Chap 24: Mộng đẹp vỡ tan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy hôm gần đây Mẫn Đình bận đến tối mặt tối mũi, suốt ngày cứ phải lo việc qua lại giữa quán cà phê lẫn sở Giao Dịch đến quên cả thời gian, nhưng tuyệt nhiên lại không thấy bóng dáng em ra vào văn phòng của Trọng Lâm một lần nào, khiến cho một vài tin đồn được lan truyền gần xa.

Vào những thời điểm này mà chỉ cần mơ màng một chút thôi thì có khi bán nhà chớ chẳng chơi, cho nên mệt mỏi là thế nhưng em vẫn cố gắng từng phút từng giây để thu lợi về cho ông chủ của mình.

Nếu hỏi khoảng thời gian nào làm em ít nhớ tới người con gái kia nhứt thì có lẽ chính là những lúc như thế này đi. Bởi vì thời gian ăn cơm lẫn nghỉ ngơi còn không có thì lấy đâu ra tâm trạng để nhớ nhung một người, nhưng nói thì nói chớ làm sao mà không nhớ cho đặng. 

Các cuộc điện thoại được đánh tới liên tục khiến cho nhân viên cũng phải trợn mắt há mồm về độ bận rộn của cô chủ nhỏ.

Ngày hôm nay cũng không ngoại lệ, ngay khi vừa tiếp được một cuộc điện thoại thì Mẫn Đình đã cười tươi như hoa, đánh tiếp một cuộc điện thoại gọi đi cho ai đó, dặn dò người nọ kỹ lưỡng rồi mới nhanh chóng di chuyển ra xe đi tới sở Giao Dịch.

Hai chiếc xe đen trắng dầu ngược lối nhưng đều hướng về nơi tấp nập nhứt Sài Gòn bây giờ, cổ phiếu lên xuống vùn vụt khiến cho người ta không biết được đâu mà lần, bước ra khỏi sở Giao Dịch là đủ thứ cảm xúc vui buồn lẫn lộn, từ vui sướng hi vọng rồi mong đợi, thất vọng rồi rốt cuộc là tuyệt vọng.

Có một câu mà mọi người ở đây thường nói đùa với nhau chính là muốn trải nghiệm cảm xúc hết cả một đời người thì cứ việc quăng hết tiền vào đây là ngay lập tức được nếm trải đủ ngũ vị tạp trần ngay.

- Người đâu rồi anh Lâm?

Vừa bước vào chưa kịp hỏi han gì đã nghe Mẫn Đình lên tiếng chất vấn, anh chàng nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng vì tính bộp chộp của cô em gái nhưng cũng không nói gì mà lấy tay chỉ chỉ vào trong phòng.

- Còn đang mồi chài ở dưới sảnh kìa chớ chưa có lên, anh đợi em tới mới coi coi giải quyết sao đó.

- Anh nghĩ nên cho ai là người bước lên đây trước nó mới hợp phong thủy?

Anh lắc lắc đầu tỏ ý không muốn xen vào chuyện rối ren của mấy đám nhóc làm em bĩu môi tỏ ý chán chường nhưng ngay lập tức đã thay đổi sắc mặt bước đến cửa sổ khi nghe tiếng nổ máy xe quen thuộc, đưa một ánh mắt cho Trọng Lâm thì anh chàng đã hiểu chuyện mà đi làm việc.

Em vẫn ngồi nhàm chán ở văn phòng mặc cho ở ngoài kia bao nhiêu chuyện còn cần em giải quyết, bỗng dưng có tiếng cãi vã ngoài ý muốn vang lên làm cho em không nén nỗi tò mò mà phải bước ra xem thử.

Tình tay ba hay tình tay tư đây, ở ngoài cửa rõ ràng là người con gái mà em vẫn luôn nhớ nhung còn ở bàn làm việc thì lại là cặp đôi nhìn khá là quen mắt, à hay là nên nói người tình của tình nhân của cô Ba thì đúng hơn.

Cái tình cảnh mà dẫu có trăm ngàn lần ở trong mơ thì Thanh Mẫn cũng không nghĩ đến, rõ ràng mấy phút trước nàng vẫn còn nói chuyện vui vẻ với cô gái ở nhà vệ sinh vậy mà xoay người một cái đã trở thành tình địch.

Theo trí nhớ của nàng thì trong nhà Quốc Nguyên không hề có cô em gái nào lớn như thế này và cái hành động câu tay thân mật giữa hai người khiến cho nàng không muốn cũng phải chấp nhận, chấp nhận cái sự thật anh ta đã phản bội nàng.

Nàng ngó qua thì thấy em đã đứng đó tự bao giờ, người mà nàng không muốn bị bắt gặp vào lúc này lại đang đứng sừng sững ở đó, trong lòng nàng cuộn trào bất lực cùng xấu hổ dẫu cho nàng chưa từng làm gì sai trái.

Nàng bước tới trước mặt người con trai còn đang đơ người ở trên ghế, gương mặt lạnh lùng của nàng luôn là thứ khiến người ta phải rét run mỗi khi chứng kiến.

- Người con gái này là ai sao từ trước tới nay chưa từng nghe anh nói qua với em vậy?

Người con gái ngồi cùng với Quốc Nguyên cũng hoang mang vì câu hỏi có phần đanh thép từ nàng, cô nàng liên tục quay sang nhìn hai người. Đối diện với ánh nhìn của mọi người cùng câu hỏi chất vấn của Thanh Mẫn thì ngoài liên tục đổ mồ hôi lạnh ra thì anh ta vẫn ngồi im như tượng.

- Chị đây là...?!

- Chắc hẳn là cô cũng tò mò tui là ai lắm hen? Nên hỏi người đang ngồi kế cô thì đúng hơn, anh ta ở bên cạnh tui bao lâu, mỗi lần có khó khăn gì không phải là tui ra mặt giúp đỡ thì cũng là tiền bạc đưa tận tay, vậy mà ngày hôm nay đến một câu hỏi đơn giản của tui anh ta còn không trả lời được.

Cô nàng xoay sang bấu vào bắp tay của Quốc Nguyên thúc giục anh ta mau mau nói cho rõ chuyện này, chịu đựng ánh nhìn của mọi người cùng sự giày vò của hai người phụ nữ khiến Quốc Nguyên không kham nổi mà rốt cuộc cũng phải lên tiếng.

- Cổ là người yêu của tui, như vậy có hài lòng em chưa? Tui với em có danh phận gì hay sao mà hôm nay ở đây em lại nói như vậy, cái quá khứ nhơ nhuốc của em có ai mà muốn dính tới ngoài mấy tay công tử ham muốn sắc đẹp của em đâu, chẳng qua là tui thương tình em tội nghiệp nên mới dây dưa với em một chút thôi mà em đã tưởng là thật à.

- Anh dựa dẫm tất cả mọi thứ vào tui, đi cùng với tui như hình với bóng, tiền để xuất bản sách cũng là anh mượn vay mượn lẫn cậy nhờ quan hệ từ tui cả cái Sài Gòn này có ai mà không biết. Vậy mà giờ đây anh nói cổ là người yêu của anh, anh làm vậy không thấy ngượng sao Quốc Nguyên? Mà thôi nếu như anh đã nói như vậy cảm phiền anh có thể sớm sớm trả lại năm mươi ngàn anh đã mượn tui nghen, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cứ coi như là tiền tui bao anh trong mấy tháng qua không cần trả cũng được.

Lời nói sắc bén ánh mắt lạnh lùng khiến cho Quốc Nguyên phải cứng đơ người tại chỗ, điều mà anh ta làm được lúc này có lẽ là công kích vào chỗ đau của nàng như có hề chi khi mà nhân phẩm của anh ta còn thối nát hơn.

Cam chịu ngồi nghe một người con gái sỉ vả như vậy âu cũng là cảm giác không dễ chịu gì, lại thêm mấy ánh mắt chê cười, cùng mấy cái khịt mũi khinh thường của mấy anh chàng trong văn phòng ném tới, khiến cho Quốc Nguyên xấu hổ đến muốn độn thổ, đúng là trên đời không có cái nhục nào như cái nhục này.

Người con gái kia nghe như vậy mặc dầu chưa hiểu rõ ngọn ngành nhưng cũng đã lờ mờ đoán ra được một chút sự tình rồi, vùng vằng bỏ đi mặc cho sự níu kéo từ Quốc Nguyên. Có lẽ cô nàng cũng như Thanh Mẫn đều là những người bị lừa gạt trong cái chuyện tình khốn nạn được vẽ ra bởi anh nhà văn mà thôi.

Mẫn Đình dầu đứng ở ngoài nhưng bị câu nói cuối cùng của nàng làm cho trong lòng cũng run lên một chút, chỉ thấy nàng tiến tới vỗ vỗ lên mặt của Quốc Nguyên nói một câu khiến cho không khí xung quanh cũng vì đó ngưng động theo.

- Cứ từ từ mà tận hưởng nghen, người bảnh bao hơn anh, giàu có hơn anh ra đường tui quơ đại một cái cũng có thể hốt về cả nắm, chớ chưa nói gì đến loại bèo nhèo như anh muốn xách dép đuổi theo tui thì có nước phải xếp hàng dài cả thước, quan trọng là tui có thích hay không thôi, anh có biết chưa?

Nàng nói xong cũng không cần anh ta trả lời mà đã xoay người bỏ đi, lời lẽ đanh thép, phong thái lạnh lùng sang chảnh cùng cái liếc mắt sắc bén của nàng làm cho người ta phải thốt lên xứng danh "cô Ba Sài Gòn".

Lần đầu tiên em chứng kiến một mặt khác của nàng đến như thế này, cứ nghĩ ắt hẳn nàng phải làm trận làm thượng, gào khóc, ngăn anh ta lại hay thậm chí là đánh anh chàng kia và yêu cầu anh chàng đưa ra một lý do rồi sẽ tha thứ thôi. Nhưng có lẽ em đã nhầm, chính em cũng chưa từng tưởng tưởng ra phản ứng của nàng lại bình thản lẫn kiên quyết như vậy. Nàng bước đi để lại đằng sau là bóng lưng gầy yếu của nàng khiến cho lòng em đau đến không thở nổi.

Sự tình ngày hôm nay có thể nói là ngoài ý muốn của tất cả mọi người, tình nhân của tình nhân lại đụng phải tình nhân nói coi có đặc sắc không cơ chớ. Bây giờ nhìn kĩ lại người ta mới lờ mờ nhận ra người con gái kia có chút quen thuộc, nghe loáng thoáng là con gái của ông chánh tham biện tỉnh Vĩnh Long mới du học từ bên bển về chớ đâu.

Người con gái kia thấy người ta nhận ra mình thì cũng mau mau dọn đồ đi luôn nhưng ngặt một nỗi Quốc Nguyên cứ chèo kéo khiến cho mọi việc càng khó xử, mà khi mọi người bắt đầu xì xào nhiều hơn là nguyên dấu tay in hằn trên má.

- Xin hỏi là anh có muốn giao dịch tiếp không hay là cần nghỉ ngơi một chút rồi mới tiếp tục?

Tông giọng mỉa mai vang lên sao mà chua chát quá thể, ngước lên thì gương mặt của Mẫn Đình đã hiện ra trước mắt, mọi bất hạnh của anh ta đều đến từ phụ nữ mà ra khiến anh như hóa rồ mà lao vào người em như muốn ăn tươi nuốt sống.

- Là do mày, tất cả là do mày nếu không phải vì mấy lời nói của mày ngày hôm đó thì tao đâu phải đi đến bước đường này.

Chuyện là do số tiền anh ta dành dụm đã sớm bay theo gió do thua lỗ từ cổ phiếu, âu cũng là nghe theo mấy lời bóng gió từ Mẫn Đình chớ đâu. Lại thêm không sơ múi được gì sau chuyện cãi vã với Thanh Mẫn, anh ta coi như đi đứt hết chỗ tiền tài vốn có.

Mới mồi chài được cô tình nhân bé nhỏ để cổ chịu bỏ tiền ra đầu tư , mà run rủi thế nào lại bị Thanh Mẫn bắt gặp, mà rõ ràng trước đó nàng không bao giờ đặt chơn đến mấy chỗ này.

Cũng do cô người yêu một hai đòi đi đến đây, lúc đầu anh không chịu do sợ bị bắt gặp bởi Mẫn Đình, nhưng một tháng đổ lại chẳng thấy bóng dáng của em đâu. Tiếp thêm mấy lời đồn thổi của mọi người, nên hôm nay anh ta mới gan cùng mình ngang nhiên dắt cô người yêu tới đây, ai mà có ngờ mọi chuyện chưa chi đã đổ bể hết trơn.

Nỗi đau còn chưa nguôi ngoai Mẫn Đình đã xát muối vào vết thương của anh ta thì thử hỏi không điên sao được?

- Tui có ép uổng gì anh đâu, mua cổ phiếu là anh, mà dẫn cô người yêu bé nhỏ đến đây cũng là anh, vậy sao lại đổ thừa do tui? Người ta nói làm đĩ mười phương, còn phải chừa một phương để lấy chồng, mà nhìn xem anh coi từ quê lên đến Sài Gòn chưa chi đã hai tay hai em rồi thì còn nước non gì mà nói nữa. Có điều tui đánh giá cao cái tinh thần làm giàu của anh đó chỉ có điều là hơi ngu thôi, nói rồi mà, ngói nát thì đừng có cố làm Giả Bảo Ngọc.

Quốc Nguyên bị bảo vệ cưỡng ép đem ra ngoài, cuộc vui coi như chấm dứt. Mọi người ngay lập tức giải tán, quay trở lại với trạng thái làm việc chuyên nghiệp vốn có ban đầu.

Em bước vào văn phòng của Trọng Lâm, làm bộ làm tịch ngó xuống cửa sổ, mà bóng dáng của chiếc xe đã sớm rời đi tự bao giờ. Một tiếng thở dài nặng nề thoát ra khỏi đầu môi, khiến cho Trọng Lâm cũng thấy ngạc nhiên vì thái độ của em hôm nay.

- Sao mà bộ dạng khó coi quá vậy em, mặt mài mếu máo như ai ăn hết của của em vậy đó.

Em đưa ánh mắt nghi hoặc của mình cho anh, khiến anh cũng chán chẳng buồn nói, lục lọi trong ngăn tủ gỗ ở bàn làm việc ra chiếc gương cầm tay đưa cho em tự soi. Cái gương mặt như người mất hồn trong gương kia là ai chớ nào có phải em đâu mà, thấy nàng buồn thì em cũng rầu đứt ruột đứt gan chớ cũng có vui sướng gì cho cam.

- Mà em đó chơi với ai không chơi lại đi chơi với mấy người như cổ, thiệt hết nói nổi.

- Người như cổ là người như thế nào, anh nói rõ ra chút đi cứ úp úp mở mở như vậy ai mà hiểu cho được.

Trọng Lâm đi tới cái bàn trà thong thả ngồi xuống rót cho mỗi người ly trà có hơi nguội lạnh, em thấy vậy thì cũng nhanh nhẹn đi tới ngồi xuống vẻ mặt trông ngóng nhìn anh. Nhưng chỉ thấy anh đưa tay ra hiệu ý như muốn nói: "Uống nước đi có gì từ từ nói".

-----

Mọi người đọc không vừa ý thì hãy góp ý trực tiếp vào truyện cho mình nhaaaa, để mình còn biết mà cải thiện nữa hehe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro