Chap 26: Tâm tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong một phút giây mơ màng không chú ý thì đột nhiên hình bóng của nàng đã nán lại ngay trong ánh mắt em, không một chút phòng bị nào hai ánh mắt đã đúng lúc ôm lấy nhau khiến cho cả hai đều phải bối rối.

Người này tại sao luôn đúng lúc xuất hiện trước mắt nàng như thế, không biết một thế lực nào đó khiến nàng đưa tay vẫy vẫy với em, ngụ ý mời gọi em vào nhà cùng nàng.

- Thay đồ đi rồi tui chở chị đi hóng gió cho khuây khỏa con tim yếu đuối của chị.

Nở một nụ cười tinh nghịch lại thêm vài câu nói đùa mong muốn xua tan đi căng thẳng của nàng. Vẻ mặt không kém phần dịu dàng, em giờ đây không ngại ngần đưa tay vuốt ve mái tóc mềm mượt của nàng khiến nàng đứng ngẩn ngơ quên cả việc phải làm, chỉ đến khi em lên tiếng nhắc nhở một lần nữa nàng mới hoàn hồn trở lại, gấp gáp đi thay đồ rồi cùng em bước ra xe.

Hoàng hôn và gió đêm ôm trọn lấy hai tâm hồn cô đơn giữa lòng Sài Gòn hoa lệ, lần nào gặp nhau Mẫn Đình luôn khiến cho Thanh Mẫn cảm thấy dễ chịu một cách lạ kỳ và cách mà trái tim của nàng hoạt động mỗi khi gặp em cũng mạnh mẽ một cách khó hiểu.

Chở nàng ra ngoài chỗ sông Sài Gòn hóng gió, hai bên sông Sài Gòn nổi tiếng nhộp nhịp bởi giao thương làm ăn với thế giới bên ngoài. Cái tên "Hòn Ngọc viễn Đông" dành cho Sài Gòn cũng ra đời từ đây. Có điều về đêm thì chỗ này phần lớn là dành cho các đôi chim bồ câu tâm tình với nhau hơn là việc giao thương buôn bán.

- Chị Mẫn nè hông biết là chị...ừm còn buồn nhiều không?

- Mới lúc ban đầu thì có nhiều lắm nhưng dần dà thì cũng quen rồi, không biết nói sao nhưng cảm giác như trong tim của em hẫng đi một nhịp rồi thôi.

Thanh Mẫn dùng tay chỉ vào nơi trái tim của Mẫn Đình đang vì nàng mà đập rộn rã, em không ngờ là nàng lại thoải mái chia sẻ với em như vậy. Nếu nói là đau thương đến từ Quốc Nguyên thì có lẽ là không đủ, thứ dày vò nàng chính là niềm tin đã bị đánh mất.

Thanh Mẫn cũng hiểu được với cái quá khứ đó thì điều tiếng là thứ sẽ đeo bám nàng suốt đời, tránh làm sao khỏi, bởi có trách là trách lòng người thâm sâu khó dò vậy mà nỡ lòng lừa gạt đi tấm lòng son sắt của nàng, dẫu cho nàng đã hết lòng vun vén.

- Nhưng chị nghĩ có lẽ sau này chị cũng chỉ sống tạm bợ như vậy thôi, sẽ không thương thêm một ai nữa đâu chị sợ lắm rồi.

Trái tim hụt hẫng vì không dám tin, tự dưng cái không thương ai nữa, vậy còn em thì sao? Lời muốn hỏi đã đến bên môi nhưng chẳng thế nào thốt ra thành lời. Nhưng trách làm sao đặng, với một người chịu nhiều tổn thương như nàng mà nói yêu là yêu, nói quên là quên mới là bất bình thường đó.

- Mới có quen một người thôi mà làm chị sợ cỡ đó rồi sao, chị còn trẻ mà làm vậy coi bộ cũng không tốt lắm đâu.

Mặc dầu thân thể đã ỉu xìu khi nghe thấy lời thú nhận từ nàng nhưng em vẫn cố lấy lại tinh thần an ủi nàng, em không thể cũng không dám tưởng tượng dáng vẻ một mình của nàng. Có phải rồi cái thời đại này cũng sẽ nhẫn tâm vùi dập đi tâm hồn vụn vỡ của nàng hay không?

- Nếu mà mới có một người thì nói làm gì hả em, đây đã xem là mối tình thứ ba của chị rồi đó mà lần nào cũng như lần nào, đều là trăm ngàn đắng cay mà thôi, em nói coi có phải chị sinh ra quá không hợp thời có đúng không?

Nàng lắc lắc đầu vẻ mặt miễng cưỡng nở nụ cười với em, sao mà thê lương đến vậy. Người như nàng đáng lẽ ra phải để cho người ta nâng niu trân trọng chớ không phải là hết lần này đến lần khác phải chịu khổ đau, dằn vặt.

Nghe tiếng gió xào xạc lay động bên tai như thôi thúc nỗi lòng của em, Mẫn Đình đảo mắt suy nghĩ, em chẳng biết bản thân có quá vội vàng với những điều mà mình sắp làm hay không nhưng nỗi niềm chất chứa trong lòng ngày đã ngày một lớn dần, con tim mách bảo cho em rằng đây là thời điểm thích hợp để làm sáng tỏ mọi thứ.

- Chẳng phải lúc đầu tui đã nói với chị rồi sao, người ta đâu có yêu chị đâu mà chị cứ ráng đâm đầu vào, vốn dĩ anh nhà văn của chị còn không hiểu chị bằng tui nữa là.

- Chuyện ngày hôm nay đâu phải là chị không lường trước được, chỉ có điều là lúc đó thực lòng chị đã nghĩ mình rốt cuộc cũng đã tìm được một bến đỗ cho mình, tiếc là bây giờ tình cũng đã theo con nước mà trôi đi rồi.

Xoay sang nhìn vào gương mặt mang theo đó là nét hững hờ của người con gái kia, lời nói tuôn ra dầu nhẹ nhàng nhưng cũng chẳng dễ chịu gì cho cam. Đôi mắt trong trẻo lại một lần nữa khóa chặt đi tiềm thức của nàng.

- Tại sao chị lại trông chờ vào tình cảm của một người tồi tệ rồi lại vì những hành động của người đó để phũ phàng với chính bản thân mình như vậy?

- Nói hay quá ngược lại là em kìa, sao không lo đi kiếm người thương đi, mà suốt ngày cứ long nha long nhong với chị bộ em không thấy chán hả?

- Cũng có đó chớ tiếc là người đó quá ngu ngốc để nhận ra đó chớ. Và xin hãy nhớ kỹ một điều rằng mọi chuyện tui làm chỉ xuất phát từ việc có thích hay không thôi, nói vậy chị có hiểu được không?

Mẫn Đình không cho nàng cơ hội để né tránh, em không biết nếu nàng cứ né tránh như thế này em sẽ phải đợi đến bao giờ. Cho nên em phải nhanh nhanh lên giúp nàng nhìn ra được căn nguyên của vấn đề.

Thân thể nàng có hơi run lên khi nghe câu trả lời của em, mặc dầu chỉ là nói bóng gió, nhưng nàng có cảm giác được một chút ý tứ của em ở trong đó, cái cảm giác lạ lẫm khi nàng đối mặt với em lại ùa về như thác đổ, cái thể loại mơ hồ mà nàng căm ghét nhứt đã tới rồi.

- Chị đừng có mở miệng ra hỏi tui là có phải thích chị hay không nghen, nghe mắc cười lắm đó.

Nàng biết mà, em ấy chắc chắn sẽ không có mấy suy nghĩ lệch lạc như vậy đâu, làm sao mà được cơ chớ. Nhưng tại sao khi nghĩ như vậy nàng lại có chút hụt hẫng đây. Nghĩ cũng khổ từ khi quen biết nhau, người con gái này lúc nào cũng khiến nàng phải bối rối như vậy.

- Bộ chuyện đó nó còn không rõ như ban ngày sao mà còn phải đợi chị hỏi nữa, tui biểu hiển chưa đủ tốt sao cô Ba?

Thời khắc này Mẫn Đình chấp nhận vứt bỏ mọi nghi vấn lẫn vướng mắc về nàng ra sau đầu, bây giờ không nói thì đợi tới bao giờ? Em thực sợ hãi nếu như quá khứ của nàng thật khó chấp nhận với em, nhưng lại căm ghét ánh nhìn người ta dành cho nàng, càng sợ nếu như lỗi lầm của nàng đúng như những gì người ta nói, nhưng lại sợ nhìn thấy hình bóng nàng cận kề bên cạnh ai khác. Suy cho cùng thứ em sợ nhứt chính là nhìn nàng phải cô độc sống đến cuối đời, cho nên em là không nỡ nhìn thấy nàng phải khổ sở như vậy.

Có chút hân hoan trong lòng nhưng lý trí nói cho nàng biết như vậy là sai trái, là không thuận theo tự nhiên, lòng còn đang vướn mắc chuyện cũ nay lại phải đón nhận tình cảm từ một người mới, chưa kể người đó giống nàng đều là con gái. Nếu người đó biết được nàng không vẹn nguyên như người đó từng trông ngóng thì liệu rằng người vẫn sẽ còn thích nàng không, phút chốc mọi suy nghĩ bủa vây làm nàng cảm thấy bản thân mình như đang mất đi phương hướng vốn có vậy.

- Mẫn Đình lại nói giỡn với chị có đúng không, chẳng phải hôm trước em nói người thương của em ở rất xa sao?

- Mọi người hay nói cái gì, xa tận chơn trời gần ngay trước mắt, người ta đã nói đến vậy rồi mà chị không biết gì hết.

Thì ra cái đứa nhóc này vẫn luôn luôn có ý với nàng, chỉ là do nàng "vô tình" bỏ qua mà thôi, thông tin có hơi khó tiếp nhận khiến cho bầu không khí trong xe im lìm đến nỗi có thể nghe được tiếng hít thở của hai người.

Nhưng thứ không yên ắng lại là trái tim nhỏ bé nơi lồng ngực của nàng, tại sao nó lại phấn khích khi nghe lời thổ lộ của em ấy đến như vậy? Những hành động em làm với nàng chưa một lần nàng cảm thấy bị khinh bạc hay khiến nàng cảm thấy ghê tởm, từng lời từng lời đều nhắc nhở nàng phải tiến về phía ánh sáng, đều là xoa dịu đi tâm hồn bất an của nàng.

Nhớ lại đêm ở sòng bạc xém chút nữa, xém chút nữa thôi em đã hôn nàng rồi, có phải lúc đó em đã kiềm chế rất khổ sở hay không? Mơ mơ hồ hồ với những suy nghĩ mông lung của chính mình, nhưng càng suy nghĩ, càng cảm nhận nàng càng cảm thấy sợ hãi, bởi vì nàng biết bản thân mình sắp tiêu đến nơi rồi.

- Nhưng mà thực xin lỗi em, bởi vì chị không thể nào chấp nhận những tâm tình mà em gửi gắm cho chị được. Phụ lòng em rồi chị hi vọng em có thể tìm được người khác tốt hơn là một người như chị.

Đáp lại em vẫn là những lời từ chối dịu dàng không có gì để chê đó, con người chính là như vậy đó, dẫu biết trước là khổ đau nhưng vẫn một mực dấn thân vào để rồi đau đớn khôn nguôi thì cũng chỉ đành than thở vài câu, rồi lại tiếp tục tìm cho bản thân một cái cớ, sau đó lại bắt đầu một vòng lặp mới.

- Em biết rồi, em sẽ nghe lời chị tìm một người khác thật là tốt để có thể che chở em cho đến cuối đời, như vậy không biết chị có hài lòng chưa?

Biết rồi, nói biết là biết vậy thôi chớ em làm là chuyện của em, nàng nói là chuyện của nàng có liên quan gì nhau đâu, nhưng mà em cứ thích xéo sắc với nàng như vậy đó. Thanh Mẫn không đành lòng tỏ ra xa cách với Mẫn Đình bởi dầu sao em đâu có tội tình gì, chỉ vì em lỡ thích nàng sao, nếu như vậy mà nàng lại ghê sợ em vậy có phải nàng cũng là ghê sợ chính bản thân của mình hay không?

- Em chỉ nói cho chị biết vậy thôi chớ cũng có mong ngóng gì đâu mà phụ với chả không phụ, làm sao mà em không biết được là chị không đồng ý. Chỉ là muốn chị biết để chị hiểu rằng em cũng khổ sở muốn chết chớ có sung sướng gì đâu, nhưng mà em vẫn là không nỡ nhìn chị chịu tủi thân.

Nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm túc, nói giỡn một hai câu chỉ nhằm xóa đi sự ngột ngạt mà thôi, âu cũng do sự vụng về của mình trong biểu hiện của mình em mới lựa chọn việc nói đùa như vậy chớ thực lòng em cũng chẳng có muốn cợt nhã gì cho cam. Nói mới thấy em đứng trước tình cảm của bản thân cũng khổ sở không kém chớ đừng nói là bắt người ta đón nhận tình cảm của chính mình.

Em không ngại nói cho nàng biết cảm nhận của chính mình, em không phải là kiểu người thích chịu khổ một mình, đồng cam cộng khổ mới là sở thích của em, không phải là kể lể để cho nàng tiếc nàng thương, mà để nàng biết rằng dầu cho có như thế nào đi chăng nữa vẫn sẽ có người nguyện ý đợi, nguyện ý đi cùng nàng, bất kể là nắng hay mưa, là sáng hay trưa, thì đối với nàng em vẫn là dành một tấm lòng son sắt tặng cho nàng.

Gương mặt trẻ con nhưng ánh mắt kiên định làm cho người ta muốn thử một lần tin tưởng nhưng tiếc là giờ đây Thanh Mẫn đã có nhiều điều để nghĩ lo để nàng có thể tin tưởng một lần nữa.

Em nhìn nàng như vậy mà buồn muốn rớt nước mắt, bao nhiêu lời muốn hỏi cũng đành ngậm ngùi nuốt vào trong, em biết nàng cần thời gian để thích nghi, thích nghi với con tim chưa lành lặn của chính mình.

Ai nói là người hiện đại liền mạnh mẽ như bề ngoài đâu, là một người con gái em đương nhiên cũng sẽ đau khổ khi bị người mình thương từ chối thôi, chỉ có điều em đã sớm chuẩn bị từ rất lâu rồi nên những giọt nước mắt cũng đã được em che giấu đi một cách cẩn thận, cũng giống như tình cảm của chính mình vậy.

------

Eyyy da, mấy nay mình phải bận rộn sửa lại một số chap cho nó hợp tình tiết á mọi người,  cũng may là tự dưng mình tỉnh lại liền luôn, xong mình phải bàn lại với bạn mình về plot rồi này nọ các thứ các thứ nữa á.

Cũng may là mọi thứ cũng đâu vào đó rồi =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro