai tui lập tức bán hết số cổ phiếu mình đang giữ, đảm bảo sẽ thu được một số tiền lớn về cho ngài, ngài đừng lo.

Ông ấy gật đầu không nói thêm gì nữa, nhưng vẻ mặt ra chiều hài lòng lắm, cũng phải thôi từ ngày Mẫn Đình đứng ra cố vấn cho Maurice tại sở Giao Dịch Đông Dương thì tiền cứ tăng vùn vụt, và ông nhận định được một điều em rất có tài trong việc chơi cổ phiếu.

Cũng chính là nhờ việc này hai người mới có duyên làm việc chung, chả là có một lần ông Maurice đến quán cà phê của Mẫn Đình cùng một anh tư vấn viên nọ, việc thua lỗ làm ông khá bực mình muốn bán hết số cổ phiếu đang nắm giữ. Tình cờ là Mẫn Đình nghe được nên em có khuyên một chút là nên giữ lại đi chắc chắn rằng tầm hai đến ba ngày nữa sẽ tăng. Nhưng không biết ông thống đốc có nghe lời em không mà mấy ngày sau lại đến tiệm cà phê của em hỏi em có muốn làm việc cho ông ta không, lẽ đương nhiên là em rất hài lòng mà đồng ý. Thực sự có rất nhiều quan chức của Pháp mời gọi em về làm cố vấn cho họ nhưng em vẫn từ chối. Nhưng đến ông Maurice em lại đồng ý lí do đơn giản là vì khi em hỏi ông muốn uống gì thì ông ấy rất lịch sự đáp lại em bằng Tiếng Việt, như vậy thôi là đủ rồi, nhưng mà nếu ông ấy nói bằng tiếng Hàn thì nó còn ảo ma hơn nữa ấy chứ.

- Mấy ngày nữa là Casino Grande Monde (Đại Thế Giới) sẽ diễn ra một cuộc chơi bài xì phé giành quyền điều hành sòng bài, không biết cô có muốn đề cử ai đó đến không?

Mẫn Đình có chút ngạc nhiên khi nghe ông ta hỏi em, phải biết là được trọng dụng cỡ nào mới được ông thống đốc hỏi ý kiến việc đưa người đến tham dự tại Đại Thế Giới cơ chứ. Nếu như em kéo được quyền điều hành về cho ông thống đốc khỏi phải nói địa vị của em trong mắt ông ấy sẽ còn lớn đến như thế nào đây.

- Nếu ngài tin tưởng thì để tui đại diện đi đến đó cho, bảo đảm là không làm cho ngài thất vọng đâu.

Maurice muốn tìm một tia đùa giỡn trong ánh mắt nàng, nhưng câu trả lời là hoàn toàn nghiêm túc, ông hơi kinh sợ, người con gái này tài năng nhiều hơn ông đã tưởng tượng. Nếu như Mẫn Đình thắng thật thì có phải ông quá may mắn khi có được một người như Mẫn Đình phụ trợ cho mình hay không. Suy nghĩ một chút rồi ông cũng gật đầu, dầu sao nếu không được thì hậu quả mà em phải trả chắc chắn còn lớn hơn số tiền đã bỏ ra còn nếu thắng thì khỏi phải nói là hốt vạn bạc trong tay.

Mẫn Đình nhận được cái gật đầu của ông thống đốc thì vui mừng không thôi, tiền bạc không phải là vấn đề cái mà em cần chính là địa vị. Ở cái thời đại này dầu có tiền nhiều cũng chưa chắc đã là hay, đâu phải khi không mà mấy tay nhà giàu toàn đổ xô đi đổi quốc tịch Pháp, rồi cho con học tiếng Pháp, đi du học ở "mẫu quốc" đâu, cái gì cũng có cái lí do của nó cả.

Em nhìn lên sân khấu nơi người con gái vẫn đang ca hát rất say sưa, Mẫn Đình đưa ánh mắt cẩn thận quan sát từng đường nét trên gương mặt nàng, ánh mắt không kiêng nể gì nhìn từ đầu đến chơn, những đường cong nóng bỏng trên cơ thể của nàng làm em không thể nào rời mắt, khiến cho cô Ba mặc dầu đang ca hát hết mình cũng cảm thấy cơ thể mình nóng lên dưới ánh mắt quá mức càn rỡ của ai kia.

Mặc dầu vậy nhưng đôi mắt của Mẫn Đình quá mức trong veo xinh đẹp khiến cho nàng mặc dầu ngượng ngùng nhưng lại không cảm thấy chán ghét. Là thưởng thức sao, hay là khao khát muốn có được đây, mọi thứ đều làm cho người ta cảm thấy mờ mịt không rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro