Chap 18: Đánh bom ở sòng bạc!?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lâm Giong dầu rất không cam lòng nhưng cũng niềm nở tiến lên bắt tay chúc mừng với ông thống đốc Maurice, tiếp đến là buổi lễ trao quyền điều hành sòng bạc. Cái này thì chủ yếu là thông cáo cho cánh báo chí lẫn truyền thông mà thôi, chớ mọi người muốn dự hay không thì tùy, cũng không quan trọng lắm.

Mẫn Đình sau khi hết bổn phận của bản thân thì cũng thu mình về, cùng Nghệ Trác đi lang thang giữa các bàn bạc lớn nhỏ, tâm trạng lạc lõng không sao nói lên lời. Cũng đúng thôi dầu sao cũng là một trong những biểu hiện thường thấy của con người mà, cố gắng hết sức để hoàn thành một việc gì đó tưởng chừng như rất khó khăn và thứ nhận về chỉ là một cảm giác trống rỗng, có chăng là do không phải thứ mà mình chân chính mong muốn mà thôi.

Bỗng em nhìn thấy người con gái hơi quen mắt ở đằng kia, ra là cô Hai của Thanh Mẫn. Đảo mắt một chút, em suy tính gì đó một lúc sau mới bước đến lại gần. Rất nhanh chóng em đã có thể làm chủ cuộc trò chuyện đúng như mục đích của mình. Nói lời tạm biệt trong vui vẻ nhưng Nghệ Trác đi bên cạnh em lại bày ra vẻ mặt hơi phức tạp.

- Chị có phải là đang dụ dỗ con gái nhà lành không vậy?

Giọng nói của con bé có chút lớn khiến không ít người chú ý đến hai đứa nhưng không khiến Mẫn Đình nao núng chút nào mà vẫn thản nhiên mở miệng.

- Em nói vậy là oan cho chị quá, chị chỉ là tốt bụng muốn giúp mọi người cùng nhau làm giàu thôi mà.

Em lại muốn kí đầu con nhóc này rồi, suốt ngày cứ nghĩ xấu cho lòng tốt của chị nó, báo hại bây giờ người ta nhìn em cứ như tội đồ kìa. Mồm miệng lanh lẹ kiểu này mà ra làm tiếp thị cho quán cà phê của Mẫn Đình là hết xẩy á nghen.

- Hôm nay em cũng ở đây hả, sao anh ở đây từ sớm lại không thấy em ta?

- Có lẽ là do nơi này lớn quá, mỗi người mỗi nơi anh không thấy cũng là hiển nhiên mà.

Tiếng người con gái nhỏ nhẹ vang bên tai làm em phải xoay người lại, phản chiếu ánh mắt em chính là cặp đôi "tiên đồng ngọc nữ" trong mắt mọi người nhưng ít ra là trừ Mẫn Đình ra dùm, cảm ơn.

Chàng thanh niên có chút gầy gò nhưng vẫn không che dấu được nét lịch lãm vốn có, thứ làm người ta yêu thích nhứt ở anh ta chắc chắn chính là gương mặt cùng khí chất quá ư tri thức này. Nhìn xuống chỗ cánh tay hai người quàng lấy nhau tâm tình phút chốc trở nên phức tạp, thì ra mọi chuyện là như vậy.

Đứng giữa chốn xa hoa nàng yêu kiều đến lạ, nàng luôn luôn là như thế, giữa một sảnh đường mỹ nhơn đầy như hoa, nhưng Mẫn Đình chỉ khao khát có được một ánh nhìn từ nàng mà thôi. Mà người đang đứng nói chuyện với Thanh Mẫn không ai khác chính ông chánh tòa Trần Văn Tỷ.

- Xin lỗi nha.

Mẫn Đình chen tay ngang, với lấy ly rượu nhằm cản đi cái móng heo đang muốn kéo lấy bàn tay nõn nà của Thanh Mẫn. Đương lúc ông ta tức giận tính quay sang xem kẻ nào tới số thì nhận ra là Mẫn Đình, lại nhớ đến chuyện đánh bài thua lúc nãy nên ông Tỷ cũng chột dạ rời đi mà không nói năng gì.

Thanh Mẫn cùng Quốc Nguyên khá bất ngờ trước sự có mặt của em, nhứt là Thanh Mẫn còn đang đau đầu suy nghĩ cách để tránh né cái nắm tay thô tục kia thì đã có người ra tay giúp đỡ, còn Quốc Nguyên thì vui như mở cờ trong bụng vậy đó. Không để cho anh ta phải vắt óc suy nghĩ về cách bắt chuyện quá lâu thì em đã thấu hiểu lòng người mà lên tiếng trước.

- Hôm nay sao anh lại đến đây một mình vậy?

Con nhóc Nghệ Trác thề là nó chưa từng nhìn ai bằng một ánh mắt kì dị như bây giờ, chị Mẫn Đình của nó hôm nay làm sao vậy ta. Cả ba người đều ngạc nhiên nhìn Mẫn Đình nhưng em vẫn tỏ ra như không có gì, vẻ mặt nhàn nhạt chờ đợi câu trả lời.

- Không phải đứng bên cạnh tui đang là cô Ba nổi tiếng nhứt Sài Gòn này sao?

Câu trả lời quen thuộc khiến nàng bất giác ngước nhìn Mẫn Đình nhưng em dường như vẫn không chú ý đến nàng mà chỉ nhìn chăm chăm vào tình nhơn của nàng. Cái đầu nhỏ của em gật gù khi nghe câu trả lời lại làm như vô tình vừa cười vừa liếc nhìn nàng.

- Em vào nhà vệ sinh một lát nghen.

Thanh Mẫn bỏ lại câu nói đằng sau lưng nàng cũng quay gót bước đi, Quốc Nguyên nhìn theo bóng lưng của nàng ánh mắt càng sáng lên, như vậy càng tốt lại có thêm cơ hội để nói chuyện với Mẫn Đình.

- Tính ra cô Mẫn Đình cũng giỏi quá nghen vậy mà lại được làm việc cho ông thống đốc.

Anh ta khen ngợi em còn không quên làm bộ vu vơ hỏi chuyện nhưng mà Mẫn Đình thì dễ tính lắm, anh muốn biết thì tui sẵn sàng cho anh biết.

- Cũng chỉ là một dịp tình cờ ông thống đốc ghé ngang sở Giao Dịch lại đúng lúc tui có công chuyện ở đó, may mắn gặp được nên ông ấy thâu nhận về làm việc chớ cũng có giỏi giang gì đâu anh.

Quốc Nguyên thấy Mẫn Đình cũng chịu thân thiện trò chuyện thì anh ta càng vui mừng hơn, ngẫm cũng thấy lạ thường mấy tay mà làm việc cho Pháp toàn hếch mặt lên trời không chớ đâu có dễ gần như em gái trước mắt này đâu.

- Nói vậy ông thống đốc hay đến sở Giao Dịch lắm hả, tui có người bạn làm ở đó mà có thấy nói năng gì việc gặp ông ấy đâu ta.

Mẫn Đình thực không hiểu tại sao Thanh Mẫn lại thích anh chàng này đến vậy, dông dài đến phát chán. Nhưng mà là do em không biết đó thôi, từ xưa tới nay mấy anh văn nhân thì có anh nào là không thích nói dong nói dài đâu. Tính tình em thì có phần táo bạo hơn muốn gì thì cứ nói thẳng, vòng vo tam quốc làm chi khi mà em chỉ liếc mắt một cái đã thấu rõ tâm tư của người.

- Ngày xưa thì ông ấy có hay đi thật, nhưng từ lúc tui lo liệu việc ở sở Giao Dịch thì ông ấy cũng không còn tới lui ở đó nữa, trừ khi có chuyện quan trọng thôi à.

- Tiếc quá ha tui cũng chưa có cơ hội gặp ông thống đốc ở sở Giao Dịch lần nào hết, nếu được thì tui cũng muốn được gặp mặt một lần cho biết.

Em nhìn thẳng vào ánh mắt của anh ta, ánh nhìn dò xét không kiêng nể đó khiến cho Quốc Nguyên cảm thấy khó chịu và chỉ được một lúc thì anh cũng lãng tránh ánh mắt của em mà nhìn sang hướng khác.

- Anh đừng lo, tầm một đến hai tháng tới nếu anh đến thì có lẽ sẽ gặp được ông ấy đó.

Mẫn Đình mỉm cười mở lời an ủi Quốc Nguyên, anh ta thấy vậy cũng gật đầu cười bảo không sao, nhưng trong lòng đã sớm nhộn nhạo không yên, vậy là thời của anh ta rốt cuộc cũng đã tới rồi sao, như vậy cũng không còn phải nghe mấy lời châm chọc vang bên tai nữa, nghĩ đến đó biểu tình của Quốc Nguyên có chút hung ác.

"Đùng"

Em hoang mang nghe tiếng nổ lớn bên tai, mặc dầu còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra nhưng linh tính em mách bảo phải nhanh chóng rời khỏi đây, nắm lấy tay Nghệ Trác bước ra ngoài sảnh chính thì ngay lập tức mấy tiếng nổ lớn nối tiếp nhau vang lên, cái tiếng nổ này làm em có dự cảm không lành đừng nói là...

- Chạy nhanh đi là tụi xã hội đen đánh bom đó.

- Mọi người thoát ra ngoài theo hướng này nhanh lên.

"Đùng"

Mọi người hô hào nhau cùng chạy ra ngoài, cảnh tượng như ong vỡ tổ, người người ồ ạt thi nhau chạy toán loạn, các quý ông quý bà làm gì còn bộ dáng quý phái lịch lãm như ban nãy nữa đâu, bây giờ họ chỉ lo chen chúc dẫm đạp lên nhau, không còn phân biệt được ai là ai nữa, mạnh ai nấy lo chạy thoát thân, cũng đã có những người bị mắc kẹt lại trong đống đổ nát, một số người thì bị thương nhưng không một ai còn dư hơi sức để tâm đến.

Chỗ này cũng đã bắt đầu có dấu hiệu không chịu nổi sức công phá mãnh liệt của bom mà bắt đầu vỡ vụn, những mảnh kính từ cửa sổ vỡ ra văng tứ tung, một sảnh đường rộng lớn bây giờ hỗn loạn hết cả lên, bàn ghế la liệt, đất đá lẫn lộn kèm với đó là khói bụi mù mịt. Em nhanh chóng đưa Nghệ Trác tiến ra phía ngoài, khi gần đến cửa em bỗng nhớ ra cái gì đó, là nàng, nàng lúc nãy vẫn còn ở trong nhà vệ sinh.

Những tiếng ầm ầm vang vọng bên tai, trống ngực em đập dồn dập, cái sự bất an lo âu này khiến em cảm giác hít thở thôi cũng đã thấy khó khăn, đẩy Nghệ Trác ra ngoài, liếc mắt lại nhìn thấy Quốc Nguyên, anh ta vậy mà đã đứng ở ngoài từ trước. Con bé hốt hoảng nhìn thấy Mẫn Đình muốn quay trở vào trong như một bản năng Nghệ Trác túm ống tay áo của Mẫn Đình lại.

- Chị đi đâu vậy?

- Ra ngoài trước đi chị đi tìm bạn rồi ra ngay, em đừng có lo.

Dứt khoát đẩy con bé ra ngoài, em quyết tuyệt quay vào trong, lấy một bên áo khoác che lại mặt mũi của mình nhằm ngăn chặn khói bụi do bom mang lại, Mẫn Đình cố gắng luồn lách qua mọi ngóc ngách nhưng vẫn không sao tìm thấy được nàng.

Phía bên ngoài cũng hỗn loạn không kém, các nhân vật tầm cỡ được đội bảo an cật lực đưa ra trước, ông thống đốc cao quý hôm nay cũng chật vật đến mức khổ sở. Ánh mắt Trọng Trường đứng bên cạnh chợt lóe, cậu vội vàng cuối xuống thì thầm vào tai của ông Maurice.

- Ngài nhìn xem đằng kia kìa, hình như là người quen cũ của chúng ta đúng không?

Maurice ngước nhìn, trong bóng đêm hình ảnh người đàn ông mặc quân phục lọt vào tầm mắt của ông, một cái nhíu mày không hài lòng, chỉ thấy người đàn ông ở phía xa nở nụ cười bí hiểm rồi phóng xe rời đi.

- Nói với tụi nó bằng mọi giá phải cứu được cô Mẫn Đình ra ngoài nghe chưa?

- Dạ vâng!

Trở lại bên này, Mẫn Đình thực sự bất lực trước sự rộng lớn mà sòng bạc này đem lại, thêm việc đèn điện do ảnh hưởng của bom nên cũng đã tắt từ lâu, khiến cho việc tìm kiếm lại càng thêm khó khăn. Trong màn đêm tối tăm với chút ánh trăng le lói từ bên ngoài rọi vào em cố cảm nhận chút hơi thở của nàng nhưng mọi thứ vẫn chỉ là mờ mịt.

Thanh Mẫn hiện tại vẫn đang trong trạng thái hoang mang xen lẫn đó là sợ hãi không thôi, nàng vừa bước từ nhà vệ sinh ra vẫn chưa biết gì thì đã bị mọi người ồ ạt xô đẩy khiến cho bản thân nàng cũng hoảng loạn theo, thân hình mảnh mai của nàng bị người ta chèn ép đau đớn đến muốn khóc.

Nhưng nàng vẫn cố đi ra ngoài mặc cho lần mò trong bóng đêm như người mù, đất đá vỡ vụn dưới sàn nhà khiến không ít lần nàng cũng bị vấp té nhưng vẫn ôm hi vọng tiếp tục đi theo cảm tính của chính mình.

"Đùng"

Một trận tiếng nổ lại vang lên, lần này còn ác liệt hơn mấy đợt trước, các cột trụ cũng đã chống không nổi bắt đầu sụp đổ. Ngay lúc nàng đi ngang qua thì nó bắt đầu rơi vỡ sắp đè lên cả nàng, nhưng bản thân nàng vẫn không hề hay biết, bỗng dưng một người nào đó nắm lấy cánh tay thanh mảnh của nàng kéo nàng ra một bên ôm sau đó chặt lấy thân thể của Thanh Mẫn.

Mảnh vỡ rơi xuống ngay dưới chân Thanh Mẫn cùng người nọ, khiến cho trái tim nhỏ bé của cả hai run lên từng hồi. Người nọ lại kéo nàng cả hai cùng chui xuống gầm bàn, người đó kéo nàng vào lòng dùng một bên áo khoác da che ngang mũi và miệng của Thanh Mẫn.

Đèn đóm đã bị đứt từ lâu, xung quanh tối om khiến Thanh Mẫn trong phút hỗn loạn không nhận được ra người trước mặt là ai, nhưng dựa vào lồng ngực mềm mại của người đó thì đầu óc nàng cũng đã bình tĩnh lại được phần nào. Là một người con gái, hơi thở quen thuộc này làm trống ngực của nàng đập rộn rã, nhưng cảm xúc sợ hãi vẫn chưa vơi đi khiến nàng có chút muốn khóc.

Tiếng thút thít vang lên bên tai làm Mẫn Đình ngạc nhiên, cái cô này vậy mà lại khóc rồi, rút chiếc khăn khi nãy ra cẩn thận lau nước mắt cho nàng. Mẫn Đình lóng tai lên nghe ngóng xung quanh, mọi thứ đã dần yên tĩnh lại, đương lúc muốn bò ra ngoài để xem tình hình như thế nào thì đã bị người con gái kia níu giữ lại.

- Em đợi một lát nữa rồi hẵng đi cho an toàn.

Trong giọng nói còn mang theo tia nghèn nghẹn do mới khóc, bởi vì quá tối nên Mẫn Đình cũng không nhìn rõ được biểu tình của nàng, nhưng nghe nàng nói vậy thì em cũng không nói gì chỉ lẵng lặng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng mong muốn giúp nàng đỡ lo lắng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro