Chap 13: Mở mang tầm mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở bên này thì Thanh Mẫn không có được vui vẻ như vậy, âu cũng do cô Hai có cái thú chơi cờ bạc rất dữ cho nên tiền mà mấy cậu công tử cho cô đều nướng vào bài me (bạc) hết. Cũng có mấy phen lao đao hú hồn hú vía nhưng cũng may có Thanh Mẫn đứng ra dàn xếp cho nên mọi chuyện mới êm ấm.

- Nãy giờ chị chơi cũng nhiều rồi để em kêu người đưa chị về nghen.

Cũng phải chèo kéo dữ lắm cô Hai mới chịu lên xe, nàng biết chị giận mình nên cũng không lên xe mà dặn chú tài xế đưa cô Hai về rồi thì cứ về thẳng nhà luôn để nàng tự bắt xe về chớ quầy lại tốn công dữ lắm.

Định bụng kêu đại một chiếc xe ôm về mặc cho bao lời mời mọc từ mấy anh chàng ngoài kia. Chiếc xe hơi màu trắng quen thuộc đậu trước mặt nàng, em hạ kính xuống lộ ra vẻ mặt tinh nghịch của mình rồi buông lời chọc ghẹo.

- Chị gái xinh đẹp này có muốn quá giang tui về không, tui hổng có lấy tiền chị đâu.

Lần này nàng đã cười thật tươi đáp lại Mẫn Đình, nàng đi vòng qua bên hông xe, thấy vậy em đã nhanh tay mở cửa ngay ghế phụ cho nàng. Liếc nhìn thấy nàng đã cài dây an toàn em mới chầm chậm đánh xe rời đi.

- Tụi mình có duyên thiệt đó chỉ trong một ngày mà tui gặp chị tận ba lần.

Không nhắc thì thôi tự nhiên nhắc lại làm nàng nhớ lại nụ hôn lên tay Mẫn Đình dành cho mình trong rạp chớp bóng. Nàng cũng không nghĩ nhiều chỉ trách em làm sao mà táo bạo quá, đối với nàng thì không sao vì nàng đã sống ở đây quá lâu mấy cái tư tưởng cổ hủ cũng đã phần nào không trói buộc được nàng nhưng đối với người khác nếu em làm vậy thì năm ngón tay chắc đã in lên cái má trắng nõn của em rồi.

- À mà Mẫn Đình sau này đừng có làm vậy nữa nghen, với chị thì cũng không có gì to tát chớ với mấy cô nàng gia giáo khác khéo người ta lại đánh cho đấy.

Mẫn Đình nghe mình bị đánh mà đầu óc ong ong từng cơn đây nè, thiệt đáng sợ quá trời, này là nói thực lòng đó chớ không có đùa đâu, nhưng trong cái đầu bé nhỏ của Mẫn Đình không ngừng vẽ nên những ý nghĩ khác nhau.

- Cô Ba nói vậy có nghĩa là tui được quyền làm vậy với mỗi cô Ba thôi có đúng hông?

Không biết tía má ai mà khéo sinh ra được đứa con gái miệng lưỡi quá chừng, không đi làm luật sư thiệt là phí đó, nhưng phải chấn chỉnh lại cái ý nghĩ xuyên tạc này mới được, tuy nói nàng không ghét nhưng như vậy cũng không có nghĩa là nàng thích.

- Nhưng mà Mẫn Đình cũng không được làm vậy với chị đâu có hiểu hông?

Em nhận ra chất giọng của nàng có hơi đanh lại, liền gật gật đầu ra vẻ đã hiểu, bộ dáng ngoan ngoãn hiểu chuyện khiến nàng hài lòng hơn. Cái ý niệm muốn khi dễ nàng lại trỗi dậy trong em, do nàng bây giờ không đáng yêu gì hết. Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, em mới chính là am hiểu câu này rõ hơn ai hết.

Trời sáng giống như một chuông báo hiệu cho mọi người còn đang lơ lững giữa những giấc mơ, tỉnh lại tiếp tục với guồng quay công việc, thi nhau chạy đua với thời gian. Riêng Mẫn Đình vĩnh viễn là một bộ dáng thong dong như vậy, âu cũng do ngoài chính bản thân em ra thì chẳng còn gì để mà phải vướng bận trên cuộc đời này nữa.

Buổi tối hôm đó đã là chuyện của mấy ngày sau nhưng nó vẫn luôn in trong tâm trí của em đây này, dầu sao cũng chưa từng có một ai tỏ rõ thái độ như vậy với em, nên nhức nhối trong lòng vẫn là một chuyện không tránh khỏi. Ngó lên tờ lịch trên tường đã thấy ngày hôm nay được khoanh lại bằng bút đỏ, rốt cuộc cái ngày này cũng tới.

Dinh làm việc của ông thống đốc xa hoa sang trọng, dinh được xây theo phong cách tân Baroque tiêu biểu thời đế chế Napoléon đệ tam. Khi nơi này được hoàn tất, đây được coi là công thự quy mô lớn và đẹp nhất Á Đông. Ông thống đốc Nam Kỳ ngồi trên bàn làm việc vẻ mặt đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Cộc cộc"

Tiếng gõ cửa cắt đứt suy nghĩ của ông ta, lên tiếng ra hiệu cho người ngoài cửa bước vào.

- Thưa ngài mọi việc ngài dặn đã được chuẩn bị xong rồi ạ.

Người thanh niên dáng người cao gầy là người Việt Nam, đôi chân mày xếch đem theo đó sự khí phách của một người đàn ông thành đạt. Anh chàng này có thể nói là sánh ngang với Mẫn Đình là cánh tay trái đắc lực của ông thống đốc, quản lý chuyện ngoài nước cho ông ta trong việc tài chính.

- Được rồi Trọng Trường cậu về chuẩn bị đi tối nay cùng tôi đến Đại Thế Giới.

Ông thống đốc hài lòng gật gật đầu nói đoạn ra hiệu cho anh ra rời đi, nhưng người con trai vẫn đứng yên tựa như có lời gì đó muốn nói, ông nhướng mày có ý hỏi.

- Cậu còn có chuyện gì nữa sao mà còn chưa chịu đi?

- Chuyện tối nay quan trọng như vậy liệu giao cho cô Mẫn Đình thì có đặng không ông?

Trọng Trường mang theo vẻ mặt không cam lòng nói, nói gì thì nói mấy chuyện này dầu sao đàn ông vẫn hơn phụ nữ, anh mặc dầu không có đụng vô ba cái bài me (bạc) nhưng vẫn là có quen một vài người có thể giúp được, chớ đưa cho người con gái trẻ tuổi non nớt như Mẫn Đình làm anh vẫn không yên tâm.

- Cậu nghi ngờ mắt nhìn người của tôi hay cậu không tin tưởng vào quyết định của tôi?

Maurice tỏ ý không vui ra mặt làm cho cậu chàng phải khép nép cuối đầu, nhưng ông cũng không trách cứ gì nhiều mà phất phất tay cho anh ta biết điều rời đi. Khi cánh cửa đóng lại rồi mới thấy nụ cười hiện diện trên đôi môi của ông ta, chẳng một ai biết được trong cái đầu già dặn đó đang mưu toan những gì, chỉ thấy vài giây sau ông ta đánh một cuộc điện thoại cho ai đó, sau đó mới nhàn nhã ngã lưng ra ghế ngồi.

Mẫn Đình tay chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ liền ắc xì mấy cái, lỗ tai ngưa ngứa, trong lòng thầm nghĩ ai mà xấu tính quá không biết, cứ nói xấu em làm tai của em ngứa hết cả lên.

- Nghệ Trác tối nay có muốn cùng chị đi chơi không, bảo đảm không làm em thất vọng đâu nghen.

Em lười biếng nằm dài ra bàn quay đầu nói với con nhóc đang bận rộn dọn dẹp, nó nghe vậy thì cũng ra chiều suy nghĩ nhưng rồi lại làm lơ mà dọn dẹp tiếp.

- Sao em lại làm lơ chị chị tủi thân lắm đó có biết không, thử nghĩ giữa cái Sài Gòn đông đúc này mà chị chỉ có một mình em là bạn mà em nỡ...

Thật ra cũng không phải là có mục đích gì đâu, chẳng qua dẫn em nó theo làm cho em như được cổ vũ về tinh thần vậy, em sợ cô đơn, nhưng còn một nguyên nhân nữa chính là bữa tiệc tối nay hoành tráng như vậy thì chắc chắn có không ít người có địa vị tham gia, gặp gỡ làm quen một chút thì có lợi cho con đường sự nghiệp sau này của Nghệ Trác thôi.

- Được rồi em biết rồi tối nay cứ lại rước em đi cho chị toại nguyện.

Con bé cũng đắn đo dữ lắm mới ra được quyết định đó mặc dầu mấy cái bánh quẩy cùng sữa đậu nành chị Mẫn Đình của con nhóc mua rất ngon nhưng vẫn không khiến cho ba má của Nghệ Trác ngưng chửi nó được, đau lòng là còn vừa uống sữa đậu nành của nó vừa chửi nó nữa chớ, cũng là do cái tội đi về trễ, tất cả là tại chị Mẫn Đình. Nhưng ngẫm lại thì đúng thiệt chị Mẫn Đình ở đây có quen ai ngoài nó đâu, nên là nó đành "miễn cưỡng" đồng ý đó chớ không phải do sữa đậu nành chị Đình mua ngon đâu, nó thề!

Hôm nay đáng lẽ tâm trạng của Thanh Mẫn phải đặc biệt vui bởi vì sau bao ngày xa cách nàng cũng đã gặp lại được anh nhà văn của nàng, nhưng không hiểu sao trong lòng nàng chỉ là nhàn nhạt chờ mong chớ không phải là cảm giác chộn rộn như mọi lần.

Chính nàng cũng không hiểu được bản thân khi thứ xuất hiện trong giấc mơ của nàng mỗi đêm lại gương mặt của người con gái kia khiến nàng phải băn khoăn vào mỗi sớm mai và trăn trở hằng đêm lúc chìm vào giấc ngủ.

Hiện Thanh Mẫn đang đứng ở nhà chờ xe quay lại đón, nàng đã cho tài xế đi rước anh từ khách sạn qua đây rồi hai người sẽ đi tới Đại Thế Giới.

- Hôm nay em đẹp lắm! Anh có mua cái này cho em nè, em coi thử có thích không?

Vừa xuống xe đã buông lời khen ngợi nàng, anh chàng đeo kính gọng vàng thân vận sơ mi quần tây trang nhã làm nổi bật lên nét tri thức không ai khác là Quốc Nguyên, ngó thấy chiếc đồng hồ Ô mê ga mình tặng vẫn hiện hữu trên tay của anh làm cho khóe môi nàng mới giương lên được một chút.

Quốc Nguyên móc từ trong túi quần ra một chiếc hộp nhỏ, cẩn thận đưa cho Thanh Mẫn nàng tò mò ngước nhìn anh rồi kéo dây buộc chiếc hộp màu xanh ra ở bên trong là một dải lụa buộc tóc màu đen.

- Em có thích không lúc ở dưới Vĩnh Long thấy người ta bán đẹp quá nên anh mua luôn, anh buộc lên cho em nghen.

- Dạ vâng.

Nàng dịu dàng gật đầu, thân thể nép vào người Quốc Nguyên để anh có thể dễ dàng buộc lên cho nàng, chất liệu bằng lụa mềm mại buộc lên tóc không có chút cảm giác vướng víu nào.

Xong xuôi thì hai người cũng nhanh chóng lên xe để đến Đại Thế Giới, ngày hôm nay phải nói là một không hai trong giới bài bạc ăn chơi, khi mà từ chiều thì các tay chơi từ mọi miền không ngừng đổ xô về đây, cảnh tượng đông đúc náo nhiệt thu hút biết bao người kể cả cánh báo chí cũng không ngoại lệ khi túc trực bên trong lẫn bên ngoài nhằm lấy được những mẫu tin nóng sốt nhứt.

Quang cảnh bên ngoài làm người ta choáng váng hơn khi mà hàng loạt chiếc xe hơi được đậu san sát nhau, bước xuống xe thì đã có người ân cần dẫn vào trong, tây ta có đủ quần áo chải chuốt mướt rượt từ đầu đến chơn, người nào người nấy dầu thơm phưng phức.

Những anh công tử thì vẫn như thường lệ bảnh bao trong bộ côm lê, áo sơ mi, giày da, mũ phớt "bảnh tỏn", các quý ông thì chuộng những bộ suit kẻ phối với pocket square sang trọng. Nhiều người sành điệu còn kết hợp với đồng hồ quả quýt, thắt cà ra vát, chơn mang giày tây đóng đinh ngay đế, đi còn nghe được tiếng cộp cộp và dùng gậy bằng gỗ quý.

Còn các nàng tiểu thơ gia giáo thì luôn luôn trung thành với mẫu áo dài truyền thống, áo dài được đo số, thiết kế ôm nhẹ vào cơ thể, thay đổi thân con thành hò áo. Nhưng không quê mùa chút nào khi những chiếc áo dài thể hiện nét "tân thời" hơn khi được biến tấu các chi tiết từ âu phục như đường nối vai, tay phồng, cổ tay loe, bèo dún hoặc cài măng-sét.

Còn các nàng du học từ bên bển về thì tỏ ra thích thú hơn với cái kiểu đầm suông, dùng bóp đầm, mang giày t-strap kitten heels, đội mũ chuông và sử dụng trang sức ngọc trai, vòng ngọc thạch khiến nhiều chàng phải quay đầu lại mỗi khi đi qua các nàng lúc dạo phố.

Nhóm người lần lượt nối đuôi nhau bước vào phía trong, nhưng không phải ai cũng được đi đâu, phải nhận được thiếp mời đàng hoàng chớ đâu có giỡn chơi.

Thanh Mẫn cùng Quốc Nguyên cũng đã tới nơi, người người mỏi mắt chờ mong bóng hình của nàng khi dớm thấy cái biển số C20 dừng trước cửa. Hôm nay nàng vận trên mình chiếc áo dài trơn màu trầm họa tiết được thêm thắt nhẹ nhàng ở phần cổ áo làm cho tổng thể trở nên nhẹ nhàng nhưng không kém phần kiêu sa đài các, cổ đeo vòng cẩm thạch làm cho bao chàng phải ngước nhìn, say mê như điếu đổ.

Cặp tình nhân tình tứ bước vào trong để lại bao nhiêu là ánh mắt ghen tị không thôi, cảnh tượng bên trong thì phải gọi là mở mang tầm mắt. Ánh đèn sắc vàng bao trùm lên không khí sang trọng nơi đây.

Không còn đơn giản chỉ là một nơi chơi bài nữa khi những quầy rượu đắt tiền được đặt sẵn để sẵn sàng phục vụ cho các quý quan khách, những món điểm tâm kiểu Pháp được thiết đãi phủ phê và các bàn me (bạc) vẫn diễn ra như thường lệ. Vừa được đánh me (bạc) vừa được uống rượu sang trọng miệng ngậm điếu xì gà Habana thì cuộc đời này còn gì để hối tiếc nữa đâu.

- Hân hạnh! Hôm nay cô Ba đến đúng là niềm vinh dự của tụi tui đó nghen.

Bàn tay thô ráp niết lấy bàn tay mềm mại của nàng có chút lâu nhưng nụ cười nàng vẫn nở trên môi như không có chuyện gì xảy ra, mặc dầu việc đó xảy ra ngay dưới mí mắt của Quốc Nguyên nhưng anh ta vẫn thản nhiên như không, nói là không dám làm gì thì đúng hơn.

- Anh Sáu nói quá lời à nghen em tới thì có gì đâu mà vinh với dự, được anh mời đến đây mới là vinh dự của em đó.

Người trước mặt chính là người đàn ông hôm bữa lôi kéo nàng ở bãi giữ xe nơi rạp hát chớ đâu. Thầy Sáu Ngọ tức Paul Daroll, vua cờ bạc lừng danh thời bây giờ, ông ta đáng tuổi cha chú nàng nhưng vẫn như những tay công tử hào hoa khác ham muốn tình yêu của nàng. Mà nàng vẫn làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra hôm bữa, mọi thứ vẫn diễn ra tự nhiên như thường trên mặt nàng vĩnh viễn là nụ cười câu người như vậy.

Nhưng mà bỗng dưng ông ta ngoắc một tên lại gần, ghé tai nói nhỏ cho tên đàn em của mình xong mới quay sang giả lả nói chuyện với Thanh Mẫn.

-----

Ây da, mình mới sắm được con tai nghe khá là ưng ý để nghe pop ballad nhưng xu cái là nghe nhạc của các bé ết pa lại không hay :((((((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro