Chap 6: Ra tay giúp đỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương trình cũng đã đến hồi kết thúc, đương lúc mọi người chuẩn bị ra về thì bỗng người chủ trì bước lên sân khấu đem đến một tin làm cho người ta phấn khích không thôi.

- Kính thưa quý ông và quý bà, để tri ân cho việc mọi người đã đến đây ngày hôm nay, xin hãy lật mặt trong của tấm vé ra nếu trên vé có số mười một thì xin chúc mừng vị khách đó đã có được một buổi ăn tối vào ngày mai cùng với mademoiselle (quý cô) Libetté Mẫn.

Mọi người bắt đầu xôn xao, phấn khởi lật vé của mình ra, không ít người biểu hiện nỗi thất vọng vì toàn là vé trống, không hề có con số mười một nào được in trên đó hết. Mẫn Đình liếc mắt nhìn một phát cũng biết là chiêu trò của mấy cô nàng này, nhưng mà cũng phải công nhận là có đầu óc thật đấy. Nét mặt thản nhiên, em hờ hững nhìn xung quanh, hai bàn tay có chút áp chặt vào tấm vé của mình, lòng bàn tay bỗng nhiên nóng lên nhưng chỉ đến khi một cảm giác tê rần truyền đến các đầu ngón tay thì Mẫn Đình mới buông bàn tay của mình ra, mặt trong của tấm vé không biết từ lúc nào đã hiện rõ số mười một trên đó. Muốn đưa tấm vé của mình cho ông Maurice vì nom có vẻ ông ấy thích cô Ba lắm.

- Đừng có hiểu lầm tôi chỉ thích giọng hát của cổ mà thôi.

Ông ấy tựa như đọc được suy nghĩ của em liền lên tiếng ngay lập tức, Mẫn Đình có chút khó xử, đã vậy thì em sẽ cho đại một người may mắn vậy. Ở trên này trong lòng cô Ba sốt ruột không thôi, bởi vì cái này không phải ngẫu nhiên, nàng đã sắp đặt sẵn tấm vé đó cho một người em thân tín của mình, nhưng từ nãy đến giờ đứa em cứ liên tục nhìn nàng bằng ánh mắt bối rối. Phải biết là bây giờ khi đang trong một mối quan hệ với Quốc Nguyên mặc dầu là mập mờ nhưng nàng cũng không muốn dây dưa với bất kì một người đàn ông nào khác, những việc như thế này cốt chỉ là chiêu trò kín đáo hòng làm nổi mà thôi.

Mẫn Đình nhìn vẻ mặt lo lắng của nàng thì cảm thấy có hơi buồn cười, đã tính toán thì hẵng phải tính cho đến nơi đến chốn chớ ai lại nửa vời như vậy bao giờ. Nhưng em cũng có vẻ là không có hứng thú muốn đi cùng cô nàng cho lắm, hai ngón tay của Mẫn Đình kẹp lấy tấm vé đương lúc giơ ra sau lưng chuẩn bị đưa cho một người "may mắn" bất kỳ thì chợt khựng lại bởi ánh mắt của nàng đang nhìn về phía mình. Cái ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống em làm em không những không giận mà còn nở một nụ cười, Mẫn Đình thu tay về nhìn lại con số trên tấm vé một lần nữa, bàn tay lại làm động tác muốn đưa ra sau lại nhận được cái trừng mắt từ nàng khi ấy em mới "không tình nguyện" giơ tay lên.

- Là vé của tui nè.

Người chủ trì tiết mục ngay lập tức bước xuống chỗ Mẫn Đình xác nhận thật kĩ mới quay lại bục sân khấu thông báo người "chiến thắng" cho đêm hôm nay. Những tiếng thở dài thất vọng cùng những lời bông đùa vì sự "may mắn" của mình làm em thấy có chút nhạt nhẽo, gương mặt thở phào nhẹ nhõm của người con gái mặc bộ áo dài trắng kia vẫn thu hút em hơn rất nhiều.

Nhưng điều làm em cảm thấy bất ngờ chính là ông thống đốc vậy mà lại đưa cho em chìa khóa của một chiếc xe hơi. Maurice liếc mắt nhìn gương mặt ngơ ngác lúc nhận chìa khóa của Mẫn Đình ông mới lên tiếng.

- Traction Citroen màu trắng, lấy mà đi chơi với người ta, để mang tiếng cố vấn của tôi mà không có xe thì mất mặt lắm. Nhưng nhớ về sớm đó cô biết có những chuyện đang chờ cô làm mà đúng không?

Nở nụ cười có chút bất đắc dĩ nhìn ông, muốn lên tiếng giải thích nhưng cũng không biết nói sao cho đặng đành đưa tay nhận lấy chiếc chìa khóa mới cóng từ tay Maurice. Trong lòng có chút vui mừng vì từ nay cũng đã có phương tiện đi lại. Ở cái thời này muốn mua xe đâu phải là một chuyện dễ, không có tiền cũng là một lí do nhưng giả sử em có đủ tiền đi chăng nữa thì cũng không mua được. Bởi vì ngặt một nỗi xe hơi của cả toàn xứ Đông Dương chỉ có ba trăm năm mươi chiếc, ở Việt Nam thì chưa đến một trăm chiếc thì thử hỏi một người không có địa vị như em làm sao mà vượt qua được mấy cái thủ tục rườm rà để mà chạm tay được vào chiếc xe hơi cho đặng.

Mặc dầu với những gì Mẫn Đình kiếm được cho ông Maurice còn nhiều hơn thế, nhưng như vậy cũng đã đủ cảm kích lắm rồi. Sự hào phóng luôn đi cùng với một cái giá của nó mà. Một thời gian dài làm việc cho ông nhưng Mẫn Đình cũng chưa từng đòi hỏi bất cứ thứ gì từ ông, em biết sau này sẽ có những chuyện lớn hơn cần nhờ đến ông ấy, như vậy coi như là dành cơ hội cho lần sau đi.

Mẫn Đình cũng không rườm rà, sau khi nhận được chìa khóa liền rời đi luôn, Nghệ Trác vẫn đứng ngay bàn của con bé để đợi em, bước lại gần Mẫn Đình mới tinh nghịch giơ chiếc chìa khóa lên trước mặt con bé, đổi lại là sự thích thú cùng ngạc nhiên của nó.

- Sao tự dưng chị lại có chìa khóa xe thế này, chị lụm được của ai hả?

- Em thôi nghĩ ngợi linh ta linh tinh đi được không, là do ông thống đốc đưa cho chị đó.

Mẫn Đình phe phẩy cái chìa khóa ra chiều tự hào lắm, nhưng lại cảm thấy không phải chỗ thích hợp để đứng lâu vì mọi người cũng đã nối tiếp nhau để ra về nên em ra hiệu cho con bé đợi em ngoài cổng để em đi lấy xe.

Bãi giữ xe rộng lớn khiến cho Mẫn Đình tìm kiếm có chút khó khăn, đi một hồi bỗng phát hiện có một góc khuất nãy giờ mình bỏ qua, em vui vẻ đi lại gần cho đến khi nghe được tiếng người nói chuyện. Vừa muốn xoay lưng rời đi để chừa cho người ta không gian riêng tư thì...

- Anh buông tay của tui ra trước đi, có gì thì nói chớ đừng có như vậy.

- Cô Ba cũng biết tui thương cô mà, cô ưng tui không phải tốt hơn cái thằng nghèo rớt mùng tơi đó sao cô?

Tiếng nói chuyện cùng đụng chạm có chút lớn khiến cho bước chơn của em muốn quay đi nhưng khựng lại, gồng người lên ho thật lớn tiếng cùng dậm bước chơn thựct lớn khiến cho phía trong cũng yên tĩnh đi, em một tay che miệng bộ dáng ho thừa sống thiếu chết từ từ vịn tường đi vào, Mẫn Đình là như vậy đó đã diễn là phải diễn cho tới.

Đập vào mắt em là hình ảnh của một người đàn ông trung niên đang nắm lấy tay của cô Ba, khi thấy em bước vô thì ông ta đã nhanh chóng buông bàn tay của nàng ra, bộ dáng có chút lúng túng rồi cũng nhanh chóng rời khỏi chỗ đó.

Cô Ba nhanh chóng nhận ra người trước mặt, thầm cảm thán trong lòng nàng với người con gái này đúng là có duyên, gặp nhau liên tục ba lần, hai lần trong số đó lại ra tay giúp nàng. Nhưng nhìn bộ dạng Mẫn Đình khoa trương như vậy lại có cảm giác muốn cười, nhưng chưa kịp nở nụ cười thì bên tay đã vang lên tiếng nói của người nọ, vẫn là cái chất giọng lơ lớ đó.

- Ngày mai tui muốn đi ăn sáng với cô có được không?

Nàng đứng khoanh tay nhìn người con gái trước mặt, lại còn ra điều kiện với nàng nữa chớ, nhưng ngẫm nghĩ lại người này cũng đã giúp nàng, lời đồng ý sắp vọt ra khỏi đôi môi hồng nhuận thì nhanh chóng đổi thành một lời chất vấn.

- Nhưng rõ ràng lúc đầu đã nói rõ là ăn tối mà.

- Nhưng tui đã giúp cô mà, xem như là trả ơn đi chúng ta không ai nợ ai, ngày mai tám giờ tui rước cô ở đâu thì được?

Lời nói được Mẫn Đình thốt ra ngay lập tức không một chút nghĩ suy, cô Ba có hơi bất ngờ với lời đề nghị của em, không phải là do mất lễ phép mà là thời bây giờ mặc dầu tiếp thu sự Tây hóa từ Pháp nhưng về lễ nghi thì mọi người vẫn là rất giữ kẽ với nhau. Vì vậy khi nhận được yêu cầu "trả ơn" trực tiếp từ Mẫn Đình cô Ba bất ngờ cũng là điều hiển nhiên. "Táo bạo" chính là ấn tượng mà Mẫn Đình để lại trong lòng nàng ngay lúc này.

- Số 260 đường Richaud (Nguyễn Đình Chiểu), hi vọng cô đừng có đến trễ nghen.

Nhìn cái điệu bộ lạnh lùng của nàng làm Mẫn Đình thấy khó chịu trong lòng, không phải lúc này vẫn chật vật cần người giúp đỡ sao, bây giờ bày ra điệu bộ thanh cao này cho ai xem đây, thật muốn khi dễ nàng để xem lúc cái gương mặt này khóc lên có còn xinh đẹp như thế này không. Nghĩ là nghĩ như vậy nhưng em cũng không nói gì, nhanh chóng đi sượt qua vai nàng, mùi dầu thơm xộc vào mũi khiến người ta có chút vấn vương trong lòng.

Mở cửa chiếc xe ra, lớp nước sơn mới cóng màu trắng càng làm cho chiếc xe thêm phần nổi bật, Mẫn Đình nghênh ngang lái xe rời đi, ra khỏi bãi giữ xe thì cổng rạp hát đã hiện ra trước mắt. Chuẩn xác dừng lại trước mặt Nghệ Trác, con bé hí hửng mở cửa leo lên xe ngồi ngay ghế phụ kế bên Mẫn Đình. Sau khi lên xe con bé cẩn thận cài dây an toàn rồi mới yên tâm rồi ngắm nghía xung quanh, được một lúc thì con bé nhanh chóng được ra một kết luận làm việc cho người vừa có tiền vừa có quyền thì sướng thật.

- Chị lái xe từ đây về nhà em có được không đó?

Nghệ Trác bâng quơ hỏi một câu, bởi vì từ đường Pellerin (Pasteur) về Boulevard Galliéni (Trần Hưng Đạo) có chút xa nên em có hơi lo sợ thôi, mặc dầu bây giờ thân xác đã ở trên đây rồi đành phó mặc cho chị ấy nhưng dầu gì con bé cũng cần một câu cam kết chớ.

- Em yên tâm, chị chở em đi tới Mỹ còn được chớ này đã là nhằm nhò gì.

"Rầm"

Vừa dứt tiếng thì chiếc xe của Mẫn Đình không may tông đít vào chiếc xe phía trước nhưng mà điều làm em và Nghệ Trác sợ hết hồn chính là đâm vào xe của cảnh sát. Viên cảnh sát lú đầu ra cửa kính xe quay lại nhìn, khi thấy là chiếc Citroen màu trắng thì có chút ngờ ngợ nhưng theo nghiệp vụ anh ta vẫn xuống xe, gõ gõ cửa xe của Mẫn Đình yêu cầu xuất trình giấy tờ.

Mẫn Đình ngay lập tức thay đổi sắc mặt cực kì nhanh, em hạ cửa kính xe xuống đối mặt với viên cảnh sát, trong lòng thầm vui mừng vì là người Việt. Em móc trong bóp ra cái thẻ cố vấn làm việc tại sở Giao Dịch Đông Dương cho anh đồng chí cảnh sát.

- Chiếc xe này là ông thống đốc nhờ tui chạy về giúp, gấp quá nên quên đem theo giấy tờ anh thông cảm chút nghen.

Anh cảnh sát sau khi xem xét kĩ càng cái thẻ của Mẫn Đình thì mới nép sang một bên để cho Mẫn Đình lái xe rời đi. Trước khi đi em còn không quên chào anh chàng cảnh sát kia, kiểu chào đồng chí cùng với gương mặt nghiêm túc của em sao mà hợp nhau đến lạ. Vừa đi được một lúc hai đứa lại quay sang trợn mắt nhìn nhau sau đó lại ngoắc miệng lên cười thật to. Đâu phải ai cũng như Mẫn Đình, đâm đít xe cảnh sát mà vẫn rời đi một cách trót lọt đâu.

Mẫn Đình lái xe chậm rãi tận hưởng khung cảnh của Sài Gòn về đêm, những con phố vẫn rực rỡ lung linh dưới ánh đèn, mọi thứ vẫn cứ tiếp diễn như vậy vẫn cứ phải sống cuộc sống không thuộc về mình. Em đưa tay mở chiếc radio, tùy tiện mở một bài hát để cho lòng thôi suy nghĩ vẩn vơ, con bé Nghệ Trác ngồi kế bên có vẻ mệt nên không líu lo như mọi ngày, Mẫn Đình có chút không quen với không khí trầm mặc như thế, nhưng cũng không có ý định mở miệng phá vỡ bầu không khí im ắng giữa cả hai, em cứ như một người mất đi linh hồn vậy, tùy ý lái xe trên con đường đông đúc dòng người qua lại.

Dừng chơn trước dãy nhà chung cư mới tinh với dáng vẻ khác biệt nhưng đều mang những nét kiến trúc đặc trưng của người Hoa làm em cảm thấy mình như hoa mắt vậy. Nhanh chóng lắc lắc đầu để tình táo lại trước khi sự chua xót tràn vào cõi lòng của mình, khẽ liếc mắt nhìn Nghệ Trác, con bé bước xuống xe không quên vẫy vẫy tay chào tạm biệt em khiến em cảm thấy nặng nề không thôi, nhưng không muốn biểu lộ quá nhiều liền giả vờ vui vẻ chào lại nó, đoạn lại lái xe thật nhanh rời đi.

-------

Một thời gian chạy ngược chạy xuôi với deadline, học hè vừa kết thúc mình liền bắt đầu vào học kì mới luôn nên có chậm trễ trong việc đăng chap, nhưng mình không drop đâu tại vì viết được tới chap 27 rồi. Hi vọng mọi người sẽ thích chap này :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro