Chap 28: Hương!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tông giọng được hạ thấp, biểu hiện sa sút, khiến em hiểu nàng hẳn vẫn còn để ý lắm nhưng điều làm em bối rối là nên trả lời như thế nào đây?

Nói rằng ngay từ lần gặp ở sòng me em đã nhận ra, hay nói rằng mấy hôm trước mới chính là lần đầu tiên gặp gỡ của hai người tại sở Giao Dịch?

Nhưng thứ làm em băn khoăn hơn cả, chính là câu trả lời nào sẽ giúp nàng bớt đau đớn hơn đây.

- Chuyện đó có quan trọng với chị không?

Nàng không nói mà chỉ gật đầu với em, ánh mắt kiên quyết muốn hiểu rõ sự tình thêm một chút. Anh nhà văn cũng thực tệ, khi chẳng một lời giải thích liền quay đầu tìm tình mới, cố tình biến nàng thành một người đáng thương trong chuyện tình của chính hai người.

Có điều nàng vốn mạnh mẽ hơn người ta nghĩ, chính những lời đáp trả của nàng với anh ta đã chứng minh một góc cạnh rất khác nơi nàng.

- Ngay từ lần đầu gặp nhau nơi sòng me thì em đã sớm biết rồi, do một lần vô tình chạm phải nhau ở sở Giao Dịch nhưng có vẻ anh ta không nhớ em nên mới có thể tự nhiên như vậy.

Rất thành thật trả lời, không một chút dư thừa đem toàn bộ thông tin mình biết được nói lại cho nàng, còn việc xử lí những thông tin đó như thế nào thì em không biết, em chỉ biết nếu nàng muốn thì em sẵn sàng trả lời mà thôi.

Thật ra chuyến đi đến nhà cô Hai này cũng là một trong những dụng ý của em thôi, cốt là muốn chứng kiến cái "Nguyệt tiên cung" trông nó ra thế nào thôi ấy mà. Để coi có giống như trông lời người ta nói, hay chỉ do cái miệng của người đời thêu dệt lên mà thôi, bao gồm những đồn đoán xung quanh thân phận người con gái này nữa.

Dầu có mù đường đến cỡ nào, thì dưới sự chỉ đạo vô cùng nhiệt tình từ Thanh Mẫn thì hai người sau một hồi vất vả cũng tới được nhà của cô Hai Trà. Xét về độ xa hoa thì chỉ có hơn chớ không kém nhà của Thanh Mẫn, phải gọi là một tòa lâu đài nguy nga tráng lệ thì đúng hơn. Nhưng thứ làm em không thích chính là mùi vị phảng phất xung quanh, nó khiến em gay mũi cùng khó chịu không thôi.

Mới sáng sớm mà coi kìa, xung quanh nhà thì có tới hai ba chiếc xe hơi đang đậu, em ngầm hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Không tự chủ được liền liếc mắt sang nhìn nàng, những lời của Trọng Lâm ngày đó bất giác cứ lởn vởn trong đầu em. Nhưng em nhanh chóng gạt phăng đi, chưa có một lời xác thực, em vẫn sẽ tin tưởng nàng. Nàng dĩ nhiên biết Mẫn Đình đang nhìn mình, nhưng cũng không nói gì chỉ lẳng lặng bước xuống xe mà thôi.

- Cảm phiền chị đem vào trong giúp em nghen, em ở ngoài này đợi chị là được rồi.

Nàng gật đầu không nói cầm lấy phong bì mà em đưa bước thẳng vào trong. Lạ lùng, mới sáng sớm mà cửa đóng kín mít, nàng nhìn ánh đèn mờ ảo rọi xuống mỗi bước chơn mình đi mà căm ghét không thôi. Mùi hương lạ lẫm ngày càng nồng đến chịu không nỗi, nàng bèn tiến tới bàn trà rót cho mình một ly nhưng mùi vị của nước khiến nàng phải phun ra ngay lập tức.

Thầm nghĩ không biết mấy con bé giúp việc đi đâu hết mà để nước trà ôi thiêu như thế này, nhưng ngó lại thì rõ ràng chỉ là nước trắng, vậy thì mùi vị kì lạ này là sao đây? Nén cảm tò mò Thanh Mẫn tiếp tục tiến tới về phía cầu thang, nơi có gian phòng của cô Hai, không hiểu tại sao mỗi khi bước chơn nàng đặt lên mỗi bậc cầu thang thì tâm trạng bất an ngày càng dâng cao.

Bước đi nhẹ nhàng đến nỗi nàng còn không cảm nhận được âm thanh phát ra từ bàn chơn mình. Càng tiến đến phòng cô Hai thì những âm thanh quỷ dị vang lên ngày càng nhiều, tâm trạng vì vậy cũng trở nên bồn chồn lo lắng.

Tựa như tiếng đọc kinh lầm rà lầm rầm, càng nghe lại thấy giống như đang đọc một thứ bùa chú. Tiếng gõ mõ được vang lên không theo trật tự khiến cho người ta càng không nén nổi tò mò cùng với hương thơm chết người càng dễ dàng cuốn lấy tâm trí của Thanh Mẫn.

Nàng đẩy ra một khe cửa hẹp vừa đủ cho một ánh mắt lọt qua, ánh đèn lập lòe, nàng nén hơi thở đứng ở ngoài quan sát tất cả. Nhưng cảnh tượng bên trong khiến nàng run rẩy không nói lên lời. Lại nhìn thấy ánh mắt của người trong phòng đang hướng đến mình, nàng liền quên hết tất cả mà quay đầu bỏ chạy.

Lần đầu em thấy nàng chật vật tới vậy, dáng vẻ chạy xấc bấc xang bang của nàng làm cho trái tim nhỏ bé của em muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Vội vã mở cửa xe chạy đến bên nàng vì thấy nàng chẳng may vấp té. Em lo lắng hỏi han, nhưng chỉ thấy nàng mặc dầu đau lắm cũng ráng đứng lên níu lấy áo em cùng nhau nhanh chóng ra xe.

Thanh Mẫn bấu chặt bắp tay em không buông, em dầu không hiểu nhưng một tay vẫn nắm chặt bàn tay của nàng, một tay điều khiển xe nhanh chóng rời đi. Trong lòng dâng lên những nghi vấn bất thường về tòa biệt thự xa hoa lạ kì, song vẫn nén hết tò mò mà tập trung lái xe.

Hai người ngồi quán cà phê ven đường, ở mé bên Ba Son, gần Thảo cầm viên. Vốn dĩ là muốn ngồi ở trên xe nhưng Thanh Mẫn cứ luôn miệng kêu khó chịu nên em đành tìm một nơi để ghé vào tạm, cũng may quán buổi sáng vắng người cho nên cũng không để ý gì đến hai người lắm.

Em gọi một ly cà phê nóng cùng với một tách sữa, để cho nàng có thể lấy tinh thần lại. Mẫn Đình chăm chăm nhìn nàng, sự khó hiểu lại trào dâng trong lòng, không biết bị làm sao mà mặt mày nàng tái nhợt thế kia? Đoạn đợi một lúc cho nàng bình tĩnh lại em mới nhẹ nhàng mở miệng.

- Lúc nãy có chuyện gì xảy ra mà chị gấp đến nỗi chạy vấp té luôn vậy, mai mốt có gì thì cứ từ từ thôi em luôn đợi chị mà chớ có bỏ chị đâu mà chị sợ.

Em nắm lấy bàn tay nãy giờ vẫn đang nắm chặt của nàng, ngón tay không ngừng niết niết vào lòng bàn tay hi vọng giúp nàng mau chóng bình tĩnh lại. Nàng thấy vậy một bộ muốn nói lại thôi, nhìn vào gương mặt trẻ con của em nàng không dám nói cho em biết chuyện nàng thấy vừa rồi, bởi sợ dọa đến em.

Ngẫm nghĩ lại hình như nàng đã lí giải được một phần nào đó, nhưng không dám chắc, ngó thấy bộ dạng lo lắng của em nàng mới nở một nụ cười trấn an, nhưng nét mặt em vẫn là căng như dây đàn không chút nào buông lỏng.

Chẳng biết em nghĩ gì mà lại tháo chiếc nhẫn cẩm thạch màu trắng ra xong lại đặt vào lòng bàn tay nàng, chất liệu ngọc tốt cầm trong tay mát mẻ khiến cho người ta yêu thích không thôi.

- Tặng chị cái này, nghe có hơi mê tín nhưng mà cứ xem như bùa hộ mệnh đi nó sẽ bảo vệ chị khỏi mấy thứ xấu xa.

Em chu môi nói với nàng điệu bộ y chang một đứa con nít, lại chợt sợ nàng từ chối nên lại cau mày nghiêm nghị một bộ nếu như không nhận là không được đâu. Thanh Mẫn vừa nhận lấy vừa xoa đầu em, thầm cảm thán nếu ai cũng giống như em ấy thì tốt quá.

Mẫn Đình sau khi đưa nàng về liền lái xe đến dinh thự của ông thống đốc, mấy hôm rày bận bịu như vậy cũng chưa từng chào hỏi đàng hoàng, không biết hôm nay có sóng gió gì không nữa. Nghĩ như vậy, một tiếng thở dài không nén được đã thoát ra khỏi đầu môi.

- Mấy hôm nay không thấy cô, tôi tưởng là cô sắp quên luôn bổn phận của mình rồi chớ.

Không gian xa hoa phù phiếm, đèn chùm kiểu Pháp lấp lánh, bàn gỗ sồi mới cóng cùng bộ bàn trường rồng dưới cái nắng chói chang của ánh mặt trời càng làm cho căn phòng trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết. Nhưng tại sao lần nào đến đây, em đều là không cam lòng đến thế.

- Ngài nói quá lời tui nào dám quên, chỉ là dạo gần đây công việc cá nhân nhiều cho nên tui mới không có thời gian tới thăm hỏi thường xuyên thôi.

- Nào, ngồi xuống đi đứng đó làm chi, tui với cô cũng đâu có xa lạ gì mà phải giữ kẽ.

Mẫn Đình nghe vậy mới ngước mặt lên, từ tốn ngồi xuống, im lặng đợi ông Maurice lên tiếng trước.

- Thực ra thì tui cũng có lời khen dành cho cô, tiền kiếm được gần đây tới từ cổ phiếu càng ngày càng nhiều âu cũng là một phần công sức của cô bỏ ra.

Một phần, xin lỗi đi đống cổ phiếu đó không phải một tay em quản lý thì nó sớm bay đi từ cái đời tám hoánh nào rồi. Mặc dầu trong lòng không ngừng phỉ nhổ, chỉ có điều ngoài mặt vẫn phải nói vài câu lấy lòng.

- Ngài nói quá lời, đặng như ngày hôm nay cũng là nhờ ơn ngài đã tin tưởng cho tui một cơ hội thể hiện.

- Được rồi hôm nay gọi cô tới đây cũng không phải là nói mấy lời này, như cô cũng đã biết gần hai tháng nữa là đến ngày bầu cử chức công sứ rồi, cô liệu sắp xếp mua thêm cổ phiếu vào đi.

- Dạ vâng, tui biết rồi, chẳng hay là ngài muốn mua bao nhiêu để tui còn biết đường mà lo liệu.

- Mười ngàn.

Mẫn Đình ngay lập tức ngước lên nhìn ông thống đốc, điệu bộ như không dám tin, cũng không biết qua bao lâu mới nghe được tiếng em nhỏ nhẹ trả lời. 

- Dạ vâng!

Lời muốn nói ra khỏi miệng nhìn thấy cái cau mày của ông ấy, cũng đành nuốt ngược trở vào trong, trở thành câu vâng dạ. Từ xưa đến nay chuyện mà bề trên đã quyết định, thì phận bề tôi như Mẫn Đình làm sao mà dám xen vào đây?

Tham lam thì tốt đó, nhưng tham lam quá thì bản thân lại dễ dàng rơi vào tuyệt vọng mà thôi!

----

Êy yoooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro