Chap 23: Uống trà ngày mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hãy nghe một bài hát nhẹ nhàng khi đọc chap này nha.


Người ta hay nói cơm no ấm cật dậm dật tối ngày thì cũng đúng chớ không sai, hai người vừa ăn cơm xong đã tính tiếp nên đi đâu để giết thời giờ. Mẫn Đình đã thẳng thừng gạt phăng cái ý muốn đi coi xi nê của nàng, tâm trạng đang không tốt lại thêm mấy bộ phim sến súa khéo Thanh Mẫn khóc lụt cả rạp mất. Nghĩ nghĩ một hồi em cũng quyết định dẫn nàng đi đến khu chợ Hoa.

Hai người để xe đậu ở ngoài còn bản thân thì tự lội bộ vào trong, mới đi chưa được bao lâu thì Thanh Mẫn đã nắm cánh tay của Mẫn Đình kéo lại, gương mặt hiện lên nét nghi hoặc.

- Chợ hoa gì mà không có hoa gì hết vậy Mẫn Đình, hay là em đi lộn chỗ đúng không?

- Trưa nắng chang chang như này mà ai đi chợ hoa được thì cũng khen hay à, nắng này người còn muốn xĩu chứ đừng nói chi hoa.

- Là em nói mà.

Giờ đây hai gương mặt với nét biểu cảm giống hệt đối diện với nhau cảm giác có chút buồn cười, hình như có gì đó sai sai trong lời ăn tiếng nói chăng, bởi mới nói phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam.

- Chợ hoa là chợ của người Hoa chớ không phải là chợ hoa đâu chị hai.

Em thiệt hết nói nổi cái cô này mà, Thanh Mẫn cũng mắc cỡ vì sự nhầm lẫn của mình, em xoay người ra hiệu cho nàng đi tiếp, nhưng chưa đi được bao lâu thì trời lại đổ cơn mưa, Mẫn Đình lanh lẹ kéo nàng vào trước sân của một nhà dân. Những dãy nhà với mái ngói cũ kỹ là thứ còn sót lại bởi hơi thở của năm tháng, mà bức tường đá rêu phong chỉ tô điểm cho cảnh sắc thêm vài phần ý vị.

Hai người cứ như vậy mơ mơ màng màng nhìn ngắm màn mưa dày đặc dưới mái hiên nhuốm màu xưa cũ, nhưng mà đứng như vậy hoài thì không phải cách, em nhìn ngó một hồi thì quyết định mua lại cây dù cũ của cô chủ nhà tốt bụng đang cho em đục mưa.

Hình ảnh thon gầy của em bung dù đứng đợi nàng dưới cơn mưa mù mịt khiến nàng có hơi ngây người, những nhịp đập mạnh mẽ nơi lồng ngực là dấu hiệu cho thấy bản thân đang mất phương hướng, hai má ửng hồng nhìn vào đôi con ngươi trong trẻo làm nàng rung động đến không nói lên lời.

Em khẽ đưa tay nắm lấy bàn tay mềm mịn của nàng kéo nàng bước đi cùng sánh đôi dưới trời mưa đổ, bàn tay vòng qua chiếc eo mỏng manh với mong muốn nàng nép sát vào người mình ý đồ không cho nước mưa làm lấm lem đi chiếc áo dài của người con gái mảnh mai kia.

Thanh Mẫn hiếu kỳ đi theo Mẫn Đình, không ngại cùng em luồn lách qua mấy cái hẻm nhỏ, đặng một lúc rốt cuộc cũng dừng chơn trước một tiền viện cũ của người Hoa. Nặng nề đưa tay đẩy ra chiếc cửa gỗ có phần cũ kỹ, cảnh tượng hiện ra trước mắt hai người khi bước vào trong chính là có lác đác vài bàn gỗ được bày biện dưới mái hiên che, khói bốc lên nghi ngút từ mấy ấm trà làm cho lòng người cũng cảm thấy ấm áp dưới dân tình thế thái.

Một người đàn ông tuổi cũng độ sáu mươi mấy, dáng người lẫn nét mặt đã có dấu vết lưu lại của năm tháng, thuần thục dẫn hai người bước lên trên cái gác xếp nhỏ, tựa như rất quen thuộc khi không cần hỏi han gì đã bưng lên các loại trà cụ bày biện ra ở trên cái bàn trúc con con trước mặt hai người.

Một bếp lò nho nhỏ được bê lên, là bếp theo kiểu tổ ong, đợi cho bếp nóng lên, tiếp theo một ấm trà nhỏ xíu như đồ hàng vậy đó được đặt lên trên, trên miệng ấm được quấn vào một cọng sắt mảnh để có thể cầm nắm dễ dàng mà không sợ bị phỏng, nước được châm vào từ một ấm sắt, xung quanh cái bếp lò nhỏ Mẫn Đình để vào vài trái táo tàu cùng với đó là hạt chà là và sơn tra để cho dậy mùi thơm, một thanh sắt được đặt ngang trên chiếc bếp hồng làm điểm tựa cho hai chiếc bánh nướng thơm phức.

Luôn tay trở đều hai mặt của mấy trái táo tàu để không bị khét, chỉ đợi đến khi nước sôi ùng ục mới thong thả bốc một nắm lá trà tươi không biết tên cho vào trong ấm trà nhỏ, thêm vào đó là táo tàu đã được nướng, cùng với kỷ tử và long nhãn, lại đợi tiếp vài phút cho mùi thơm bay sực nức rồi mới rót trà ra chén, nếu ai thích đường phèn thì có thể cho thêm vài viên đường phèn vào.

Bởi vì trà này đặc biệt đắng nên mới nấu chung với mấy loại quả có vị ngọt trên nhằm át đi cái vị đắng chát mà trà đem lại. Luôn tay cho thêm nước vào đun, cứ vừa đun vừa uống như vậy lại ăn thêm mấy cái bánh nướng thơm thơm cũng gọi là một kiểu hưởng thụ của người xưa.

Thanh Mẫn tò mò nhìn mọi thứ trước mắt, tiếng mưa hòa với hương trà thoang thoảng, âm thanh lách tách của bếp lửa hồng cùng với mùi thơm từ mấy cái bánh nướng, mọi thứ được chuẩn bị quá hoàn hảo cho một ngày mưa se lạnh, khoảnh khắc dễ chịu làm nàng muốn khắc ghi mọi thứ ở trong lòng, lại nhẹ nhàng nâng tay cẩn thận đỡ lấy chén trà Mẫn Đình đưa tới.

Em mở đôi mắt to tròn mong chờ nhìn nàng, làm nàng phải nhanh chóng uống thử một ngụm, vị ngọt nhanh chóng rơi xuống nơi đầu lưỡi, đậm vị nhưng không gắt, khi nuốt xuống hết thì dư vị đắng ngắt mới là thứ đọng lại nhiều hơn làm nàng có hơi bất ngờ vì hương vị mới lạ này.

Nó giống như các mối tình của nàng vậy, bắt đầu luôn là ngọt ngào bao bọc lấy nhưng đến cuối cùng thứ lưu lại chỉ là cảm giác đau đớn mà thôi. Bất giác hơi nước bao phủ lấy nhãn cầu màu đen lạnh nhạt, nàng ngước mắt lên thì bắt gặp sườn mặt dịu dàng của em đang chăm chú pha trà, đôi mắt trong trẻo sắc bén nhưng gương mặt non nớt vẫn khiến cho người ta có cảm giác đáng tin.

Mẫn Đình - một sự tồn tại đặc biệt giữa cái thời đại xa hoa phù phiếm này, từ buổi đầu gặp gỡ ánh mắt mà em dành tặng cho nàng sớm đã nói cho nàng biết điều đó, cảm giác nàng đối với em cũng thật lạ lẫm nhưng nàng lại không dám tìm hiểu, nàng sợ nó sẽ cho nàng một đáp án khiến nàng vĩnh viễn rơi vào bóng tối, nên nếu được thì nàng chỉ xin có thể yên bình như thế này là đã mãn nguyện rồi.

- Làm sao mà em biết được chỗ này vậy, với lại kiểu uống trà này cũng là lần đầu chị thấy của người Hoa đó.

- Chỉ là đi rông rỗi rồi tình cờ biết được mà thôi, đương nhiên là lần đầu chị thấy rồi bởi vì đi khắp cả cái Sài Gòn thì chỉ có nơi này mới có thôi đó. Kiểu uống trà này là một trong những phong tục truyền thống ở một số nơi nhứt định của Trung Quốc mới có, chính xác hơn là vùng núi Cam Túc và Thiểm Tây.

Nói một chút về lai lịch của mấy ấm trà này, ngày xưa mấy vùng quê như Cam Túc và Thiểm Tây đặc biệt nghèo cho nên đây được xem là mấy món quà vặt ăn chơi của mấy trẻ em cùng mấy cụ già trong thôn mà thôi.

Lại hỏi tại sao chỉ có người nghèo uống còn rất ít người có tiền uống sao, là vì nó đặc biệt đắng nhưng có hề chi khi một tách trà đắng đã chứa đựng tất cả khó khăn và thăng trầm của người dân nơi đây và những người đi trước cũng chẳng có gì để lại cho các thế hệ sau ngoài những ấm trà này.

Một tổ chức nào đó của Liên Hợp Quốc từng đến thăm Cam Túc và nói rằng ở một nơi như thế này chỉ cần có thể uống được một tách trà đắng cảm nhận được họ vẫn còn sống thì đã là một điều kì diệu rồi!

- Mẫn Đình của chúng ta đúng là giỏi quá chừng đi, cái gì cũng biết hết chả bù cho chị suốt ngày cũng chỉ quanh quẩn ở mấy chỗ quen thuộc mà thôi.

- Dễ mà, chỉ là hỏi rằng chị có muốn biết, muốn hiểu hay không mà thôi chớ mấy cái này chỉ cần hỏi vòng vòng thì phút mốt là ra rồi.

Em tinh nghịch nâng chén trà của mình lên cụng vào chén trà nàng đang cầm trên tay, một tiếng "keng" làm nàng giật mình khiến em mỉm cười thích thú. Mưa vẫn rơi không ngớt nhưng hai người cũng không vì chuyện này mà phiền lòng, trái lại còn mong mưa lớn thêm một chút thì lại càng tốt, chí ít có thể nán lại đây lâu thêm một lát cũng là vui rồi.

- Nếu mà chị thích thì sau này tui sẽ dẫn chị đi, tui hổng có ngại hay phiền hà gì đâu à.

- Mẫn Đình vẫn là nên dành thời giờ cho người mình thích đi thì hơn, hơi đường đột nhưng không biết em đã có người trong lòng hay chưa?

Lời từ chối của nàng khiến ruột gan em nóng lên, em cũng lờ mờ đoán ra ý tứ của nàng nhưng trên mặt vẫn là tỉnh như không, dầu sao trừ khi nàng chỉ tay nói thẳng mặt còn không thì em vẫn xem như là không có gì xảy ra.

Em vẫn không nắm chắc về mọi thứ nơi nàng, những tia tình cảm phức tạp đan xen trong mắt khiến em không dám làm điều gì đó vượt quá bổn phận của mình, nhưng em tình nguyện đợi nàng, chỉ vậy thôi đối với em mọi thứ đã là được rồi, dầu có chút hơi miễng cưỡng!

- Đương nhiên là có rồi chỉ có điều mà người đó ở xa lắm, cho nên tui mới có thời gian rảnh rỗi đi với chị đó chớ.

Nàng có hơi không ngờ tới được đáp án của em, dầu sao trong mắt nàng em vẫn còn non nớt lắm, chưa chi mà đã có người thương rồi sao. Vốn nói con gái sáng nắng chiều mưa, nhưng cụm từ đó chưa bao giờ là dành cho Thanh Mẫn khi mà nàng vẫn luôn nổi tiếng bởi khí chất tao nhã cùng dịu dàng hiểu chuyện của mình.

Nhưng giờ đây nàng lại tỏ ra bực dọc vì câu trả lời của em, rõ ràng chỉ mấy phút trước còn từ chối người ta vậy mà bây giờ lại giận vì người ta xem mình như lốp xe dự phòng. Không phải bình thường em tinh ý hiểu chuyện lắm hay sao, nhưng hôm nay lại đặc biệt thật thà làm nàng buồn lòng muốn chết, cái đồ trẻ con đáng ghét.

Em gãi gãi má tỏ ý không hiểu chuyện gì nhưng đáp lại em chính cái ngoe nguẩy quay ngắt đi của nàng, Mẫn Đình vừa ăn bánh vừa nhìn mưa để mặc nàng bực bội một mình, lâu lâu em cũng ngang ngạnh như vậy đó, để không thôi chiều cô Ba quá cô Ba lại sinh hư.

Được một lúc thì Thanh Mẫn cảm giác nhột nhột ở tay, quay sang thì thấy em đưa bánh cho nàng nhưng mắt thì vẫn chăm chú nhìn cảnh mưa trước mặt.

Nàng vừa ăn bánh vừa uống trà vừa nhìn mưa lại ngắm em, à không là ngắm mưa và nhìn em?! Cũng không phải là ngắm em đang nhìn mưa, à thôi là ngắm em ngắm cả mưa, như vậy có được rồi hay chưa?

Không khí hòa hợp khiến cho mùi nước mưa đầu mùa cũng làm người ta cảm thấy dễ chịu muôn phần, nhìn cái má lúm nhỏ lúc ẩn lúc hiện của em làm nàng thấy mình như được xoa dịu đi nỗi bực dọc mấy phút trước, mong muốn được đụng vào cái má trẻ con của em lại trỗi dậy trong lòng nàng.

Em quay sang khi cảm nhận được ngón tay của ai đó đang chọc chọc vào má mình, không may khi nàng chưa kịp rút lại và em quay sang quá bất ngờ thì ngón tay thon dài đã dừng lại ở trên cánh môi em.

Tình cảnh túng quẫn khiến cho nàng ngây ra như phỗng, chỉ đến khi cảm nhận được nhịp thở mạnh mẽ lan tràn trên đầu ngón tay Thanh Mẫn mới giật mình rút tay lại, ôm lấy nàng lúc này chỉ là ngượng ngùng nối tiếp ngượng ngùng mà thôi, trách mình tại sao lại vô ý như vậy, khiến cho bây giờ không biết ăn nói làm sao cho đặng.

- Cái này là cho chị nợ một lần này thôi đó nghen, lần sau nhứt định tui sẽ đòi lại đó.

Trêu chọc người ta chính là sở trường của Mẫn Đình, sở đoản thì là chọc chó, nhưng đó là chuyện xưa như Trái Đất rồi, bây giờ em chỉ thích chọc mỗi cô Ba Sài Gòn mà thôi. Nàng vẫn luôn khiến em cảm thấy khó chịu ngay từ lần đầu gặp gỡ, tựa như cái nắng ngày hạ nóng nực vậy đó, nhưng Mẫn Đình lại bị dáng vẻ dịu dàng như hoa lê trong mưa của nàng xâm chiếm đến không kịp phòng bị.

Nàng bối rối trước câu nói của em nhưng không nghe ra câu từ trách móc gì thì cũng thấy nhẹ nhõm phần nào, chỉ đơn giản là nghĩ em trẻ con thích hơn thua nên cũng chỉ thấy em dễ thương như một con cún nhỏ giận dữ mà thôi, cho nên để mà đạt được thành tựu thì đồng chí Mẫn Đình vẫn còn phải cố gắng nhiều lắm.

Vào một ngày như thế này, dầu chẳng có được tình cảm của người, nên thôi thì mượn tạm một phong tục xưa để bầu bạn ở bên cạnh người đi.

----

Mình thực sự thích viết vào những ngày mưa, trùng hợp hôm nay cũng mưa nên mình quyết định đăng chap mới :v

Với lại nếu mà được thì xin hãy nói cho mình biết cảm nghĩ của mọi người khi đọc chap này nha hehe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro