Chap 30: Ngày thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mẫn Đình không hiểu gần đây bản thân mình có làm chuyện gì sai trái, hay đắc tội với ai không. Bởi vì đã hai ngày liên tiếp quán cà phê đã bị người ta đập bể hết dàn cửa kính bên ngoài, nhìn thôi cũng đủ thấy đau đầu.

Đành gọi người tới quét dọn, mới miễn cưỡng tiếp tục phục vụ được khách. Nhìn đống đổ nát trước mặt toàn kính là kính, khiến em thở dài không thôi. Vốn muốn đóng cửa nghỉ luôn hôm nay, nhưng nhìn mấy cô cậu phục vụ đang cần mẫn làm việc, lòng lại không nỡ.

Đang loay hoay phụ giúp mọi người cùng dọn dẹp cái tàn dư đổ bể này thì bỗng dưng nghe thấy tiếng gọi mềm mại, lại có thêm vài phần quen thuộc vang lên sau lưng.

- Chuyện gì vậy Mẫn Đình, sao mà kính tan nát hết vầy nè?

Quay lại đã thấy Thanh Mẫn một thân váy liền đương đi cùng cô Hai Trà. Bộ dáng xinh đẹp làm em có hơi ngẩn ngơ, hình như là lần đầu em thấy nàng mặc âu phục. Cái nét quyến rũ yêu kiều không khác gì lúc mặc áo dài. Mặc dầu thiếu đi một chút nền nã, nhưng lại nhiều thêm vài phần sang chảnh kiêu kì, hệt như các quý cô xứ sở rượu vang.

- A! Không biết nữa chỉ là đây là lần thứ hai liên tiếp rồi, chắc là có người muốn phá thôi ấy mà.

Trông nàng đã có nét tươi tắn hơn lần cuối cùng hai người gặp nhau, mới có mấy bận mà nhìn nàng đã khác hẳn hơn trước. Nói nào ngay từ hồi cái tin Thanh Mẫn với Quốc Nguyên đường ai nấy đi, thì nghiễm nhiên nàng đường hoàng trở lại đúng với tên gọi "cô Ba Sài Gòn" của mình. Người đón kẻ đưa nhiều vô số kể, chầu chực chờ nàng ở trước nhà, có mà xếp hàng cả cây số chớ đâu có ít, nhưng mà nàng còn chẳng thèm đếm xỉa tới.

Thanh Mẫn cũng đã trở lại công việc đi hát của mình, mọi thứ được sắp xếp cũng đâu vào đó nhưng lại không trông thấy được một nụ cười đúng nghĩa trên gương mặt nàng. Có điều hôm nay nàng lại phá lệ vui vẻ, âu có lẽ do trời hôm nay đẹp quá nên tâm tình của nàng cũng vì đó mà tốt lên chăng?

- Chị vô trong trỏng kêu nước đi, nắng muốn bể đầu luôn mà cứ đứng đây chi hoài?

Thời tiết nóng nực đụng chuyện không may làm cho em cũng không thoải mái như thường ngày, hơn hết là nỗi lo lắng càng nhiều hơn. Hôm nay chỉ là đơn giản đập vỡ kính rồi hôm sau sẽ đến cái gì nữa đây, giết người hay cướp của? Nàng nghe em nói thì bĩu môi một cái mới miễn cưỡng đi vào trong.

Thanh Mẫn ngồi ở trong quán mà mắt thì cứ dán chặt lên thân hình thon gầy của người con gái kia. Ngó thấy em bận rộn đến nỗi mồ hôi thấm đẫm cả lưng áo làm nàng cứ bồn chồn không yên, khiến cho cô Hai Trà ngồi kế bên cũng phải tò mò.

- Làm gì mà em cứ ngồi không yên vậy hả Ba, mấy nay chị ngó thấy em lạ lắm đó nghen.

Cô Hai thấy nàng cứ lóng nga lóng ngóng, kiềm lòng không đậu bèn lên tiếng trách móc. Nói nào ngay từ cái hôm qua nhà không gặp thì thái độ nàng cũng thay đổi hẳn, khiến cho cô cũng thấy lạ lùng.

Nhưng được vài bữa thì cũng đâu vào đấy nên cô cũng chẳng hỏi tới. Nhưng lạ nhứt phải nói đến chuyện em cô cứ ngẩn ngơ như người mất hồn, lâu lâu lại còn tự cười một mình. Nom bộ dáng dịu dàng bẽn lẽn như gái mới biết yêu vậy đó.

Cái ngữ này thì cô liếc mắt sơ sơ thôi thì cũng đã hiểu rồi, nhưng hổm rày có thấy nó qua lại với ai đâu mà yêu với chẳng đương, sẵn nay có dịp nên cô mới lên tiếng hỏi luôn.

- Em vẫn vậy chớ có thay đổi gì đâu mà chị nói là lạ.

- Không nói thì thôi chớ nói ra thì quá trời cái lạ luôn đó, nè chị hỏi em làm gì mà dạo gần đây bộ dáng cứ như gái biết yêu vậy, vui buồn thất thường còn hơn ông trời nữa đó.

Trùng hợp làm sao vừa dứt câu nước đã được bưng ra, lại trùng hợp làm sao người đó lại là Mẫn Đình, trùng hợp thêm nữa là lời của cô Hai đều chạy hết vô lỗ tai em. Không nói không rằng vẻ mặt cũng chẳng mang theo biểu tình gì nhưng lại làm cho ai kia phải đứng ngồi không yên. Nghe không xót một chữ nhưng rồi thì làm sao, thêm tâm trạng hôm nay em không tốt, làm em chẳng muốn nói năng chi nữa.

Thanh Mẫn nhìn em quay lưng đi mà ngay cả một cái liếc mắt cũng không thèm cho nàng, trong lòng bỗng tràn lên cảm giác mất mát lạ lùng. Từ hồi quen nhau tới bây giờ em chưa bao giờ hờ hững với nàng như vậy hết.

Có phải em mệt hay bị bệnh đúng không nên hôm nay mới ủ rũ như thế, hàng ngàn câu hỏi xoay quanh cái đầu nhỏ của Thanh Mẫn. Cảm xúc cứ dở dở ương ương khó chịu quấn lấy nàng tựa như những cơn mưa đầu mùa.

Nhưng rõ ràng lần cùng em đón cơn mưa đầu mùa, ngửi mùi vị của nó nàng đâu thấy khó chịu đến như thế, nàng thấy mình sắp phát điên đến nơi rồi. Thanh Mẫn ngước mắt lên tình cờ lại chạm mắt với em, bây giờ mới chịu cho nàng một nụ cười, khó coi là thứ nàng có thể nghĩ đến ngay lúc này. Giờ thì nàng mới hiểu tại sao em cứ nhắc nhở nàng về sự gượng gạo mỗi lúc nàng gặp em rồi.

- Đâu có đâu chị, em làm gì mà có thầm thương... ai đâu mà!

Nhìn thấy ánh mắt cô Hai dành cho mình, nàng mới ngượng ngập cất lên lời phũ nhận, nhưng cái ánh mắt từng trải đó khiến cho Thanh Mẫn hiểu được rằng lời ngụy biện của nàng chỉ là nước chảy mây trôi mà thôi.

Em nhìn nàng nói chuyện mà lòng cũng thấy mềm mại hơn, em ngẩn ngơ ngắm nàng đến quên hết cả chuyện xung quanh. Mẫn Đình chơi vơi trong những cảm xúc của riêng mình, lại tự nhiên thấy khó chịu không thôi. Vốn từ đầu đã chẳng vui vẻ gì vừa rồi lại còn nghe thấy tin không vui, sớm không phải đã biết trước rồi sao? Cớ gì còn ở đây đau lòng, em ghét trái tim yếu đuối của mình mỗi khi đứng trước dáng vẻ nhẹ nhàng tựa gió xuân của nàng.

Chỉ vì những cử chỉ nhỏ nhặt từ nét mặt, mùi hương đã vội vã say đắm nàng, tham luyến hương thơm cùng đôi môi ngọt ngào của một mình nàng. Cũng vì vậy lại lo đặng lo mất, mất ngủ hàng đêm cũng chỉ vì dốc hết sức lực ghi lòng tạc dạ dáng vẻ tươi cười của nàng, lãng phí đi cả quãng thời gian tươi đẹp của bản thân nhưng cũng chưa từng vì vậy mà oán than.

Vậy mà lại muốn khóc, từ khi nào em lại dễ dàng muốn rơi nước mắt như vậy. Nhớ những lúc ở hiện đại em từng xem những bộ phim lâm li bi đát còn chưa từng rơi lấy một giọt nước mắt. Vậy mà giờ đây chỉ vì những cảm xúc vẩn vơ đã muốn khóc đến nơi rồi.

Bỗng dưng em lại sợ khi nhớ đến những lời của chị nàng, nếu như người mà nàng thích cũng nhận ra được nàng tốt đẹp đến thế, thì liệu lúc đó em lấy lí do gì để tiếp tục ở bên cạnh nàng đây, chắc chắn phải có chớ không có thì cứ như vậy nhìn nàng cứ vậy mà ở trong vòng tay của người khác hay sao.

Chỉ cần tìm được một cái cớ thỏa đáng thì em lại có thể đắm chìm trong dịu dàng của nàng, như vậy có quá không công bằng với nàng không? Tâm trạng Mẫn Đình như hai thái cực đối nghịch, nửa muốn rời xa nửa lại không nỡ, cảm xúc lên xuống còn hơn cổ phiếu ở sở Giao Dịch.

Thanh Mẫn nhìn em thở dài không biết là cái thứ bao nhiêu rồi, muốn tiến lên hỏi han nhưng lại không dám khiến cho bản thân cũng vì em mà lòng cứ râm ran khó tả. Biết rõ trong lòng nhưng lại không dám nói ra đành cứ như vậy lẳng lặng nhìn người ta.

- Ba! Nãy giờ em có nghe chị nói gì không sao mà không thấy ừ hử gì hết vậy?

- Dạ chị nói gì?

- Cái con nhỏ này thiệt tình đó, chị nói tối nay ở nhà chị có tổ chức tiệc khai trương lại "Nguyệt tiên cung", em có rảnh thì đến chung vui với chị nghen.

- Không phải mới hai ba tuần trước chị nói hết tiền duy trì rồi sao mà bây giờ còn mở lại?

Cô Hai chỉ mỉm cười kì kèo mời nàng đến tiệc chớ không nói rõ đầu đuôi gì hết, nhưng làm sao đặng khi cảnh tượng ngày hôm đó như khắc sâu vào tâm trí nàng, có cho tiền nàng cũng không muốn tới chớ đừng nói chi là mời thôi.

Nghĩ đi nghĩ lại không cần nói thì nàng cũng biết, dạo đây cô Hai được người ta săn đón nhiều hơn trước cho nên trăm phần trăm là tiền của mấy anh công tử cho nữa chớ đâu.

Mặc dầu muốn hỏi về chuyện hôm trước lắm nhưng lời tới bên miệng nhưng không biết tại sao cứ nuốt ngược vào trong, lựa hết lời từ chối thì rốt cuộc cô Hai cũng buông tha cho nàng khi cổ chỉ nói lẫy hai ba câu rồi thôi. Dầu sao bây giờ cũng không cần đến Thanh Mẫn nữa thì một mình cổ cũng thừa sức tung hoành trong cái "Nguyệt tiên cung" cổ xây dựng nên rồi.

Nhưng chưa đợi ngồi nóng đít thì đã có người tới tận quán cà phê đón cô Hai đi chơi, cổ cũng ham vui nên giờ đây Thanh Mẫn ngồi một mình giữa những cái ghế trống. Quán hôm nay vì có sự xuất hiện của người con gái kia mà Mẫn Đình lại bận rộn hơn ngày thường.

------

Êy yooo hôm qua mấy bé quá trời giỏi luôn á, mình sắp thi mà high quá trời high ngủ không được luôn nè hehee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro