Chap 21: Trăm mối ngổn ngang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc kệ cho không khí của hai người có đang trầm xuống như ở hầm băng thì em vẫn trưng ra nụ cười vui vẻ của mình, rồi trở lại quầy pha chế. Quốc Nguyên thấy nàng trầm ngâm bèn vươn một tay nắm lấy bàn tay của nàng đang đặt ở trên bàn, một việc tưởng chừng đã làm hàng trăm lần nhưng tại sao hôm nay lại ngượng nghịu đến thế?

- Tâm trạng của chị hôm nay không tốt sao, hi vọng một ly latte này có thể xoa dịu nỗi lòng của chị nghen.

Giọng em lại dịu dàng vang bên tai khiến nàng có chút mờ mịt, cái người này tại sao lúc nào cũng là như vậy, lúc thì xa cách châm chọc lúc thì dịu dàng dỗ dành nàng, lần đầu tiên trong đời nàng phải bối rối trước một người nhiều đến vậy.

Thanh Mẫn nhìn thẳng vào ánh mắt em mong muốn tìm kiếm một thứ gì đó để có thể làm dịu đi nỗi bức bối trong lòng nhưng đáp lại nàng vĩnh viễn vẫn là ánh mắt đầy ngập sao trời đó.

Em rời đi để lại cho nàng những cảm xúc ngổn ngang trong lòng, không còn đó là sự vui vẻ khi được đi chơi cùng anh nhà văn mà thay vào đó là sự chán chường mà trước nay chưa từng hiện hữu. Từ ngày mà Mẫn Đình xuất hiện quá nhiều chuyện thay đổi bao gồm cả những cảm xúc nơi trái tim nàng khiến nàng trở tay không kịp.

- Cậu trai à máu làm giàu của cậu cũng hơi bị lớn rồi đó, chưa có một tí kinh nghiệm gì mà đã dấn thân vào mấy cái "vàng giấy" này, cậu đúng là muốn tìm đường chết mà.

Một ông chú cất cao giọng nói, có hơi lớn tiếng thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, chỉ thấy cậu trai trẻ nghe thấy lời nói thì đầu cuối rất thấp đôi môi mím chặt dường như cam chịu, đương lúc mọi người còn chưa hiểu chuyện gì thì cũng đã có người hiếu kỳ lên tiếng hỏi han.

- Có chuyện gì thì thong thả mà từ từ nói, sao lại lớn tiếng mắng người ta quá vậy chú hai.

Quốc Nguyên nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng như câu từ cũng không chút nào là oán trách, chỉ như một người qua đường tốt bụng khuyên bảo mà thôi. Đây chính là một trong những điểm mạnh của anh ta, cũng chính vì tính cách này mà lúc đầu Thanh Mẫn không màng tất cả mà ở bên cạnh anh.

- Cậu coi cái thằng nhóc này đó mới kiếm được mớ tiền lẻ đã nóng lòng muốn nướng vào cổ phiếu rồi, tui khuyên cỡ nào nó cũng không chịu coi có tức không cơ chớ.

Mọi người nghe thì cũng gật đầu bảo đúng, ở cái đất Sài Gòn này biết bao nhiêu người ôm hận vì ba cái cổ phiếu này còn ít hả, bước ra đường thì chưa gì đã nghe mọi người truyền tai ông nhà giàu này thua lỗ vì cổ phiếu, anh công tử kia mang nợ cũng là vì cổ phiếu, do vậy nên lời nói của ông chú kia không phải là không có lý.

- Em trai à còn trẻ thì đừng có vì lòng hư vinh mà chạy theo vật chất để rồi đánh mất đi bản thân mình nghen, từ từ rồi thì thiếu gì cơ hội mà nhứt quyết cứ lao đầu vào đó làm chi?

- Bởi mới nói cái tụi trẻ thời nay làm sao lại cứ thích tiền mà bất chấp tất cả như vậy chớ.

Mẫn Đình đứng ở quầy pha chế thu hết tất cả câu từ vào trong lòng, đối với em thì thấy thương cảm nhiều hơn là cảm giác muốn hùa theo chỉ trích. Định là không xen vào nhưng thấy đầu của cậu thanh niên càng ngày càng có dấu hiệu rụt xuống và đôi vai nhỏ cũng co rút lại em lại nhịn không được mà thở dài. Những tư tưởng cũ rích này không biết đã vùi dập đi số phận của bao nhiêu con người rồi.

- Một hai câu đã vội vàng kết luận cậu ấy là có lòng hư vinh. Theo đuổi vật chất, mong muốn cuộc sống của bản thân đủ đầy cũng là lòng hư vinh sao? Như vậy thì anh lại nói sai rồi, mù quáng theo đuổi thứ mình vĩnh viễn không có được, tâm lý người khác có mình cũng phải có mới là hư vinh.

Mọi người nghe một giọng nữ mềm mại vang lên thì cũng ngạc nhiên không kém, thời đại mà người phụ nữ ít có địa vị nhưng bây giờ thì việc người con gái đứng ra tranh luận với những người đàn ông là điều vô cùng hiếm có. Thần sắc lạnh nhạt, lời nói phát ra đều đều tựa như là lời thủ thỉ tâm tình khiến cho cậu trai trẻ cảm thấy lòng cũng thôi đắng ngắt.

- Lại nói đến tiền bạc, bản chất của con người không phải là thích tiền nhứt sao, nhưng mà nói trắng ra thứ mà người ta thích chẳng qua là sự tự do mà tiền đem lại cho con người mà thôi.

Câu trả lời hợp lý hợp tình khiến cho người ta phải câm nín vì không sao phản bác lại được, Thanh Mẫn nhìn sắc mặt em vẫn còn đó là nét lạnh nhạt khiến cho nàng một lần nữa có ảo giác, ảo giác rằng một người như em đáng lẽ ra không thuộc về thế giới này. Cái tư tưởng mới mẻ đó không phải nói có là có, dẫu cho có là người học cao hiểu rộng như Quốc Nguyên thì nếu so với Mẫn Đình vẫn còn là khuôn mẫu quá.

- Còn trẻ mà cứ phải thử đi thì mới biết có được hay không, như một người bạn của tui ngày xưa cũng mê đi hát lắm, bỏ cả đống tiền ra để đi học thanh nhạc rồi sao đó phát hiện ra rằng bản thân không thể nào trở thành ca sỹ được.

Em vừa nói vừa luôn tay pha chế, một bộ dáng bận rộn nhưng động tác thì không chút nào xao nhãng đi chuyện mình đang làm. Đặt một ly nước vào khay của cậu nhân viên sau đó em mới thong thả mà nói tiếp.

- Sau đó tui đã hỏi người bạn đó rằng là có hối hận không, người đó trả lời rằng không. Bởi vì người đó bảo rằng nếu như không thử thì nó vĩnh viễn không biết rằng bản thân hát dở như thế nào, như vậy thì vĩnh viễn cũng không có động lực để từ bỏ.

Cậu trai ngước mắt lên nhìn dung nhan của người con gái nãy giờ vẫn an ủi mình, một cỗ cảm kích lại dâng lên trong lòng, dầu sao trước khi bị mọi người dìm chết thì ít ra vẫn có một người đứng ra đứng về phía mình như vậy cũng xem như là một loại phúc phận rồi.

- Có một số chuyện trên đời này có lẽ nếu đi ngược với tự nhiên thì sẽ cho ra được một kết quả bất ngờ đó. Nhưng mà hãy chọn cho mình một góc nhìn thật tốt, nếu như có tầm nhìn rồi thì bản thân cậu cũng sẽ thôi lưu lạc.

Một đạo ánh mắt nhìn thoáng qua gương mặt xinh đẹp của Thanh Mẫn, cũng không biết là vô tình hay cố ý mà em còn mỉm cười nhẹ nhàng một cái, chỉ một hành động như vậy thôi cũng làm bản thân nàng dâng lên một cỗ cảm xúc lạ kì không biết gọi tên.

Gương mặt của hai người đàn ông lúc nãy vẫn còn rất hăng say nói năng như đột nhiên bây giờ lại im băt như gà mắc thóc, phần nhiều là cảm thấy mất mặt dầu sao để cho một người con gái nói đến á khẩu như vậy cũng không phải là một cảm giác dễ chịu gì cho cam.

Nhưng em vẫn không quan tâm đến, dầu sao có khó chịu cũng là cảm xúc của họ, đâu phải là của em nên bận tâm làm chi cho mệt. Kết quả là chẳng được bao lâu thì cả bốn người cùng rời đi, cậu trai trẻ và ông chú cùng với đó là Quốc Nguyên và Thanh Mẫn.

- Cổ đúng là làm anh tức chết mà, giữa biết bao nhiêu người vậy mà một chút nể nang cũng không có.

Vừa ngồi lên xe anh nhà văn đã không kìm được mà trút hết những oán trách giành cho Mẫn Đình, nàng nghe mà thấy sững sờ tựa như người đang ngồi bên cạnh nàng là một người khác chớ không phải là Quốc Nguyên.

- Nhưng cổ nói cũng đâu có sai, anh làm gì mà bực tức với em ấy quá vậy?

- Em là phụ nữ thì làm sao mà hiểu được, nói với em thì cũng như không thôi.

Ngày hôm nay anh ta vì một chút chuyện nhỏ nhặt cũng đã muốn nổi điên với nàng thì thử hỏi những tháng ngày sau này thì còn như thế nào nữa. Nhưng chỉ tiếc là nàng vẫn còn đang quay cuồng trong mớ cảm xúc hỗn tạp của chính mình nên quá khó để nàng có thể nhận ra được tính nghiêm trọng của vấn đề.

- Chẳng qua là anh có hơi nóng tính thôi, anh xin lỗi em đừng có để ý quá nghen.

Quốc Nguyên rất giỏi trong những việc như thế này, anh ta am hiểu sâu sắc cách để lấy lòng cũng như là xoa dịu người phụ nữ của mình, cũng không có gì đâu, làm nhiều nên quen thôi mà. Nhưng rất tiếc không ai nói với anh ta cái gì cũng có giới hạn của nó hết, mà anh ta cũng dường như cũng chưa từng nhận ra được giới hạn của bản thân là ở đâu hết.

- Thôi được rồi, nhưng mà tiền em cho anh mượn chừng nào anh mới gửi lại cho em vậy?

Không nhắc thì thôi nhắc đến lại giống như chọc vô chỗ ngứa của anh ta, đối với Quốc Nguyên thì Thanh Mẫn làm vậy chẳng khác nào coi thường anh ta cả, nhưng lần này anh ta không cắn răng chịu "oan ức" nữa mà nổi giận với cả nàng.

- Em sợ tui không đủ năng lực trả lại tiền cho em hả, hóa ra em cũng giống như chị Hai của em coi thường tui đúng không?

- Hôm nay anh bị làm sao vậy, em cũng chỉ hỏi han anh thôi chớ cũng có nặng nhẹ gì anh đâu mà anh gắt gỏng với em.

Bầu không khí trong xe cũng đã bắt đầu trở nên căng thẳng nhưng phần lớn là do Quốc Nguyên còn nàng thì vẫn không hiểu, ngày hôm nay cứ làm sao đó, người mà bình thường vẫn luôn nhã nhặn bây giờ dường như ăn trúng cái gì mà biến thành một người hoàn toàn khác.

- Thôi tui cũng không muốn nghe em nhiều lời nữa đâu, tài xế dừng xe đi.

- Rồi anh đi đâu?

- Tui về Vĩnh Long, em khỏi phải lo.

Anh ta dứt khoác nhảy xuống xe trước ánh mắt ngỡ ngàng của Thanh Mẫn, nàng ngồi im như tượng nhìn bóng lưng anh ta rời xa. Chỉ đến khi bác tài xế quay đầu lại hỏi nàng thì nàng mới giật mình trả lời.

- Chú làm ơn lái xe về nhà giúp tui đi.

Việc cãi nhau với Quốc Nguyên cũng khiến cho nàng không còn sức lực để làm gì hết, lấy tay xoa xoa hai bên thái dương để làm dịu đi cơn nhức đầu, trở về nhà mặc cho lời hỏi han đến từ Lam thì nàng cũng chỉ đáp lại cho có lệ, dặn dò em cứ ăn cơm không cần chờ mình sau đó quay về phòng thay đồ, kéo màn lại, để mặc cho bóng tối vây quanh sau đó trùm chăn nằm dài trên giường.

Nàng bắt đầu hoài nghi về mọi thứ, có phải rằng những hành động vừa rồi mới chính là con người thật của anh ta, những tháng ngày qua có phải chỉ là để che mắt nàng mà thôi đúng không, khi bực tức anh liền không phân biệt đúng sai mà trách nàng, dầu cho bao lần nàng vẫn sánh bước bên cạnh anh mặc cho bao lời chỉ trích dành cho mình, sự hi sinh của nàng liệu có phí hoài khi dành cho một người nông cạn như vậy?

Nàng bất giác nhớ lại những khi gặp Mẫn Đình, những câu chữ của em cứ như thác nước đổ vào tâm trí của nàng, những lời khuyên răn cùng những câu từ trách móc nhưng không chút nào là nóng giận vô lý, những lần nói chuyện với em đều là em dịu dàng dẫn dắt nàng.

Phải, sau bao nhiêu lần tự vấn bản thân hàng đêm thì nàng thừa nhận mọi thứ em nói đều có phần đúng vậy thì giờ đây nàng phải làm sao với mảnh tình thơ dại này đây? Biết bao lần đổ vỡ khiến cho nàng giờ đây cảm thấy sợ hãi không thôi, tâm hồn nàng nứt nẻ như vậy còn chưa đủ hay sao mà hết người này đến người khác cứ thi nhau dày vò nó vậy?

Nàng không dám hỏi cũng không muốn biết câu trả lời bởi dầu có như thế nào thì người phải nhận lấy sự dằn vặt cũng là một mình nàng thôi, đâu có gì gọi là mới mẻ. Nhưng Thanh Mẫn vẫn muốn Quốc Nguyên đưa ra một câu trả lời thỏa đáng cho mối quan hệ này, để nàng thôi ảo tưởng, cũng thôi ôm ấp một mối tình si, rằng ít ra cũng nói cho nàng biết thời gian qua nàng đã sống cũng thực sự vui vẻ.

"Cộc cộc"

Tiếng gõ cửa vang lên đánh thức nàng khỏi mớ suy nghĩ mông lung, nàng lết xuống giường mở ra một khe hẹp nhỏ chỉ để lộ đôi mắt của mình.

- Cô chủ của quán cà phê nói có đồ muốn đưa đồ cho chị đó chị Ba, cổ ngồi chờ chị ở dưới nhà đó.

Nàng có hơi thắc mắc sao em không để đồ rồi đi nhưng ngẫm lại người như em chắc phải có chuyện gì thì mới mắc công như vậy.

- Em kêu cổ lên đây luôn đi cho tiện.

Muốn mở miệng hỏi rằng tiện ở chỗ nào, nhưng Lam ngó thấy sắc mặt chị của mình mệt mỏi nên cũng đành thôi, gật đầu bảo vâng sau đó cũng nhanh chóng đi xuống thông báo cho Mẫn Đình, khách đến mà để người ta đợi lâu thì kì lắm.

-----

Ây da, dạo này bạn mình bận thuyết trình đủ thứ nên viết chap mới xong mình cứ phải tự đọc tự ngẫm, cho nên chán dã man =)))))))

Nếu mình nhớ không lầm thì từ chap này trở đi, mình đã cố gắng viết cho nó gãy gọn súc tích hơn rồi đó hehe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro