Chap 27: Toan tính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trọng Trường rất không vui khi mới sáng sớm còn chưa bảnh mắt ra đã có người hẹn tới đây. Đưa ánh mắt như có như không, cẩn thận quan sát xung quanh, cảm giác rằng chỗ gặp có hơi không phù hợp chăng?

Một căn nhà mục nát nằm ở cái khu Bàu Sen, nơi mà chỉ có dân đen mới ở. Những vệt nắng nhợt nhạt chiếu qua khe hở nhỏ hẹp, thấy rõ những lớp bụi bay bay trong không khí. Bình thản thở ra một hơi rồi chờ đợi người trước mặt lên tiếng.

- Anh có muốn hợp tác với tui không, tui nhứt định trả công cho anh không thua gì ông thống đốc đâu.

Người con trai vuốt ve cái bao tay da nàu đen một lúc rồi mới lên tiếng. Trọng Trường nhìn gương mặt của anh ta mang theo nét dữ tợn do một vết sẹo dài ở bên mặt, nhưng chẳng hiểu sao khi cười lại mang theo sự ấm áp, tựa như ánh nắng ngày đông vậy. Có hơi bất ngờ vì sự táo bạo của cậu ta, cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

- Xin lỗi nhưng mà anh biết đó, công việc ở chỗ ngài ấy quá mức bận rộn, cho nên tui không có tâm trí gì để làm việc ở chỗ khác nữa đâu.

- Anh đừng gấp, cứ bình tĩnh nghe tui nói trước đã, chuyện này cũng không phải là mất thời gian gì đâu. Có phải gần đây anh đang giúp ông Bảy Viễn mua cổ phiếu có đúng không?

Trọng Trường trừng lớn mắt như không dám tin, chuyện này vốn đã làm rất tỉ mỉ, tại sao cậu ta lại biết được, rốt cuộc cậu ta là ai đây? Nom dáng vẻ thì đúng là anh chưa từng thấy xuất hiện bao giờ. Nhưng ngẫm lại người kì lạ thì Sài Gòn này đâu có thiếu, tự trấn tĩnh lại bản thân mình, điều tiết hơi thở, mới nhẹ nhàng nói ra một câu.

- Anh nói sao đó, tui là người của ông thống đốc làm sao lại đi làm chuyện như vậy sau lưng ông ấy được.

Đưa mắt ra hiệu cho tên đàn em, chỉ thấy hắn nhanh chóng móc ở trong túi ra cái tấm ảnh, rồi đặt ở trên bàn. Trong hình dầu nhìn không rõ, nhưng chỉ cần đưa ảnh cho ông Maurice tự khắc ông ấy sẽ hiểu.

Ngay khi nhìn tấm hình đó Trọng Trường liền biết cuộc đời mình xong rồi, những kế hoạch ban đầu nói không chừng sẽ tan thành mây khói. Mồ hôi chảy dọc thái dương, hai bàn tay đặt ở trên ghế không kiềm được mà siết chặt lại.

- Cậu nói đi, cậu muốn gì ở tui?

- Đơn giản thôi, tui cần anh kéo ông Bảy Viễn xuống khỏi cái chức Tổng trấn Sài Gòn, làm xong thì một triệu đồng sẽ ngay tức được dâng trước mặt anh, chẳng phải anh làm vậy cũng chỉ vì tiền sao, như vậy thì tui cho anh là được.

Một triệu đồng đúng là chỉ có nằm chiêm bao thì mới có được mà thôi. Trọng Trường lại cảm thấy bản thân mình sao mà khốn nạn quá, lúc đầu chỉ đành kiếm chút tiền lẻ, rốt cuộc lại đi đến bước đường này, nhưng nghe đến vế sau anh lại cảm thấy nhẹ nhõm muôn phần.

- Được rồi, nhưng mà tui không cần tiền, chỉ là sau khi xong việc, tui với anh sẽ chỉ là những người xa lạ, thế thôi.

Trọng Trường không có ngu, dĩ nhiên anh biết số tiền đó dễ dàng gì mà đến được tay mình. Đối với những người quái dị lẫn lai lịch không rõ ràng như cậu chàng này, thì tốt hơn hết vẫn là không nên dính dáng tới.

Cậu chàng nghe thấy chỉ mỉm cười, tính ra cũng có chút hiểu biết, lại nghịch nghịch cái bao tay da đen ở cổ tay rồi gật đầu đồng ý. Đợi cho đến khi Trọng Trường rời đi, cậu thanh niên mới thảnh thơi tựa mình vào ghế, đôi mắt nhắm lại dưỡng thần. Dung nhan bị hủy hoại do vết sẹo cũng không làm mất đi phong thái trang nhã, mái tóc tựa như một viên ngọc đen óng ánh.

- Sao cậu không lựa chọn hợp tác với người con gái đã giúp ông thống đốc thắng bài chớ? Dầu sao là con gái cũng là thương hoa tiếc ngọc một chút chớ cậu.

Tâm trạng tốt, người thanh niên nhếch môi cười một cái, mới nhẹ nhàng đáp lời tên đàn em thích tọc mạch.

- Chỉ là con tốt thí thì con nào mà không được, chẳng qua cô ta là mấu chốt cho nên rất tiếc phải để cho cổ chịu khổ rồi. Đúng là ý trời thiệt, hai người làm việc cho ông ta chẳng ra đâu vào đâu, một người thì mê tiền đến mức bị nắm thóp, còn một người thì yếu ớt đến mức quá dễ để loại bỏ.

Hôm nay vì dậy có hơi trễ cho nên Mẫn Đình bỏ cả công việc ở quán cà phê thường ngày, chạy thẳng tới sở Giao Dịch. Thầm trách mấy hôm nay lu bu chuyện tình cảm của chính mình, mà suýt quên đi mất đại cuộc.

Em rất quen thuộc đẩy cửa đi thẳng vào văn phòng của Trọng Lâm. Thấy bóng dáng em anh cũng không tỏ vẻ gì bất ngờ, tựa như là chờ đợi rất lâu rồi. Tự nhiên ngồi xuống bàn rót cho cả hai ly nước, nhấp môi một cái rồi mới từ tốn nói chuyện.

- Anh Lâm nè, chuyện đợt đó em nói với anh, anh còn nhớ không?

- Đương nhiên là nhớ rồi, chỉ là em vẫn chưa nói với anh khi nào thực hiện thôi.

Vệt nắng ấm áp phủ lên thân thể của em và anh, hình bóng hai người sao mà trầm tư đến lạ, mang cảm giác thật hoài cổ, nhưng cũng là cô độc đến đáng thương.

- Còn hai tháng nữa là bắt đầu tới ngày tranh cử chức công sứ của toàn Đông Dương, đợi tầm một hai hôm nữa anh cứ làm như những gì em đã vạch ra sẵn cho anh nghen.

Trọng Lâm nghe em nói thì nhướng mày một cái, tỏ ra hơi khó hiểu, chẳng phải là hai người làm chung sao, tại sao bây giờ chỉ còn mỗi mình anh?

- Em dạo gần đây có linh tính không tốt, nên chắc sẽ tạm lánh đi một thời gian...

Không một lời chất vấn nào từ phía người con trai đối diện, vì chính bản thân họ đã quá hiểu nhau, em nói như vậy chắc chắn là có lí do riêng của mình. Nhưng đúng là nên tạm lánh đi theo lời của Mẫn Đình, như vậy mới khiến cho ai kia cảm thấy hợp lí chớ.

- À mà mấy hôm nay bên ông thống đốc vẫn cứ im hơi lặng tiếng à? Cái người hay đối đầu với em có còn gây khó dễ cho em không? Nghĩ lại cũng thấy tức, đợt đó ở sòng bài vậy mà anh ta lại dám lấy mất đi năm mươi ngàn của em, cũng may là em kiếm lại được.

Bộ dạng hằn học của Trọng Lâm khiến cho em cũng thấy buồn cười, cái anh này bình thường thì đĩnh đạc vậy chớ tính cách vẫn bộc trực như con nít vậy. Mẫn Đình nhướng mày một cái, khi nghe hết câu rồi mới mỉm cười đáp lời.

- Đúng rồi, im ắng đến mức khiến cho người lo đến mất ăn mất ngủ, nhưng riêng Trọng Trường thì em có nghe phong phanh một vài chuyện mà thôi, nhưng là không nắm chắc. Mà chuyện ngày đó mất tiền không phải là anh ta đâu, xét ra người có khả năng làm như vậy nhứt là ông thống đốc đó.

Anh nghe em nói mà cũng trầm ngâm, mọi chuyện xảy ra hơi ngoài dự đoán, suy nghĩ mất một hồi, anh vẫn không hiểu được tại sao ông thống đốc lại phải làm như vậy chớ. Nếu nói là Trọng Trường làm thì nó sẽ hợp lí hơn nhiều.

- Tiền lúc đó sau khi kiểm tra cẩn thận rồi mới được đưa vô va li và khóa lại, anh nghĩ Trọng Trường bản lĩnh cỡ nào mà lấy được dưới con mắt của mấy người kia, trừ khi là nó mất ngay từ đầu mà thôi.

Người ngoài thì không biết, chớ Mẫn Đình đi theo ông ta làm việc ngót nghét cũng gần hai năm, có gì mà em còn không hiểu nữa. Thấy gương mặt mờ mịt của Trọng Lâm, em mới nói tiếp thêm một câu, làm sáng tỏ nghi vấn trong lòng anh.

- Thực ra ông ta thích cách cấp dưới của mình đấu đá lẫn nhau hơn, anh nghĩ đi nếu như vậy chẳng phải anh sẽ ra sức làm việc, bán mạng để cho ông ta coi trọng hơn không phải sao? Ông ta đa nghi, bạc bẽo, ích kỷ lắm, chỉ tiếc là có những người vẫn mãi cuối đầu như vậy.

Nói thì thấy lạ, nhưng ông thống đốc rất thích những lúc cấp dưới của mình mắc lỗi, như vậy ông ấy lại có thể vừa hưởng thụ sự trịch thượng của kẻ bề trên, rồi lại hưởng thụ sự quát mắng dành cho họ. Kẻ tài giỏi luôn khiến ông ta hoài nghi, nên cứ lâu lâu lại phải giả vờ này nọ, đến mệt chết mất thôi.

Em từng nghĩ có thể nương nhờ vào quyền lực của ông ta, như vậy có thể sống một cuộc sống vô lo vô nghĩ, nhưng khoảng thời gian qua, em hiểu, chỉ có bản thân em mới có thể ban phát tự do cho chính mình mà thôi.

Đúng là ở trong chăn mới biết chăn có rận, anh nhìn gương mặt non nớt của người con gái trước mặt, chưa từng nghĩ là sẽ có nhiều nghi kị đến như vậy. Tính ra Mẫn Đình làm việc cho ông ta cũng đã gần hai năm, mà người con gái này mỗi lần đều là dáng vẻ trầm tĩnh đến lạ, chưa từng có lấy một lần buông lõng.

- Vậy còn chuyện cậu Trọng Trường, em có muốn anh điều tra giúp không?

- Không cần đâu anh, dầu sao chuyện của chúng ta với anh ta chẳng can hệ gì đến nhau hết, ẩn dật được chừng nào thì hay chừng đó thôi.

Mẫn Đình lắc lắc đầu, sắc mặt nhợt nhạt, từ đầu tới cuối vẫn là lạnh tanh như nước. Em tựa như chiếc lá yên lặng trên hồ nước trong vậy. Kiên định cùng quyết tâm với lựa chọn ban đầu, dầu mặt nước có dập dờn rợn sóng cũng không thể nào nhấn chìm được em.

- Anh Lâm, anh còn nhớ lúc mới gặp nhau khi quyết định sẽ ngồi chung một thuyền em đã nói gì với anh không?

- Em nói em thích "Liberté"!

Trong mắt người con trai toàn là ý cười, đối với anh từ lâu thì cô gái trước mặt đã sớm không phải là quan hệ đối tác nữa, mà thay vào đó là một sự trân quý nhứt định dành cho đối phương.

- Xin anh hãy nhớ là cho đến tận bây giờ em vẫn luôn như vậy.

Mẫn Đình mỉm cười đáp lại, sau đó đứng lên bước đi, chỉ là cánh tay chưa chạm tới cái nắm cửa đã nghe tiếng thì thầm nhẹ nhàng như có như không ba chữ "anh cũng vậy" của người con trai kia.

- À quên mớ tiền thắng từ cổ phiếu anh đưa lại cho em đi, em đưa cho người ta, không khéo mắc công quên, mình cũng mang tiếng.

Trọng Lâm gật đầu đoạn lại kéo cái ngăn tủ gỗ lấy ra xấp tiền giấy, bỏ vào phong bì bằng giấy đưa cho Mẫn Đình, còn không quên kèm theo lời nhắc nhở.

- Nhưng mà anh nói trước, em cũng bớt giao du với mấy người như vậy đi, anh thấy không có đặng miếng nào đâu.

Mẫn Đình đau lòng không nói, chỉ lẳng lặng cầm lấy phong bì rồi nhanh chóng rời đi. Tự dưng em đứng trước nhà nàng lại thấy ngại ngùng, mới sáng sớm mà đã tìm người ta rồi.

Nhưng mà cái dáng vẻ đứng tần ngần trước cửa của em đã sớm được ai đó thu vào tầm mắt rồi. Thanh Mẫn đưa tay mở cổng trước sự ngỡ ngàng của em, mà dáng vẻ buổi sáng của nàng cũng thực hút hồn người đi. Áo ngủ mỏng manh, chiếc cổ thon dài cùng bờ vai mảnh khảnh đủ khiến người ta hít thở không thông.

- Có chuyện gì mà mới sáng sớm đã khiến cho Mẫn Đình phải cất công tới đây vậy?

- À là tiền hôm bữa mà chị tới sở Giao Dịch lấy...

Ngượng ngập quan sát sắc mặt nàng, lại sợ nhắc đến chuyện hôm đó khiến nàng đau lòng, Thanh Mẫn hiểu ý nên mỉm cười dịu dàng gật đầu, đoạn mới nhỏ nhẹ lên tiếng.

- Đúng rồi, hôm bữa chị Hai kêu chị tới gặp em lấy tiền mà chị quên mất tiêu, nhưng mà tiền đó là tiền gì vậy Mẫn Đình?

Đó chính là lí do tại sao hôm bữa nàng đi tới sở Giao Dịch chớ không phải cô Hai Trà. Vốn dĩ là cổ đi nhưng theo lời cô Hai nói do có khách tới cho nên phải ra đón, đành làm phiền Thanh Mẫn dùm một chuyến nhưng ai mà ngờ xảy ra cớ sự như vậy đâu.

- À là tiền cổ nhờ em chơi cổ phiếu giúp một đợt thôi chớ cũng không có gì to tát đâu, chị đừng có lo quá nghen.

Mỗi lần đụng tới chuyện tiền bạc của cô Hai là nàng lại nóng lòng không yên, âu cũng do cái máu cờ bạc của cổ cho nên nàng mới phải nghĩ đông nghĩ tây như vậy. Nhưng dạo gần đây nàng ngó thấy chị mình dường như phơi phới hẳn ra, người đón kẻ đưa cũng nhiều hơn trước trong đó cũng không thiếu mấy anh công tử từng chết mê chết mệt nàng.

Thanh Mẫn nói vậy chớ cũng không hề có ý định hằn học gì với cô Hai cho cam, chỉ là cảm thấy thắc mắc thôi, có mấy lần nàng tới tìm thì mấy con bé giúp việc đều nói là không có nhà. Vậy đó mà mấy bận không gặp nàng tưởng chừng như chị mình đã biến thành con người khác, không phải đẹp hơn chỉ là cảm giác mang lại quyến rũ chết người hơn xưa, khiến cho người ta cũng thấy nôn nao khó tả.

- À sẵn đây thôi em chở chị đi luôn nè, chị thay đồ đi rồi em chở chị đi.

Thanh Mẫn thấy vậy cũng không câu nệ mà nhanh chóng đi thay đồ, chưa đầy năm phút sau đã yên vị trên ghế phó lái.

- Mà chị hỏi nè, em có hay chạm mặt với Quốc Nguyên ở đó không?

-----

Ây da, lúc đầu tính cho bé Đình sống yên ổn với chị Mẫn vậy thôi, nhưng càng về sau nếu cứ yên phận như vậy không khéo hai đứa này âm dương cách biệt mất.

Mình rất cảm ơn những cmt của mọi người thời gian qua nha, đôi lúc mình cảm thấy fic này có hơi quá sức với mình nhưng nhờ mọi người mình lại có động lực để viết tiếp ó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro