Chap 8: Thân thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có gì đó nhen nhóm trong lòng của người con gái ở tuổi đôi mươi, nàng tự dưng thấy cảm kích Mẫn Đình dữ lắm, bởi ít ra lâu lâu còn có người nhắc để cho nàng nhớ đến con người thật của nàng, nếu để lâu quá không ai hỏi thì khéo có khi nàng còn không nhớ được mình là ai giữa cái Sài Gòn hoa lệ này nữa mất.

- Tên tía má tui đặt là Trần Thanh Mẫn, tại tui được cô Hai nâng đỡ nên người ta xem tui như em cổ nên mới kêu là cô Ba.

Đôi môi mỏng nhấp mở ra cái tên sao mà đẹp đẽ đến lạ lùng, em lại thầm tiếc hận ở trong lòng, tên tía má người ta đặ đẹp như vậy mà không gọi toàn kêu người ta cô này cô nọ hoài nghe có ứa gan không chớ. Thanh Mẫn nhìn nét mặt tinh xảo của Mẫn Đình, trong lòng tựa như có gì đó đang thôi thúc nàng muốn làm quen với cô gái này hơn.

- Còn cô sau này tui nên xưng hô với cô như thế nào đây, để gọi cô này cô kia cũng không phải phép cho lắm.

- Trùng hợp tên của tui cũng là Mẫn nhưng mà là Mẫn Đình, sau này gọi tui Mẫn Đình là được rồi.

Em cười cười thoải mái đáp lại nàng, ánh mắt chăm chăm nhìn con đường phía trước, nàng nghe như vậy cũng không nói gì chỉ là gật gật tỏ ý mình đã biết. Một người chăm chú lái xe còn một người chống cắm ngắm nhìn Sài Gòn qua ô cửa kính nhỏ, bài hát nhẹ nhàng tươi vui được bật lên làm cho lòng người càng khoan khoái dễ chịu. Tâm trạng vui vẻ làm cho Thanh Mẫn không nhịn được cảm khái.

- Sài Gòn đúng thật là xinh đẹp giống người ta thường nói hen cô Mẫn Đình, nhớ ngày xưa nó đâu có được như vầy đâu, mà Pháp qua có mấy năm đã xây dựng được một Sài Gòn hoành tráng như vậy rồi.

- Như thế nào là xinh đẹp vậy hả cô Mẫn, chỉ như thế này thôi mà đã là xinh đẹp rồi sao cô?

Em mặt không lộ ra một tí cảm xúc gì hỏi lại nàng, sự khác biệt giữa thời đại thực sự quá lớn khi mà nàng không thể nào hiểu được ý đồ của Pháp là gì khi xây nên một Sài Gòn hoa lệ như vậy.

- Không phải mọi người vẫn thường hay ca tụng Sài Gòn là "Hòn ngọc Viễn Đông" hay sao?

Nghe nàng nói vậy em nửa muốn trách cứ, nửa không biết phải làm sao cho phải. Sài Gòn ở những năm này chính là một thành phố Pháp mang tên Việt, thực chất là một bàn đạp để thực dân Pháp đứng chơn, tiếp tục tiến hành âm mưu cướp nước Việt Nam, nhưng đâu phải ai cũng có khả năng để thấu hiểu những âm mưu sâu xa mà chúng đã dày công gây dựng đâu chớ. Nhưng dầu sao với tư cách là một công dân lương thiện em cũng không thể để cho người con gái này hiểu sai về ý nghĩa của cái danh từ đầy mỉa mai đau đớn này được.

- Ngủ khách sạn Continental, khách sạn Majestic, ăn thịt bò beefsteak, uống rượu chát vùng Bordeaux, thưởng thức xì gà La Habana, săn bò rừng, lấy da cọp, hút thuốc phiện và chơi gái xuân thì, với thủy thủ tàu viễn dương và đám thực dân đến từ Viễn Tây, thì việc Sài Gòn được ngợi ca là "Hòn ngọc Viễn Đông" đâu có gì lạ đâu cô.

Mẫn Đình vừa nói vừa cười cứ như là đang nói những chuyện vui đùa thường ngày vậy, chẳng có gì là to tát nhưng thực chất lực sát thương rất lớn khi mà Thanh Mẫn cũng bắt đầu ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ.

- Nhưng mà nó hoàn toàn không là "hòn ngọc" với thợ thuyền xưởng đóng tàu Ba Son, cu li bốc vác cảng Sài Gòn, phu xe kéo và đông đảo người dân bản xứ đã phải mang trên mình bản án kiếp nô lệ, kẻ mất nước.

Em thản nhiên thốt ra những hiện thực vạch trần những điều mà bọn thực dân đã luôn cố chôn giấu hoặc là nói thẳng ra chúng cố mỹ miều đi những hành động khốn nạn mà chúng gây ra cho người dân nơi đây.

- Cô có biết tại sao những năm gần đây những Xóm Củi, Xóm Than, Xóm Dầu, Xóm Bàu Sen,...mọc lên như nấm không? Chính là để phục vụ cho cái "hòn ngọc" này đó cô Mẫn.

Giọng em vẫn đều đều nghe không ra vui buồn, nhưng nếu để ý có thể thấy được hơi thở của em có chút gấp gáp. Mẫn Đình hít sâu một vài hơi để làm dịu đi sự cay đắng trong lòng, em thừa nhận rằng bản thân không phải là một người con của đất Việt, điều đó đúng, nhưng em có thể khẳng định một điều rằng em yêu thích đất nước này giống như những con người ở nơi đây vậy.

- Cô Mẫn uống cà phê không tui biết có chỗ bán cà phê ngon lắm tui đãi cô nha?

Thấy bầu không khí có vẻ căng thẳng, em thuận miệng hỏi nàng để xóa bỏ đi một chút ngột ngạt trong không gian xe có phần chật hẹp này. Lại trách bản thân sao mà đường đột quá, lỡ cô nàng kia là một người không biết giữ mồm giữ miệng thì có phải là tự em mang gông vô cổ của mình không cơ chớ, ăn ở không không muốn cứ muốn đi tù là làm sao.

- Ừm vậy cũng được, mà có phiền cô không? Cô chở tui đi ăn sáng rồi còn mua cà phê nữa thiệt làm tui ngại quá.

Nàng nhẹ giọng trả lời, đột nhiên cũng cảm thấy ngại bởi bản thân lúc đầu còn hằn học với Mẫn Đình mà người ta thậm chí không giận mà còn bỏ công ra chở nàng đi đó đi đây nữa, dạo đây chuyện tình cảm không mấy suôn sẻ làm nàng như có thù với cả thế giới vậy đó.

Nhưng nghĩ lại chuyện lúc nãy tâm tình nàng có chút rối bời nét mặt nửa tin nửa ngờ nhìn Mẫn Đình, Thanh Mẫn thừa nhận rằng bản thân nàng ít học nên mấy cái chuyện chính trị nàng không có am hiểu quá nhiều, mặc dầu có thì cũng chỉ là từ lời Quốc Nguyên kể cho nàng nghe, anh ca ngợi Pháp và xem Pháp là "mẫu quốc" cho nên phần nào nàng cũng nghĩ Pháp thực sự tốt đẹp, nhứt là khi Sài Gòn được người người ca tụng là "Hòn ngọc Viễn Đông". Nhưng có lẽ hôm nay suy nghĩ trong nàng cũng đã thay đổi phần nào rồi đó.

- Đâu có gì đâu mà phiền cô ơi dầu sao cũng tiện đường thôi mà có gì mà cô phải ngại.

Em liếc mắt nhìn nàng, thầm cầu mong cô nàng hãy quên đi những lời em vừa nói hoặc ít ra nếu có nhớ thì làm ơn hãy để trong lòng thôi, chớ lỡ mà nói lung tung thì có mà ngồi tù rục xương. Hai người dừng chơn trước quán cà phê Givral của Mẫn Đình, em nhanh chóng xuống xe, bước vào với ánh mắt ngạc nhiên của mấy nhân viên trong quán.

- Nghệ Trác làm cho chị một ly latte đi em, à thôi đưa cho chị ly đó đi.

Em bước tới giựt lấy ly cà phê trên tay của con bé, sau đó dưới những ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người bước ra khỏi quán. Mọi việc xảy ra còn chưa tới ba phút làm cho mọi người ngạc nhiên nhứt là Nghệ Trác con bé cứ tưởng mình như gặp ma luôn đó.

Mẫn Đình ngồi vào trong xe đưa ly latte cho nàng, sau đó cài dây an toàn, lái xe chở nàng về nhà. Nàng nhìn ly cà phê lẫn mùi vị có chút quen thuộc liền không khỏi ngạc nhiên.

- Cô Đình cũng biết quán cà phê này nữa hả, tui từng uống ở đây một lần rồi, cũng là loại cà phê này.

- Thật sao?

Mẫn Đình ngạc nhiên nhìn nàng, theo trí nhớ siêu tốt của mình em khẳng định chưa từng gặp nàng ở quán cà phê bao giờ. Không thể nào mà em quên được bởi vì nếu nàng xuất hiện hẳn là đám đông phải ì xèo (ồn ào) dữ lắm, bằng chứng chính là cái hôm có người nào đồn nàng đến quán đó, khỏi phải nói là người đến quán đông dữ dội luôn.

- Ừa là do đứa em tui mua cho tui nó nghe người ta đồn đại về quán này dữ lắm nên cũng muốn uống thử cho biết.

Nàng uống từng ngụm nhỏ bộ dáng thanh tao nhẹ nhàng chọc người yêu mến, bỗng một cơn gió thổi qua làm mái tóc dày của nàng tung bay, Mẫn Đình rất tự nhiên vươn tay vén tóc của nàng sang một bên. Mẫn Đình cũng không suy nghĩ gì nhiều, vén tóc cho nàng xong thì cũng quay trở lại chuyên tâm lái xe.

Chiếc xe lăn bánh một mạch trở về đúng với địa chỉ chủ nhân nó mong muốn, trước khi nàng bước xuống xe em đã nhanh chóng kéo lấy ống tay áo nàng, giựt giựt nhẹ nhằm lôi kéo sự chú ý của Thanh Mẫn.

- Lúc nãy là do tui đường đột quá nói năng lại không được đúng mực Thanh Mẫn cũng đừng có suy nghĩ nhiều nha.

Nàng không nói gì cười cười gật gật đầu đáp lại Mẫn Đình, nhìn ý cười trên gương mặt của nàng bản năng em bỗng muốn níu giữ người ta nhưng chính bản thân em cũng không biết là lí do tại sao, thấy nàng chăm chăm nhìn mình em mới mím môi buông ống tay áo của nàng ra để nàng đi vô nhà.

Đợi nàng bước đi rồi em mới dùng hai tay che mặt, đầu óc mông lung rối bời không biết vì sao, lại nghe thấy tiếng gõ gõ ở kính xe, quay sang lại thấy nàng đang mỉm cười dịu dàng nhìn mình.

- Cảm ơn Mẫn Đình vì buổi sáng hôm nay nghen tui thực vui lắm.

Nhưng chưa kịp để Mẫn Đình kịp nói gì thì nàng đã nhanh chóng quay vào trong, em nhìn thoáng qua bóng lưng nàng rồi cũng đạp chơn ga rời đi.

Vừa bước vô nhà chưa kịp thay quần áo nghỉ ngơi thì một giọng nữ đã vang bên tai của cô Ba Mẫn, vẫn là cái chất giọng không hài lòng như bao lần khi nghĩ nàng đi ra ngoài cùng anh nhà văn.

- Mới sáng sớm mà em lại đi đâu nữa vậy hả Ba đừng có nói với chị là em đi với cái thằng Quốc Nguyên gì đó nữa nghen, chị nói em biết bao nhiêu lần rồi kím người giàu mà ưng, sao mà em cứ đâm đầu vào cái thằng nghèo rớt mùng tơi đó vậy hả em?

Thanh Mẫn tháo chiếc khăn voan mỏng choàng qua vai xuống đưa cho con bé giúp việc, đoạn lại ngồi xuống ghế rót cho mình lẫn cô Hai Trà ly nước rồi mới nhỏ nhẹ tiếp chuyện.

- Ảnh về Vĩnh Long từ ngày hôm qua rồi, sáng nay em đi với cô gái ngày hôm qua trúng cái vé may mắn chớ em có đi với Quốc Nguyên đâu mà chị giận?

Cô Hai coi bộ cũng xuôi xuôi, gương mặt cũng không còn mang theo nét hờn giận nữa, dầu sao cũng là đứa em mình nhứt mực yêu thương nâng đỡ từ những ngày đầu nó mới chập chững bước chơn vào Sài Gòn này thì sao mà nỡ giận cho đặng, chỉ là ngặt một nỗi cô khuyên không biết bao nhiêu lần rồi mà nó có nghe cô đâu, bởi mới nói con gái lớn rồi thì không giữ ở trong nhà được nữa mà.

- Em cũng biết là ở cái xứ này không có tiền khổ thế nào rồi đó, nói chi đâu cho xa bản thân em vào lúc hai năm trước khổ cực như thế nào chắc không đợi chị nói thì em cũng còn nhớ.

Cô Ba Mẫn mím mím môi cam chịu ngồi nghe, vào lúc hai năm trước lúc nàng còn phèn thì có ai ngó ngàng gì tới nàng. Chỉ là khi gặp được người phụ nữ trước mặt này đem về cưu mang thì nàng mới có được như ngày hôm nay.

Kí ức lại được dịp ùa về như thác đổ dầu cho đã nhiều đêm dặn lòng muốn quên đi, nhưng làm sao được khi mọi việc như còn sờ sờ trước mắt đó, bánh răng của thời đại vẫn mãi là điều làm nàng căm ghét, căm ghét cái cách nó hành hạ số phận khổ sở của chính mình, đó chính là lí do vì sao lắm kẻ tình nguyện vung tiền bạc vạn nhưng chưa từng có lấy một lần thấy nàng nở một nụ cười thật lòng.

Nàng sợ ánh mắt của người đời cùng những lời bàn tán xăm soi mỗi khi nàng xuất hiện cùng những lời cợt nhã của những cậu công tử dành cho nàng, dẫu không muốn nhưng có tư cách gì để nói ra khi chính nàng đã lựa chọn bước chơn vào con đường này, cũng may vẫn còn có Quốc Nguyên anh chẳng những không chê mà còn mang tặng tình yêu của anh cho nàng, giúp nàng tìm lại đi hơi ấm sớm mất đi từ lâu.

Là con gái phận tựa bèo trôi còn trông mong gì hơn khi có người nguyện bên cạnh sớm tối, dầu cho anh có nghèo túng thực thì cũng có sao, người ta nghèo tiền nhưng không nghèo tình nghĩa thì nàng cũng muốn ở bên cạnh vun vén cho cuộc sống của hai, đối với nàng như vậy cũng đã là tốt lắm rồi, nàng nào có dám mong đợi gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro