Chap 15: Người tính làm sao qua được trời tính?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện cũng không nằm ngoài dự tính của Mẫn Đình lắm, nhưng ngước lên chỉ thấy cái đầu nhỏ của nàng khẽ lắc lắc nhìn em, đoạn lại cuối xuống thì thầm vào tai em.

- Anh ta không phải dễ "chơi" đâu Mẫn Đình, nhường một chút thì cũng không phải chuyện mất mặt gì đâu em.

Nhưng em có vẻ không để tâm đến lời nàng nói mà chỉ chăm chú nhìn ngắm bộ dáng thướt tha của nàng trong chiếc áo dài cùng món phụ kiện lạ mắt được nàng ưu ái đeo lên chiếc cổ thon dài của mình.

- Cái vòng cổ cẩm thạch của chị hợp với bộ áo dài chị đang mặc lắm đó, với lại ai mà nỡ sài tiền của một cô gái xinh đẹp như chị được chớ.

Một cái liếc mắt như có như không dành tặng cho Quốc Nguyên, giọng nói của em có chút lớn đủ để lọt vào tai của một số người đứng gần đó. Tiếng mọi người tán thưởng rằng em thực có bản lĩnh nhưng cũng có không ít người mắng em ngu ngốc không biết nặng nhẹ. Nhưng mà ai quan tâm cơ chớ, bởi vì thứ chiếm giữ tâm hồn em bây giờ chỉ là "nàng", một mình "nàng" mà thôi.

- Nếu mà đã như vậy thì bắt đầu đi, nể tình cô là con gái nên cô muốn chơi thế nào tui cũng theo được hết.

Cậu Bích thoải mái dựa vào ghế tay nâng ly rượu uống hết một hơi thì đã có người đứng kế bên dọn ly đem vào bên trong. Mẫn Đình buông bàn tay của nàng ra muốn mở miệng nói gì đó thì đã bị cắt ngang.

- Thanh Mẫn vào đây đi em còn đứng đó làm gì nữa?

Anh ta có chút không hài lòng khi thấy nàng cứ lo chuyện bao đồng như vậy nhứt là câu nói của Mẫn Đình đâm anh ta có chút đau, nếu đã như vậy thì anh ta ngược lại càng muốn xem một đứa con gái có thể làm nên trò trống gì. Nàng thấy em nói như vậy lại thêm tiếng thúc giục của Quốc Nguyên thì cũng đành lùi về, yên lặng đứng bên cạnh anh.

- Cứ như bình thường đi tui sẽ đặt Banker (nhà cái) còn anh muốn Banker hay Player (nhà con) đều được.

- Vậy thì tui đặt Player (nhà con) vậy, chia bài đi.

Đối với trò này thì người chơi sẽ lần lượt đặt vào cửa mà mình muốn, tiếp đó nhà cái sẽ chia bài cho người chơi trước và nhà cái sau, nhưng vì đây chỉ có Mẫn Đình và cậu Bích chơi nên nhà cái chỉ đứng vai trò trung gian chia bài cho hai bên. Để đảm bảo thì bài sẽ được chia bằng một cây Pallet bằng gỗ sơn đen, ai có số điểm lớn hơn thì người đó thắng.

Lá đầu tiên của hai bên được lật lên, của Mẫn Đình là lá Hai tép của cậu Bích là lá Đầm cơ, lá thứ hai của hai bên được úp xuống. Hai tay của Mẫn Đình chồng hai lá bài lên nhau cẩn thận xem lá bài tẩy của mình. Ngó thấy anh công tử kia chỉ vạch tấm bài lên một cái mà nét mặt tươi như hoa thì trong lòng cũng hiểu phần nào rồi.

- Phen này cổ thua chắc rồi nhìn mặt cậu Bích kìa, tấm bài của người ta lại là tấm Đầm đó, ăn là cái chắc.

- Mạnh miệng cho cố vô thua chắc tui cười dữ lắm.

- Khổ quá mấy cha đứng xem mà nói như đúng rồi vậy, bài chưa lật thì chưa biết ai hơn ai đâu à nghen.

Em ngồi chơi còn không mệt bằng nghe cái mấy cái miệng đoán già đoán non này, công tử Bích nhướng mày cười cười đoạn cầm hai tấm bài lật lên cho mọi người cùng thấy.

- Đầm cơ cùng Chín cơ, chín điểm nghen em gái xinh đẹp.

Đám đông vỗ tay cười vang này thì thắng bằng kiểu gì được nếu tấm bài tẩy có là con Bẩy đi chăng nữa thì nếu so về lớn nhỏ thì cũng không ăn được con Đầm cơ kia. Mọi người trong lòng chắc mẩm phen này có mà chung tiền ốm người nhưng cũng có vài tên hiếu kỳ để coi thử coi cô em này có chuyển mình được không, bài chưa lật thì chưa nói trước được gì hết.

- Số của anh cũng hên ghê nghen, đúng là bài tui không lớn bằng anh thật chỉ có bốn điểm thôi nhưng mà... là hai con hai.

Em cười cười hai tay mỗi tay cầm một tấm bài của mình lên, là đôi hai. Thế là khỏi phải nói người ta thích thú đến cỡ nào khi hôm nay tự dưng có một cô gái cao tay đến đây làm bẽ mặt cả công Bích, đám đông vỗ tay chúc mừng, lắm kẻ tấm tắc dành lời khen tặng tới Mẫn Đình.

- Đó thấy chưa cổ thắng rồi đó nói nữa đi.

- Ui nhìn một cái là biết đâu phải khơi khơi mà người ta lớn gan vậy đâu mấy anh hai.

Thông thường đánh baccarat sẽ xét xem ai lớn điểm nhứt thì thắng nhưng nếu như một trong hai người cầm một đôi bất kì thì sẽ được xét thắng ngay lập tức bất kể lớn hay nhỏ, cái dở của cậu Bích là tính được một mà không biết đến hai nên dù có được chín điểm thì cũng đành ngậm ngùi nhìn Mẫn Đình ung dung lấy tiền rồi đi.

Em đứng lên vươn vai một cái quay đầu cười với Thanh Mẫn dùng khẩu hình miệng nói với nàng cái gì đó chỉ thấy nàng mỉm cười rất tươi, Mẫn Đình đi ngang qua công tử Bích thì ghé tai nói nhỏ cái gì không biết mà thân thể của cậu run lên mồ hôi mồ kê cậu đổ ra như tắm.

Nghệ Trác chạy nhanh lại ôm lấy cánh tay của Mẫn Đình, thiệt chớ con bé đứng ở ngoài theo dõi thôi mà trái tim cứ đập bịch bịch luôn vậy đó.

- Chị Đình làm em hết cả hồn luôn đó.

- Chẳng phải chị đã nói là chỉ chơi cho vui rồi sao, em lại sợ cái gì vậy con nhóc này.

Mẫn Đình kí vô đầu con nhóc một cái đương nhiên chỉ là giả vờ thôi nên con nhóc không giãy nãy như mọi lần mà còn le lưỡi ra cười trêu lại em. Chưa kịp nói tiếp thì đã thấy cấp dưới của ông thống đốc đi đến, đưa hết số chip có mệnh giá quy đổi là năm mươi ngàn cho bọn họ thì lúc này em mới nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Liếc mắt nhìn dáng vẻ ỉu xìu của công tử Bích thì trong lòng em không thôi ngán ngẫm, cái anh chàng đó đúng là tay ngang mà, ăn gian thì ráng mà ăn gian cho tới chớ nửa mùa vậy coi có chán không cơ chớ.

Đừng tưởng là miếng lót ly phía dưới ly rượu của anh ta em không để ý, cái gì mà "lấy cho tui bài tốt nếu thắng thì chia đôi", rốt ruộc người tính mà không bằng trời tính, cầm chín điểm trên tay thì cũng phải thua bởi đôi hai.

- Tính ra con nhóc đó cũng bản lĩnh ghê đó chớ em Ba, nhìn vậy chớ nhứt quyết không lấy tiền của em là không, chớ đâu có giống như một số thanh niên bây giờ hở một cái là ngửa tay xin tiền phụ nữ.

Cô Hai đứng chứng kiến từ nãy đến giờ thì rốt cuộc cũng lên tiếng mà lời nói ra luôn là đâm chọc người ta, âu cũng là cô ngứa mắt Quốc Nguyên lâu rồi cứ có dịp là phải kháy khịa liền chớ dễ gì mà bỏ qua.

Nhưng tính ra anh nhà văn cũng có vừa vặn gì cho cam khi mà lúc nghe mấy lời này bên trong thì tức muốn nổ đom đóm mắt chớ bên ngoài vẫn là bộ dáng nhã nhặn cam chịu để cho nàng tiếc nàng thương.

- Nói chớ mấy cái bài bạc này cũng hại thân lắm đó chị cho nên em ghét lắm có cho tiền thì em cũng không đụng vô nữa chớ đừng nói là kiếm tiền từ mấy cái này.

Ý Quốc Nguyên cũng muốn lèo lái qua câu chuyện khác bởi vì biết Thanh Mẫn ghét bài bạc nên cố tình nói vậy để nàng phân tâm, cho dầu nàng không có đả động gì về số tiền nàng đã cho anh ta mượn nhưng chút tự tôn vẫn là phải có. 

Sự thật chứng minh những gì mà anh làm từ trước đến giờ đều là đi guốc trong bụng nàng khi mà giờ đây nét mày trên mặt nàng chau hẳn lại đưa tay giựt nhẹ ống tay áo của cô Hai ra hiệu đừng nói nữa.

Mọi người cũng dần giải tán ra khỏi bàn baccarat mà chuyển sang cái bàn me (bạc) được đặt ở giữa sảnh chính, xung quanh bàn được bày biện bốn cái ghế, cách một khoảng khỏi chiếc bàn đó thì được bố trí ghế ngồi ngay ngắn bao quanh.

Nhưng tất cả vẫn không đủ so với lượng người đông đúc được mời tới hôm nay khi mà người ta đã ngồi đầy các hàng ghế và đứng vây xem rất đông tràn lên tận ở trên lầu hai.

Ngồi vào bàn từ trái sang phải trước tiên là anh công tử Lâm Kỳ Xuyên – Anh chàng này cũng thuộc dạng si tình với coi tiền như lá úa, không ngoại lệ là một trong những người theo đuổi Huê khôi Sài Gòn. 

Buổi đầu gặp gỡ Thanh Mẫn anh tự giới thiệu mình qua danh thiếp ghi nơi làm việc là chi nhánh Ngân hàng Đông Dương ở Cần Thơ. Sau mới biết hóa ra anh là con trai của một tỉ phú chủ hãng rượu lớn đặt cơ sở sản xuất chính tại Châu Đốc đồng thời cũng là thống đốc của ngân hàng Banque de L'Indo-Chine de Can Tho (Ngân hàng Đông Dương chi nhánh Cần Thơ).

Tiếp đến là ông chánh tòa Trần Văn Tỷ bạn thân của luật sư Dương Văn Giáo có tiếng bây giờ, lai lịch của ông chánh tòa có hơi lằng nhằng nhưng tóm gọn là như thế này. Trong chiến tranh thế giới lần thứ nhứt, Pháp huy động một lực lớn thanh niên miền Nam sang Pháp làm lính thợ phục vụ cho guồng máy chiến tranh.

Hệ quả việc này đã phát sinh một thế hệ công chức cao cấp xuất phát từ công chức sơ cấp học thức không cao. Nguyên một số công chức cấp thấp này đã tình nguyện sang Pháp làm thông ngôn cho đạo binh lính thợ Việt Nam tại Pháp và các chiến trường châu Âu.

Khi Pháp thắng trận, các viên thông ngôn ấy được cho vào học trưởng đào tạo công chức cao cấp mà được miễn tú tài, trong số đó có các ông Dương Văn Giáo, học trường chính trị, làm trạng sư ở Sài Gòn, Nguyễn Xuân Giác, Nguyễn Xuân Quang, đều về làm quan tòa án Sài Gòn, Dương Văn Mai, về làm chưởng lý ở Sài Gòn rồi xuống ở Long Xuyên, Phạm Văn Còn, trước học trường Sư phạm Hà nội, qua Pháp, trở về làm hiệu trưởng trường Petrus Ký...

Trong đó ông Tỷ trước làm thư ký tòa bố (dinh tỉnh trưởng) Bạc Liêu, qua Pháp học trường chính trị và làm tòa áo đỏ (tòa đại hình, cấp xét xử cao nhứt thời bây giờ) ở Sài Gòn. Ông Tỷ đã nhập quốc tịch Pháp và có vợ chính thức người Pháp. Vị thế của con người đầy quyền lực với cuộc sống xa hoa là mồi câu nhử đàn bà đẹp, nhưng mà câu hoài vẫn không "dính" được cô Ba.

Và cuối cùng là ông vua cờ bạc Sáu Ngọ, ở Sài Gòn thời bây giờ, người ta thường có câu cửa miệng: "Cờ bạc mà được như Sáu Ngọ thì hãy nên cờ bạc!". Như thế đủ thấy rằng "Thầy Sáu" không phải là tự xưng, mà do chính bàn dân thiên hạ tặng, chỉ vì họ sánh Sáu Ngọ ngang hàng với nhiều loại "thầy chú" khác rất có máu mặt ở Sài Gòn.

Vào những năm này ở Sài Gòn còn lắm nhiễu nhương, người dân còn nhiều cơ cực, nên một trong những thú vui là mê đỏ đen. Một số người đánh bạc vừa mong đổi đời, cũng vừa thỏa tính ngông cuồng, do đó họ rất khoái có những tay "hảo hán" theo kiểu Sáu Ngọ.

Thuở bây giờ, người dân Sài Gòn dầu là dân giàu, mấy ai lên xe xuống ngựa được như Sáu Ngọ. Ông ta có đến bốn chiếc xe hơi riêng, mà chiếc nào cũng thuộc loại đắt tiền, lộng lẫy. Cứ sáng sáng, "Thầy Sáu" diện đồ láng coóng, đầu đội nón nỉ, tay cầm ba-toong, bảo tài xế đưa đi một vòng Sài Gòn, ghé lại các nhà hàng loại xịn như La Pagode, Brodard, hay Continental, ngồi nhâm nhi cô nhắc, mạc-ten, phì phà thuốc lá.

Nói mới thấy ngồi ở đây toàn là những tay cộm cán tiếng tăm lẫy lừng chớ không phải thuộc dạng có tiếng mà không có miếng đâu à nghen.

-----

Việc đánh bài mọi người nếu thấy có chút quen thuộc cũng đừng bất ngờ nha, bởi vì mình lấy cảm hứng từ phim thần bài đó. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro