Chap 9: Thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Mẫn có hơi thất thần nhớ về chút chuyện cũ khi nghe chị mình nhắc đến, nhưng bây giờ mọi chuyện khác rồi, nàng cũng đã có vốn liếng cho riêng mình cho nên cũng không muốn dựa dẫm vào tiền của mấy anh công tử nữa.

- Em bây giờ cũng đã có được một số tiền rồi mà chị, em đã tự lo được cho bản thân mình rồi chị cứ khéo lo.

- Em của chị ơi, số tiền nhỏ nhoi đó của em có đủ để em sống cả đời không, chị em mình ít học, thân cô thế cô ở cái đất Sài Gòn này, may mắn sao em còn được cái nghề ca hát, nhưng số tiền ít ỏi em kiếm được chừng đó làm sao đủ khi mà bây giờ em mới đôi mươi.

Cô Hai uống một hớp nước, nhìn nàng im lặng càng không biết phải nói làm sao để cho nàng hiểu. Cô thực sự vẫn không hiểu cái thằng nhà văn đó có gì để mà đứa em của cô như ăn trúng bùa mê thuốc lú mà bây giờ nói cỡ nào nó cũng không chịu bỏ.

- Lựa mấy người có ruộng đất có cơ ngơi vững vàng mà ưng, ít ra người ta còn lo được cho mình, còn thằng nhà văn đó lấy gì để lo cho em. Là một thằng đàn ông mà còn ngửa tay xin tiền của em thì lấy gì đảm bảo sau này nó đủ sức lo cho em đây?

- Ảnh nói nếu đợt sách này thành công thì ảnh sẽ trả lại cho em liền chớ cũng đâu có xin xỏ gì em đâu mà với thêm nữa lúc đó anh ấy cũng sẽ cho em một danh phận.

Nàng dịu dàng nói, thực ra lắm lúc nàng vẫn có chút mờ mịt về mối quan hệ này. Đôi lần nàng hỏi Quốc Nguyên tại sao không chịu cho nàng một sự minh bạch, anh lại nói thân phận của anh bây giờ vẫn chưa xứng với nàng đợi lúc anh thực sự có một chỗ đứng ở chốn văn nhân thì sẽ cho nàng một danh phận. Vậy nên mặc cho những lời đồn đoán hai người vẫn đi bên cạnh nhau nhưng không có một lời xác nhận nào từ người trong cuộc, mà các tay đại gia vì vậy cũng bất chấp mà theo đuổi nàng.

Mà nói thẳng ra thì mấy anh mà mê Thanh Mẫn có anh nào là không giàu không con nhà quyền thế, thậm chí chính anh công tử Bích ở xứ Bạc Liêu từng chịu chơi bỏ ra một trăm năm mươi ngàn đồng (hai trăm năm mươi cây vàng) chỉ được hôn lên mu bàn tay của nàng thôi đó. Vậy thì tại sao giữa một rừng công tử giàu nứt đố đổ vách nàng lại chọn Quốc Nguyên mà không phải mấy tay công tử cộm cán ngoài kia?

Anh không giống như những người khác, nếu người ta theo đuổi nàng bằng vật chất thì anh lại chọn cách theo đuổi bằng những lá thơ mang theo đó những nỗi lòng tâm tình của một người con trai ngày đêm tương tư về tình yêu dành cho nàng, nhưng dầu vậy Thanh Mẫn cũng không hề chê mà lại còn thấy anh sao mà mộc mạc chơn thật.

Phải biết từ sau vài lần dang dỡ nàng mang theo đó là tâm hồn của một người con gái đầy sự tinh tế cùng nhạy cảm, do đó thật dễ dàng để làm nàng cảm thấy yêu mến trước Quốc Nguyên, một anh nhà văn nghèo nhưng giàu sự thấu hiểu sâu lắng.

Quốc Nguyên là một người học cao hiểu rộng nên cách anh đối xử với nàng có phần khác so với mấy tay công tử chỉ chăm chăm ăn tươi nuốt sống nàng. Anh lịch sự dịu dàng trong lời ăn tiếng nói lại biết cách bày vẽ khiến nàng vui, đời người con gái được một người đàn ông nâng niu như vậy thì còn đòi hỏi gì hơn. Sau cái cuộc đổ vỡ với ông Tây nàng cũng không còn tin tưởng vào đàn ông, nhưng lần này nàng nguyện tin tưởng vào Quốc Nguyên một lần nữa.

Cô Hai Trà nghe nàng nói vậy thì cũng không nói gì nữa nhưng vẫn ghim trong lòng đợi tới lúc đó coi sao, nhứt định phải để cho nàng sáng mắt ra. Theo cô thì cái dạng đàn ông dựa dẫm vào đàn bà thì có tốt đẹp gì cho cam, nhưng bây giờ ngó thấy Thanh Mẫn như mụ mị đầu óc nói gì cũng không nghe thì cũng chỉ đành mưa dầm thấm lâu, lựa lời mà khuyên bảo từ từ chớ làm sao mà gấp gáp vội vàng cho đặng.

Mà cô Hai bỗng dưng nhớ ra điều gì đó, cô lục lọi có túi xách móc cái gì đó như cái lá thơ đưa cho nàng, người đẹp là khổ vậy đó mà người đẹp được săn đón nó lại còn khổ hơn, nay lại có anh công tử này mời đi chơi mai lại có ông quan nọ gửi thơ mời dự tiệc.

- Mà suýt chút nữa là quên, nay chị qua đây là đưa cái này cho em đây, người bên Casino Grande Monde (Đại Thế Giới) qua đưa thiệp mời cho chị sẵn tiện nhờ chị đưa cho em luôn.

- Tổ chức cái gì lớn lắm sao mà mời hẳn chị em mình qua góp vui vậy chị?

Nàng có chút bất ngờ, lật mở thơ ra coi thì bên trong có một tấm thiệp đẹp mắt ghi rõ ngày giờ với cả địa điểm tổ chức đàng hoàng, nhưng mục đích thì không có ghi rõ nên nàng cũng hơi thắc mắc.

- Nói nào ngay bên bển đó tổ chức một cuộc chơi bài phé lớn lắm mà nghe nói đâu là tiền của người thắng được thì đều đem đi quyên góp từ thiện hết đó nghen.

- Hèn chi!

Nàng bật ra một câu cảm thán, thời bây giờ thì mấy cái vụ tổ chức từ thiện được người ta quan tâm dữ lắm, dầu sao cũng là lấy tiếng thơm thì ai mà không thích đâu, như nàng cũng hay tổ chức mấy đêm nhạc để quyên góp cho hội từ thiện đó thôi nhưng mục đích là giúp cho trẻ em nghèo đi học là nhiều.

- Nhưng mà chị nghe nói nó chỉ là phần phụ thôi đó em, phần chính là chơi để xem coi ai thắng từ đó quyết định ra người điều hành mới của sòng bài này đó.

- Chị của em nhanh nhạy thông tin thiệt đó nghen, mà hôm nay ở lại ăn bữa cơm với em và con bé Lam nghen mấy bận rày nó nhắc chị dữ lắm đó.

Cô Hai nghe vậy thì cũng gật đầu đồng ý bởi cũng lâu rồi cô cũng chưa ăn cơm chung với chị em của Thanh Mẫn, thôi thì hôm nay ở lại ăn cơm một bữa sẵn hàn huyên tâm sự một bữa cho nó có tình chị em.

Thanh Mẫn thấy vậy thì vui vẻ đi vào trong biểu con bé giúp việc đi chợ mua thêm đồ về nấu ăn, nàng dặn đi dặn lại nhứt định phải mua cua về xào giấm cho cô Hai, con bé nghe hôm nay có cô Hai Trà đến ăn cơm thì cũng sốt sắng dữ lắm, nhanh chóng mặc áo vào xách giỏ đi chợ liền.

Mẫn Đình sau khi đưa Thanh Mẫn trở về nhà thì cũng nhanh chóng lái xe trở về tiệm cà phê, sáng giờ em đã bỏ bê quán quá lâu rồi cũng may có con bé Nghệ Trác quản lí giúp chớ nếu không chắc em cũng không dám đi với nàng lâu đến vậy.

Cẩn thận đậu xe vào lề đường, em tháo đây an toàn mới bước xuống xe đẩy cửa quán bước vào, nhân viên cũng bất ngờ đứng nhìn Mẫn Đình hệt như lúc nãy.

- Bộ có chuyện gì sao mà nhìn tui dữ vậy, không lo làm việc là tui trừ lương hết đó à nghen.

Mấy cô cậu nghe vậy mới hoàn hồn trở lại, ai làm việc người nấy, em mặt lạnh đi tới quầy pha chế đứng như mọi khi, bước lại gần thì thấy Nghệ Trác đứng nhìn em lom lom, Mẫn Đình khó hiểu con bé này hôm nay nó làm sao vậy ta, cứ nhìn em bằng cái ánh mắt khó hiểu đó làm em cũng thấy chột dạ không thôi. Nhưng mà bất chợt nhớ tới điều gì em mới giả đò hằn học với nó.

- Sao hôm bữa em biết cô kia không phải là cô Ba mà không nói với chị làm chị quê muốn chết luôn đó.

Nghệ Trác đứng hình một vài giây mới lộ ra tiếng cười cá heo đặc trưng, coi bộ thích thú lắm, thì cũng đúng thôi quen nhau bao nhiêu lâu toàn là Mẫn Đình chọc nó chớ nó có bao giờ mà chọc được cô chủ quán của nó đâu.

- Phải làm vậy thì chị mới chịu để ý đến mọi thứ xung quanh mình chớ, chị không thấy mình sống quá vô tâm hả?

Câu nói của con bé chọc trúng vào chỗ đau của Mẫn Đình, đúng là khi bị xuyên về đây em vẫn gượng dậy mà sống tiếp như bình thường nhưng lại chẳng buồn quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Công việc mỗi ngày chính là đến quán cà phê đôi khi lại ghé vào sở Giao Dịch xong rồi lại về nhà, điều em thực sự mong chờ chính là mỗi ngày mở mắt ra thì hi vọng mọi thứ chỉ là mơ, nhưng làm sao được khi xuất hiện trước mắt em vẫn là cảnh vật thân quen mang đầy sự hoài cổ.

Ngỡ là không để ý nhưng thực ra chỉ là sự trốn tránh hèn nhát, biết bao lần em tự phủ nhận sự tồn tại của bản thân, nhưng nếu như nói rằng bản thân không hề tồn tại vậy hơi thở lướt qua nơi đầu môi và nhịp đập nặng nề nơi trái tim này là gì đây, chẳng phải là vẫn sống sờ sờ đấy sao.

Em vô thức ngước nhìn Sài Gòn qua ô cửa kính, bỗng một câu nói vang lên trong đầu em: "Sài Gòn đẹp thật hen Mẫn Đình!", làm cho em khẽ mỉm cười khi nhớ đến gương mặt dịu dàng của người đó, đúng vậy không phải là rất đẹp sao, dầu với mục đích gì thì Sài Gòn vẫn đẹp đẽ như vậy dẫu trăm năm sau thì nét đẹp đó cũng không thay đổi một chút nào.

Như vậy thì sống ở đây có gì khác biệt so với nơi em đã từng sống, chẳng qua là cổ kính hơn một chút thôi, có lẽ nếu không muốn bản thân cứ vậy nhàm chán mà chết đi thì có lẽ em phải đổi một cách sống khác mà thôi. Dằn vặt một năm qua có lẽ là quá đủ cho thân xác này rồi, nhưng mà phải từ từ đã cứ sống cho hết ngày hôm nay đi vì dầu sao đi nữa thì ánh mặt trời của ngày hôm nay vẫn là miễn phí mà.

- Cảm ơn em Nghệ Trác, chị cảm ơn em nha, ngày mai là chủ nhật quán nghỉ thì theo chị đến đây nghen.

Con bé nãy giờ thấy chị chủ quán im lặng kèm với vẻ mặt lạnh như tiền thì nó cũng sợ lắm, nhưng Nghệ Trác thực sự chịu không nổi với sự hờ hững của Mẫn Đình với mọi thứ xung quanh lắm rồi, nên mới buột miệng nói một câu tựa như giỡn chơi tựa như nói thực như vậy. Nhưng khi nghe chị rối rít cảm ơn mình lại ngó thấy vẻ mặt tươi vui của Mẫn Đình thì con bé cũng vui vẻ mà gật đầu dầu chưa kịp hỏi là đi đâu nữa.

Tầm cỡ ba giờ chiều thì có một cô gái nom dáng dấp cũng xinh đẹp lắm bước vào cửa tiệm Givral, Mẫn Đình liếc mắt một cái đã nhận ra người con gái pha chế ở rạp hát ngày hôm qua chớ đâu.

- Em còn tưởng phải mất một thời gian khá lâu thì chị mới đặt chơn đến đây ấy chớ, chị cứ ngồi tự nhiên.

Mẫn Đình bước ra khỏi quầy pha chế niềm nở mời Chi Lợi ngồi xuống cái bàn con gần đó, gót cho cổ một cốc nước em mới ngồi khoanh tay quan sát người con gái trước mắt.

- Lẽ ra là chị tính sáng nay tới đây luôn nhưng ngặt nỗi kẹt công chuyện nên giờ mới đến đây được, em thông cảm cho chị nghen.

Chị có chút khó xử nói, có ai mà lại đi xin việc làm vào cái lúc này không cơ chớ, nhưng nhìn Mẫn Đình trên mặt vẫn treo nụ cười quen thuộc thì trong lòng chị cũng bớt lo lắng phần nào.

- Không sao đâu, ngay ngày mai là chị có thể đến đây làm, à quên ngày mốt chớ ngày mai là chủ nhựt quán đóng cửa nên thứ hai chị hẵng ghé quán nghen.

Mẫn Đình phẩy phẩy tay thoải mái nói, đối với em thì chỉ là làm thêm thôi mà có gì đâu mà phải cầu kỳ, bộ dáng đó của em thực sự làm cho ai lần đầu tiếp xúc với em đều cảm thấy thoải mái. Ở em vẫn luôn có nét phóng khoáng gì đó thu hút người ta muốn làm quen, cái gì em cũng có thể thay đổi để hòa nhập với mọi người nhưng riêng cái tính hờ hững thì vẫn là giữ nguyên y xì đúc.

Chi Lợi vui vẻ gật đầu với em, chị còn ngồi thêm hẳn hai mươi phút để bàn về lương lậu cũng như các qui định cần thiết cho buổi đầu đi làm. Vừa bàn bạc xong thì chị bộ dáng gấp gáp nói lời tạm biệt với Mẫn Đình, dầu em cũng không phản cảm gì lắm nhưng thực sự khó hiểu, làm gì mà cứ như ăn cướp không bằng vậy mấy cô ơi.

Đến chiều thì em cũng đánh dây thép đến cho sở Giao Dịch, yêu cầu bán ra hết tất cả số cổ phiếu đang nắm và giữ dĩ nhiên là phải thu lợi to rồi, nếu không thì làm sao mà ăn nói cho đặng với ông thống đốc.

Mơ mơ màng màng cứ như vậy mà lại kết thúc hết một ngày đầy "sóng gió" của Mẫn Đình, em hôm nay đột nhiên lại có nhã hứng hơn mọi ngày, không ăn uống qua loa như mọi khi mà đi mua đồ về nấu ăn cho nó có cảm hứng nữa cơ đấy, nhưng em lại gọi là tận hưởng cuộc sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro