Chap 20: Những ảo mộng xa vời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Về nhà Thanh Mẫn bị sốt vật vã tận hai ngày sau nàng mới có dấu hiệu khỏe lại, bẵng đi sau đó một hai tuần nàng cũng không thấy được bóng dáng của người con gái kia nữa, cứ như là bốc hơi khỏi thế gian vậy. Và dầu cho có những buổi tiệc lớn hẳn hoi nhưng vẫn không thấy được bóng dáng của Mẫn Đình.

Hôm nay đáng lẽ ra sẽ là một ngày nhàn nhã nhưng nàng lại nhận được thiệp mời của Hiệp hội từ thiện Đông Dương về sự kiện "gaspiller de l'argent" cho các trẻ em nghèo. Thành thử ra từ tám giờ sáng Quốc Nguyên đã cùng nàng đi đến đó, lần lên Sài Gòn này anh có vẻ quấn lấy nàng như hình với bóng, làm cho nàng có cảm giác có hơi lạ lẫm.

Trên đường đi tới hội trường Quốc Nguyên như gắn mô tơ vào miệng vậy, cứ luyên thuyên không ngừng, nếu đổi lại là mọi khi có lẽ Thanh Mẫn sẽ hào hứng mà đáp lại, nhưng ngặt một nỗi mấy hôm nay nàng không có tâm trạng nên chỉ đành gật đầu phụ họa cho anh.

Vẫn là những bài diễn văn quen thuộc, nàng nhàm chán đứng giữa đám đông, cảm giác lạc lõng lại tràn về lấp đầy cõi lòng nàng, Thanh Mẫn liếc mắt lại ngó thấy Quốc Nguyên cùng mấy người nữa không ngừng vây hãm lấy ông thống đốc, nàng bỗng dưng có chút chộn rộn trong lòng, nàng cũng chẳng hiểu tại sao mình cứ ngóng ngóng trông trông, có lẽ chờ đợi một bóng hình quen thuộc chăng.

Nhớ lại chuyện của ngày đó trong lòng vẫn không sao vơi được sự mất mát cùng thất vọng dành cho Quốc Nguyên, có phải là nàng nên nghiêm túc xem xét lại mối quan hệ mờ mịt này đúng không.

Rằng rốt cuộc cũng nên cho mối tình không dám đặt tên này một câu trả lời hẳn hoi, mọi thứ thiệt khiến nàng mệt mỏi, chỉ vì những câu từ nhẹ nhàng của người kia thôi cũng đã khiến nàng phải trăn trở hằng đêm.

- Xin lỗi nhưng mà cô có phải là cô Ba Sài Gòn mà người ta hay đồn đãi không?

Một giọng nam cất lên làm cho nàng có hơi bất ngờ, ngẩng mặt lên là một anh chàng người Việt Nam ăn mặc rất bảnh bao đi cùng với đó là mấy tay quan viên người Pháp thong thả bước đến chỗ nàng.

Anh ta lịch thiệp đưa tay ra ý muốn bắt tay nàng, Thanh Mẫn cũng không thể làm gì hơn ngoài lịch sự đáp lại.

- Cậu là...?

- À thất lễ quá tui là Đỗ Vũ Duy con của ông thống đốc của ngân hàng Banque de L'Indo-Chine de Bangkok ở bên Vọng Các (Thái Lan), không biết cô có nghe tới không?

Anh chàng cười cười giới thiệu về mình ra chiều tự hào lắm, cũng phải thôi nghe sơ sơ thì cũng đủ biết là con ông cháu cha rồi, chỉ một anh Lâm Kỳ Xuyên có cha làm thống đốc ở ngân hàng Đông Dương chi nhánh Cần Thơ thôi mà đã có thể hô mưa gọi gió ở đất Sài Gòn rồi chớ đừng nói chi tới thống đốc ngân hàng ở tận Vọng Các.

Nàng nghe anh ta giới thiệu thì cũng có hơi bất ngờ không ngờ danh tiếng của bản thân lại vang xa đến vậy, lại nhìn đến anh thanh niên cao gầy trước mắt không nghĩ đến lại có bối cảnh lớn như thế. Nhưng rất nhanh đã che giấu biểu cảm trên gương mặt thay vào đó nàng nở nụ cười như thường lệ trò chuyện đôi câu cùng anh chàng.

- Nghe danh cô Ba đã lâu hôm nay mới có dịp gặp mặt, thứ lỗi cho tui đường đột nhưng không biết cô Ba đã có người thương chưa?

Anh chàng ngập ngừng vẻ mặt có hơi ngượng ngùng dạm hỏi Thanh Mẫn, biểu hiện hệt như mấy cậu trai mới lớn lần đầu biết yêu khiến cho nàng dầu không thích mấy anh chàng công tử lắm nhưng cũng phải mỉm cười khi nhìn thấy.

- Phụ lòng cậu nhưng mà tui đã có rồi.

Ngay khi nói câu nói này nàng có chút thất thần khi một bóng hình mơ hồ bỗng dưng lướt qua trong đầu nàng, làm cho nàng có hơi sợ hãi nhưng ngay lập tức nàng đã gạt phăng cái ý nghĩ sai trái đó đi. Nụ cười lại trở nên gượng gạo, suy nghĩ vừa rồi thực sự đã dọa sợ đến nàng, làm cho Thanh Mẫn không có tâm trạng trò chuyện với Vũ Duy nữa.

Vài ba câu nước đôi Thanh Mẫn đã uyển chuyển kiếm một cái cớ với Vũ Duy rồi sau đó nhanh chóng rời khỏi nơi hội trường xa hoa ngột ngạt, bước ra ngoài hít thở không khí trong lành mới khiến đầu óc nàng thư giãn được một chút.

- Cô ơi mua giúp con mấy bông hoa nghen cô, hôm nay toàn là hoa tươi không đó cô.

Một đứa bé không biết từ lúc nào đã đứng trước mặt Thanh Mẫn, cô bé nom có vẻ nhút nhát nhưng vẫn đi lại mời chào nàng mua chỉ là dáng vẻ có hơi sợ sệt khiến cho nàng phải sinh lòng thương cảm.

- Con bán hoa mà đứng xa vậy thì làm sao mà cô lựa được, con xích lại gần đây xíu đi rồi cô mua tiếp cho.

Nàng vừa nói vừa cười mi mắt cong cong nét mặt lại nhiều thêm vài phần dịu dàng, nhưng chưa đợi cô bé phản ứng thì một giọng nói cắt ngang càng làm cho cô nhóc nhỏ thêm phần e dè sợ hãi. Thanh Mẫn ngay lập tức xoay người thì nhìn thấy Quốc Nguyên đang cau mày đi về phía này.

- Thanh Mẫn em làm gì ở đó vậy, đi về thôi?

- À em mua hoa tiếp cho cô bé này thôi, anh vào xe trước đi rồi em sẽ ra ngay.

Nàng thấy là anh thì cũng nhẹ nhàng trả lời, không quan tâm đến vẻ mặt của Quốc Nguyên mà xoay người tiếp tục chăm chú xem mấy bông hoa từ cái giỏ nhỏ của cô bé. Nhưng anh ta xem chừng có vẻ không hài lòng khi mà thấy nàng luôn tốt bụng với người khác như thế.

- Mấy cái đứa nhóc này anh còn lạ gì đâu, toàn là đi lợi dụng tình thương của người ta không chớ có nghèo khổ gì cho cam mà em phải làm vậy?

- Anh cứ vào trong trước đi chút em vào sau.

Lần đầu tiên trong suốt mấy tháng quen nhau nàng tỏ ra lạnh lùng như thế với anh, giọng nói nàng đanh lại hệt như cái lúc nàng răn đe Mẫn Đình, nhắc đến đây lại nhớ đến người con gái kia, một tiếng thở dài kín kẽ thoát ra khỏi đôi môi đỏ thắm của nàng.

Quốc Nguyên ngó thấy thần sắc nàng lạnh lùng thì cũng không nói gì nữa, dù không cam lòng nhưng vẫn cũng quay gót ra xe, cô bé thấy anh ta đã đi xa mới e dè tiến lại gần chỗ Thanh Mẫn đang đứng.

- Tía má con đâu mà để cho con đi bán hoa thế này, mà con còn đi học không?

- Dạ tía má con làm công nhân còn không đủ ăn thì tiền đâu ra mà đi học cô, con nghỉ học lâu rồi ở nhà bán hoa phụ cho tía má con chút đỉnh vậy thôi.

Nghe nó có mỉa mai không cơ chớ, phía sau lưng nàng là hội nghị diễn ra quỹ từ thiện cho trẻ em nghèo còn cô bé đứng trước mặt nàng đây lại nói là phải nghỉ học do nhà nghèo, nàng cảm giác như những chuyện mà nàng vẫn luôn làm, vẫn luôn tin tưởng đang chệch hướng so với quỹ đạo ban đầu vậy.

- Nhà con ở đâu mà mới sáng sớm đã đi bán ở tận đây vậy?

- Dạ không giấu gì cô nhà con ở tận xóm Bàu Sen lận, vừa sớm là con lội bộ đi bán rồi, ngày nào cũng vậy nên dần dần cũng quen rồi.

Con bé thấy nàng xinh đẹp dễ gần nên cũng chủ động trò chuyện chớ không còn nhút nhát như lúc đầu nữa. Nàng nghe mà cảm thấy thương cảm khôn nguôi, hóa ra những gì mà người kia từng nói với nàng vẫn luôn là sự thực nhưng chỉ có mỗi nàng ngu ngốc tin vào sự hoa mỹ mà Pháp vẫn luôn vẽ ra mà thôi.

- Vậy bây giờ cô mua hết hoa này cho con để hôm nay con được về sớm một bữa nghen, con chịu hông?

Nàng ngồi xổm xuống đối diện với cô nhóc nhỏ thó trước mắt, nàng đưa tay vuốt lại mái tóc đang rối cho cô bé, chỉ thấy đôi mắt cô nhóc sáng ngời giống hệt như người con gái kia kia, khóe môi cô bé cong cong không ngừng gật đầu.

- Con bó lại thành một bó lớn để cô cầm cho tiện nghen?

Cô bé nhanh nhảu nói thấy nàng gật đầu thì đôi tay bé nhỏ thoăn thoắt lấy ra giấy kiến cùng dây ruy băng, chỉ cần một vài động tác đơn giản cô bé đã hô biến ra một bó hoa tươi thắm cho nàng. Nàng cũng không chần chờ mà móc ra một tờ Cent mới tinh trong túi đưa cho cô nhóc, chỉ thấy nó mở đôi mắt to tròn nhìn nàng dáng vẻ sốc lắm, nàng cũng chỉ mỉm cười dịu dàng rồi rời đi như gió xuân.

Đợi nàng yên vị trên xe rồi thì tài xế mới cho xe lăn bánh, anh nhà văn liếc thấy gương mặt nàng vẫn là sắc mặt lạnh lùng như cũ thì cũng gấp gáp mở lời muốn lấy lòng nàng.

- Cũng hiếm khi có thời giờ rảnh rỗi như hôm nay, chi bằng anh với em đi uống cà phê nghen?

Nàng nghe anh nói vậy thì cũng nguôi nguôi phần nào, hai người ngồi trên xe gần nhau mà tựa như xa cách cả một vòng trái đất, bầu không khí lặng im khi không một ai trong hai người muốn mở miệng dong dài với nhau dầu chỉ một câu.

Quán cà phê của Mẫn Đình ngày hôm nay vẫn đông đúc như thường lệ, công việc bận rộn khiến cho em không được ngơi tay nhưng cũng may từ khi tuyển được người giỏi giang như Chi Lợi và làm thì em cũng đỡ vất vả phần nào.

Tiếng chuông cửa kêu leng keng báo hiệu cho một vị khách đã bước vào, em cũng không ngẩng đầu lên mà tiếp tục công việc của bản thân, chỉ thấy ống tay áo bị giựt liên hồi làm cho ly cà phê trong tay em văng tung tóe, khiến em phải quay sang tìm kiếm thủ phạm của cái hành động mất nết này.

- Cô Ba với anh chàng hôm bữa mình gặp kìa chị Đình.

Vừa ngước lên đã bốn mắt nhìn nhau, Thanh Mẫn cũng bất ngờ vì không nghĩ mình sẽ gặp được Mẫn Đình ở đây. Em nghiêng nghiêng đầu nhìn hai người, một cảm giác khó chịu lại len lỏi ở trong tim, ánh mặt trời ngày hôm nay chính là kiểu em thích nhứt, rõ ràng là một ngày tốt đẹp biết bao nhưng tại sao lại khiến cho em cảm thấy khó chịu đến thế.

Mẫn Đình nắm cổ áo của cậu nhân viên muốn bước ra khiến cậu ta ngạc nhiên nhưng em chỉ cần đưa một ánh mắt thì cậu chàng đã hiểu mà bước vô trong nhường đường lại cho cô chủ nhỏ.

- Trùng hợp ghê lại gặp cô Mẫn Đình ở đây rồi, thứ lỗi cho tui nhưng mà cô là chủ ở đây hay là nhân viên vậy?

Quốc Nguyên rất mau lẹ lên tiếng bắt chuyện khi thấy Mẫn Đình đi ra từ quầy pha chế, dáng vẻ của anh ta làm Thanh Mẫn có hơi khó chịu, bộ thân quen lắm hay sao mà làm vậy, nàng mới là người quen em ấy trước đó nghen.

- Tui là chủ ở đây đó, anh mới tới nên không biết là đúng rồi.

Em nói là nói với Quốc Nguyên nhưng ánh mắt lại đặt ở trên người nàng khiến nàng không thể làm gì khác hơn là quay mặt ra bên ngoài giả vờ như mình đang ngắm cảnh.

- Là lần đầu tiên đến đây nên không biết cô Mẫn Đình có thể giới thiệu cho tui vài món đặc sắc được không?

Mẫn Đình đảo đảo tròng mắt, trong lòng lại không kiềm được nổi lên ý định xấu xa, gương mặt trẻ con của em thường làm cho người ta lầm tưởng về em rất nhiều và có vẻ như anh chàng trước mặt đây cũng không thoát được điều đó rồi.

- Đi uống cà phê với một người xinh đẹp như cô Ba đây thì chắc chắn phải uống cà phê đen nguyên chất không đường rồi.

- Hả?! Tại sao vậy?

Nghe câu trả lời lạ lùng khiến từ em làm cho anh nhà văn có hơi bất ngờ, gần như là ngay lập tức anh ta đã buột miệng hỏi lại Mẫn Đình với biểu cảm trên gương mặt là hết sức khó hiểu.

- Tại vì chỉ cần một nụ cười của cô Ba đây thôi thì cũng là quá ngọt ngào rồi cần chi phải thêm đường nữa, anh nói coi có đúng không?

Bên má nàng bỗng dưng lại nổi lên vài rặng mây đỏ, ngượng ngùng không sao nói nên lời, miệng lưỡi của Mẫn Đình vẫn luôn là một thứ vũ khí lợi hại khiến cho nàng cũng phấy phen lao đao với em chớ chẳng chơi. Còn Quốc Nguyên thì cũng phụ họa gật đầu ra chiều đúng ý lắm, chỉ đợi có như thế em lại bồi tiếp thêm một câu làm cho anh nhà văn lúng túng không thôi.

- Như vậy thì anh đây chắc là dùng cà phê đen không đường rồi đúng không?

Đây đúng là căn bệnh của mỗi nhà văn thời bây giờ, nói thì hay lắm nhưng đến lúc làm thì lại xua tay bảo thôi, sĩ gái là bệnh khó chữa mà. Thanh Mẫn ngước nhìn nét mặt sượng sùng của tình nhân, trong lòng cũng nguội lạnh đi phần nào, ngày hôm nay làm sao vậy rõ ràng chỉ là mới đây người trước mặt này vẫn còn tốt với nàng lắm cơ mà? Mẫn Đình muốn nói thêm vài câu nhưng nhìn thấy nét mặt nàng buồn bã lại không nỡ chút nào.

- Nói là nói vậy thôi, chớ dầu sao tui với cô Ba đây cũng là chỗ quen biết, vậy mà để anh uống cà phê đen thì kì quá, thôi thì hôm nay coi như tui mời nghen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro