Chap 19: Đêm, ánh trăng và nàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm bao trùm xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ, có chăng là chỉ là tiếng hít thở của nàng và em. Chật vật bò ra ngoài, trước mắt Mẫn Đình là một đống hỗn độn, đành thở dài cam chịu, ngó ngang ngó dọc một hồi thấy không có gì khác thường mới đưa tay vô gầm bàn ra hiệu cho nàng bước ra.

Cẩn thận đỡ nàng đứng lên, nhìn toàn thân nàng một lượt đảm bảo nàng không có trầy xước gì rồi mới yên tâm đi tiếp. Hai người nắm lấy tay nhau dựa vào cảm giác mà đi tới sảnh chính.

Cửa ra vào đều bị đất đá vùi lấp nên ở đây cũng có khoảng mấy chục người bị kẹt lại như em và nàng, mọi người đều là người lớn nên cũng rất hiểu ý không đá động gì tới chuyện vừa rồi mà tự tìm cho mình một chỗ để nghỉ ngơi, đợi người tới cứu hộ.

Mẫn Đình cùng Thanh Mẫn lựa một góc có chút tia sáng le lói từ ánh trăng mà ngồi xuống, lúc này nàng mới có thời gian quan sát nét mặt của em, trên má có một vết thương cắt qua, không sâu lắm chỉ là một vết thương nhỏ mà thôi. Trong vô thức nàng đưa tay chạm vào thì nhận được cái nhíu mày từ em.

- Bộ đau lắm sao Mẫn Đình?

Em chỉ lắc đầu mà không nói gì, thực ra là giận trong lòng thì đúng hơn, nhìn dáng vẻ chật vật của nàng hiện giờ làm em càng thấy giận, giận nàng ngu ngốc rồi lại giận vì nàng thông minh sắc sảo, giận nàng vì sao lại dễ dàng tin tưởng người khác như vậy, giận nàng vì sao có một cặp mắt xinh đẹp nhưng tại sao lại không nhìn thấu được tâm tư người ta, tất cả mọi thứ đều khiến em giận nàng.

Lần đầu tiên trong đời em giận một người nhiều đến thế, nhìn bộ dáng mất mát của nàng khiến Mẫn Đình không chịu nổi mà phải lên tiếng.

- Chị có phải đang ước rằng người ngồi bên cạnh chị lúc này là anh chàng kia không?

- Không phải vậy đâu mà Mẫn Đình.

Nàng bối rối trả lời, lời nói của Mẫn Đình một phần chọc trúng tâm tư nàng nhưng là nàng chỉ đang suy nghĩ một vài chuyện vẩn vơ liên quan đến anh nhà văn mà thôi. Hai ngón tay xoắn lấy nhau, nàng cuối đầu đang không biết nói gì thì lại nghe tiếng em đều đều bên tai.

- Dẫu sao thì cũng cảm ơn chị vì muốn an toàn cho tui nghen, nhưng không biết anh ta có nguyện ngồi đây với chị không nữa, mà có lẽ là không rồi vì hồi nãy tui thấy anh ta chạy ra ngoài trước cả tui luôn mà.

Chất giọng ngọt ngào của em vang lên trong tình cảnh này nghe thật châm chọc làm sao, bắt đầu từng bước từng bước xé toạt cái giấc mộng mà nàng vẫn luôn ôm ấp, vẫn luôn nói mộng đẹp tan nhanh vậy thì con người làm sao mà thoát khỏi được vòng lẩn quẩn của khổ đau dằn vặt.

Nàng nghe nói mà thất thần, hai mắt lấp lánh vệt tia nước, ánh trăng bàn bạc rọi lên dung nhan nàng mờ ảo trong đêm tối càng làm cho sự tồn tại của nàng có chút không chơn thực, gương mặt của nàng gần ngay trước mắt nhưng lại làm cho người ta có ảo giác không sao chạm tay tới được. Nhưng nàng vẫn như cũ không nói một lời và sự lặng im của nàng càng làm cho Mẫn Đình thêm u uất.

- Em đừng có nói vậy biết đâu do anh ấy tìm lâu quá không thấy nên mới chạy ra ngoài xem thử rồi bị chặn ở ngoài thì sao.

Đương lúc em còn đang muốn nói tiếp thì nàng cũng đã lên tiếng, lời lẽ nghe thì có vẻ hợp tình hợp lí nhưng với một người đã chứng kiến tất cả như Mẫn Đình thì nó hoàn toàn vô nghĩa.

- Lúc tui đưa em gái tui ra ngoài thì thấy anh ta đã đứng ở ngoài từ lâu rồi.

Nhìn gương mặt buồn xo của Thanh Mẫn em có chút không nỡ nhưng rồi lại không đành lòng nhìn tình yêu thuần khiết của nàng cứ thế bị dẫm đạp cùng lợi dụng, có lẽ là em chẳng là gì giữa thế gian rộng lớn này hết nhưng chút bản lĩnh nhỏ nhoi này em vẫn phải có.

- Anh ta có từng khen nốt ruồi nơi khóe môi chị rất cuốn hút chưa, đã từng khen mái tóc chị rất mềm mại khiến cho người ta yêu thích đến không muốn buông tay chưa, đã từng khen mùi hương của chị khiến người ta cảm thấy như gió xuân về chưa. Hay chỉ là một câu vô thưởng vô phạt như: "Hôm nay em đẹp lắm!".

- Là do anh ấy không giỏi ăn nói mà thôi.

Thanh Mẫn yếu ớt đáp lại, không phải là bản thân nàng chưa từng để ý nhưng suy cho cùng tình yêu đâu phải là dùng lời nói để hiện đâu, cơ mà nghĩ như thế càng làm nàng thấy mông lung hơn, đúng thật là kể từ lúc yêu nhau đến giờ Quốc Nguyên vẫn chưa một lần nào khiến nàng cảm nhận được tình yêu của anh cả.

Có chăng chỉ là một lần duy nhứt anh nói bất kể ra sao cũng không để ý đến quá khứ đen tối của nàng mà thôi. Chỉ với một câu nói đó đã khiến nàng dầu ra sao cũng nguyện bao bọc tình yêu này đến cùng.

- Phản biện mà yếu ớt quá vậy, tự tin lên chứng minh cho tui thấy tình yêu anh ta dành cho chị đi.

Tâm trạng nàng càng thêm nặng nề, cảm xúc trăm mối ngổn ngang, giờ đây nàng chỉ chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình không để tâm gì đến lời của em nói nữa. Mẫn Đình ngó thấy nàng như vậy thì cũng vui vui lên một chút, ít ra thì mục đích của em cũng đã đạt được, để nàng dứt ra sớm thì càng bớt đau khổ mà em lại càng có thêm thời gian làm chuyện mình muốn.

Gió đêm lạnh lùng xước qua vết thương trên má làm cho nó khẽ buốt lên nhưng em dường như không để tâm đến, đưa tay kéo người kế bên lại gần, thấy nàng giãy giụa muốn né tránh em mới lên tiếng giải thích.

- Chị không thấy lạnh hả, ngồi lại gần đây đi tay chơn chị lạnh ngắt hết rồi kìa.

Nàng nhìn Mẫn Đình nhưng vẫn không xê dịch gì, cái vẻ mặt dỗi hờn của nàng làm em muốn cười hơn, phải chịu thôi ai biểu nàng yêu trúng một tên không ra gì nên em đành đóng vai ác chia rẽ tình cảm của đôi uyên ương vậy. Cảm giác muốn xa cách thì xin cũng đừng biểu hiện một cách lộ liễu như vậy có được hay không?

- Đâu phải người ta nói với chị đôi ba câu dỗ dành chị liền nhớ đến người ta còn tui nói mấy câu không lọt tai chị liền giận tui, chị nên xem xét kĩ thứ chị nhận được là gì khi nghe những lời nói đó đi thì hơn.

Thanh Mẫn giận Mẫn Đình là thật, nhưng nàng cũng không biết vì sao lại giận, là giận vì em nói xấu Quốc Nguyên, hay là giận em ăn không nói có, hay chẳng qua là giận bởi lời em nói cũng có phần đúng đây, mọi thứ đều làm nàng như bị vây khốn trong bốn bức tường không sao tìm thấy lối ra.

Nàng thừa nhận từ trước tới nay nàng luôn là một người kiên định với lựa chọn của mình thậm chí còn có hơi cố chấp nhưng hôm nay đứng trước những câu hỏi bủa vây của người con gái kia khiến nàng cảm thấy như một cái cây bị quật ngã trước giông bão vậy.

Mẫn Đình thấy nàng vẫn ngồi im thì đành tự lết đến chỗ nàng, có chút khó khăn cởi áo khoác ra choàng lên bờ vai gầy yếu của nàng. Tê buốt cùng lạnh lẽo là những thứ ôm lấy Mẫn Đình lúc này, nhưng tất cả đều không lạnh bằng cõi lòng của em khi nhìn vẻ mặt buồn bã cùng chơi vơi của nàng.

Những suy nghĩ dẫn lối nàng từ cơn mơ này qua cơn mơ khác cuối cùng dừng lại trên hình bóng đơn độc của Mẫn Đình, cảm giác của nàng đối với người con gái này cũng là một trong những thứ mà nàng không giải đáp được. Nó khiến nàng muốn trốn tránh nhưng lại càng tò mò muốn có được đáp án của mình, khiến nàng không cưỡng lại được muốn thân cận với Mẫn Đình nhưng rồi lại sợ hãi bởi suy nghĩ mơ hồ của chính mình.

Hành động của em từ trước đến giờ đối với nàng dù có hơi khó hiểu nhưng mỗi một lần đều làm nàng cảm thấy ấm áp, cảm thấy bản thân được người ta trân trọng, dầu cho bây giờ em đang "xuyên tạc" tình yêu nhỏ bé của nàng thì để mà nói thực lòng Thanh Mẫn cũng không sao giận được Mẫn Đình.

Thanh Mẫn len lén ngồi lại gần Mẫn Đình thêm một chút, gió đêm thổi như thế em lại ăn mặc phong phanh vậy mà còn nhường áo khoác cho nàng, lấy tay đẩy nhẹ một phần chiếc áo qua đắp lên người Mẫn Đình nàng mới thôi ngọ nguậy, nhưng có một thứ thu hút sự chú ý của nàng hơn.

- Cái cà ra vát đó đẹp quá vậy, em mua ở đâu vậy?

- Đâu có mua đâu, là của một người con gái xinh đẹp tặng cho tui đó.

Mẫn Đình nhìn xuống cái dây đen mà mình đang đeo trên cổ, lại ngó thấy cái vẻ mặt trêu chọc của nàng thì em đã biết được chiếc chủ của nó là ai rồi. Em rút dải lụa ra cẩn thận buộc lại lên mái tóc mềm mại của Thanh Mẫn, ánh mắt nàng chăm chú nhìn sườn mặt dịu dàng của em dưới trăng sáng trái tim lại không chịu được mà bắt đầu gia tốc trong lồng ngực yếu ớt của nàng.

Em vô tình bắt gặp ánh mắt của nàng chăm chú nhìn mình thì hơi thở bỗng dưng không kiểm soát được mà trở nên dồn dập, trong bụng giống như có một đàn bướm đang bay lượn vậy. Bàn tay run run đặt lên má của Thanh Mẫn, ánh nhìn của nàng đối với em luôn luôn là mê hoặc như thế.

Miệng muốn nói vài lời trêu chọc nàng như mọi lần nhưng hôm nay không sao mở miệng được. Cảm giác cổ họng khô khốc, nuốt xuống cũng đã thấy khó khăn, em nghiêng mặt sang muốn hôn lên đôi môi mềm mại của nàng. Hơi thở giao nhau, trái tim em bất giác trở nên êm ái, ngay bây giờ Mẫn Đình cứ ngỡ như đang là mơ, có trời mới biết em khao khát muốn có nàng đến chết đi mất thôi.

Nàng muốn đưa tay lên đẩy em ra lại bắt gặp ánh nhìn của em, ánh mắt trong veo của Mẫn Đình vẫn luôn là thứ khiến người khác không thể nào kháng cự được. Nắm lấy vai áo của em khẽ siết lấy, đầu óc của Thanh Mẫn bây giờ hỗn loạn lắm, những cảm xúc rối ren vây lấy nàng khiến cho nàng không biết làm sao.

Được một lúc em cũng buông tay ra trả lại sự tự do vốn có cho nàng, mà nàng cũng cùng lúc đẩy em ra. Hai người ngồi lặng im bên nhau ngắm nhìn vầng trăng sáng trước mắt, ai cũng mang một nỗi niềm riêng, Mẫn Đình thừa nhận bản thân em hèn hạ khi làm vậy nhưng có lẽ thời gian của em đã không còn nhiều, những cơn đau dồn dập nơi lồng ngực đã nói cho em biết điều đó.

Em sợ nếu bản thân không làm vậy có khi sẽ không còn cơ hội để chạm tay vào nàng mất, khi đó nếu không có em thì ai sẽ dẫn lối cho nàng đây, bởi vì nàng chính là sự tồn tại vô nhị vô biệt giữa chốn xa hoa loạn lạc này.

Cũng may mọi chuyện vẫn chưa đi quá xa, nhưng phía má trong đã rách ra từ lúc nào và vị tanh nồng của máu tươi phảng phất nơi đầu lưỡi như nhắc nhở cho hành động sai trái vừa rồi.

Không một câu chất vấn cũng không có một lời giải thích hai người cứ như vậy tựa vào nhau cả đêm, giữa đống hoang tàn và đổ nát ánh trăng chiếu rọi một khoảng không tăm tối soi sáng cho những trái tim đang lạc lối.

Nàng ngủ say trên đôi vai mỏng manh của Mẫn Đình và cũng chỉ khi đó em mới có đủ can đảm hôn lên đôi má nõn nà của nàng. Nhìn gương mặt nàng say ngủ trông thật xinh đẹp, rất không xứng đáng với những thứ nàng đã bỏ ra, em lại cảm thấy mình thật thảm hại, em cũng không biết tại sao nhưng em lại tự mình cho là vậy.

Mẫn Đình cứ ngồi ngắm nhìn nàng như vậy quên cả thời gian và chỉ đến khi nghe tiếng gọi của mọi người em mới đánh thức nàng dậy cùng đi ra ngoài.

Vừa bước ra ngoài đã nhìn thấy Quốc Nguyên vẫn đứng ở bên ngoài đợi mình thì nàng không kìm được lao vào vòng tay của anh, nhưng cảm giác nhận lại được chỉ là sự lạnh lẽo ngự trị nên lồng ngực chớ không phải là cảm giác ấm áp như ai đó đã từng che chở cho nàng.

- Cô bé lúc nãy muốn ở lại đợi cô nhưng thấy khuya quá nên ông thống đốc đã cho xe đưa về rồi, cô có cần tôi lái xe đưa cô về luôn không?

Anh chàng mặc bộ đồ đen chính là người của sòng bài được ông Lâm Giong bố trí để đưa quý quan khách trở về nếu có yêu cầu. Nhưng Mẫn Đình chỉ lắc đầu bảo không sao, đoạn quay đầu lại thấy hai người đang ôm nhau, lòng em còn lạnh lẽo hơn bao giờ hết.

Bước lại gần em nở một nụ cười thân thiện với người thân của Thanh Mẫn xong lại với tay lấy lại chiếc áo khoác trước ánh mắt ngỡ ngàng của nàng, nhanh chóng mặc vào rồi xoay người đi thẳng.

----

Tự dưng đang viết truyện mà mình tụt hứng dã man luôn, không nghĩ ra một câu từ gì dù diễn biến truyện mình đã sắp xếp đâu vào đó :(((((((( Hi vọng ngày mai mình sẽ vượt qua cái sự hụt hẫng vô duyên này.

Chap này là lúc đang nghe "Đêm, đom đóm và em" cho nên mới ngẫu hứng viết ra được một đoạn như này hehe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro