Chap 14: Đâu có dễ ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Số là Mẫn Đình cùng Nghệ Trác vừa bước vào đã vướng phải hai tay vệ sĩ cao to chặn ngoài lối vào. Gì vậy trời không hiểu luôn (gì z trùi khum hiểu lun) dòng trong ngoặc chính xác là những gì em có thể nghĩ đến vào lúc này.

- Sao vậy anh trai tui có thiệp mời đàng hoàng mà sao không cho tui vô?

- Thưa cô ở đây qui định là mặc áo sơ mi thì cần có cà ra vát mới được vào.

Hai anh chàng mặt lạnh tanh không đếm xỉa gì tới lời em, nhưng vừa liếc mắt ra đằng sau đã thấy ánh mắt thù địch của một người đàn ông dành cho em, mặc dầu không biết ông ta là ai nhưng em chắc chắn đây chính là nguyên nhân khiến cho em không vào được bên trong.

- Anh có bị quởn không vậy?

Như là hai cái tượng đá đứng lặng im không nói một lời làm em cũng lười đôi co, trong lòng âm thầm suy tính bây giờ mà quay về thì trễ lắm mất hết cả vui nên ngó đông ngó tây một hồi thì em cũng địa được cái dây buộc tóc của một cô nàng nọ.

Trong lòng không ngừng niệm lời xin lỗi không dưới một trăm lần, chỉ thấy thoắt một cái thì dây buộc tóc của người con gái kia đã bị vướng vào cái bộ đàm đeo trên vai của một anh vệ sĩ khác nên Mẫn Đình rất thuận lợi mà vươn tay túm lấy khi anh ta đi ngang qua em.

Hai ba động tác đơn giản đã thắt xong được cái cà ra vát, nói là thắt chi bằng nói là cột tạm bợ thì đúng hơn nhưng mà kết hợp với chiếc áo khoác da họa tiết ca rô của em thì nhìn cũng "bảnh" lắm đó chớ không có giỡn chơi được đâu á nghen.

Xoay qua xoay lại vài cái thì người cũng đã lẫn hết trong đám đông nhưng hương thơm quen thuộc của chiếc dây buộc tóc dẫn lối cho Mẫn Đình tìm thấy bóng hình nàng giữa một biển người đông đúc. Nàng đặc biệt đến như thế đó, nàng vĩnh viễn chính là người con gái mà dầu rằng trong đám đông nghịt người thì chỉ cần liếc mắt một cái Mẫn Đình đã tìm thấy nàng.

Nhưng không muốn làm phiền nàng vì em đã có một chuyện quan trọng hơn đó chính là tìm ông thống đốc, mà nhìn từ nãy giờ không thấy ai hết đó. Đi loanh quanh nghe ngóng một hồi thì rốt cuộc cũng biết được ở ông ấy đang ở sảnh chính.

- Ngài đến lâu chưa, nãy giờ tui đi xung quanh ở sảnh phụ tìm ngài nên có hơi mất thời gian ngài thông cảm nghen.

- Cô cứ thoải mái đi miễn đúng giờ có mặt ở bàn là được, nhưng mà hình như cổ phiếu cô vừa mua vào bị lỗ có đúng không?

Ông thống đốc luôn luôn tỏ ra là một người đàn ông phong độ và thoải mái với cấp dưới của mình, nhưng mà sự thực có như vậy thì có trời biết tự ông ấy biết chớ ai mà biết cho đặng, lại làm như vô tình mà nhàn nhạt hỏi Mẫn Đình về chuyện cổ phiếu, mặc dầu là bản thân mình bị lỗ nhưng trên mặt không có nét gì là tức giận cả.

- Dạ vâng ngài đã biết rồi sao, là do tui có hơi sơ sẩy thấy nó tăng giá cao quá nên lỡ mua vào mà không nghe lời ngài dặn nên mới ra cớ sự này ngài cho tui xin lỗi.

- Được rồi hôm nay cứ biểu hiện cho tốt là được cô đừng để tôi phải thất vọng quá nhiều.

Mẫn Đình gật gật đầu biểu lộ cảm kích của mình đối với sự rộng lượng của ông thống đốc, ông ta cũng không nói gì thêm chỉ là nhìn thấy bộ dáng của Mẫn Đình thì càng hài lòng với người con gái này thôi.

Nhưng luôn có một số người không vừa mắt, Trọng Trường đứng kế bên còn không thèm liếc mắt nhìn em một cái, thái độ đối địch thấy rõ nhưng chưa bao giờ ông thống đốc tỏ ra phiền lòng với những sự chống đối lẫn nhau giữa cấp dưới của mình, đối với ông thì chỉ cần là việc không quá đáng thì đều có thể mắt nhắm mắt mở mà cho qua.

- Thưa ngài có một số chuyện rắc rối xảy ra ạ.

Một viên chức người Pháp dáng vẻ hớt hãi chạy vào báo cáo với Maurice, ông ta nhíu mày nhìn bộ dáng gấp gáp của hắn biểu lộ sự không hài lòng về tác phong của anh ta, Mẫn Đình nghiêng đầu quan sát trong lòng không ngừng vang lên chuông cảnh báo.

- Chuyện gì thì nói mau đi, đừng có lòng và lòng vòng mất thời gian lắm.

- D-dạ số tiền mà chuẩn bị để cô Mẫn Đình đấu bài tự dưng thiếu mất... năm mươi ngàn ạ.

Số là nhằm hạn chế tối đa lượng người tham gia buổi đấu bài hôm nay nên ban tổ chức có ra một quy định nếu bất kì ai muốn thi đấu bài đều phải chuẩn bị đủ số tiền mặt là năm trăm ngàn đồng thì mới có tư cách tham gia. Số tiền phải gọi là cả một gia tài khổng lồ của một người bình thường mà không phải bất cứ tay đại gia nào cũng đủ sức mà bỏ ra được.

Đương lúc được lệnh kiểm tra lại tiền trong va li một lần cuối thì lại phát hiện thiếu một xấp tiền vừa tròn năm mươi nghìn. Làm anh ta còn tưởng bản thân mình hoa mắt kiểm đi kiểm lại tận mấy lần mà kết quả thì vẫn là thiếu.

- Vậy thì tại sao lúc bên Trọng Trường đưa tiền qua thì báo là đủ để khi đến đây thì lại nói thiếu thế là làm sao?

Làm sao mà hắn biết cho đặng, khổ nỗi rõ ràng lúc Trọng Trường đưa va li thì chính tay hắn đã đếm đủ nhưng bây giờ mở ra thì lại thiếu, quái lạ nhưng không biết phải nói làm sao cho người ta hiểu. 

Va li thì sờ sờ ngay trước con mắt mà nói mất tiền là mất thế nào đây, đành cam chịu cuối đầu nghe ông thống đốc mắng, bây giờ hắn đang sợ run cả người đây này lỡ ông ấy bắt đền thì làm sao mà đền nổi.

Trọng Trường vẻ mặt lạnh lùng không nói gì cả giống như chuyện này không hề liên quan đến bản thân anh ta, còn Mẫn Đình thì chỉ cười cười đứng một bên xem chuyện vui, nhưng ngó thấy thời gian không còn nhiều chỉ còn ba mươi phút nữa là bắt đầu nên liền nói ra ý kiến của mình.

- Năm mươi ngàn nói ít không phải ít nhưng nói nhiều thì cũng không phải là nhiều, nếu ông thống đốc tin tưởng thì cứ để tui kiếm lại cho.

Ông Maurice nhướng mày nhìn em trong mắt là thưởng thức không che giấu, người tài năng luôn làm người ta không tự chủ được mà yêu thích, nhưng Trọng Trường đã lên tiếng cắt ngang.

- Cô phải biết sự kiện hôm nay không phải là chơi cho vui, làm sao mà kiếm được năm mươi ngàn trong vòng ba mươi phút được đây?

- Anh nên nhớ nơi anh đang đứng là ở trong sòng bài chớ không phải là chợ rau nên đừng có nói mấy câu ngu ngốc như vậy.

- Được rồi cứ làm những gì mà cô muốn đi.

Lên tiếng để dừng lại trận cãi vã không đáng có giữa hai người trợ thủ đắc lực của mình, ông bằng lòng cho Mẫn Đình thử sức, nhưng nghiễm nhiên là không chấp nhận hậu quả của sự thất bại chỉ là ông không nói ra miệng mà thôi, nhưng em dư sức hiểu được cái giá mình phải trả cho sự tự tin quá đáng này.

Trọng Trường nở nụ cười trên môi khi mục đích đã đạt được, đôi mắt lăm lăm nhìn theo bóng lưng cao ngạo của Mẫn Đình.

Em thì không quan tâm lắm, chỉ là lần này không để Nghệ Trác một mình nữa mà đi ra thẳng chỗ con bé đang đứng để dắt con bé theo trên mọi mặt trận, như đã nói thì dã thú luôn luôn có thể tùy tình huống mà, chỉ là lúc nãy chỗ của ông thống đốc không tiện dẫn em nó theo mới bất đắc dĩ để em nó đứng ở đây nhưng nhứt cử nhứt động của Nghệ Trác vẫn luôn trong tầm mắt của Mẫn Đình.

- Có gì không ổn hả chị Đình sao mà mặt chị căng thẳng quá vậy?

- Đâu có chuyện gì đâu chỉ là chị muốn chơi vài bàn trước để khởi động thôi.

Em vuốt ve mái tóc của con bé tỏ rõ rằng bản thân vẫn ổn, ngó qua ngó lại một hồi em quyết định tiến tới chiếc bàn đang diễn ra trò chơi baccarat.

Mọi người chen nhau bu đen bu đỏ tại bàn baccarat, ánh mắt người người hiếu kỳ đặt lên người con gái trẻ tuổi và anh công tử Bích - một tay ăn chơi có tiếng ở Sài Gòn đang ngồi cùng nhau. Phải biết anh công tử này cũng là một người rất sành sỏi trong giới cờ bạc bây giờ nên việc một cô gái trẻ không biết từ đâu ra thách thức anh chàng thì đúng là chuyện lạ.

- Bây giờ cô rút lại vẫn còn kịp đó, tiền cược đối với tui thì cũng không có quá nhiều ý nghĩa nhưng mà tui chắc là nếu thua cô không kham nổi đâu.

Anh chàng ra vẻ tốt bụng nhắc nhở lần cuối nhưng ai nấy đều thừa biết được rằng nếu bây giờ người con gái kia rút lui thì chắc chắn sẽ bị công tử Bích tìm cớ "luộc" ngay và luôn thôi, mấy người đứng xung quanh cũng chỉ âm thầm chép miệng "đẹp gái mà ngu quá trời".

- Nếu lát nữa tui thắng cảm phiền anh boa thêm cho mỗi người ở đây hai trăm đồng nghen, biết là tiền gì không là tiền chịu đựng cái miệng lải nhải của anh đó.

Đám đông xôn xao hò reo không ngừng vì câu nói lớn gan của em, lâu rồi mới có mấy cái chuyện "kích thích" người khác như vậy đó nghen, mà nét mặt Mẫn Đình vẫn cứ là tự tin như cái cách em đã luôn làm, duy chỉ có Nghệ Trác đứng ở bên là lo lắng không ngừng.

Đứng vây xem cũng không thiếu mặt các anh công tử cùng tiểu thơ, âu cũng do mọi người làm xôn xao quá nên ai ai cũng kéo ra đây xem, một phần cũng do cái số tiền cược quá trời lớn tận năm mươi người lận đó chớ đâu có ít.

Thanh Mẫn cũng bị cuốn theo dòng người đang vây xem, còn đang chưa biết chuyện gì đang xảy ra thì một bàn tay vỗ trên vai nàng, Quốc Nguyên sau khi đi giao thiệp một lát đã quay lại, trong lòng hắn bực bội không thôi nhưng lời nói ra khỏi miệng thì vẫn là dịu dàng như thường lệ.

- Nãy giờ em đứng ở đây đó hả hèn chi anh kiếm em ở ngoài kia muốn chết luôn mà vẫn không thấy.

- Em xin lỗi tự dưng mọi người ùa về đây đông quá nên em cũng bị cuốn theo luôn.

Nàng bối rối nói xin lỗi anh, nhưng mắt thì vẫn hướng đến bóng lưng của người con gái đang ngồi ở đằng kia cảm giác quen thuộc ập đến khiến nàng không khỏi liên tưởng đến ai kia.

Một trận xô đẩy khiến cho khoảng cách giữa nàng với người con gái kia ngày càng gần, bất chợt nhìn thấy mấy sợi tóc bàn bạc lấp ló nàng đã chắc ở trong lòng mười phần người con gái kia là Mẫn Đình. Bỗng mọi người xung quanh cũng vang lên vài tiếng xì xào nhưng nàng nghe rõ mồn một.

- Không biết con gái nhà ai mà gan cùng mình dám cược năm mươi ngàn đồng cho một bàn bài với công tử Bích.

- Bộ mới tới đây hay sao không biết tiếng cậu mà dám chơi lớn dữ vậy?

- Thì bởi mới nói.

Một bàn tay đặt lên vai của Mẫn Đình khiến em giựt mình quay lại thì dung nhan trong sáng của nàng đã chiếm trọn sóng mắt em. Gương mặt nàng hiện lên vẻ lo lắng mà anh chàng công tử cũng bất ngờ vì sự xuất hiện của người trong mộng.

- Em làm gì mà cược tới tận năm mươi ngàn dữ vậy Mẫn Đình, bộ em thiếu nợ người ta hay sao, chị có thể cho em mượn mà đừng có lún vào mấy cái bài me (bạc) này.

Thanh Mẫn cũng không hiểu tại sao bản thân mình lại làm như thế chỉ là khi nghe thấy tiếng của chính bản thân mình vang lên nàng mới giựt mình hoảng hốt. Nàng ở đất Sài Gòn này đủ lâu để hiểu rõ thủ đoạn của mấy tay chơi cộm cán này, vì lẽ đó nên nàng không muốn nhìn đời con gái tươi đẹp của Mẫn Đình bị hủy hoại như nàng, cảm giác đau khổ đó nếu được thì chỉ cần một mình nàng chịu là đủ rồi không cần thêm một ai nữa.

- Chỉ là chơi vui thôi chớ có gì đâu mà chị nhăn như khỉ ăn ớt vậy?

Mẫn Đình nắm lấy bàn tay của Thanh Mẫn mục đích muốn để cho nàng bớt lo lắng, nhìn gương mặt sốt ruột của nàng em thấy không vui chút xíu nào. Nàng có thể vì một người bạn vừa mới quen biết mà dốc lòng lo lắng như vậy, nên nói là nàng tốt bụng hay là ngu ngốc đây?

Sống ở nơi này em cũng chưa từng mong mỏi gì nhiều hơn thế, nhưng ngày hôm nay trong lòng Mẫn Đình rung động không thôi, tựa như mặt hồ đang yên ả lại có một chiếc lá vô tình rơi xuống, mặc dầu không làm cho hồ nước xao động quá nhiều nhưng nếu để ý kỹ vẫn sẽ thấy từng đợt xung động nhẹ nhàng trên mặt nước.

Tại sao giữa thời đại loạn lạc cùng hỗn tạp này lại có một người con gái mang một tâm hồn đẹp đẽ đến thế, Thanh Mẫn tựa như khe suối dịu dàng chảy qua trăm sông, lại giống như ánh trăng khuyết nơi đầu giường soi tỏ từng tấc hoang vắng trong tâm hồn cô độc của Mẫn Đình.

Ánh mắt có chút mờ đi, trong lòng không ngừng thở than: "Được rồi là chị muốn đó nhé, là chị cho tôi thấy chị tốt đẹp như thế, vậy thì chị xứng đáng được ở bên cạnh một người hoàn hảo như tôi". (=))))))

- Cô Ba quen với cô em này sao, vậy thì càng lại dễ nói chuyện rồi, chỉ cần cô kêu em gái này xin lỗi vì những lời lẽ lúc nãy thì tui cũng sẽ mắt nhắm mắt mở mà cho qua đó.

Nói là nói vậy thôi chứ làm gì có chuyện tốt như vậy. Dầu cho Mẫn Đình có quen biết với người trong mộng của cậu đi chăng nữa thì cậu cũng đâu dễ dàng tha cho em. Mọi người đứng xung quanh dầu không nói ra miệng nhưng trong lòng đã sớm biết rõ mười mươi cái thủ đoạn của mấy cậu công tử này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro