Chap 16: Đêm hội đấu bài phé (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu xét về tiền tài lẫn địa vị thì tầm cỡ Hắc Bạch công tử thì mới có cơ để chen chơn vô chớ mấy anh công tử xoàng xoàng thì có mà mơ, nói vậy là đủ hiểu tầm cỡ của ba vị nói trên rồi. Kể ra cũng thắc mắc khi mà hôm nay lưỡng vị công tử không tham gia vào như mọi khi mà chỉ ngồi ở ngoài xem thôi.

Nói nào ngay mấy vị này đều có một điểm chung là đều mê mệt "Ngôi sao Sài Gòn" Thanh Mẫn. Điều đó, đủ để hiểu ngoài việc xinh đẹp có tiếng thì cô Ba Mẫn còn là mỹ nhơn thông minh sắc sảo, am hiểu tâm lý đàn ông đến từng tấc lòng mà tiếc thay người đàn ông mà cô yêu nhứt thì lại không sao nắm bắt được anh ta, có chăng là do anh ta không yêu cô nhiều như cô đã tưởng.

Nhưng mà dẹp qua một bên, thứ làm mọi người ngỡ ngàng bây giờ chính là tự dưng đâu ra có một cô gái trông quen mắt lắm kéo ghế ngồi xuống tỉnh bơ cùng với ba nhân vật tầm cỡ đương thời, dáng vẻ tùy tiện, tay vò vò mái tóc sau gáy theo thói quen càng làm cho cô thêm phần cuốn hút. Một số người thì cảnh tượng quen thuộc cứ tưởng như mình còn đang bị kẹt lại bàn baccarat lúc này nên cứ dụi mắt mấy hồi rồi mới nhận ra.

- Cô gái hồi nãy đánh bài thắng công tử Bích đó.

- Hèn chi thấy quen quá trời quen.

Nhưng vẫn có một người mặc đồ đen tiến đến chỗ Mẫn Đình ngụ ý xem xem coi em là ai mà dám lớn gan vào đây ngồi, tư thế sẵn sàng xúc em ra ngoài bất kì lúc nào nếu phát hiện em có dấu hiệu mất trí.

Nhưng ngay lập tức thì cấp dưới của ông thống đã tiến tới một tay xách va li một tay chặn ngang thân thể của người đàn ông mặc đồ đen kia không cho chạm vào Mẫn Đình rồi mới lớn giọng nói.

- Cô Mẫn Đình đến đây thay cho ông thống đốc Nam Kỳ đấu ván bài ngày hôm nay.

Chỉ thấy ông Maurice đang ngồi ở cách đó không xa cũng gật đầu đáp lại. Đám đông lại được dịp xì xào bàn tán, cái gì cũng có cái lý của nó bởi vì bây giờ phụ nữ vẫn chưa có quá nhiều tiếng nói trong cái thời đại đầy biến động này, huống chi là Mẫn Đình lại thay mặt ông thống đốc Nam Kỳ ngồi chơi bài cùng các tay "máu mặt" tiếng tăm lẫy lừng, sự kiện này từ trước tới nay phải gọi là có một không hai.

Người ngoài cũng cảm thán Mẫn Đình thân con gái con đứa vậy mà cũng cơ số quá trời nhưng ngẫm nghĩ thấy cũng đúng nếu chỉ là người bình thường thì làm sao mà dám chơi lớn với cậu Bích như vậy được.

- Sao em toàn quen được mấy nhân vật tầm cỡ không vậy Ba, chị nể em thiệt đó nghen.

Cô Hai liếc mắt một cái là nhận ra được Mẫn Đình chính là cô gái lúc nãy nay nghe giới thiệu là thay mặt cho ông thống đốc thì còn ngạc nhiên hơn, coi vậy chớ cũng giỏi quá chừng.

- Em cũng không biết là có chuyện này luôn đó chị Hai, tính ra em ấy không có hé răng nửa lời gì với em về thân phận của em ấy hết.

Chính ra nàng cũng bất ngờ khi thấy em ngồi đó kể ra từ lúc quen nhau cho đến bây giờ đâu có thấy Mẫn Đình nhắc gì về mối quan hệ với ông thống đốc Nam Kỳ đâu. Khác hẳn với mấy người mà nàng từng biết, mặc dầu chẳng có gì nhưng cứ thích khoe khoang khắp nơi. Duy chỉ có Quốc Nguyên mặc dầu ngồi im nhưng trong lòng đã bắt đầu tính toán không ngừng.

Sau khi cho người kiểm tra cẩn thận tiền trong chiếc va li của mỗi người và chắc chắn là không thiếu một đồng thì người chủ trì của sòng bài đêm nay cũng đã bước ra, không ai khác chính là cựu quản lí của Đại Thế Giới ông Lâm Giong.

Kể ra cũng lạ khi giấy phép hoạt động Đại Thế Giới là của nhà nước bảo hộ cấp, nhưng sòng bạc lại do tư nhân điều hành. Ngay từ lúc khai trương, Lâm Giong - trùm cờ bạc đến từ Áo Môn (Macau) nổi tiếng với những sòng bạc có đẳng cấp quốc tế, ngang hàng với sòng bạc Monaco ở Pháp, nắm quyền khai thác Đại Thế giới.

Kinh nghiệm nhiều năm kinh doanh tại Áo Môn, Lâm Giong đã đưa hai sòng bạc Đại Thế Giới và Kim Chung đến sự phát đạt vượt bậc. Trí tưởng tượng và tài kinh doanh của Lâm Giong không có giới hạn. Mục tiêu của ông ta là làm sao thu hút được nhiều con bạc càng tốt để vét túi, biến họ thành những kẻ sống dở chết dở, nhưng vẫn cứ đút đầu vào cái thòng lọng mà ông giăng ra.

Để làm được điều này, Lâm Giong có một số nguyên tắc như Đại Thế Giới tỏ ra rất ân cần và ưu ái đối với những kẻ thua bạc. Thay vì bỏ rơi, ban giám đốc sòng bạc làm mọi cách đưa họ có điều kiện để quay trở lại sòng bạc chơi tiếp, nhằm gỡ gạc và rơi sâu vào hố thẳm.

Có dạo, các nhựt báo tại Sài Gòn đăng mẩu tin quảng cáo: "Đại Thế Giới hân hạnh loan báo cho quý vị thân chủ thân mến là chúng tôi từ nay đặt dưới quyền sử dụng của quý vị một khách sạn với đầy đủ tiện nghi và những cuộc giải trí thú vị.

Khách sạn này nằm ngay bên trong khuôn viên Đại Thế Giới để phục vụ miễn phí cho những vị khách quý, những tỷ phú đến từ Hương Cảng, Nam Vang, Vọng Các, Phi Luật Tân,... Những thượng khách thua hết tiền mang theo được cung cấp ô tô sang trọng miễn phí để đưa họ về nhà lấy tiền trở lại chơi tiếp".

Vậy thì tại sao nhiều người lại thèm muốn chức vị điều hành sòng bạc đến thế? Câu trả lời nằm ở lợi nhuận của nó. Theo báo chí đưa tin ngay từ lúc mới mở cửa, Đại Thế Giới đã thu hút số khách đỏ đen ở mức kỷ lục, có hàng ngàn người tới thử thời vận mỗi ngày, nhà chứa bạc thu vô không dưới một triệu đồng (một triệu đồng bạc Đông Dương bằng tiền tỷ bây giờ). Tiền thuế nộp cho nhà nước cũng không ít, từ hai trăm ngàn sau lên ba trăm ngàn và có lúc lên đến năm trăm ngàn đồng một ngày.

Do đó chỉ trong vòng có vỏn vẹn ba năm rưỡi Lâm Giong lên cầm quyền điều hành sòng bài mà tất cả những người Hoa tại Sài Gòn lẫn Chợ Lớn kính phục và ca ngợi Lâm Giong đã lên đến tột đỉnh của quyền lực và giàu sang.

Lễ cưới của con trai ông ta, trong nhiều ngày, cả thành phố Chợ Lớn vui chơi cực độ, thậm chí ông ta còn bỏ tiền ra để mời Thanh Mẫn về hát chỉ để góp vui cho tiệc cưới. Tất cả những cuộc vui này đều được Lâm Giong đài thọ. Toàn bộ chi phí còn cao hơn lễ tang của một tỷ phú người Hoa từ trước đến lúc bấy giờ.

Nhưng từ ngày Đại Thế Giới xuất hiện, đã có không biết bao nhiêu thảm cảnh gia đình. Có người là công chức cấp cao của nhà nước, giàu sang tột bậc, vậy mà chỉ trong vài tuần "làm quen" với Grande Monde đã nướng hết sản nghiệp vào đó, và tất nhiên là nướng cả cuộc đời.

Có những người vợ, những cô này bà nọ, chỉ vì ham vui, vào thử vài lần rồi trở thành con bạc "khát máu" và... cuối cùng lột hết vòng vàng nữ trang, lấy cắp cả tiền nhà, cúng sạch. Và cầu Bình Lợi được xem là nơi kết liễu những cuộc đời sau một đêm cháy túi ở Đại Thế Giới.

- Cảm ơn quý quan khách gần xa hôm nay đã đến đây cùng với sòng bạc của chúng tôi, để không làm mất thời giờ của mọi người thì tôi xin tuyên bố cuộc đấu bài phé giành quyền điều hành sòng bạc được chính thức bắt đầu ngay bây giờ.

Người đàn ông trạc năm mươi tuổi không mặc côm lê giống như đàn ông thời nay mà lại chọn một bộ đồ Tôn Trung Sơn màu trắng có phần lạ mắt với người xứ này, chơn mang giày tây màu đen, tóc được chải chuốt bóng lưỡng bộ dáng sang trọng lịch lãm không kém mấy anh công tử là bao, ông ta đứng ở giữa bàn bài ra hiệu cho trận đấu bài có thể bắt đầu.

Toàn bộ năm trăm ngàn không được quy đổi sang tiền chip như thường lệ mà được lấy trực tiếp từ va li ra để chơi luôn. Bốn người bốn góc ngồi xung quanh chiếc bàn cỡ lớn, ở bên hông là người của sòng bài chịu trách nhiệm chia bài cũng như kiểm soát tính minh bạch của ván bài.

Giữa sảnh đường rộng lớn em đưa mắt nhìn những người đang có mặt ở nơi đây, những con người vẫn luôn được ca tụng nay hiện hữu bằng xương bằng thịt trước mắt em. Ngắm nhìn từng người từng người một mong muốn khắc sâu hình ảnh này vào trong tâm trí, trong lòng lại dâng lên cảm xúc nhộn nhạo khác thường.

Mẫn Đình tự hỏi rồi em cũng sẽ giống họ đúng không sẽ hòa làm một thể với thời đại này để rồi vĩnh viễn bị chôn vùi như cách mà xã hội này luôn vận hành hay một ngày nào đó "biến mất" không còn một ai nhớ được từng có sự xuất hiện của em nữa. Vậy thì chi bằng phải sống thực "oanh liệt" để hậu thế còn nhớ mà nhắc đến, hoặc chí ít là một người nào đó vẫn nhớ đến là được rồi.

Lắc đầu một cái, bỗng dưng Mẫn Đình có chút muốn cười, thật ra cũng không phải em có ý đùa cợt gì đâu cơ mà vẻ mặt của ba người còn lại cứ căng như là dây đàn vậy đó hơn nữa còn biểu lộ như muốn ăn tươi nuốt sống nhau vậy, đáng lẽ người nên căng thẳng là em mới đúng nè.

Mẫn Đình không thể nào tưởng tượng được cái bộ dáng của mình sẽ như thế nào nếu em lỡ thua cái ván bài này. Sẽ tả tơi hay tàn tạ đến quỷ còn nhận không ra đây, câu trả lời thì phải để cho thời gian điền giúp vậy.

Vẻ mặt tươi tỉnh của em làm cho mọi người cũng thấy buồn cười theo, bởi vì nếu nhìn vào bàn thì sẽ thấy ba người đàn ông cứ hằm hè liếc mắt nhìn nhau còn cô gái trẻ lại vui vẻ như đang đi xem kịch câm vậy đó.

Bài được chia theo thứ tự là cậu công tử Lâm Kỳ Xuyên rồi tới ông chánh tòa Tỷ tiếp đến là ông vua cờ bạc Sáu Ngọ rồi cuối cùng là Mẫn Đình, một lá úp và một lá được lật ngửa lên.

Ván bài đầu tiên được khởi động trước bởi Mẫn Đình khi em có con Át bích, là lá bài lớn nhứt trong bốn lá. Nhưng điều làm người ta phải trố mắt ngạc nhiên khi em còn chưa xem bài mà đã phất tay hô "Xả láng".

- Mới hiệp đầu đã chơi lớn như vậy, em gái em có biết chơi không đó?

Cậu công tử Lâm Kỳ Xuyên có chút bốc đồng không vừa mắt cho hành động được xem là bố láo của em, riêng hai người kia thì mặt vẫn tỉnh như không.

- Anh thấy mình không nổi thì đừng có theo.

Mẫn Đình một tay để dưới cằm dáng vẻ khiêu khích khiến cho cậu ta càng uất ức, nhưng nhanh chóng Kỳ Xuyên cũng lấy lại được bình tĩnh nhìn qua hai người xung quanh thì quyết định của cậu là úp bài chớ không theo. Vì mọi người không theo ngay từ đầu nên em chỉ lấy được bốn ngàn từ tiền dằn bài.

Nhưng sau đó liên tiếp hơn mười ván Mẫn Đình đều liên tục không theo, dầu cho bài có lớn thì cũng không theo khiến cho người ta tò mò không thôi. Ông thống đốc ngồi ngoài xem cũng không hiểu được bản thân em rốt cuộc đang nghĩ gì nhưng vẫn im lặng chớ cũng không nói năng gì.

------

Có lẽ chap này và chap sau sẽ hơi chán, nhưng hãy thông cảm cho mình nha, vì đây là tình tiết không thể thiếu nên mình không thể nào thay đổi được. 

Mình đã tưởng bạn mình sẽ an ủi mình khi cố sửa chửa mấy chap này cho thật mượt, nhưng kết quả nó bảo là: "Có sao đâu, một hai chap chán là bình thường" =)))))

Viết ở đây cũng là chap 16 rồi, cũng tầm 10 vote, mấy bạn vote cho mình quen đến độ mình nhớ hết acc mấy bạn luôn á, mình cảm hơn 10 bạn đã luôn luôn vote cho mình từ những ngày đầu nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro