Chap 12: "Hi vọng có thể cười thật chân thực"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái giọng nói quen thuộc này làm em muốn ngất tới nơi, ông trời có cần ưu ái em đến vậy không, khi năm lần bảy lượt đi đâu cũng gặp được nàng. Hay là đi về ngay bây giờ có được không ta, sau cái chuyện trong rạp chớp bóng, em thực sự là không biết ăn nói làm sao với nàng cho phải.

- Là em gái này nè nãy giờ cổ thắng hơi bị nhiều luôn đó cô Ba, cô hỏi thử coi cổ có chịu cho cô ké không.

Tài lanh tài lẹt quá chừng, ai cho tiền mà khai ra nhanh quá vậy trời. Ngay lập tức Mẫn Đình đã cảm nhận được một đôi bàn tay chạm nhẹ lên vai của em, chưa kịp phản ứng thì đã nghe lời nói êm dịu ngay sát bên tai làm cho em hơi thất thần.

- Có thể cho chị đặt ké với em được không em gái, thành đại gia thì chị không quên em đâu.

Nghe tráo trở thực sự cho năm giây để nói lại coi ai là đại gia nào, em không nói gì chỉ quay mặt qua thì chứng kiến khuôn mặt ngạc nhiên của nàng thì mới nở nụ cười trêu chọc, gỡ bàn tay trên vai của mình xuống sờ sờ một chút rồi mới nói.

- Muốn thành đại gia thì đặt vào đây nè, như vậy mới mau làm giàu được chớ cô Ba của tui.

Em lấy tay chỉ vào cái ô có hình ba mặt xúc xắc đồng chất năm điểm, đoạn lại đứng lên nhường lại ghế để cho nàng ngồi xuống. Nàng nửa tin nửa ngờ nhìn em, chỉ thấy đôi mắt trong veo mang đầy tự tin. Bàn tay ngọc ngà đặt vào ô em vừa chỉ một đồng chip với màu đỏ và sọc vàng mệnh giá là năm trăm đồng.

Tức thì khi khui xúc xắc thì ô mà Thanh Mẫn vừa đặt ngay lập tức sáng đèn, mọi người bắt đầu xôn xao tán thưởng cho sự may mắn của nàng. Mua trúng cái này phải hên dữ lắm, một trúng một trăm tám mươi không hên thì chỉ có thể là thần thôi, thần bài á.

Nàng quay sang kiếm em thì chỉ thấy bóng lưng em đã rời đi, Thanh Mẫn gom tiền thắng cược sau đó cũng nhanh chóng đi theo em.

- Đã thành đại gia chưa mà đi theo tui vậy cô Mẫn?

Em vừa đi vừa nói ra chiều hỏi vu vơ này nọ, chớ thực ra em đang ngại dầu sao chuyện cũng vừa xảy ra mới trưa nay, muốn giả vờ mặt dày cũng dày không nổi, thiệt là bất lực không nói lên lời.

- Làm sao mà Mẫn Đình biết được mặt xúc xắc sẽ ra ba mặt năm điểm vậy?

Cảm giác kì lạ lại ập đến, người con gái này thực sự đặc biệt so với phần còn lại, nàng không tin đó chỉ là trùng hợp hay may mắn, cộng thêm việc lần trước nàng thực sự tò mò về con người của Mẫn Đình.

- Là do tui ăn gian người ta đó cô chớ có gì đặc biệt đâu mà cô thắc mắc mãi vậy cà.

Lại là câu trả lời vô thưởng vô phạt như thế này, Mẫn Đình ăn gian thế nào được, chẳng lẽ là móc nối với sòng bài, như vậy thì lại càng vô lí hơn. Chẳng có sòng bài nào lại móc nối với khách mà để khách ăn tiền của mình như vậy cả. Nhưng mà người ta cũng không chịu nói thì thôi chớ đâu có ép người ta được.

- Nhưng mà Mẫn Đình năm nay bao nhiêu tuổi mà đến đây chơi vậy, không sợ tía má ở nhà la rầy sao?

Thanh Mẫn đi song song cùng với Mẫn Đình, thấy có hơi buồn cười khi người con gái này cứ ngó nghiêng xung quanh tựa như một em gái nhỏ lần đầu bước ra một thế giới mới vậy cho nên nàng cũng tò mò không biết là bao nhiêu tuổi đây.

- Đủ tuổi đi tù rồi cô Mẫn không phải lo, năm nay tui hai mốt chớ cũng không có trẻ con gì cho cam đâu.

Kể ra cũng lạ lùng thực, miệng thì cứ cô với tui ngọt xớt mà tuổi tác nhau ra sao còn không nắm được nữa. Cổ mà không hỏi là em cũng quên hỏi luôn, tính ra còn chạm mặt nhau dài dài thì xưng hô đúng mực nó vẫn tốt hơn.

Mà Thanh Mẫn nghe em nói thì thích thú lắm, miệng cười vô cùng ngọt hóa ra cái em gái nhìn trông thành thục như vậy lại nhỏ hơn nàng tận ba tuổi.

- Mẫn Đình phải gọi tui một tiếng chị lận đó bởi vì chị năm nay đã hăm bốn rồi đó em gái.

Mẫn Đình dừng chân lại híp mắt nhìn người con gái tiếu dung xinh đẹp này, lòng vô cùng ngứa ngáy tựa như có con mèo cào cào trong lòng em vậy, nhưng mà thấy nàng cười như vậy em bất giác thấy đẹp mắt hơn rất nhiều dầu sao cũng đỡ hơn cái nụ cười giả dối của nàng lúc ở rạp hát.

- Chị cười lên thoải mái như thế này trông đẹp lắm đó chị có biết không. Vậy mà tại sao lúc nào trông chị cũng chỉ cười kiểu lấy lệ với người ta vậy?

Đưa tay lên chạm nhẹ vào khóe môi nàng, không buông tay ra mà còn đụng đụng vài cái như chọc ghẹo nữa. Thanh Mẫn ngượng ngùng né tránh ánh nhìn từ em, nhưng không để Mẫn Đình đắc ý quá lâu nàng đã đưa tay đẩy cái móng vuốt không yên phận của em ra mà nhỏ nhẹ nói.

- Mẫn Đình còn nhỏ nên không có hiểu đâu, nhiều khi người ta muốn mình phải cười thì mình phải cười chớ mình đâu có khóc được.

Bước chân hai người bất giác rời xa khỏi nơi náo nhiệt của sòng bạc, dừng chân trước balcon (ban công) rộng lớn, gió đêm lùa vào khẽ thổi tung mái tóc của Thanh Mẫn, em ân cần vươn tay vén lại mái tóc đen dài của nàng, xúc cảm mềm mượt khiến em yêu thích đến không muốn buông tay.

- Làm sao không hiểu nhưng mà chỉ muốn nhắc nhở chị một chút thôi, nụ cười của chị đối với ai thì mới là chơn thực vậy?

Mẫn Đình lười biếng đứng tựa người vào lan can, ánh nhìn xa xăm dáng vẻ tùy ý hỏi nàng, một người con gái thấu hiểu lòng người như nàng thì ai sẽ là người may mắn có được trái tim của nàng đây. Sẽ là một anh chàng trí thức hiểu lễ nghĩa, hay là một anh công tử sang giàu biết yêu thương chiều chuộng nàng?

Nhưng thứ mà Mẫn Đình chờ đợi chỉ là một sự im lặng, nàng có chút bối rối nhìn người trước mắt cái tên muốn nói ra khỏi miệng không hiểu sao lại trở nên do dự, trong lòng tự mình phân trần dầu có nói ra thì em cũng không biết nên đành im lặng.

- Hi vọng là chị có thể sống thật với chính bản thân mình, có thể cười thật chân thành, khóc cũng thật thoải mái. Cuộc sống của chị thì chị phải là người nắm giữ đừng để người khác quyết định cảm xúc của mình nữa.

Nàng mở to mắt nhìn cô gái trước mặt, có chút không nói lên lời lại có chút muốn khóc không thể tin được có một ngày nàng cũng được nghe một lời tâm tình chân thành đến thế này, gồng mình chống chọi quá lâu khiến nàng cảm thấy mệt mỏi đến không thở nổi nhưng cũng may, cũng may có một người như thế này xuất hiện giữa màn đêm u tịch đem lại cho nàng chút ánh sáng tựa như sưởi ấm tâm hồn nàng giữa trời đông lạnh giá.

Không muốn để cho tâm trạng của Thanh Mẫn bị kéo xuống vì lời nói của mình em nhanh chóng nói một câu xoa dịu tâm tình của nàng, dầu sao cũng là lời thật lòng của em hi vọng là nàng có thể hiểu.

- Thoải mái như vậy liệu có được không Mẫn Đình?

Nét băn khoăn hiện trên gương mặt nàng, đôi mắt trong veo tựa như mang theo muôn vàn tia nước lấp lánh nhưng rất nhanh chóng đã tan biến, trong lòng cũng thấy nhẹ nhõm đi phần nào.

- Pháp luật có quy định chị sống thật với bản thân là bị bắt bỏ tù à, nếu không thì tại sao chị phải rén vậy cô Ba của tui?

Em dùng hai tay xoa xoa chân mày của nàng giúp nó giãn ra, nhăn nhăn vả cho một cái bây giờ. Đôi mắt không tự chủ lướt nhẹ qua đôi môi đầy đặn của nàng, hương thơm của nàng lại quấn quanh hơi thở của Mẫn Đình. Làm cho em có một vài ý nghĩ xấu xa, răng cắn vào má trong mượn cơn đau giúp cho bản thân thôi lạc lối, dầu sao em không nên làm cho người ta cảm thấy bản thân quá suồng sã.

- Hai ta như vậy cũng được tính là bạn của nhau đúng không Mẫn Đình?

Nàng mím môi hỏi em, tên gọi thốt ra từ đôi môi nàng sao mà ngọt ngào đến lạ, dầu sao đây cũng là ước muốn nho nhỏ của nàng, người như em thực sự rất đáng để kết bạn. Không biết là vô tình hay cố ý mà đôi khi những lúc nàng cảm thấy nỗi lòng bộn bề nhiều chuyện thì người này đều xuất hiện rất đúng lúc chia sẻ với nàng, chỉ dẫn cho nàng những ý nghĩ thực táo bạo để nàng thôi cảm thấy lạc lõng tại nơi Sài Gòn vội vã này.

- Chớ nếu không như vậy thì cô Ba nghĩ quan hệ của hai ta là gì?

Mẫn Đình đứng thẳng người lên chiều cao có chút áp đảo nàng, thân thể áp lại gần mục đích là chọc ghẹo nàng thôi, từ lần đầu nhìn thấy Thanh Mẫn em đã có một ý nghĩ muốn được trêu chọc nàng rồi. Lưng Thanh Mẫn dựa vào lan can, cơ thể mềm mại bị giam giữa vòng tay của em, trong lòng có từng đợt xao động không biết gọi tên khiến nàng túng quẫn không biết làm sao.

- Chị cũng chỉ hỏi như vậy thôi chớ không có ý gì đâu Mẫn Đình, chỉ là chị muốn được làm bạn với em thôi.

"Mẫn Đình", "Mẫn Đình" gọi thực dễ nghe, giá mà Thanh Mẫn biết lúc nàng gọi tên em nàng dịu dàng biết chừng nào. Bàn tay của nàng nâng lên chống đỡ lấy bờ vai của em, dùng sức muốn đẩy em ra, tình cảnh giống hệt như lúc ở trong rạp chiếu phim. Em cẩn thận níu giữ lấy vòng eo mảnh mai của nàng, đôi mắt lấp lánh thuần khiết như muốn xuyên thấu tâm can nàng vậy.

- Nếu vậy thì hãy làm bạn một đoạn thời gian đi, hi vọng lần sau chào đón tui sẽ là ánh dương ấm áp, nhưng đừng có rực rỡ quá nghen chói mắt lắm.

Em cười cười nói với nàng, thở ra một hơi nặng nề rồi nhanh chóng thả hai tay ra trả lại tự do cho nàng. Đưa ra một yêu cầu có phần lạ lùng rồi lại để mặc nàng đứng đó giữa gió đêm lạnh lẽo mà xoay người rời đi, Thanh Mẫn hơi bất ngờ với câu nói của Mẫn Đình, lần sau sao, nhứt định rồi.

Nhưng một hồi nàng lại thấy em quay lại, nét mặt Mẫn Đình có chút không tự nhiên, quay đi ngầu thiệt là ngầu bây giờ quay lại bộ dáng khép nép không giống em ngày thường chút nào. Sờ sờ mái tóc bạc sau gáy theo thói quen em mới ngập ngừng lên tiếng.

- Đi về thôi ở đây tối như vậy chị thân con gái đứng ở đây một mình làm tui không yên tâm.

Nhìn nàng mỉm cười càng làm em thêm ngượng ngùng, Mẫn Đình đưa tay kéo ống tay áo của nàng, nàng cũng thuận theo bước đi phía sau em, nhìn gáy tóc màu bạc thực muốn đưa tay chạm lấy, nghĩ như vậy nhưng tay đã vươn ra sờ lấy mái tóc của em rồi, thô ráp là thứ mà nàng cảm nhận được.

Cũng phải thôi ba cái thuốc nhuộm tóc hại tóc lắm, nàng còn kĩ tính tới mức tự mua bồ kết về nhà tự nấu lên rồi gội chớ còn không đụng vào ba cái dầu gội của Pháp nữa ấy chớ.

- Cô gái đó là người quen của chị đúng không, hình như chơi thua hơi bị nhiều đó dẫn cổ về nhà mau mau đi.

Nàng nhìn theo tay của em thấy ở đó là chị Hai Trà của nàng, liếc mắt nhìn gương mặt non nớt của em, trong lòng tự hỏi sao mà hay ghê còn nhỏ tuổi mà tinh ý quá chừng.

- Sao em biết đó là người quen của chị lại còn biết người ta thua me (bạc) nữa.

- Chị nhìn xem coi cả cái sòng bài này có ai mặc áo dài ngoài chị với cổ không, nhìn điệu bộ cổ chống tay đỡ đầu vầy là biết thua rồi chớ thắng thì ai lại phiền não vậy bao giờ. Tui chưa từng thấy ai cảm thấy buồn vì mình quá nhiều tiền cả.

Em tự tin nói ra "suy đoán" của mình, nhưng thực sự em không sai khi mà người con gái đó quay sang thấy hai người đã vẫy vẫy tay với Thanh Mẫn. Em nhìn nàng với nụ cười đắc thắng, đưa tay ra hiệu chào tạm biệt nàng rồi em cũng rời đi tìm kiếm đứa em gái thất lạc của mình.

Nói là kiếm vậy thôi chớ em thừa biết con nhóc đang đứng ở ngoài xe đợi em, hai chị em nhanh chóng lái xe rời khỏi đó, chơi chơi vậy thôi mà cũng đã hơn chín giờ. Dọc đường em còn ghé xe lại mua sữa đậu nành với bánh quẩy cho Nghệ Trác như một lời cảm ơn. Con bé vui vẻ lắm, vào tận nhà em còn thấy được nụ cười treo trên môi nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro