Chap 29: Bối rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngồi ở cái xích đu trong vườn đón từng trận gió mát thổi đến, đầu óc cũng vì vậy mà thư thái hơn. Thanh Mẫn tự dưng lại nhớ đến em, cho dầu mới mấy tiếng trước em còn nắm tay an ủi nàng.

Những suy nghĩ quẩn quơ cứ cuộn trào trong tâm trí người con gái. Muốn tập trung để suy xét mọi thứ, nhưng chẳng hiểu sao trong tâm trí nàng cứ gọi tên một người liên tục không ngừng. Hít thật sâu một vài hơi để ổn định tâm tình nàng mới bắt đầu hồi tưởng mọi thứ.

Nàng vẫn nhớ như in cái hình dáng của em nơi lần đầu chạm mắt. Em hiểu chuyện, em chín chắn trưởng thành khi đối đáp cùng người khác. Nhưng lại muôn phần dịu dàng xoa dịu cho tâm hồn nứt nẻ của nàng. Em hôn lên mu bàn tay nàng lí giải cho nàng những thắc mắc mà con tim nàng dầu đã trăn trở hằng đêm, vẫn không tài nào thấu hiểu được. Em nắm tay che chở cho nàng dưới hàng bom đạn xối xả, dìu dắt nàng cùng thoát khỏi đống hoang tàn đổ nát.

Trong hình hài nhỏ nhắn đó em vẫn kiên cường làm mọi thứ cho nàng, nhưng chẳng một lời than vãn, có chăng chỉ nhẹ nhàng hỏi nàng một câu "không nhận ra hay sao?". Cũng chẳng trách móc vì nàng chưa từng thấu hiểu hết tâm tình của em, lúc phơi bày tất cả mới than thở một câu "chờ đợi chị cũng thực cực khổ".

Nhưng cái người này làm nàng vừa ghét lại vừa thương, đôi lúc lại xéo sắc với cả nàng, miệng lưỡi trăm đường lắt léo, làm nàng còn không biết đường mà lần. Nghĩ như vậy thôi cũng làm cho làn môi thơm không sao sao đóng lại được, cứ cong lên mãi thôi.

Nhưng rồi một ý nghĩ không thể làm nàng vui vẻ được nữa, em giỏi giang, xinh đẹp, hiểu chuyện, cái gì em cũng không thiếu, vậy thì liệu ở bên cạnh em nàng sẽ làm được gì cho em đây?

Nàng cũng muốn che chở bờ vai hao gầy đó, cũng muốn vuốt ve tấm lưng mỏng manh đó, nhưng chính nàng lại không cho phép mình làm như vậy. Nàng không cho phép chính mình vấy bẩn đi ánh mắt trong trẻo của em.

Có chăng thứ nàng làm được chính là trở thành một khuyết điểm của em, để cho người ta vịn vào đó mà phỉ nhổ em, phỉ nhổ luôn cả cái tấm chơn tình mà em gắng sức dành cho nàng. Thanh Mẫn căm ghét ánh mắt soi mói của người ta dành cho nàng mỗi khi nàng ra đường, càng chán ghét đi quá khứ của chính bản thân mình.

Muôn lần muốn thử tưởng tượng ra gương mặt của em khi biết được chuyện cũ nhưng vẫn là không dám nghĩ đến, sợ phải đối diện với ánh mắt trong veo nhưng chất chứa toàn là chán ghét và khinh miệt, sợ phải đối diện với gương mặt thất vọng lạc lõng của em.

Đáng lẽ ngay từ đầu em đừng nên xuất hiện trong cuộc sống của nàng, thì nàng đã không tự dằn vặt mình nhiều như thế này, nhưng trách ai khi thuở ban đầu chính ánh mắt nàng đã tự động lưu lại hình bóng người kia sâu như vậy?

Trong một quán cháo đêm xập xệ, còn đâu đó là cái nét cũ kỹ, khiến cho người ta đến nhìn còn chẳng muốn chớ đừng nói chi là ghé vào ăn. Nhưng ngạc nhiên là trong quán vẫn đông khách tấp nập, ngó sơ qua thì toàn tầng lớp lao động, tay lấm dầu nhớt mà thôi.

Người con trai ăn vận bình thường, tay vừa múc cháo vừa nhẹ nhàng cất lên câu hỏi với người đối diện. Vừa liếc mắt qua liền cảm thấy quen thuộc, chính là Trọng Trường cùng người đàn ông hôm đó mặc bộ quân phục hay còn gọi là Bảy Viễn.

Người đang được nhắc đến chính là tướng cướp khét tiếng Sài Gòn, bằng tiền bạc và các mối quan hệ của mình đã leo lên chức Đô trưởng Cảnh sát Sài Gòn. Sau đó, ông ta được giao chức Tổng trấn Sài Gòn - Gia Định nắm mọi quyền hành ở Sài Gòn hiện nay.

- Lâu quá không gặp ngài Cảnh sát trưởng vẫn khỏe chứ?

- Cũng bình thường thôi, cảm ơn cậu đã hỏi thăm.

Người được hỏi vẫn từ tốn ăn bát cháo đêm, ngoài mặt tuy là bình thản nhưng trong lòng sớm đã không ngừng suy tính đắn đo.

- Đợt trước cậu mua thử cổ phiếu cho tui đó, đúng là lời thực nhưng làm sao để tui tin tưởng cậu thêm một lần nữa đây, bởi vì đợt này tui muốn làm một phi vụ lớn.

- Đã dùng thì không nghi, đã nghi thì không dùng, cần chi phải sợ hãi là địch hay là bạn? Bởi vì vốn dĩ chẳng có mối quan hệ nào mang tính tuyệt đối hết, chỉ có quyền lực cùng lợi ích mới là tuyệt đối thôi.

Gương mặt mang theo nét lạnh nhạt, lời nói thẳng thắn không nể nang gì khiến cho ông ấy cũng có vài phần thưởng thức. Chuyện mà người ta tan cửa nát nhà về việc chơi cổ phiếu còn ít sao, có được địa vị như ngày hôm nay cũng là do ngày đêm suy tính.

Ông ta biết, lời nói của Trọng Trường hoàn toàn có lí do của nó hết, chuyện ông thống đốc đối xử tệ bạc với cấp dưới của mình, cả cái Sài Gòn này có ai không biết. Tính ra cậu trai này cũng đè nén khá là lâu rồi, nhẫn nhịn đi đến ngày hôm nay cũng chẳng phải là dễ dàng gì.

- Cậu cũng biết tính của tui không thích lằng nhằng, nếu mà thực sự lấy được lãi lớn dĩ nhiên tui sẽ không quên cậu. Nhưng mà nếu cậu không trung thực tui nhứt định khiến cho cậu đến cả đất ở cái Sài Gòn này cũng không có mà chôn.

Tay đưa cho Trọng Trường xấp tiền giấy mới cóng còn không quên lời hăm dọa, anh ta vừa đưa tay cầm tiền vừa nhìn vào đôi mắt của người đàn ông. Phút chốc khiến cho anh hiểu rằng, những lời vừa rồi là thực sự sẽ làm chớ không phải là lời nói suông.

- Ngài cứ yên tâm, làm gì có ai cứ ngu dại mà bán sống bán chết làm việc cho mãi một người chẳng coi trọng chính mình bao giờ.

Lời nói ra khiến cho ngài Cảnh sát trưởng cũng thấu hiểu phần nào, vì cái lẽ vốn dĩ ở phận bề tôi có lúc nào sung sướng đâu. Trước khi đặt chơn lên được cái địa vị như ngày hôm nay, thì ông ta cũng từng giống như người thanh niên ở trước mắt này vậy, cũng từng phải cuối đầu khốn đốn trước bề trên của mình một cách hèn mọn như thế.

Trọng Trường sớm hiểu ở trong lòng, nhân tình lạnh nhạt có bao giờ nguôi, chỉ tiếc người sống thực lòng chết sớm quá, để lại ở đây toàn kẻ vô tình mà thôi. Đừng hỏi vì sao ngày hôm nay anh lại đi đến bước đường này, tất cả đều là hoàn cảnh ép buộc mà thôi.

Cứ nghĩ làm việc cho thống đốc Pháp là cao sang, là quyền lực, nhưng có ai mà hiểu thấu là đến lời mà mình chân chính muốn nói ra, đến bên miệng toàn là vâng dạ mà thôi, nhẫn nhục bị chà đạp, có ai xem trọng bản thân mình đây? Nếu như cứ ngu muội, không viết vì bản thân mà suy tính, sớm muộn rồi cũng chỉ còn lại nắm xương khô mà thôi.

Thấy không, chỉ cần đạt được sự đồng thuận về mặt lợi ích, cần chi quan tâm đến là địch hay là bạn. Chẳng phải người xưa có câu người không vì mình trời chu đất diệt hay sao?

Chiếc xe bon bon trên con đường rộng lớn, mặt người đàn ông từ đó tới giờ vẫn luôn là nét nghiêm khắc như vậy, khiến cho tụi đàn em vừa nể vừa sợ. Bước vào phòng khách đã nhìn cả đám lâu la nằm la lết tại chỗ, khiến cho ông ta không khỏi nhíu mày, kiềm không được đành phải lên tiếng hỏi han.

- Bộ tụi mày đánh lộn đánh lạo gì với ai hay sao mà thân thể thành ra vầy đây, Cường mày giải thích rõ ràng cho tao biết coi?

Người được gọi tên Cường chính là tên đại ca lớn tiếng với Mẫn Đình, hắn cũng là một trong những tên đàn em thân tín của người đàn ông này.

- Từ mấy hôm trước rồi, nói ra thì sợ anh Bảy không tin chớ tụi em vừa mới ẩu đả với một đứa con gái đó, con nhỏ đó không biết nó ăn cái gì mà nó mạnh dữ thần, năm sáu đứa tụi em chụm lại mà còn không quánh lại nó nữa.

- Đứa nào mà ghê gớm quá vậy, mà mày nhớ mặt nó không?

- Thì cái con nhỏ giúp ông thống đốc thắng bài chớ còn ai, lúc đầu em cũng tính không đánh nó đâu mà nó lao vào trước đó chớ.

Nói chuyện bằng cái giọng điệu đó thì chỉ có tay chơn thân tín mới dám thôi đó. Nhưng nhận thấy cái liếc mắt từ Bảy Viễn, giọng của tên đàn em càng ngày càng nhỏ dần. Nhưng càng nghe về sau thì một nụ cười độc ác hiện lên nét mặt của ông ta.

- Mày yên tâm, tao sẽ không để đàn em của tao phải chịu oan ức đâu. Mà cũng trùng hợp thiệt, có một người nhờ tao....

Tên đàn em nghe thấy liền không kìm được mà lên tiếng ngắt lời.

- Anh nhận lời sao anh Bảy?

- Ờ đương nhiên rồi, là một số tiền lớn, trả trước được một ít coi bộ cũng ngon, bây giờ cũng gần thời điểm bầu cử rồi, tích được nhiều tiền thì càng tốt.

Đúng là chạy trời không khỏi nắng, theo như ông ta nhớ không lầm thì cô gái này cũng là một trong những cánh tay đắc lực của ông ta trên thị trường chứng khoán. Nếu đã như vậy cũng đừng có trách, ai biểu cô giúp cho ai không giúp lại giúp cho ông Maurice chớ, một công đôi việc, đỡ tốn biết bao nhiêu là công sức, lần này coi như là ông ta đi trước một bước đi.

- À quên tao vừa mới mua vô một lượng lớn cổ phiếu, mày coi sắp xếp sao đó theo dõi sát sao cho tao đi nghen.

- Dạ vâng nếu thấy không ổn em lập tức bán liền đại ca đừng lo.

------

Êyy yoo chuyện bắt đầu đan xen hơi nhiều tình tiết rồi, hi vọng mọi người đọc không cảm thấy nhàm chán nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro