Chap 22: Vách ngăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Em ngắm nhìn một cách kín đáo tòa biệt phủ xa hoa tráng lệ này, trong lòng vẫn không thôi cảm thán về độ chịu chơi của chủ nhân nó. Bước lên khỏi bậc thềm cuối cùng đã chớm thấy bóng dáng nàng đứng ở ngoài ban công từ lâu, Lam thấy vậy thì cũng hiểu ý lùi đi để cho chị của mình tiếp khách.

- Không biết là để quên đồ gì mà phải để cho cô chủ thân chinh đến tận đây vậy?

Nàng mỉm cười nói với em, giọng điệu bông đùa khác hẳn với bộ dáng ủ rũ lúc nãy, em rút từ trong túi ra đưa cho nàng chiếc khăn voan quen mắt khiến nàng hơi bất ngờ vì sự vô ý của mình.

- Cái này chỉ là nhỏ nhặt thôi, tôi đến đây để mắng vốn chị đó.

- Hửm?!

- Chị đó đã nói rồi không thích thì đừng có cười, chị để quên nỗi buồn ở quán của tui hay sao mà từ lúc chị đi thì vắng khách muốn chết luôn.

Nàng vừa mắc cỡ vừa không biết nói làm sao, Mẫn Đình thấy vậy cũng chỉ cười cười trêu chọc nàng thôi, chớ cũng không phải là thật lòng muốn nặng nhẹ gì hết. Thực ra có rất nhiều chuyện mà em muốn hỏi nàng, chẳng hạn như tại sao một người như nàng lại có thể phải lòng người hư hỏng về mặt đạo đức như Quốc Nguyên nhưng thân phận của em không cho phép em làm điều đó.

- Mà tại sao bây giờ nhìn chị còn buồn hơn cả lúc ở quán cà phê vậy, bộ anh ta nói gì để chị buồn lòng sao?

Mặc cho Thanh Mẫn đã che giấu vô cùng tốt nhưng chỉ bằng những cử chỉ nhỏ nhặt, từ nét mặt cho đến việc những ngón tay vô tình xoắn lấy nhau của nàng thì Mẫn Đình cũng đã sớm nhận ra. Nàng không nói gì nhưng nét mặt buồn bã của nàng đã lập tức chứng minh thắc mắc của Mẫn Đình là đúng.

Nhìn nàng như vậy em cũng không biết khuyên nàng làm sao cho phải nữa, giá như em là một người bạn thân quen của nàng, thì chắc chắn em sẽ khuyên nàng đá tên này từ lâu nhưng tiếc rằng em với nàng cùng lắm chỉ là những người bạn mới quen mà thôi.

- Chỉ là những chuyện vu vơ vặt vãnh mà thôi không đáng để tâm đến, nhưng vẫn cảm ơn Mẫn Đình đã hỏi thăm nghen.

- Có phải vì lúc nãy tui không nể nang gì mà nói năng như vậy nên anh ta mới giận cá chém thớt lên người chị có đúng không?

Em vươn tay kéo lại chiếc áo khoác mỏng manh bị gió thổi tuột xuống trên vai nàng, chỉ thấy nàng lắc đầu xong rồi lại gật đầu, lần đầu tiên đứng cùng nhau mà bầu không khí lại trở nên nặng nề như vậy. Không phải là không muốn nói nhưng thực sự là không biết nói gì nữa, những việc xoay quanh nàng khiến cho em phải e ngại khi nhắc đến, em sợ tổn thương nàng.

- Chị có từng thắc mắc rằng cớ sao gió nâng cánh chia di trú bay đi thật xa nhưng cũng thổi làm cho chúng hoảng hốt chưa?

- Tại sao?!

- Là do chúng không thể thấu hiểu được nhau.

Nàng bày ra vẻ mặt mờ mịt nhưng em cũng không bận tâm cho lắm, tựa lưng vào thanh lan can trước mặt một bộ dáng vẻ thoải mái trò chuyện với Thanh Mẫn. Cho dù là những điều nhỏ nhặt nhứt thì em vẫn muốn làm cho nàng, để nàng cảm thấy bản thân mình không cô đơn lạc lối.

- Vậy chị có biết tại sao một người con trai có thể nguyện ý hôn lên vết sẹo của một người con gái nhưng lại không thể đưa người ta về nhà không?

Lần này nàng im lặng không đáp lại lời em nữa, bởi nàng cũng dần hiểu được ẩn ý trong từng câu nói của em. Một người con gái tinh tế như nàng thì chỉ cần những câu hỏi nhẹ nhàng như vậy thôi cũng đã có thể dễ dàng nhận ra.

- Là do tình yêu không đủ lớn để anh ta phải làm vậy mà thôi.

Em tiếp lời thẳng thừng thắp sáng từng nghi hoặc của nàng bằng một cách khéo léo nhứt có thể. Mọi câu chữ đều được em sắp xếp thật cẩn thận, bởi dầu sao đã là tình yêu của nàng thì em vẫn muốn nâng niu nó một cách dịu dàng cho đến cuối cùng, cho dầu nó là dành cho một người con trai khác thì có làm sao chứ, muốn chính là muốn thôi.

- Thời gian anh ta ở bên cạnh chị lâu như vậy nhưng anh ta có hiểu chị không, có yêu chị như chị nghĩ không? Chuyện của những người khác tui chưa từng muốn xen vào, nhưng chị thì khác, không nói thì sợ chị không biết mà nói ra thì sợ chị buồn.

Một tiếng thở dài thoát ra khỏi đôi môi em, em không hiểu tại sao chị ấy lại cố chấp lừa mình dối người như thế, rõ ràng chỉ là một người đàn ông cần gì phải đau khổ như vậy? Nhưng em chưa từng biết rằng đằng sau hình hài đó là những vết thương đã chồng chất nhiều như thế nào.

Mà trách làm sao cho đặng, một người con gái hiện đại thì dầu cho có giỏi giang, hiểu chuyện đến mấy thì cũng quá non nớt để có hiểu được nỗi khổ của những người con gái phải chịu đựng thời bây giờ, huống chi là Thanh Mẫn đang ôm một quá khứ quá đỗi cay nghiệt trên người mình.

Mẫn Đình muốn giúp nhưng lại không hiểu rõ được bản chất, Thanh Mẫn muốn thoát ra khỏi vòng luẩn quẩn này nhưng lại không dám tin tưởng vào chính mình. Mỗi người đều có một mặt yếu đuối thầm lặng của riêng mình, vừa mong muốn chạm đến nhưng cũng sợ bị tổn thương.

Đối diện với nỗi đau trước mặt bản năng của con người sẽ ngay lập tức lựa chọn trốn tránh, như vậy khó lại càng thêm khó. Nhưng nàng chưa từng biết rằng có một ánh sáng đã âm thầm soi sáng cho nàng một lối về riêng, chỉ cần đợi nàng nguyện ý thì vĩnh viễn cũng sẽ không xa rời.

- Chị muốn đi đâu đó với tui không?

Em đứng thẳng người lên đối diện với nàng, em lúc nào cũng sẽ là dịu dàng như vậy với Thanh Mẫn, không hiểu sao nhưng đứng trước nàng phần nhiều sự cảm tính trong em luôn chọn cách ứng xử như vậy, em cũng đành bất lực mà cam chịu thôi.

- Em muốn đi đâu?

- Không biết.

Hai người ngồi bất động trên xe cũng được tầm mười phút rồi vì vẫn chưa nghĩ ra địa điểm muốn đi, cũng phải thôi nói Sài Gòn xa hoa là thế nhưng ở cái thời này thì đi lẩn quẩn cũng có mấy chỗ thôi, chưa kể là một người "mới" như Mẫn Đình nữa là, chợt nhớ ra cái gì đó em mới xoay sang hỏi nàng.

- Lúc về nhà chị đã ăn gì chưa?

Nhận được cái lắc đầu của nàng, em nhanh chóng đánh tay lái đi tìm kiếm các các hàng quán ven đường, đừng có hỏi em tại sao đi ăn với con gái người ta không vào nhà hàng mà lại kiếm mấy quán cóc ven đường như vậy, do em đi guốc trong bụng nàng được chưa? Dừng xe trước một quán ăn có cái tên khá lạ lẫm "Đông Pháp lữ quán" ở đường D'Espagne (Lê Thánh Tôn), nàng bỗng dưng có hơi ngẩn người nhưng rất nhanh sau đó lại làm như có gì.

Mẫn Đình ngơ ngác nhìn các món ăn được đặt những cái tên khác lạ khiến em có hơi bối rối, bộ dáng đáng yêu khiến cho Thanh Mẫn lần đầu chứng kiến cũng thấy thích thú không thôi, đưa một tay nựng nựng hai má của em nàng mới bảo em vô trong để nàng gọi món.

- Ủa quán dời lên đây hồi nào vậy, mà dì Tư Ăng-lê đâu mà để cho cô bán ở đây một mình vậy?

- Quán dời lên đây cũng được mấy tháng rồi, má em để lại quán này cho em bán lâu rồi cô, má em lớn tuổi rồi nên cũng thu xếp về quê chớ đâu có bon chen chi ở cái chốn vội vã này, mà cô quen má của tui hay sao mà hỏi vậy?

Em gái tầm tuổi đôi mươi đôi tay thoăn thoắt vừa làm đồ ăn vừa trả lời Thanh Mẫn, chính ra em cũng bất ngờ vì sự xuất hiện cũng như hỏi han từ cô Ba Sài Gòn, nhưng thắc mắc chiếm phần nhiều hơn.

Nghe cô chủ quán hỏi thì nàng cũng chỉ gật đầu chớ cũng không nói năng gì thêm, gọi một phần cua xào giấm cùng mắm kho thịt ba chỉ ăn với cơm gạo nõn thơm phức và nấm xào nước tương, những món này khiến cho tụi Tây cũng thích. Nàng nhìn em vẫn còn đang hiếu kì ngó đông ngó tây mới không kiềm được mà hỏi em.

- Quen biết Mẫn Đình lâu vậy rồi không biết là quê của em ở đâu ha, mà em qua đây lâu chưa?

- Ở một nơi rất xa cho dầu có nói thì chị cũng không biết được, mà tính ra chị cũng vô tình với tui thiệt quen nhau cũng được gần mấy tháng rồi mới hỏi người ta quê ở đâu, tui qua đây được tầm một năm rồi.

Em vừa nói vừa bĩu môi bộ dáng thiệt giống đứa con nít đang dỗi hờn không giống em ngày thường chút nào, cốt yếu là em muốn làm nàng vui thôi chớ em mới không trẻ con như thế, nhìn thấy nàng cười em mới thấy nhẹ nhõm phần nào, trong lòng cũng bất giác tò mò hơn về thân thế của nàng.

- Còn chị thì sao, tui nghe người ta nói về chị nhiều như vậy nhưng chưa lần nào nghe người ta nói về xuất thân của chị đó nghen.

- Người ta nói cái gì về chị vậy Mẫn Đình?

Nàng dùng một ngón tay xoắn lấy ngọn tóc của mình, khuôn mặt ánh lên nét tươi cười thoải mái khác hẳn lúc nãy. Nàng thực sự muốn biết hình ảnh của nàng hiện qua như thế nào qua cái miệng lanh lợi của em đây, lại càng muốn biết em có giống như người ta tin những lời vu vạ về nàng hay không.

- Người ta nói cô Ba đẹp lắm, đẹp nghiêng nước nghiêng thành, đẹp xiêu đình đổ quán đến nỗi mà cánh văn nhân báo chí cũng không sao miêu tả được vẻ đẹp của cô luôn.

Em bắt chước lại giọng điệu của mấy anh chàng thường ngồi ở quán cà phê hay truyền tai nhau những tin đồn về nàng, khía cạnh này của Mẫn Đình cũng khiến cho Thanh Mẫn phải có một cái nhìn khác hoàn toàn về em. Em vẫn luôn duyên dáng như thế nhưng cũng rất tinh nghịch lẫn đáo để khiến cho người ta cảm thấy thiệt là khó nắm bắt.

- Nhưng mà chị có đẹp như vậy thì Mẫn Đình cũng đâu có biết chị đâu, còn nhầm lẫn chị với cô Ba nào khác nữa đó chớ.

Nàng có hơi không vừa lòng nói, bộ dáng dỗi hờn như con gái mới lớn khiến em trợn mắt ngạc nhiên lẫn bối rối, tay chân luống cuống vội vàng muốn giải thích cho nàng hiểu làm em càng dễ thương hơn trong mắt nàng.

- Là do lúc đầu tui cũng không để ý cho lắm nên là có chút nhầm lẫn mà thôi chị đừng có để bụng nghen.

Em nhẹ nhàng nói, lại sợ nàng buồn nên lấy tay đụng đụng tay nàng, gương mặt trẻ con lại thêm biểu cảm dễ thương càng chọc người yêu mến, phải biết Mẫn Đình rất ít khi bày ra cái dáng vẻ đúng lứa tuổi của mình nhưng hôm nay lại vì muốn lấy lòng một người mà em sẵn sàng rũ bỏ đi hình tượng thường ngày, bộc lộ ra dáng vẻ vốn có của chính mình.

- Em khờ quá chị nói chơi thôi chớ có trách móc gì em đâu mà em sợ sệt quá vậy.

- Cái đó gọi là bị sắc đẹp của chị làm cho mê muội đó còn gì, không biết như vậy có làm cô Ba hài lòng chưa?

Tinh ý nhận ra nàng không muốn nói quá nhiều về bản thân mình, em cũng nhanh chóng hùa theo nàng nói lảng qua chuyện khác một cách mượt mà đến khó tin. Thanh Mẫn càng thêm phần dễ chịu vì sự thức thời của Mẫn Đình xen lẫn thêm vài phần ngượng ngùng vì lời khen tặng của em, lại thầm than thở cho người con trai nào sau này lấy được em thì thiệt là phước phận ba đời.

Đồ ăn nhanh chóng được dọn lên, mấy cái món này thiệt ra thì Mẫn Đình cũng chưa ăn bao giờ, thêm phần khác lạ về khẩu vị khiến cho em có hơi e ngại, nhưng vì không muốn phá hỏng bầu không khí, cho nên chỉ là một cái nhíu mày em cũng không lộ ra nửa phần. Nói gì thì nói chớ Thanh Mẫn đi guốc trong bụng em, mấy cái món này đa phần mấy người ngoại quốc thích lắm nên nàng mới gọi đó chớ.

- Mẫn Đình ăn thử cái này coi có vừa miệng không.

Cắn một miếng cua thịt ngập tràn cả răng khiến em chút nữa thốt ra bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của mình, giơ ngón cái với nàng ra hiệu ngon lắm làm nàng cũng cảm thấy vui lây. Hai người vui vẻ ăn cơm cùng nhau, nhưng với sắc đẹp trời cho của nàng thì không tránh khỏi được việc người khác dòm ngó.

- Tính ra nổi tiếng như chị cũng cực thiệt chớ đâu có giỡn, chỉ mỗi việc ăn cơm thôi mà người ta cũng ngó đông ngó tây.

- Dầu sao thì chị cũng đã quen rồi nên không sao nhưng mà Mẫn Đình khó chịu hả.

Em lắc lắc đầu tỏ ý không sao, em thì có quan tâm đến cái nhìn của ai bao giờ thích thì làm thôi, với lại chỉ nhìn thôi chớ có gì to tát đâu, nhưng nghĩ đến một người con gái như nàng lại phải chịu đủ loại ánh nhìn từ những người khác cứ làm tim em thắt lại từng cơn.

----

Ây da, hai câu mà Mẫn Đình hỏi Thanh Mẫn được rút ra từ một bài nhạc mà mình nghe khi viết chap này, là "Vô vấn", tình cờ sao mà lúc mình chụp màn hình lap lại thì chiếc bạn mình cũng nhận ra bài này khiến mình khá ngạc nhiên =)))

Vốn là định thứ tư mới đăng, nhưng mà thui nay hai chiếc cún mèo dễ thương quá nên đăng luôn, trùng hợp cũng là JiminJeong dayyyy, ây yo

Cuối cùng là mình thấy khá bất ngờ khi biết tuổi của hầu hết một số bạn trong ficdom khá là nhỏ á hehe =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro