Chap 10: Là ai bất an?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một niêu thịt kho cùng bát canh cà chua trứng ăn cùng với cơm nóng cũng đủ để cho em vui vẻ hết cả buổi tối, sau khi dọn dẹp rửa chén bát xong thì em cũng tranh thủ đi tắm để còn nghỉ ngơi.

Cầm khăn vò vò mái tóc ướt, Mẫn Đình lôi cái ghế bố đã bỏ xó bao ngày ra đặt ở balcon (ban công), tự thưởng cho mình một ly trà bạc hà cho dễ ngủ lại bỏ thêm vào vài viên đá cho nó mát, bật lên một bài hát được tính là êm tai thì lúc đó Mẫn Đình mới thư thái nằm dài ra dưới ánh trăng.

Nghịch ngợm lắc lắc bàn chân theo điệu nhạc, tinh tế cảm nhận hơi thở nơi đầu mũi, ngắm nhìn ánh trăng vẫn đang tỏa sáng nơi bầu trời kia em rốt cuộc cũng có cảm giác bản thân đã thực sự một lần nữa sống lại giữa thời đại "loạn lạc" này rồi.

Dầu sao vui vẻ bình yên sống như thế này thì em cũng bằng lòng, nếu không quay trở về được nữa thì cũng có sao, cùng lắm là lại gặp nhau ở kiếp khác, vậy thôi. Mục tiêu trước mắt là phải sống cho thật tốt, trong phim hay nói rằng "đời người có bao nhiêu cái gọi là mười năm" theo em thấy nên đổi thành "đời người có bao nhiêu cái gọi là ngày mai" thì đúng hơn. Không được mười năm thì được năm năm, không năm năm thì một năm, nhưng "ngày mai" thì nó ngắn ngủi lắm vì vậy cứ vui lên đi nào, sao phải buồn.

"THẬT LÀ CẢM GIÁC ĐÓ"

Cuối cùng thì Mẫn Đình cũng đã hét lên được thật to, giữa lòng Sài Gòn hoa lệ có lẽ chẳng một ai để ý đến, nhưng mà cứ vậy đi, vậy là được rồi, đi ngủ thôi.

Không khí mát mẻ của buổi sáng cuối tuần luôn là thứ để người ta phải lưu luyến không thôi. Đường phố Sài Gòn luôn luôn là đông đúc vào thời điểm này, mọi người thư thả ăn sáng, uống cà phê hoặc dạo phố. Bạn biết đó, có quá nhiều thứ để bạn có thể làm vào ngày đẹp trời như thế này.

Ánh nắng nhè nhẹ xuyên qua lớp màn cửa mỏng manh đáp lên đôi má trắng nõn của em. Mẫn Đình bắt đầu có dấu hiệu tỉnh dậy để đón chào một ngày mới, vò vò mái tóc theo một thói quen, với tay lấy cái đồng hồ thì thấy mới bảy rưỡi sáng, nhưng Mẫn Đình cũng không có ý định nằm "nướng" thêm nữa khi em đã lò dò gãi bụng gãi đầu bước vào phòng tắm.

Sau khi tắm xong Mẫn Đình bước ra tự soi mình trong gương...ừm mặc dầu còn hơi ngáo ngơ nhưng đã đỡ hơn lúc mới thức dậy rồi. Bước xuống bếp tự mình làm món bánh mì toast kiểu Pháp, sở dĩ em lựa chọn làm món này là vì có thể tận dụng lại bánh mì cũ của ngày hôm qua, ăn nó lại khá là ngon.

Mẫn Đình chuẩn bị mọi thứ nguyên liệu xong xuôi thì nhanh chóng bắt tay vào làm liền. Nhúng bánh mì đã cắt ra vào hỗn hợp trứng sữa rồi áp chảo với xíu bơ là ngon rụng rời. Món này thì ăn không cũng đã ngon rồi, nhưng em lại hay ăn với lê chần với caramel xong lại rắc lên vài lát hạnh nhân nó mới là đúng điệu.

Tự pha cho mình một ly cà phê, phải nói là Mẫn Đình hơi nghiện cà phê khi mà sáng nào cũng phải uống một ly thì mới có thể tỉnh táo được, chớ nếu không làm hai con mắt nó díp vào nhau như hai sợi chỉ vậy đó.

Bày mọi thứ ra khay em mở hai cánh cửa sổ của phòng bếp ra để gió có thể dễ dàng lùa vào mang theo đó là chút hương thơm dịu nhẹ của những bông hoa bằng lăng được trồng gần đó. Em ngồi dựa vào thành ghế ung dung vừa ăn vừa uống cà phê, chốc chốc đôi mắt lại mơ màng nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, buổi sáng trôi qua cũng được tính là yên bình.

Thần kì chưa giờ em đang có mặt nơi rạp chớp bóng Eden trên đường Boulevard Charner (Nguyễn Huệ). Số là nằm nhà chán từ sáng tới trưa chán quá nên em có đánh xe qua nhà Nghệ Trác rủ con bé đi chơi thì nhận được tin nó bận học đến tối mặt tối mũi, nhưng con bé khẳng định chắc nịch với em rằng buổi tối nó vẫn có thể ra ngoài được nên Mẫn Đình đừng lo, về nhà rồi đợi buổi tối tắm rửa ăn mặc đẹp đẽ qua chở nó đi là được rồi.

Lạc lõng giữa các đôi chim bồ câu, mặc dầu có một vài anh chàng đánh ý với Mẫn Đình nhưng em đều giả ngơ quay đi, ủa ai biết gì đâu. Mấy cái băng rôn được treo đầy rẫy nơi quầy bán vé làm em nhìn đến hoa cả mắt, mạnh dạn bước đến cho mình một cái vé phim ngẫu nhiên, nói ngẫu nhiên vậy thôi chớ em tính cả rồi, em thấy băng rôn của cái phim em mua nó màu vàng hợp mệnh em nên em tin tưởng là chắc chắn nó sẽ hay.

Mấy hôm trước có cậu nhân viên quán của Mẫn Đình khoe với mấy đứa làm chung là được bà chị có bồ dẫn đi xem ở rạp chớp bóng Đại Nam, theo lời nó nói là xa lắc xa lơ ra tận ngoài Chợ Lớn, kể ly kỳ những là vào rạp lạnh như đi Đà Lạt (dầu chắc chắn nó chưa đi Đà Lạt bao giờ), nào vô rạp là có mùi thơm như đi ngang cửa tiệm bán dầu thơm, nào ghế ngồi êm thật là êm đến nỗi không dám nhúc nhích vì sợ nó lún... đủ thứ hết mà chỉ là rạp hạng trung thôi đó nghen, còn cái rạp hạng sang này không biết nó còn cỡ nào nữa.

Mang tâm trạng hồi hộp đi vào phòng chớp bóng được in trên tấm vé, vừa bước vào đã bị tông trúng bởi một người phụ nữ, mùi dầu thơm hơi nồng làm em cảm thấy muốn xây xẩm mặt mày nhưng cũng may em được một vòng tay mềm mại đỡ lấy, rối rít nói cảm ơn rồi nhanh chóng té ra xa khỏi chổ đó, đi một hồi thì Mẫn Đình đã tìm được chỗ ngồi của mình.

Hít hít ngửi ngửi một hồi thì em cũng nghe được cái mùi thơm trong truyền thuyết, mặc dầu chỉ là thoáng quá thôi nhưng ít ra là nói thực chớ cũng không phải nói dóc, nhưng được cái là cái mùi thơm nhè nhẹ chớ như cái cô hồi nãy chắc em xách đôi dép chạy tám hướng, điệu đà quá sức à nghen.

- A! Xin lỗi cho tui qua.

Một người con gái cố gắng chen qua chỗ ngồi của Mẫn Đình để vào ghế trong, mặc dầu không đụng trúng gì em nhưng cô nàng cũng lịch sự xin lỗi vì việc em bị làm phiền, giọng nói có chút quen nhưng mà em vẫn không nhớ ta được là giọng của ai.

- Chỗ ngồi ở đây nè chị.

Lần này thì Mẫn Đình thẳng thừng rút chân của mình lên luôn cho nó đỡ lằng nhằng, người con gái vừa bước vào ngồi ngay cạnh bên phải của em, mùi dầu thơm có chút hút hồn người ta. Nhưng em cũng không suy nghĩ gì nhiều, ngó ngó sang xung quanh chỉ thấy một màu đen thui, một ít ánh sáng le lói của màn hình không đủ để cho em có thể nhìn rõ một cách dễ dàng, nên thôi đành nhàm chán ngồi yên đợi phim chiếu vậy.

Than vắn thở dài một hồi thì cuối cùng phim cũng chiếu, "Chuyện tình" tựa phim nghe là biết rồi đó, Mẫn Đình không trông mong vào mấy bộ như thế này rồi, không lẽ bây giờ đứng lên đi về thì nó lại kì quá, nên thôi cứ ngồi coi sao, hi vọng là hợp phong thủy với em.

Trời má ơi, ngồi tận hơn một tiếng đồng hồ rồi mà em vẫn chưa thấy được điểm hay của cái bộ phim này là gì luôn. Nhưng mà ngó thấy mấy người xung quanh em sao mà chăm chú quá trời nên là em cũng đành ngồi yên. Ngáp lên ngáp xuống không chịu được cái lối xây dựng sến rện mà nội dung phim đem lại liền buộc miệng nói một câu.

- Nữ phụ có thể là thiếu vitamin A quá nhiều chăng, nam chính như thế này mà có thể yêu được thì kể cũng hay.

- Tui thấy hay mà cô, tình yêu của nữ phụ dành cho người mình thích thiệt làm cho người ta cảm thấy có chút đồng cảm.

Ngỡ là nói một câu vu vơ vậy thôi mà cũng có người đáp lại, là cô gái ngồi kế bên cạnh em lúc nãy, bình thường thì có lẽ em cũng không thèm nói nhưng đang chán nản nên thôi ngồi phân tích chút thì cũng được.

- Cứ mãi chạy theo một thứ tình cảm không có thực, ngay cả danh phận cũng không có, dầu biết người ta không thực lòng nhưng vẫn cứ mù quán mà tin tưởng hi vọng rằng người ta sẽ thay đổi. Cái đó không phải là định nghĩa của tình yêu mà nó được gọi bằng một danh từ mỹ miều là ngu ngốc có hiểu không?

Em hơi nghiêng người về phía cô nàng ngồi bên cạnh mình, nhỏ giọng thì thầm đủ chỉ để cho người con gái đó nghe, hương thơm quen thuộc tỏa ra từ người cổ khiến cho em không cách nào kháng cự được sự mê hoặc mà dán lại ngày một gần hơn. Nhưng một bàn tay đã chặn lại khiến cho Mẫn Đình biết điều mà dừng lại, nhưng em không biết ngại mà còn nắm lấy tay người ta, xúc cảm quen thuộc làm cho em cảm thấy mờ mịt.

- Chờ đợi một người như vậy là ngu ngốc sao, không phải trong tình yêu sẽ luôn có một người hi sinh thầm lặng cho người kia sao.

Cô nàng không buồn rút tay của mình ra, cứ để đấy cảm nhận sự vuốt ve của em mà tựa như thất thần hỏi một câu khó nghĩ chờ em giải đáp cho mình.

- Cô phải biết yêu là sự chủ động từ hai phía, chớ không phải là một người đuổi theo còn một người chạy, như vậy khác gì chơi trò chơi đâu. Và xin hãy nhớ kĩ một điều rằng tình yêu không bao giờ là trò chơi cả.

- Như thế nào mới gọi là chủ động vậy cô?

Người con gái quay sang mặt đối mặt Mẫn Đình, khoảng cách mà hai người cách nhau chỉ là một hơi thở, thứ ánh sáng mờ ảo làm bầu không khí càng thêm vi diệu, có chút khó nói, chỉ thấy Mẫn Đình nâng bàn tay của người con gái khẽ khàng hôn lên mu bàn tay của người ta một cách tự nhiên.

- Là một sự dịu dàng thấu hiểu, hiểu rằng cô thực sự đang chờ đợi điều gì chớ không phải dăm ba lời nói qua loa lấy lệ dỗ ngọt cô đâu.

Nói xong thì ngay lập tức Mẫn Đình rời ra, đồng thời em cũng buông bàn tay của cô nàng kia ra, chỉ thấy người con gái ấy hơi cuối đầu hai, ngón tay xoắn vào nhau không buông thỉnh thoảng lại niết niết vào lớp da bị môi của Mẫn Đình đậu lên vài phút trước. Một lúc sau cô nàng quay sang muốn nói thêm gì đó thì bên cạnh đã trống rỗng tự lúc nào.

Mẫn Đình lúc này ngồi trên xe toát hết cả mồ hôi hột, cái động lực nào khiến em có thể làm chuyện bất lịch sự như vậy với con gái người ta vậy chớ. Hồi nãy thấy cổ cuối đầu em mới dám chạy ra đây đó, thực sự em sợ bị đánh muốn chết, hi vọng sau này gặp cổ cũng giả vờ như không nhớ chuyện hôm nay như cách mà em sẽ làm. Mà công nhận cái Sài Gòn này nhỏ thiệt đi đâu cũng thấy được cô Ba.

- Chị có sao không, sao mà mặt của chị đỏ quá vậy chị Ba?

Thanh Mẫn ra khỏi rạp với sắc mặt có chút đỏ làm cho Lam có hơi lo lắng, không phải lúc nãy vẫn còn tốt sao, nhưng đáp lại nét mặt lo lắng của em chỉ là một nụ cười gượng của nàng.

- Không sao đâu em, có lẽ ngồi ở trong rạp lâu rồi ra ngoài này nóng quá nên đỏ thôi chớ không có gì đâu mình về đi thôi.

Lam thấy Thanh Mẫn nói vậy thì cũng không nói gì nữa, hai chị em nhanh lẹ ra xe đi về cho kịp buổi chiều còn đi công chuyện. Gọi chị em thế thôi chớ Lam cũng giống như nàng và cô Hai vậy, đều là được mang về cưu mang chớ không có ai là ruột thịt hết, nhưng mà được cái sống với nhau còn tình nghĩa hơn mấy người được gọi là người thân nữa đó chớ. Mà thôi cho qua đi, nói chỉ thêm buồn chớ có được gì đâu mà.

Chiếc Traction Citroen màu trắng không hướng về nhà mà lái thẳng đến sở Giao Dịch Đông Dương. Tòa nhà xa hoa tráng lệ trước mắt thì cũng đủ hiểu dân xứ này có máu làm giàu cỡ nào rồi đó.

Bước vào trong thì vô tình đụng trúng một cặp nam nữ, nom có vẻ là người yêu nên cô gái cũng lo lắng hỏi anh chàng kia có làm sao không, như vậy thì có gì đáng để nói tới chẳng qua có hơi thái quá thôi, ánh sáng phản chiếu từ chiếc đồng hồ màu vàng trên cổ tay anh ta làm em hơi chói mắt. Mẫn Đình cũng không dây dưa em đang vội nên cũng chỉ qua loa xin lỗi rồi nhanh chóng rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro