Chap 11: Dạo chơi mà thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quá là quen thuộc với nơi này nên Mẫn Đình một bước đi thẳng tới văn phòng giao dịch nằm ở tầng hai. Sở Giao Dịch thì có hơn mười phòng để giao dịch chứng khoán, không phải là làm chung mà là cạnh tranh, mỗi người sẽ tự mình xin giấy tờ để mở văn phòng làm việc riêng của mình, chuyện tốn tiền không nói nhưng cốt yếu là nhờ quan hệ, có quốc tịch Pháp thì lại càng dễ nói chuyện.

Đẩy cửa bước vào căn phòng có để số mười, em là khách hàng ruột của văn phòng này, phòng có doanh thu cao nhứt trong tổng số các văn phòng có mặt tại sở Giao Dịch. Nói khách hàng thì cũng không phải, nói là trung gian thì đúng hơn, với thân phận là cố vấn của ông thống đốc thì em sẽ là người đứng ra toàn quyền mua và bán lại cổ phiếu theo ý của mình.

- Em Đình "ba phút" lại tới kìa anh Lâm ơi.

Khốn nạn thân em, cái biệt danh gì mà nghe nó chướng tai không thể tả được, số là lần đầu đến đây em giao dịch rất nhanh lẹ, mua hơn năm ngàn cổ phiếu chỉ trong ba phút thôi, từ đó về sau lần nào em tới cũng rời đi rất nhanh, cho nên cái biệt danh "ba phút" cũng từ đó mà ra.

Trọng Lâm chính là người đứng ra điều hành cái văn phòng số mười này và anh cũng công nhận rằng khách hàng đầu tiên và tiềm năng nhứt của cái  phòng giao dịch này không ai khác ngoài Mẫn Đình.

- Vào đây đi em.

Anh chàng cao gầy có khuôn mặt điển trai vận trên mình là chiếc áo sơ mi trắng và cái quần tây đen quen thuộc, mở cửa từ phòng riêng của mình bước ra ngoắc ngoắc em ra hiệu cho em mau đi vào.

- Không phải mới hôm trước em vừa bán cổ phiếu sao hôm nay lại tính mua vô nữa đó hén, bộ mày tính thành đại gia thiệt đó hả em?

Trọng Lâm rót một ly nước cho em, chưa đợi em ngồi vào chỗ đã hồ hởi lên tiếng, nói chớ anh nể cô em này lắm chớ đâu có giỡn, nhỏ tuổi vầy mà coi rành rẽ việc làm ăn quá chừng, làm đâu là lời đó, hiếm khi mà anh thấy Mẫn Đình lỗ lắm à nghen.

- Tính là phải cỡ một hay hai tháng nữa mới tiếp tục nhưng mà em có suy nghĩ khác rồi, em muốn mua khoảng một ngàn cổ phiếu L43 của sàn chứng khoán HOSE, hiện giờ nó đang tăng mạnh lắm đó anh.

Mẫn Đình bước lại ngồi xuống ghế rất tự nhiên như ở nhà, cầm lấy ly nước uống một ngụm không quan tâm đến vẻ mặt khó hiểu của Trọng Lâm.

- Em hiểu thứ cổ phiếu này hơn bất kì ai mà, tại sao lại chọn mua nó vậy bình thường em đâu có mua mấy loại này đâu?

Nghĩ nghĩ vẫn không thể nào hiểu được, phải biết loại cổ phiếu mà Mẫn Đình muốn mua là cổ phiếu penny, một loại cổ phiếu giá rẻ nhưng tiềm tàng rất nhiều rủi ro nên mặc dầu hiện tại nó đang tăng mạnh nhưng ai đảm bảo chỉ trong vòng một tiếng nữa nó không rớt xuống đáy đâu. Và cũng chỉ có mấy thằng ngu ôm mộng làm giàu mới đâm đầu vào tin cái loại cổ phiếu này thôi.

- Là mua cho ông thống đốc không phải em, anh mua xong cứ làm như mọi lần nghen.

Nghe Mẫn Đình nói vậy anh mới không còn nghi ngờ nữa, mấy chuyện này đều là có nguyên do của nó hết, nói sâu xa thì nhức hết cả đầu, âu cũng do cái số làm thuê cho người ta thì phải chịu, giỏi quá cũng không khéo mà dở quá nó lại không hay.

- Vậy mà anh tưởng em tin vào mấy cái cổ phiếu này thật đó chớ, làm anh sợ hết cả hồn luôn á nghen.

- Em mà tin thì có khi là cái sở Giao Dịch này lại xây thêm được một tầng mới nữa rồi đó.

Em thoải mái nói đùa với Trọng Lâm có lẽ là cùng chí hướng nên lần đầu tiên gặp nhau thì hai anh em nói chuyện với nhau rất hợp, nhờ vậy mà Mẫn Đình cũng thành khách hàng ruột của cái văn phòng này luôn, mặc dầu là nhiều người đưa mối ngon cho em lắm nhưng em đều từ chối tất, gì thì gì chớ tình nghĩa nó vẫn hơn tiền bạc.

- Không có gì nữa thì em về đây, à mà công ty thép Hoa Sen sắp xuất hiện "điểm cắt vàng" rồi, anh coi thu xếp sao đó đi nghen anh Lâm.

Đương lúc đứng lên định đi về thì em chợt nhớ ra điều mà hôm qua em nghe được từ chuyện của mấy anh chàng văn phòng rảnh rỗi uống cà phê tại quán của mình. Đây mới chính là mục đích thực sự của em khi mở quán cà phê, em quan sát cũng như nghe ngóng rất nhiều chuyện từ mấy anh nhân viên của các công ty lớn, toàn là dân đi làm cho nên hiển nhiên thông tin mang lại cũng không phải là vô dụng.

- Ở đâu ra thông tin "thơm" quá vậy hả em?

Anh chàng nửa tin nửa ngờ hỏi lại Mẫn Đình, nếu đợt này mua được ngay lúc "điểm cắt vàng" thì khỏi phải nói tới lợi nhuận nhiều như thế nào. Nhưng mà nếu như không tính toán kỹ lưỡng thì không khéo cái sở Giao Dịch này nó phải thêm tận mười tầng nữa mới đủ đó. Bởi mấy cái "vàng giấy" này nhanh giàu mà cũng nhanh nghèo lắm, mà nói ra rả bên tai vậy chớ người ở đây gan lớn dữ trời lắm, nên nói thì nói chớ cũng không ăn thua gì đâu.

- Em nghe mấy tay văn phòng nói trong năm này công ty thép Hoa Sen làm ăn được dữ lắm, mà dạo gần đây anh cũng biết là tụi Pháp nó cũng đẩy mạnh xây dựng mấy công trình đó.

Anh chàng gật gật đầu coi như đã hiểu, khi mà một công ty liên tục đạt được những lợi nhuận lớn thì hiển nhiên cổ phiếu của công ty cũng theo đó mà tăng mạnh, nhưng hiện bây giờ thì chưa cho nên phải tranh thủ mà mua vào chớ đợi đến một hay hai tháng sau nó công bố báo cáo tài chính thì còn nói làm chi nữa.

Mẫn Đình thấy anh gật đầu thì cũng không nói gì nữa đẩy cửa bước ra về, thời gian làm việc với nhau cũng không phải ngắn nếu như em nói đến vậy mà Trọng Lâm còn không hiểu thì dẹp luôn cái văn phòng này đi chớ còn làm ăn cái gì nữa.

Nếu ai hỏi Sài Gòn đẹp nhứt khi nào thì chắc chắn câu trả lời sẽ là ban đêm, Sài Gòn về đêm chính là lúc mà nó trở nên náo nhiệt nhứt, hoa lệ nhứt, mà các tụ điểm ăn chơi thì khỏi phải nói, hôm nay lại còn là chủ nhựt thì việc mọi người thi nhau đổ xô về mấy nơi này là điều bình thường. Nơi có ánh đèn sáng nhứt đêm nay chính là Casino Grande Monde (Đại Thế Giới).

Trước khi Đại Thế Giới xuất hiện, người Hoa thao túng bài me (bạc) tại khu vực Chợ Lớn. Người Việt có máu đỏ đen nên việc kinh doanh lãnh vực này rất béo bở. Để giành lại mối lợi này Đại Thế Giới (Casino Grande Monde) được người Pháp cho thành lập công khai nhằm lấy thuế. Lý do chính quyền đưa ra là thà cho cờ bạc công khai, có lấy thuế, còn hơn để tệ nạn lén lút nhưng tràn lan vừa thất thu thuế, vừa "xúc phạm" đến quyền lực của chính phủ bảo hộ Pháp.

Đại Thế Giới được xây dựng trên đường Gallieni (Trần Hưng Đạo), trong khu đất rộng mênh mông, vòng rào xây tường cao, cửa ra vào có bảo vệ mặc đồng phục canh gác cẩn mật. Tuy ra vào tự do, nhưng không phải ai cũng mạnh dạn bước vào, bởi muốn bước vào phải có tiền. Ngoài sòng bạc, trong khuôn viên rộng lớn của Ðại Thế Giới còn có các quán rượu nhà hàng vũ trường sang trọng.

Cùng lúc thành lập Đại Thế Giới còn có sòng bạc Kim Chung ở khu vực Cầu Muối. Tuy nhiên, sòng bạc này có quy mô kém hơn, người chơi thuộc loại bình dân, nên mỗi khi nhắc tới casino tiêu biểu của Sài Gòn, người ta hay nói đến Đại Thế Giới.

Hôm nay Mẫn Đình đổ xăng có hơi bị nhiều nên bây giờ em lại đang lái xe chở Nghệ Trác đến Casino Đại Thế Giới. Đây là lần thứ hai Mẫn Đình đặt chơn tới sòng bài, lần đầu tiên là sòng bài Kim Chung, lần thứ hai chính là Đại Thế Giới.

Hai người con gái mang theo vẻ mặt non nớt khi đến những nơi như thế này chắc chắn cũng khiến cho người ta chú ý, chỉ là cũng có một số người nhận ra Mẫn Đình dầu sao với cái quán cà phê sang chảnh của mình em xứng đáng để cho người ta biết đến. Người ta chắc chắn cũng sẽ ngạc nhiên phần nào nếu biết thực ra em chính là "trùm" của cái bộ môn đỏ đen này chớ không phải giỡn chơi đâu.

Nhưng mà hôm nay đến đây em cũng không tính ăn thua đủ gì cho cam, chẳng qua là vài hôm nữa ở đây diễn ra cuộc đấu bài, nên em muốn đến trải nghiệm trước xem ở đây có ngón nghề nào đặc sắc không thôi, đặng còn chuẩn bị trước nữa. Đâu phải tự dưng mà em dám mạnh dạn tự tiến cử mình đến đây đấu bài đâu, cái gì cũng có cái lí của nó hết.

- Chị Đình ơi, ba em mà biết em tới đây là ba em bẻ cổ em chết luôn á.

Nghệ Trác đứng khép nép bên cạnh Mẫn Đình, bàn tay nho nhỏ giựt giựt cái ống tay áo của em, mấy cái loại hình này con nhóc luôn bị ba nó cấm tiệt nên mặc dầu nhà của nó gần ngay sát bên đây mà có bao giờ nó đi vào đây xem thử cho biết đâu.

- Mình đi coi cho biết thôi chớ có chơi bời gì đâu mà em sợ chú biết.

Mẫn Đình ngó ngó xung quanh tò mò, chỗ này đúng là lớn thực chớ không phải nói cho vui, đâu đâu cũng là các bàn me (bạc), đủ các thể loại từ xì dách (Blackjack), sic-bo (xúc xắc), poque (xì tố), người tới đây nhiều vô kể chỉ cần liếc mắc sơ sơ cũng biết là người có tiền rồi. Có điều lượng ô xy trong này hơi bị nhiều, bước vào mà đầu óc tỉnh táo hơn là uống cà phê nữa, thông thường trong các sòng bài lượng ô xy có trong không khí thường nhiều hơn ở ngoài, mục đích là làm cho khách tỉnh táo chơi thâu đêm suốt sáng mà không buồn ngủ.

- Nhưng mà em đi xem xung quanh một chút nghen, chị có muốn chơi thử thì cứ chơi đi đừng có ngại nghen.

Tính ra con bé này cũng hiểu chuyện ghê đó nghen, Mẫn Đình đúng là muốn chơi thử xem ở đây mánh khóe ra sao trước đã, nhưng ngại có con bé ở đây nên em cũng không chơi dầu sao làm hư trẻ con là không tốt, em không muốn để lại ấn tượng xấu trong mắt con nít. Nhưng mà dẫn con gái người ta vô đây thì em không nói là có tốt hay không.

- À mà đưa cho chị cái vòng tay của em đi, chừng nào về chị đưa lại cho.

Con bé mặc dầu khó hiểu nhưng cũng tháo ra đưa cho Mẫn Đình, thật ra thì cũng không phải là làm màu gì đâu chẳng qua là cẩn tắc vô áy náy thôi. Mấy cái chỗ này mặc dầu sang trọng nhưng ai mà biết được có con động vật nào lỡ lạc vào đây đâu, đến lúc đó hối hận thì cũng đã muộn.

Nhìn bóng lưng con bé đã đi xa em mới quan sát kĩ càng xung quanh, sau một hồi thì Mẫn Đình lựa chọn bàn sic-bo (xúc xắc) hay còn gọi là tài – xỉu, trên một chiếc bàn rộng lớn được người ta chia ra rất nhiều ô khác nhau, nhưng dễ thấy nhứt là hai ô tài xỉu, mấy ô nhỏ chủ yếu là cược ba mặt xúc xắc theo ý mình, nhưng thường là khó đoán trúng và dĩ nhiên thì cái nào càng khó ra thì tiền cược thu về càng nhiều.

Trò này chỉ là người nhà cái sẽ lắc ba viên xí ngầu trong một chiếc hộp màu đen sau đó người chơi sẽ đặt vào cửa là tài hay là xỉu thôi. Từ bốn điểm đến mười điểm thì là xỉu, còn từ mười một đến mười bảy điểm thì là tài chỉ đơn giản là vậy thôi.

- Ây da, em gái này có biết chơi không đó, không khéo thua hết tiền lại về khóc với mẹ nói tụi anh ăn hiếp em là không có được à nghen, mà con nít thì tốt hơn vẫn là về nhà đi ngủ sớm đi.

Mấy anh chàng cùng với mấy người con gái ngồi trong bàn nghe vậy thì không ngừng cười lên, ra chiều thích thú vì lời trêu chọc dễ thương này. Âu cũng do cái mặt non choẹt của em, cái gương mặt này đi ra đường nói là học cấp ba người ta còn tin nữa ấy chớ.

- Chơi thì biết rồi đó chỉ sợ là anh không có đủ tiền chung (trả) cho em thôi.

Mẫn Đình cười cười kéo cái ghế ra ngồi xuống bàn, thì ngay lập tức đã có một cô nàng phục vụ bưng nước ra cho em. Chăm chú nhìn vào hộp xúc xắc một chút rồi em mới vươn tay đặt chip màu đen và màu trắng sọc có giá một trăm đồng vào ô xỉu, tự tin mà nhìn thẳng vào mắt của anh chàng kia.

- Ai đặt rồi thì rút tay ra tui khui á nghen một, ba, năm chín điểm xỉu.

Dăm ba cái hột xúc xắc làm sao mà qua mặt được Mẫn Đình, mà anh chàng trước mắt này giống như một cái lốp xe vậy, hơi non đó nghen. Liên tiếp mấy bàn em đều thắng nhưng số tiền cược thì được giảm đi nhiều, chẳng qua là không muốn gây chú ý mà thôi.

- Nãy giờ ai thắng nhiều nhứt vậy có thể cho tui ké một chút được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro