Chap 17: Đêm hội đấu bài phé (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu ván mới theo thứ tự chia bài vẫn là cậu công tử Lâm Kỳ Xuyên rồi tới ông chánh tòa Tỷ tiếp đến là thầy Sáu rồi cuối cùng là Mẫn Đình.

Mọi người lần lượt nhận được các lá Đầm bích, Mười tép, Già rô và Át cơ và dĩ nhiên em vẫn là người được gọi tiền trước. Mẫn Đình dáng vẻ tùy ý lật mép bài của lá bài tẩy lên, sau đó nét mặt có chút biến hóa.

- Ba mươi ngàn.

- Theo.

Mọi người bắt đầu dán mắt vào, gương mặt biểu lộ hẳn vẻ trông chờ hơn so với các ván bài trước, nét mặt của em dầu thu lại rất nhanh, nhưng làm sao qua được cặp mắt cú vọ của ông vua cờ bạc với ông chánh toà, nên họ rất mau lẹ lựa chọn "theo", còn cậu Kỳ Xuyên cũng "theo" là do cậu cay việc từ nãy đến giờ bị Mẫn Đình áp vía thôi à.

Người ta tiếp tục chia thêm hai lá cho bốn người, của cậu Xuyên là Hai tép cùng Sáu cơ, ông chánh tòa là Tám rô với Mười bích, của ông Sáu ngọ là Già tép cùng Bốn rô cuối cùng là Mẫn Đình với Ba cơ và Bẩy cơ. Dĩ nhiên ông Sáu Ngọ được kêu tiền tiếp, trước khi lá cuối cùng được chia cho mọi người.

- Một trăm ngàn.

Mẫn Đình nghe mà đau nhói trong tim, ông già này cũng cáo gớm chớ không có dễ ăn ha, nhưng mà nhắc đau vậy thôi chớ đau thật hả, này, này...

- Ư...ha.

Một cơn đau nhói ngay lồng ngực khiến cho Mẫn Đình không sao thở nổi, chiếc nhẫn cẩm thạch màu trắng đeo trên ngón tay trỏ nóng lên khác thường. Ông Maurice cũng nhận ra điều khác thường của em, ông ta gấp rút tiến đến vỗ vai em nhằm giúp em bình tĩnh lại. Mẫn Đình một tay chống trên bàn một tay ôm ngực vẻ mặt thống khổ, mồ hôi túa ra như tắm khiến mọi người xung quanh cũng bắt đầu xôn xao hết cả lên.

Lâm Giong bước lên ngó thấy tình hình không ổn liền cho ván bài ngưng lại một ít phút, Thanh Mẫn ngồi ở ngoài mà trong lòng nóng như lửa đốt, nàng cũng không biết tại sao mình lại lo lắng như vậy nhưng trong lòng tựa như có thứ gì đó thôi thúc nàng khiến nàng cứ bồn chồn không yên.

- Lấy một cái khăn lại đây nhanh lên.

Liền ngay lập tức nàng bước tới xuất ra chiếc khăn tay của mình, trong cơn đau đớn mơ hồ ôm trọn lấy tầm nhìn của em là gương mặt đầy lo lắng của nàng, muốn nâng một tay lên chạm lấy gương mặt nàng, nhưng cơn đau không cho phép em làm điều đó.

Hương thơm xộc vào, lấp đầy khoang mũi của em chính là mùi thơm của nàng giúp em thanh tỉnh được thêm phần nào, đưa một tay chống lên ghế để bản thân ngồi thẳng lại, ra hiệu cho mọi người là mình đã ổn, xong rất tự nhiên cầm lấy chiếc khăn khi nãy nhét vào túi áo.

Mọi người cũng lùi ra sau khi ông Lâm Giong kiểm tra mọi thứ thấy không có gì bất thường mới ra hiệu cho mọi người tiếp tục cuộc chơi.

- Theo.

Đồng loạt ba người đều theo, lại tiếp tục chia lá cuối cùng theo thứ tự. Trên bàn hiện tại bài của cậu Xuyên có bốn lá là Đầm bích, Hai tép, Sáu cơ cùng Át bích.

Ông chánh tòa là Mười tép, Tám rô, Mười bích, và Hai rô.

Ông Sáu Ngọ có phần nhỉnh hơn mọi người khi có tận hai lá Già rô và Già tép kèm Bốn rô và Ba tép.

Riêng bài của Mẫn Đình có phần chẳng liên quan gì tới nhau khi lần lượt là Át cơ, Ba cơ, Bẩy cơ và Mười cơ.

- Mời mọi người cùng lật tấm bài tẩy của mình lên đi ạ.

- Để xem coi lần này cô gái làm sao thắng đây ha.

Ông Sáu Ngọ tự tin lật tấm bài tẩy của mình lên là Già bích, vậy là vua cờ bạc đang giữ ba tấm Già. Cậu Xuyên với ông chánh tòa thấy vậy thì cũng tự động úp bài bởi vì bài của cậu Xuyên là Mậu thầu gồm các con bài chẳng liên quan gì đến nhau, là bài yếu nhất. Ông chánh tòa thì dù có đôi Đầm thì cũng đành úp chớ sao ăn được ba tấm Già của ông Sáu Ngọ được.

- Xin lỗi nghen nhưng mà của tui là "thùng".

Lá bài được lật lên là Già cơ, bài của Mẫn Đình nhìn thì có vẻ không liên quan nhưng thực ra lại cùng chất với nhau, đều là "cơ" nên xét ra sẽ là "thùng" dĩ nhiên là ăn được ba tấm Già của ông vua cờ bạc rồi.

* Thùng là loại bài có chất giống nhau nhưng không liên quan đến nhau.

- Tấm tẩy là Già vậy sao dám theo?

- Đánh bài mà, ông chưa từng nghe chỉ cần cầm được hai lá Át và Già là nắm chắc phần thắng rồi đó hả, lại có thể là cùng một loại. Bài tốt như vậy mà còn không theo thì còn cờ bạc làm gì nữa.

Ông Maurice thấy em thắng thì vẻ mặt ra chiều hài lòng lắm, mà mọi người cũng phối hợp vỗ tay tán thưởng dành cho Mẫn Đình. Chỉ thấy nét mặt có vẻ bất cần của em vậy mà quay sang "đá lông nheo" một cái với Thanh Mẫn rồi gương mặt lại trở về vẻ nghiêm túc như lúc đầu, nàng có chút muốn cười nhưng mím môi ngăn lại trong lòng thầm mắng hai tiếng "nhóc con".

Qua thêm vài bàn thì tiền của ông Tỷ lẫn cậu Kỳ Xuyên cũng theo nhau chạy vào túi của ông Sáu Ngọ lẫn Mẫn Đình. Trên bàn bây giờ cũng chỉ còn hai người họ mà thôi, bởi vì theo luật thì hết tiền thì sẽ bị loại ngay lập tức.

- Như vầy đi nếu mà đánh từng bàn thì lâu quá, ở đây tui còn khoảng bảy trăm ngàn tui nghĩ ông cũng không nhiều hơn tui là bao. Vậy tui và ông Sáu Ngọ đây cùng chơi một trận xả láng đi.

Mẫn Đình tựa vào ghế nhàn nhã nói, ông chủ của em cũng không tỏ vẻ gì lo lắng cả cứ để em mặc sức tung hoành. Ông vua cờ bạc thì rất nhanh chóng đồng ý bỏ thêm tiền vô để chơi một ván quyết định với Mẫn Đình.

- Có điều cái bàn này trơn quá đổi một cái bàn khác đi.

Mọi người liền ngay lập tức đem một chiếc bàn dài lại thay thế, sau khi kiểm tra cẩn thận thấy không có vấn đề gì thì bồi bài mới ra hiệu cho mọi người bắt đầu ván mới. Tiền được xếp chồng lên nhau, chiếm một phần lớn của cả bàn khiến cho người người nhìn vô mà hoa cả mắt, tổng cộng lại phải là một triệu bốn trăm ngàn, xa xỉ là thứ duy nhất có thể hình dung được ngay lúc này.

Khi hai bên đều đã chồng tiền đủ thì ván bài mới cũng được phép bắt đầu. Một cái liếc mắt nhỏ nhẹ của ông Sáu Ngọ với Lâm Giong khiến cho mọi thứ dường như đã được định đoạt hết tất cả.

Nhìn thì tưởng là đấu công bằng chớ thực ra đã được móc nối với nhau hết rồi, ai cao cơ hơn thì người đó ăn, còn mấy người như Mẫn Đình hay cậu Kỳ Xuyên chỉ là phụ họa cho thêm phần đặc sắc thôi, gọi là dệt hoa trên gấm đó mà. Kể cả em có là người chơi thay cho ông thống đốc Nam Kỳ đi chăng nữa thì những người chung một chiến tuyến thì đương nhiên vẫn là ưu tiên hàng đầu.

Ông ta nắm được cái "bệnh" chung của hầu hết nhân viên công lực thời đó là khoái ăn của đút, cho nên hễ tổ chức nơi nào thì y như rằng lính nơi đó đều bị "Thầy Sáu" mua đứt. Mua bằng cách nào, đó là một nghệ thuật riêng.

Đầu tiên, ông ta điều tra, biết được đối thủ của mình thuộc loại nào, thích ăn chơi như thế nào, đã có bồ bịch chưa... Tùy theo tình trạng của mỗi người, các sách lược sẽ được áp dụng. Với cách đó, ít khi Sáu Ngọ thất bại, thậm chí với cả các quan chức người Pháp, và ngày hôm nay chắc chắn cũng không ngoại lệ.

Rất mau lẹ bài được chia đều ra cho hai người, vì đã chơi hết ngay từ đầu nên bài được chia lần lượt cho mỗi bên là năm lá, của ông Sáu Ngọ bao gồm Át cơ, Đầm cơ, Bốn cơ với Bồi cơ và cuối cùng là tấm bài tẩy.

Bài của Mẫn Đình thì khởi sắc hơn với Bốn rô, Bốn tép, Mười bích và Mười tép cùng với tấm bài tẩy cũng đang được úp xuống.

- Rất may là nó không rơi vào tay của cô, coi bộ cái "thùng" của tui đây có vẻ là lớn hơn hai phé của cô đó.

Sáu Ngọ vừa nói vừa giơ tấm Bốn cơ của mình lên, nói là may mắn chớ thực ra là đúng rồi đó, tấm bài đó đích xác là thuộc về Mẫn Đình nhưng không biết vì lí do nào đó nó đã rời xa vòng tay của em mất rồi.

- Hay ha, nhưng mà nếu tấm bài tẩy của tui là một con Mười thì sao? Vậy thì "cù lũ" đủ để ăn chặt cái "thùng" của ông rồi, tui thấy sau ván này thì đừng có gọi ông là vua cờ bạc nữa mà đổi thành vua cờ bịp đi.

*Cù lũ là gồm một đôi và một bộ ba, cù lũ thì lớn hơn thùng.

Đánh bài có thể không hay nhưng thấu cấy chắc chắn là phải có, bài nhỏ nhưng khẩu khí phải lớn, nhưng mà bây giờ thấu cấy để được gì hả, khổ thân chưa. Ngu ngốc, quá ư là ngu ngốc, em liếc một cái cũng cái tay này cũng già dơ ghê gớm lắm chớ đâu phải dạng yếu bóng vía như cậu Kỳ Xuyên đâu, nhưng cũng phải thử mới biết được.

*Thấu cấy là một dạng chiến thuật tâm lí để đánh lạc hướng người khác rằng bài mình đang nhỏ, nhưng cũng có trường hợp thấu cấy ngược là Mẫn Đình đang áp dụng, bài nhỏ nhưng để đánh lừa người khác rằng mình đang cầm bài lớn.

- Nhưng mà nếu ông chịu rút lui ngay bây giờ tui sẽ đưa lại cho ông lại bảy trăm ngàn của mình như chưa từng có cuộc chia ly.

- Không cần.

- Không ấy tui đưa ông một triệu đi, đừng có kì kèo nữa nghen.

- Không cần.

-...

"Má nó chứ"

Nói tới vậy mà còn không chịu, mặt mài Mẫn Đình tái mét đưa tay cầm lấy tấm bài tẩy của mình, trong lòng buồn héo hon, nhưng mà chưa đâu, dễ gì mà em chịu thua như vậy phải thử một lần cuối mới được.

Nét mặt Mẫn Đình căng thẳng, hai bàn tay áp chặt vào lá bài trong lòng không ngừng cầu mong rằng sẽ được lá Mười như mong muốn, mọi chuyện là do cơn đau lúc nãy làm cho em tiêu hao quá nhiều thể lực của mình, cho nên bây giờ tình thế có chút khó khăn.

- Mời hai bên lật bài của mình lên.

Mọi người bắt đầu đứng lên ngóng trông vào ván bài quyết định này, lòng em run lên từng hồi, thua mất tiền không nói gì mà cái quan trọng nhứt chính là mất mặt, mất lòng tin. Mọi người thấy hai bên không động đậy gì hết thì càng nóng lòng hơn, có một số người không chịu được đã bắt đầu lên tiếng thúc giục.

Lòng bàn tay em bắt đầu nóng lên, đầu ngón tay tê rần và chỉ khi cảm nhận được điều đó em mới nới lỏng tay ra một chút, từ từ mở tay ra và đập thẳng vào mắt em là con Sáu cơ, tay em run đến nỗi đánh rơi cả tấm bài xuống bàn, em hốt hoảng muốn nhặt lên thì ông Lâm Giong đã nhanh chóng lấy cây Pallet đè lại, được rồi thua thì thua làm gì mà căng dữ vậy.

- Là con Sáu mà muốn ăn tui hả, muốn tấm Mười đúng không, tấm Mười tui đang cầm đây nè.

Ngay khi em vừa rớt lá bài xuống thì ông Sáu Ngọ cũng hào hứng lật tấm bài của mình lên, dáng vẻ tự tin nắm chắc trăm phần trăm, nhưng thứ làm ông ta ngạc nhiên là tấm bài của ông ta vậy mà lại là con Mười rô.

- Vậy ai là người thắng vậy?

- Hình như là thầy Sáu Ngọ thắng rồi, ổng cầm tấm Mười kìa.

- Tầm bậy không à, được con Mười cơ thì mới là thùng, còn Mười rô thì đi bán muối chớ thắng cái gì.

- Át, Mười, Bồi, Đầm, Bốn lớn hay là hai phé lớn hơn?

- Của ông Sáu Ngọ chỉ là Át cơ, Mười rô, Bồi cơ, Đầm cơ, và Bốn cơ, là sảnh nhỏ (Mười, Bồi, Đầm) đương nhiên là hai phé (đôi Bốn, đôi Mười) của cô Mẫn Đình lớn hơn, như vậy người giành được quyền điều hành sòng bài này là đại diện của phía ông thống đốc Maurice.

Không để cho mọi người phải trông ngóng quá lâu thì bồi bài đã nhanh chóng đưa ra đáp án giải đáp thắc mắc của mọi người. Tiếng đám đông hò reo vỗ tay chúc mừng vang lên như súng liên thanh bắn đùng đùng bên lỗ tai của em. Nhưng Mẫn Đình như vẫn không thể tin được ngồi tựa lưng vào ghế rút cái khăn tay lúc nãy ra lau mồ hôi cho đỡ sợ.

- Rõ ràng là cô ta tráo tấm bài của tui, lúc đầu tấm bài tẩy của tui là Mười cơ mà.

Ông vua cờ bạc không tin được khi nhìn tấm bài tẩy của chính mình, rõ ràng lúc nãy còn là con Mười cơ vậy mà sao bây giờ lại là con Mười rô. Ông ta xông lên muốn túm lấy Mẫn Đình nhưng rất nhanh chóng cấp dưới của ông Maurice đã không để cho ông ta làm như vậy.

Bộ dáng cao ngạo tự tin của em lại quay trở về làm gì còn dáng vẻ sợ sệt như lúc nãy nữa đâu. Nhưng nhận thấy cái liếc mắt sắc bén từ Trọng Trường em mỉm cười nhẹ nhàng như không có gì, đoạn bước lại đứng phía sau ông Maurice nhường lại hào quang cho ông chủ của mình.

----

Mình tranh thủ đăng cho mọi người đọc trước khi mình bị deadline của môn chuyên ngành nhấn chìm =))))

Chap này mình cố viết thật dễ hiểu, nếu có gây khó hiểu cho mọi người thì mình xin lỗi nha, mình cố hết sức rồi á. Qua chap này là ổn hết rồi =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro