Chap 25: Vỡ lở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẫn Đình chẹp chẹp miệng sau đó bưng ly uống sạch một hơi rồi mới quẹt miệng nhìn chăm chăm vào Trọng Lâm chờ câu trả lời.

- Nói thì có hơi quá lời chứ mấy cô Hai, cô Ba mà em hay nghe người ta nhắc đến đó toàn là dạng điếm thôi chớ cũng có cao sang gì đâu mà em cứ thích giao du.

Em nghe mà như sét đánh ngang tai, hình như có quá nhiều thứ mà em bỏ sót có đúng không, có phải chăng do em quá non nớt nên mới cho rằng mình có thể hiểu rõ một cách tường tận cái thời đại xô bồ này, có nhiều thứ tưởng chừng như đơn giản nhưng có vẻ chỉ là bề mặt nổi mà thôi.

- Em mới tới nên không rành đó chớ cái cô Hai mà người ta kêu là Yvette Trà chị của cô Ba Libette Mẫn đó có nguyên cái "Nguyệt tiên cung" nằm hẳn hoi trên con đường Catinat (Tự Do) luôn mà.

- Cái "Nguyệt tiên cung" đó là sao vậy anh, nghe tên có hơi phiêu bồng quá hen.

- Thì đó, vô trỏng là em chỉ có nước bay thôi chớ không đi luôn đó em, bay bởi mấy "nàng phù dung" không đó, phục vụ tận răng lại còn khuyến mãi thêm mấy cuộc truy hoan sa đọa nữa đó, thấy ghê chưa.

Nếu nói mấy lời này không ảnh hưởng gì thì đúng là nói xạo, cái đắng chát nơi cổ họng khiến em khó chịu không thôi, cố gắng hít thở thật sâu vài cái để làm dịu đi tâm tình đang dậy sóng của chính mình, em mới lân la hỏi tiếp cho tỏ tường mấy cái nghi vấn trong lòng.

- Nhưng em thấy người ta đâu có nói gì về việc cô Ba Mẫn làm mấy chuyện đó đâu, với lại không phải cổ có nghề đi hát sao, cần chi làm mấy chuyện đó cho tội mình tội người.

- Mà em nghĩ đi khi không tự dưng một cô gái chơn yếu tay mềm lại được đi hát ở trong cái rạp hát lớn nhứt cái Sài Gòn, rồi thêm chiếc xe hơi mới cóng đó, em tính giải thích sao?

Sự bất lực hiện rõ trên đôi bàn tay buông thõng của em, hai mắt mông lung mờ mịt nhưng cố thanh tĩnh trở lại, vắt óc suy nghĩ muốn tìm ra được một cái lí do để phản bác lại Trọng Lâm nhưng sao em vẫn không làm được. Tới lúc này em mới chợt nhận ra em chưa hiểu gì về nàng cả, vậy mà nói muốn bên người ta, kể cả chuyện mà ai cũng biết mà em còn không nắm rõ thì còn nói nhớ thương cái gì?

- Sao nhìn em như muốn khóc tới nơi vậy? Đừng có nói là em...

- Anh có từng thấy cổ làm mấy chuyện đó chưa, từng tận mắt chứng kiến chưa anh làm ơn nói cho em biết đi.

Không giữ ý tứ mà ngắt đi lời của Trọng Lâm, thứ lỗi cho em nhưng mong muốn bảo vệ người con gái đó vẫn còn tồn tại trong em, dẫu cho rằng em chưa từng biết quá khứ của nàng nhưng em vẫn muốn cố chấp một lần này thôi. Ai nói trong lòng em chưa từng lo sợ nhưng hơn bao giờ hết em không muốn bất kì ai hủy hoại đi phẩm giá của nàng, ít nhứt là trước mặt em.

- Nếu cổ không có làm thì ai mà đồn cho được, mà cũng đúng là chưa ai nói từng tận mắt chứng kiến thấy cổ làm mấy chuyện đó hết. Nhưng quan trọng là nếu em muốn biết thì sao em không hỏi thẳng cổ đi?

Một câu nói đơn giản của Trọng Lâm thật sự đã cứu vớt tâm hồn mỏng manh của em ngay lúc này, nhưng vẫn không làm lòng em dễ chịu đi chút nào, chỉ là một chút tinh thần rốt cuộc cũng quay trở về.

- Nhưng mà có chuyện anh muốn hỏi em nè, mấy chuyện này đừng có nói là một tay em sắp xếp hết đó nghen, mà làm vậy để chi hả Mẫn Đình?

Em không nói không rằng chỉ lẳng lặng ngồi uống nước, nói là sắp xếp cũng không đúng nhưng mà cũng không sai, vốn dĩ chỉ muốn để cho chị của nàng thấy để về nói lại với nàng mà thôi như vậy có lẽ là đỡ đau lòng hơn, nhưng không hiểu sao người đến đây lại là nàng, mọi chuyện cũng đã rồi thì giờ nói gì cũng vậy thôi.

Mẫn Đình bây giờ cũng không còn tâm trạng gì mà làm việc nữa, để lại mọi thứ cho Trọng Lâm giải quyết, em cũng tìm cớ ra về, lái xe dọc đường nhìn cái nắng gay gắt của Sài Gòn mà lòng thì đã sớm nguội lạnh như nước.

Có một số chuyện không biết thì thôi chớ nếu đã biết rồi đau lòng hay thậm chí bứt rứt vẫn là điều không tránh khỏi. Mọi thứ đến quá vội vàng hệt như cái ngày em nhìn thấy nàng vậy, chưa kịp chuẩn bị đã nhanh chóng choáng ngợp bởi hàng tá thông tin đem lại.

Về tới quán cà phê bộ dáng ỉu xìu của em đã nhanh chóng khiến cho mọi người tò mò, Nghệ Trác tiến tới vỗ vai em hỏi han nhưng đáp lại chỉ là cái lắc đầu yếu ớt của cô chủ nhỏ.

Cũng vì vậy mà hôm nay mọi người lại được dịp về sớm, em lang thang rong ruổi khắp nơi tận hưởng một bộ mặt rất khác của Sài Gòn về đêm, các hàng cóc ven đường với những dĩa cơm tấm sườn bì nghi ngút khói được nâng niu bởi những đôi bàn tay chai sạn cùng với ly trà đá rẻ tiền cũng đủ làm cho người ta thỏa mãn sau một ngày bị vắt kiệt sức lực.

Nàng về tới nhà đã thấy cô Hai ngồi ở đó tự bao giờ, bộ dáng vui vẻ hơn ngày thường rất nhiều, cô luôn miệng hỏi han nàng về mọi thứ nhưng nhận thấy nét mặt buồn bã của cô em mình thì cổ mới lo lắng mở lời.

- Hôm nay em sao vậy Ba, chuyện chị nhờ em sao rồi mà về hổng thấy nói năng gì hết trơn vậy em?

- Em...hưm lỡ quên mất rồi!

Nói chưa được một câu mà thở dài tận mấy cái khiến cho cô Hai cũng cảm thấy lạ nên quyết định phải hỏi cho ra lẽ.

- Quên là quên làm sao em phải nói rõ ra thì chị mới biết đường tính được chớ.

Không chịu nổi những câu hỏi dồn dập từ chị Hai của mình nàng cũng thực thà kể lại hết mọi chuyện, khóe mắt chớm nước rưng rưng muốn khóc nhưng vẫn cố gắng kìm nén càng làm cho người ta thấy sao mà kiên cường quá.

Từ trên đường về đây nàng đã cố kìm dữ lắm mới không khóc thành tiếng, nàng buồn không phải vì Quốc Nguyên phản bội nàng mà buồn cho số phận của chính mình, moi móc tim gan thậm chí trải hết tâm tư phơi bày trần trụi mọi thứ cho người nhưng giờ đây người ta lại lấy chính quá khứ "tội tình" đó để phũ phàng đi tình yêu của nàng.

Nó có quá dằn vặt cho tấm chơn tình của nàng không, cuộc tình giờ cũng theo con nước trôi. Nàng tự hỏi một vòng tay để nâng niu đôi vai rã rời này có phải rất khó khăn không, nếu không thì tại sao trải qua biết bao mối tình kết quả nhận lại vẫn là những vết cắt quen thuộc đến thế, đến cả đau nàng cũng đã sớm không cảm nhận được nữa rồi.

- Ngay từ đầu chị đã nói với em rồi mà em đâu có nghe, gặp mấy thằng khác nếu mà nó có đá em đi chăng nữa thì ít ra em cũng hốt được không ít tiền, coi vậy mà cũng sòng phẳng. Còn đằng này mất cả tình lẫn tiền, chỉ nghĩ thôi chị cũng thấy tức thay cho em rồi. Mà nói nào ngay quen mấy tay công tử thì chỉ có em đá nó thôi chớ nó sao dám đá em cho đặng.

Cô hai Trà nghe vậy cũng lên tiếng an ủi hết lời, nói chớ dầu Thanh Mẫn có cãi lời cổ thiệt nhưng mà cách hành xử của Quốc Nguyên như vậy thiệt quá đáng. Chuyện anh ta có người thứ ba thì không nói tới nhưng việc lôi quá khứ đau khổ của người con gái ra để sỉ vả thì thực đúng là không chấp nhận được, làm con gái ở cái thời này đã khổ rồi mà gặp người khốn nạn còn khổ hơn.

Cô Hai đưa tay vuốt dọc tấm lưng đang không ngừng run lên của Thanh Mẫn mong muốn có thể xoa dịu bớt đi những cơn dằn xé lòng mà con tim mang lại, cô quá hiểu mấy cái chuyện tình cảm này rồi.

Bước ra đời sớm hơn Thanh Mẫn có cái gì mà cô chưa từng trải qua đâu, có chuyện gì mà cô chưa từng tỏ tường đây. Nên nhớ một điều rằng trước khi có cô Ba Sài Gòn, thì cái tên Yvette Trà này đã sớm vang danh khắp cái Nam Kỳ lục tỉnh này rồi.

Mẫn Đình chăm chú ăn dĩa cơm trước mắt, nhìn thì mang cảm giác rất ngon nhưng sao tới khi bỏ vào miệng rồi thì lại vô vị đến thế, nhưng có lẽ những chỗ như thế này đúng là không dành cho em khi mà bàn kế bên vừa vô chính là mấy tay lưu manh thường thấy trong mấy bộ phim Hương Cảng được chiếu trên vô tuyến, chỉ có điều là không được đẹp trai như trong phim thôi.

- Không biết làm tới bao giờ mới có thể giàu được như mấy tay công tử nữa, kể ra cũng nể thiệt ăn ở không tiêu tiền phà phà mà có bao giờ thấy mấy cậu nghèo đâu.

- Có đó chớ tại mày mới tới đây nên không biết đó thôi, có mấy tay mới nổi cũng giàu lắm ăn chơi đâu chừng mấy tháng thì gia cảnh cũng tiêu tan mẹ nó hết rồi.

- Trời trời cả một gia tài ăn chơi cái gì mà dữ thần, không biết để dành để để lại gì hết vậy chèn.

- Ăn chơi thì không có bao nhiêu hết mà cái cốt yếu là cho gái ăn nên mới mau tàn vậy đó, mày loanh quanh ở đây nên mới không thấy chớ chịu khó lên mấy cái đường như Boulevard Bonard (Lê Lợi) hay Catinat (Tự Do) là mày thấy mấy cậu chở mấy cô Hai cô Ba đi chơi nhiều như đi hội luôn, không thôi thì cũng vào khách sạn như cơm bữa đó.

- Nhờ tiền của mấy tay công tử mà mấy cổ quần áo lụa là, người xe đưa đón, kim cương hột xoàn đeo đầy tay luôn chớ đùa, mà kể ra nếu chỉ cần mất tiền mà được ngủ với mấy cổ một hai đêm coi bộ cũng ngon lắm đó chớ, nhứt là cô Ba Mẫn đó ta nói cổ đẹp dã man có tiếng nhứt cái Sài Gòn này luôn chớ đâu có giỡn chơi.

Mấy tay giang hồ với những cái liếc mắt dung tục kèm với lời nói cợt nhã khiến cho em ngồi nghe mà thấy máu nóng cứ dồn lên não, dầu cho cố gắng dằn xuống tự nhủ rằng miệng là của người ta mình đâu có quản được nhưng rốt cuộc cũng chịu không nổi mà phải lên tiếng.

- Cỡ ngữ như anh thì có cho tiền thì mấy cổ cũng xách dép chạy dài thôi à, nên để dành tiền mà sống cho nó sướng thân chớ cần chi khổ cực mơ mộng vậy?

- Cô em gái mới chút tuổi mà cũng mạnh miệng ghê ta, có biết anh đây là ai không mà dám nói vậy?

- Biết thì như thế nào mà không biết thì như thế nào, chuyện đó có giúp cho cái miệng của anh bớt ăn bậy nói bạ được không?

Máu bạo lực bắt đầu trào lên trong lòng hắn, từ ngày bắt đầu đi theo tụi giang hồ hắn cũng chưa từng nể nang bất kì ai đâu, đừng có nghĩ là đàn bà phụ nữ thì hắn không dám đánh, số phụ nữ hắn từng đánh đếm còn quá mười ngón tay của hắn nữa là.

Bước lên nhìn rõ mặt Mẫn Đình thì hắn cũng xuôi xuôi nhưng nghe mấy lời xì xào của mấy tên đàn em thì lòng kiêu hãnh của một tên đại ca không cho phép hắn làm điều đó.

Một chiếc xe màu đen đậu sát bên đường, ngẫu nhiên nhìn thấy hết cả mọi chuyện, người con trai nét mặt đăm chiêu nhìn cảnh tượng trước mắt, một ý nghĩ khác thường xẹt qua trong đáy mắt. Nhưng không một ai hay biết, chiếc xe đã chầm chậm lăn bánh đi xa.

Lê lết về nhà với bộ dạng không thể nào thảm thương hơn, trên người đầy rẫy những dấu bầm tím là vết tích lưu lại do trận chiến vừa rồi gây nên. Em không nhớ rõ bản thân làm sao về được đây, chỉ nhớ mang máng em đã mất kiểm soát mà đấm vào mồm vào mặt của cái tên cặn bã đó không ngừng, dùng chính đôi bàn tay này khóa đi cái miệng tục tĩu của hắn dầu cho cái giá phải trả cũng không kém gì hơn, nhưng em thấy thỏa mãn lắm.

Nỗi bực dọc cả một ngày dài rốt cuộc cũng đã được trút bỏ dầu cho cách làm có hơi bạo lực, dẫu biết bản thân không nên dây vào mấy tay giang hồ nhưng em không có tâm trí để quản được nhiều nữa rồi.

Vẫn giữ nguyên tấm thân tả tơi đó mà nặng nề nhắm lại đôi mắt mệt mỏi của chính mình, không biết qua bao lâu chỉ đến khi mở mắt ra đã thấy ánh nắng soi sáng rực rỡ cả căn phòng nhỏ nhắn rồi.

Lúc này Mẫn Đình mới bật dậy đi tắm rửa cũng như săn sóc lại vết thương trên người, cũng may là cái mặt tiền vẫn ổn áp, chớ không chắc hổng dám ra đường luôn quá, loay hoay đủ thứ thì cũng hết một buổi sáng.

Ngồi thẫn thờ giữa căn phòng hàng giờ đồng hồ vẫn không biết làm gì, tâm trí lại bất chợt nhớ đến dáng vẻ lúc rời đi của nàng, tâm trạng không vui cùng thân thể rã rời khiến cho em không có hứng thú để làm gì hết. Mặc cho bụng đang kêu gào vì cơn đói em vẫn làm như không có gì mặc vào áo khoác lái xe hướng đến nhà nàng.

Đậu xe dưới một bóng cây, tựa người ở trên cửa sổ xe hướng mặt lên ban công nơi có căn phòng đang phủ màn che của nàng, em không muốn đối mặt với nàng lúc này, trong lòng vướng mắc quá nhiều điều khiến em không biết ứng xử làm sao cho phải, nên đành lặng lẽ nhìn nàng từ đằng xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro