Chap 7: Đi ăn sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đưa Nghệ Trác về nhà xong em cũng nhanh chóng lái xe trở về ngôi nhà của mình, ngôi nhà nhỏ nhắn không quá to lớn khoa trương nằm trên con đường Catinat (Tự Do) phồn thịnh. Mặc dầu vậy căn nhà vẫn là đầy đủ tiện nghi, tông màu trầm ấm được em lựa chọn để phủ lên mọi ngóc ngách trong ngôi nhà nhỏ. Có chút mệt mỏi nằm dài trên giường, đêm chính là lúc người ta bộc lộ ra tình cảm chơn thực của mình nhứt, cảm xúc kéo về ồ ạt khiến cho Mẫn Đình chưa kịp phòng bị đã sớm mất phương hướng, trong lòng không ngừng sắp xếp cho mọi thứ trở về nguyên vẹn như lúc ban đầu nhưng đâu đó vẫn tồn tại một lỗ trống sâu hun hút không tài nào di dời đi được.

Đi về phía balcon (ban công) mở toang cánh cửa kính để tận hưởng cơn gió đêm lạnh lẽo cắt qua da thịt, tỉnh táo dần quay trở về. Hít một hơi căng tràn lồng ngực rồi nhẹ nhàng thở ra một hơi dài, Mẫn Đình quay trở vào phòng lấy đồ để đi tắm, chưa đầy năm phút em đã trở ra ngoài, nhanh chóng leo lên giường đi ngủ. Bây giờ em mới sực nhớ tới lời hứa với cô nàng kia, với tay lấy chiếc đồng hồ ở trên tủ đầu giường vặn báo thức lúc sáu giờ sau đó mới yên tâm đi ngủ.

Khi mọi thứ đã chìm trong màn đêm tĩnh lặng thì cô Ba lại trằn trọc không yên, chính là vì chuyện tình cảm của nàng, không phải là lần đầu trong tháng này Quốc Nguyên nói có việc bận để trở về Vĩnh Long gấp, mặc dầu biết anh bận rộn vì chuyện xuất bản sách nhưng buồn bực vẫn là điều không tránh khỏi.

Nghĩ đông nghĩ tây thế nào mà tự dưng khuôn mặt của Mẫn Đình lại xuất hiện trong tâm trí của nàng. Nàng sống năm nay là hăm bốn năm rồi mà nàng chưa gặp ai đặc biệt như vậy cả. Tuổi còn trẻ nhưng bộ dáng thành thục trầm ổn lại rất hiểu ý người nếu được trở thành bạn với cổ thì cũng coi như là chuyện tốt. Miên man suy nghĩ một hồi thì cơn buồn ngủ cũng đã ghé thăm nàng.

Mẫn Đình khẽ nhăn mặt vì tiếng đồng hồ báo thức reo inh ỏi, vươn một tay ra khỏi chăn để tắt đi báo thức của chiếc đồng hồ màu xanh. Em dụi dụi mắt sau đó bật tung người ngồi dậy nhanh chóng đi đánh răng rửa mặt thật nhanh để cho kịp giờ hẹn với người con gái xinh đẹp kia. Bước ra khỏi nhà với bộ dạng tươm tất không chê vào đâu được, em nhanh chóng lái xe đến địa chỉ đã được hẹn trước.

Nhưng rắc rối đến rồi đây nè, nãy giờ Mẫn Đình đã lượn qua chỗ này được hơn ba lần rồi đó, bất lực đành mở tấm bản đồ thành phố ra để xem, có một số người luôn luôn tin tưởng vào trí nhớ của bản thân hơn là bản đồ, nên là đến khi nào lòng vòng một chỗ thì mới chịu móc bản đồ ra xem, lò mò một hồi thì em thì em cũng đã đến trước căn nhà xinh đẹp số 260. Ở trong xe Mẫn Đình không ngừng cảm thán người thời nay thật biết hưởng thụ, không biết ở mấy người mà xây làm chi cái nhà bự tổ chảng.

Em liếc mắt nhìn đồng hồ gắn trên xe mới có bảy giờ bốn mươi lăm phút, cũng may là em đã tính trước trừ hao cái khoảng thời gian mình lạc đường không thôi thì mất lịch sự lắm. Mẫn Đình còn chưa kịp ngắm cho thỏa trời trăng mây nước gì thì đã thấy bóng dáng của người con gái kia bước ra khỏi cổng nhà.

Cô Ba nhận ra chiếc xe màu trắng kia liền nhấc chơn bước đến, em ngồi trong xe rất lịch sự mà với một tay ra mở cửa xe chỗ ghế phụ cho nàng, nhưng không biết hôm nay cô Ba dịu dàng của mỗi ngày đâu rồi khi mà giờ đây nàng nhứt quyết cự tuyệt ngồi kế Mẫn Đình mà ra sức giựt tay nắm cửa của hàng ghế sau, nhưng bực một điều là dầu cho kéo cỡ nào thì cái cửa cũng không chiều lòng nàng mà mở ra.

Mẫn Đình hai tay để sau đầu quay lại nhìn nàng như thể đang xem trò vui, đôi môi mím lại như nén cười nhưng vẫn không nói lời nào. Em sau khi thấy sắc mặt nàng thay đổi có dấu hiệu sấm chớp giựt đùng đùng thì mới ló đầu ra nhỏ nhẹ nói.

- Cô Ba lên xe nhanh đi, tui chở cô đi ăn sáng nè cô ơi.

Cô Ba đương nhiên cũng là người thức thời, người ta đã đưa cho mình một cây thang thì mình cũng sẽ rất biết nắm bắt mà trưng dụng nó để leo xuống. Mẫn Đình nhìn nhìn nàng có chút muốn cười, như này mới dễ thương chớ. Em gục đầu xuống vô lăng hai vai run lên một chút sau đó rất nhanh ngồi thẳng lại khởi động xe rời đi.

- Cô muốn tụi mình đi ăn cái gì nào?

Luôn là một câu hỏi khó lòng giải đáp của hầu hết tất cả mọi người, Mẫn Đình cũng lịch sự khi mà hỏi ý nàng trước, em thầm thề thốt trong lòng nếu nàng mà nói "ăn gì cũng được" em sẽ ngay lập tức quay xe trở về nấu mì tôm ăn cho bõ ghét.

- Hay là ăn sáng kiểu Pháp ở nhà hàng Caravelle đi.

Giọng nói nàng nhẹ nhàng nhưng điệu bộ hờ hững trả lời tỏ ra không chút hứng thú, em nhìn một cái là biết liền, nhếch môi cười một cái bẻ đầu xe chạy về phía đường Catinat (Tự Do), thấy gương mặt nàng mang theo nét ngạc nhiên Mẫn Đình mới lên tiếng.

- Đồ Tây chán ờm à, mình đi ăn phở nghen cô.

Nàng nghe vậy thì nét khó chịu trên gương mặt mới hòa hoãn được phần nào, nàng cũng tự hỏi bản thân mình từ khi nào đã không còn đụng tay tới những món ăn dân dã như vậy. Có lẽ là từ lúc bước chơn vào giới thượng lưu sự xa hoa phù phiếm đã sớm che lấp đi con người của nàng. Và kể cả khi đi chơi với Quốc Nguyên thì anh cũng chỉ thích ăn những món Tây, món Tàu mà thôi.

Nàng nhìn qua mày mắt dịu dàng Mẫn Đình cảm thấy bản thân mình sao mà kì cục quá thể, mới sáng còn chưa kịp bảnh con mắt ra đã hằn học với người ta rồi, là do trong lòng buồn bực chuyện của anh nhà văn nên mới trút nỗi bực dọc trong lòng lên người của Mẫn Đình.

Nhưng người này cũng tốt tính thực, mặc dầu nàng tỏ ra khó chịu như vậy nhưng cũng không giận, trong lòng âm thầm tính toán chút nữa nàng nhứt định phải xin lỗi người ta mới được. Còn Mẫn Đình đơn giản không phải là tốt tính gì đâu, chẳng qua em có chút hứng thú với người con gái này thôi nên em mới không thèm chấp nhặt ấy chứ, còn nếu là người khác là nãy giờ em đã đá xuống xe lâu rồi.

Quán phở Thanh Hương nằm ngay đường góc Rue Turc - Rue Vannier (Hồ Huấn Nghiệp - Ngô Đức Kế), cạnh công trường Mê Linh. Em đánh tay lái đậu xe bên lề đường, vì là sáng sớm nên quán hơi vắng khách, nhưng như vậy Mẫn Đình càng thích, đông khách cứ phải chen chúc nhau mệt lắm.

- Cô ăn đầy đủ hay là như thế nào để tui dặn người ta luôn một thể.

- Cho tui một tô đầy đủ đi.

Em sờ sờ gáy tóc màu trắng của mình theo thói quen, dặn dò chủ quán cho hai tô phở đầy đủ, sau đó mới đi lại bàn ngồi xuống đối diện nàng. Hai người ngồi chung có chút đối lập nhau, bởi vì Mẫn Đình ăn mặc theo kiểu Tây còn cô Ba vẫn là chiếc áo dài quen thuộc không khác gì lần đầu hai người gặp nhau, nhưng vẫn không làm cho người ta thấy gai mắt vì người đẹp mà ngồi cạnh nhau thôi cũng đã là cảnh đẹp ý vui rồi hơi đâu quan tâm tới mấy chuyện vặt vãnh khác đâu.

Những ánh mắt vẫn không ngừng ném về phía này nhưng không làm cho hai người cảm thấy khó chịu, cô Ba không khó chịu là vì đã quen còn với em thì ánh mắt là của người ta em đâu có dư hơi để mà quản, hơn nữa nhìn ai là quyền của mỗi người chớ sao mà cấm người ta được, chỉ là nhìn như vậy thì có chút không lịch sự thôi.

Nàng để ý nét mặt em vẫn bình thường thì mới thở phào nhẹ nhõm bởi vì không ít lần khi đi ra ngoài cùng nhau Quốc Nguyên vẫn luôn lấy làm khó chịu về việc người ta luôn chú ý nhứt cử nhứt động của nàng, làm nàng cũng khổ sở một phen chớ chẳng chơi.

- Xin lỗi vì sáng nay đã bực dọc không đúng chuyện với cô nghen.

Nàng ngập ngừng lên tiếng cảm giác có chút ngại ngùng, dầu sao nói lời xin lỗi luôn là khó khăn hơn so với lời cảm ơn.

- Không sao đâu, buổi sáng tâm tình không tốt cũng là điều dễ hiểu mà.

Mẫn Đình dáng vẻ phóng khoáng đáp lời nàng, rất nhiều người có cảm tình với em vì tính cách này mà nàng cũng không phải ngoại lệ, hiếm có người con gái nào không tính toán thiệt hơn như vậy lắm.

Cô Ba bỗng nhớ ra một chuyện quan trọng, nói là quan trọng chớ thực ra là tò mò thì đúng hơn, chính là chuyện của chiếc vé ngày hôm qua. Nhưng hỏi thẳng thì kì quá như vậy khác nào nói cho người ta biết chuyện nàng đã nhúng tay vô trước. Thế là uyển chuyển sắp xếp câu từ thật cẩn thận nàng mới làm bộ nói chơi với em.

- Ngày hôm qua cô đúng là may mắn ghê nghen, giữa trăm người vậy mà chỉ có mình cô bốc được tấm vé có số mười một.

- Tui ăn gian đó cô.

-...

Mẫn Đình rất là thích thú nhìn cái vẻ mặt ngạc nhiên của nàng, nói chung em thấy việc này cũng không có gì to tát, mặc dầu chính miệng em thừa nhận nhưng người ta cũng đâu có bằng cớ gì để nói là em ăn gian, vả lại mấy cái chuyện nhỏ nhặt này cũng đâu đáng để người ta phải làm to chuyện.

Đúng lúc người ta cũng đã đem phở ra, em nhanh chóng dọn dẹp lại bàn cho gọn một chút sau đó lau muỗng đũa đưa cho nàng trước rồi mới tới mình, nhìn nét mặt nàng vẫn ra chiều thắc mắc lắm nhưng em cũng không có ý muốn giải thích cho nàng hiểu.

Thấy Mẫn Đình không có ý muốn nói tiếp cô Ba cũng đành ngoan ngoãn ngồi ăn tô phở của mình, chuyện này hỏi ra miệng cũng không đặng nên đành ôm thắc mắc ở trong lòng rồi thôi.

Ngẫm lại thì có chút kỳ lạ, nàng và người trước mặt này quen biết nhau còn chưa đến một ngày mà bây giờ lại có thể thoải mái ngồi ăn cùng nhau như vậy, mặc dầu hai người không nói với nhau câu gì nhưng bầu không khí vẫn tính là dễ chịu.

Hai người rất nhanh ăn đã ăn xong, Mẫn Đình không nhiều lời bước ra chỗ cô chủ quán thanh toán tiền ăn, cô chủ là một người trung niên dáng người mập mạp gương mặt có phần phúc hậu đon đả nói chuyện với em.

- Phở ăn ngon không con?

- Dạ ngon bá chấy bù chét luôn cô ơi.

Mẫn Đình rất hiểu chuyện mà đón ý nói hùa theo cô chủ quán, người phụ nữ miệng cười tươi, lắc lắc cái tay đeo bộ vòng xi men như một thói quen đứng thối tiền (trả lại tiền thừa) cho em, Cô Ba thấy có chút mắc cười khi nghe cách em nói chuyện, rõ ràng chỉ là một câu nói giỡn chơi bình thường như bao người khác mà thông qua miệng em nó cứ trái khoáy (ngược với lẽ thường) thế nào ấy. Đương nhiên phần lớn chính là do cái chất giọng ngoại quốc của em rồi chớ còn gì nữa.

Vốn dĩ những câu nói giỡn chơi như vậy chỉ những người ở vùng miền Tây sông nước mới hay sử dụng, nhưng vì sống ở đây đã một thời gian tiếp xúc quá nhiều với dân tứ xứ của các miền đổ về nên dĩ nhiên em cũng phải nhập gia tùy tục mà thôi.

Lần này thì cô Ba cũng không từ chối tấm lòng lịch thiệp của Mẫn Đình khi mà em mở cửa xe sẵn cho thì nàng cũng đã ngồi lên ghế phụ cùng em. Đợi nàng đã yên vị nơi ghế ngồi của mình em mới đánh xe chạy đi, lại thuận miệng mà hỏi nàng.

- Cô Ba nè hơi đường đột nhưng mà có thể cho tui hỏi tên của cô là gì không, mà sao người ta cứ gọi cô là cô Ba vậy cà?

Người ngoài nhìn vô cứ nghĩ hai người là bạn không đó, vậy mà hai cái người này đến tên của nhau còn chưa biết nữa là, mà kể cũng ra cũng thấy lạ Mẫn Đình nghe người ta đồn thổi về cô nhiều lắm mà nào có ai nhắc đến tên của cô bao giờ đâu, cùng lắm thì có một hai người gì đó kêu là cô Ba Mẫn mà thôi.

Cũng đã phải lâu lắm rồi mới lại có người hỏi đến tên của nàng, từ khi khoác lên mình cái tên đậm chất Pháp là Libetté Mẫn thì cũng không còn ai buồn muốn biết đến tên gọi của nàng nữa. Những cái danh xưng sáo rỗng như cô Ba không thôi là cô Libetté Mẫn được người ta nhắc đến hằng ngày, chẳng qua là thấy nàng đẹp, nàng xinh thì muốn có cái để gọi cho tiện nói chuyện chòng ghẹo chớ có thiết tha gì đến con người của nàng đâu mà. Gọi là cô Ba chẳng qua ngay từ buổi đầu được cô Hai Trà nâng đỡ nên người ta cũng thuận miệng mà gọi luôn là cô Ba để biết được là em của cô Hai Trà chớ ở trong nhà nàng là em út lận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro