Chap 31: Biến cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 "Rầm"

Một chồng sách được vị khách đặt mạnh bạo trước mặt làm em hết hồn, quá quen với cái sự thô lỗ này nên cũng chẳng nói năng gì. Nhanh chóng ôm lấy chồng sách đi đến phía tủ sách ở cuối dãy để sắp xếp cho ngay ngắn lại.

- Nay Mẫn Đình bị bệnh hay sao mà nom mặt mài không vui vẻ như mọi khi vậy?

Đang khụy gối loay hoay với đống sách dày cộm thì nghe tiếng nói mềm mại vang bên tai làm em có hơi khựng lại, rất nhanh lấy lại vẻ bình thường, ngước mặt lên thì thấy nàng đang khép hai tay ra sau đứng tựa lưng vào kệ sách gỗ.

- Hôm nay trời nắng, nực nội như vậy không vui vẻ cũng là chuyện bình thường thôi mà, có gì đâu mà chị lo.

Nàng mím môi không biết nói gì, bình thường toàn là em dẫn dắt cuộc nói chuyện của hai người bây giờ em lại không nói lời nào khiến cho nàng có hơi bất mãn. Thanh Mẫn cảm thấy bản thân sắp điên rồi, rõ ràng chính nàng nói không muốn dây dưa với em, sợ hãi phải đối mặt với mọi thứ vậy mà bây giờ chỉ vì người ta không để ý đến mình một chút thôi đã khó chịu ra mặt rồi.

- Hôm nay chị mặc váy đúng là để cho người ta mở mang tầm mắt, liếc nhìn một cái đã thấy khác hẳn so với ngày thường rồi.

- Khác như thế nào vậy Mẫn Đình?

Giọng nói mang tia theo vui vẻ không khó để nhận ra, ai mà lại không vui khi nghe người ta khen mình đâu, bởi mới nói con gái yêu bằng cái miệng là vậy đó. Em đứng lên mắt đối mắt với nàng, đưa bàn tay vịnh lấy vòng eo thon mảnh của nàng rồi mới cất tiếng.

- Chính là kiểu chỉ cần nhìn cái eo thon của chị thôi cũng đã biết là đại mỹ nhân, vừa nhìn thấy mặt đã muốn hôn chị rồi.

Hơi thở gần ngay trong gang tất, khiến nàng cũng mất đi phương hướng vốn có, đôi mắt ngày thường trong veo không nhiễm một hạt bụi nay lại mang theo dục vọng không che giấu, tâm trí Thanh Mẫn trong phút chốc cũng bị cuốn theo nhiệt độ mà em mang lại.

Đôi tay không tự chủ được mà vuốt ve vòng eo mảnh khảnh của người con gái kia, em áp sát thân thể lại gần khiến cho mùi hương quẩn quanh chóp mũi của cả hai. Nàng thực thơm quá, em kiềm lòng không đặng cuối xuống hít lấy hương thơm ngay cổ nàng, em làm nàng cũng bối rối không ngừng nhứt là khi nơi mẫn cảm của nàng cảm nhận được hơi thở ấm nóng của em.

Thanh Mẫn dùng tay siết lấy vai áo em, nhưng không đẩy ra làm em càng có thêm động lực mà tiếp tục hành động của mình. Hôm nay Mẫn Đình không phải dùng răng cắn vào má trong nữa rồi khi mà hiện tại đã được môi của nàng thay thế.

Em một tay chống vào tủ sách ở phía sau lưng, một tay nãy giờ vẫn không rời khỏi vòng eo của nàng, nghiêng đầu chuẩn xác hôn lên đôi môi của nàng. Vệt nắng nhợt nhạt len lỏi qua rèm cửa phủ lên thân thể của hai người, trong quán cà phê vẫn là ồn ào như cũ duy chỉ có em cảm thấy mọi thứ yên ắng đến mức em có thể cảm nhận được nhịp tim của chính mình.

Nàng chẳng đáp lại cũng không đẩy em ra, mọi thứ vẫn cứ là lạnh nhạt như thế, giống như tấm lòng của em dành cho nàng vậy, mãi mãi nàng cũng không đáp lại. Cứ ngỡ hôn nàng một cái là tâm trạng có thể tốt trở lại ai ngờ lại còn tệ hơn.

Thanh Mẫn không biết tại sao bản thân bây giờ lại ngồi trên xe thế này, tay không ngừng mân mê đôi môi của mình, lòng lại thương nhớ vị ngọt của đôi môi em, như vậy đó mà nhứt quyết không đáp lại người ta. Là một người từng trải nàng còn lạ lẫm gì với mấy nụ hôn vụn vặt này, nhưng đối tượng dành tặng môi hôn cho nàng lại là em làm cho nàng cảm thấy quá đỗi chộn rộn trong lòng.

Những anh chàng nàng từng biết giống như những dòng văn cục mịch và cộc lốc còn em đối với nàng lại chính là bức thơ tình lãng mạn và chơn thành nhứt, em càng như vậy nàng lại thấy có lỗi với em nhiều hơn.

Sự day dứt khi che giấu quá khứ không mấy tốt đẹp của chính mình làm nàng nửa muốn tiến tới nửa lại muốn né tránh. Đứng trước những thứ quá đỗi lạ lẫm và cuồng nhiệt ai rồi cũng sẽ có chút do dự mà thôi.

Nhớ đến phản ứng lạnh tanh của nàng khi xoay người bước đi em càng không có sức lực để làm gì nữa, chẳng biết tự lúc nào em lại khao khát đôi môi của một người nhiều đến thế, lỗi là do nàng, đúng, tất cả là do nàng.

Nhưng cũng có thể lỗi lầm chính là do ánh trăng gây nên đi, bởi lần đó gặp nhau, cảnh đêm huyền ảo như vậy mà nàng lại quá đỗi dịu dàng khiến cho em trong phút chốc đã muốn cùng nàng sống tới bạc đầu.

Nói thực lòng thì một người như Trọng Trường rất ghét giao du với xã hội đen, nhưng so với tri thức Pháp tóc vàng mắt xanh thì anh vẫn chọn xã hội đen. Ha, nói là nói vậy thôi, không thích nhưng vẫn phải nghiêng mình cuối đầu làm việc chớ có dám nói năng gì đâu, bởi đời là khổ mà!

Ngồi ở cái quán đèn mờ này từ hồi chiều đến giờ mà vẫn chẳng thấy người cần tìm, chẳng lẽ là thông tin sai sao ta?

"Brừm"

Tiếng xe gầm gú ồn ào khiến cho Trọng Trường không kiềm được ngẩng đầu lên nhìn, không mắc công chờ đợi, bởi người cần tìm đã ngay trước mắt.

- A! Anh là Cường, làm việc cho ông Cảnh sát trưởng có đúng không, thực trùng hợp gặp anh ở đây.

Mặc dầu tự cảm thấy lời lẽ của bản thân có chút sượng trân, nhưng cũng đành ép lòng ép dạ bày ra vẻ mặt tươi cười giả vờ bất ngờ với đám du côn trước mặt. Cường nhìn anh con trai tri thức trước mặt có hơi ngờ ngợ, đặng một lúc mới nhớ ra người con trai trước mặt là ai.

- Anh là tay chơi cổ phiếu mới cho anh Bảy đúng không?

Trọng Trường gật đầu mỉm cười, rất nhanh che giấu cái ý chán ghét ở trong mắt mình. Liếc qua liếc lại cũng thực hiểu ý mà đưa tay gọi mấy món ăn lẫn rượu đế đem lên. Mà cái sự nhanh nhạy đó cũng làm cho người ta thấy mát lòng mát dạ quá trời quá đất đi.

- Tui nghe nói về anh cũng nhiều rồi, nay mới gặp thực giống ở trong lời đồn, vai u thịt bắp, phong thái như rồng như hổ khiến cho tui mở mang tầm mắt.

Giả trân nhưng trong giọng nói hết sức chân thành, khiến cho cái lỗ mũi của Cường nở ra muốn như cái lỗ mũi heo, mấy tên đàn em còn không quên phụ họa gật đầu nói chí phải. Không khí cũng nhờ đó mà tự nhiên sôi nổi hơn hẳn, anh thấy vậy mới thở dài nhẹ nhõm.

- Anh nói quá lời chớ đi theo anh Bảy có ai mà không dũng mãnh, có ai mà không lăn xả hết mình đâu.

Kê ly rượu đế uống ực một cái, quẹt miệng rồi mới thong thả đáp lời Trọng Trường. Đàn em của hắn cũng rót cho anh một ly, thấy vậy Trọng Trường cũng không câu nệ trực tiếp uống cạn một hơi.

- Có gì đâu mà quá anh, nói cũng là tai nghe mắt thấy mới nói chớ, đi theo ngài Cảnh sát trưởng có hơn trăm người mà nhìn coi địa vị như anh thì có mấy ai đâu.

Tính ra Cường ta đi theo Bảy Viễn từ năm mười bảy, nay đã hai mươi hai. Xông pha hết mình, thì rốt cuộc đại ca hắn cũng leo được đến vị trí như ngày hôm nay, âu cũng là thỏa mãn được cái lòng hư vinh của chính hắn.

- Dạo này làm ăn cũng ngày một khó khăn, tụi Pháp thì ngày một bất nhơn cho nên làm đặng cái gì thì hay cái đó.

Một lời nói ra nhưng nhiều ý nghĩa, ai mà không như vậy, bo bo giữ mình, vì lợi ích của chính thì mới mong vững vàng được ở cái chốn xô bồ này. Một người trải đời sớm như Cường thì biết, từ lâu làm gì có chuyện trung thành tuyệt đối nữa.

Không ngại ngần Trọng Trường móc trong cái túi áo ra xấp tiền quen thuộc, cùng một chiếc thẻ lạ mắt đưa cho Cường, chỉ thấy chiếc thẻ rất đẹp mắt trên mặt còn loáng thoáng dòng chữ "Casino Grande Monde".

Biết mình biết ta trăm trận trăm thắng, mà Trọng Trường thì cũng giống bao nhiêu người ngoài kia thôi, trước hết thì vẫn phải lấy lòng cái đã.

- Anh đúng là biết đối nhân xử thế đó, phải vậy chớ, yên tâm tui sẽ lựa lời mà nói tốt cho anh trước mặt anh Bảy.

Nhanh chóng lấy tiền cho vào túi áo trong, đoạn cầm chai rượu đế lên tu một hơi, đứng lên ra hiệu cho đám đàn em ra về. Chẳng hiểu sao mà mắt trái của Trọng Trường cũng vì thế mà giựt giựt mấy cái, trong lòng lại cứ bồn chồn bất an.

Thoắng một cái đã thấy anh ta nhảy lên chiếc xe hơi màu đen cóng, rồi lượn đi mất, ngồi trong xe vậy mà lại là cậu thanh niên mang cái bao tay đen.

- Chuyện đã sắp xếp đâu vào đó hết chưa?

Trọng Trường không nói chỉ lẳng lặng gật đầu, phong thái của cậu thanh niên này làm cho anh có cảm giác thoải mái chút nào. Chẳng ai mở miệng ra nói với nhau thêm một câu nào nữa, vì trong lòng cả hai biết rõ rằng chỉ là lợi dụng nhau mà thôi, xong chuyện thì mối quan hệ này cũng coi như chấm dứt cần chi mà phải câu nệ nhiều.

Cô độc nhưng chẳng biết đi về đâu, phải rồi vốn dĩ ngay từ đầu em đâu có thuộc về nơi này. Lái xe lang thang khắp nơi, không hề hay biết có một chiếc xe đã đi theo tự lúc nào. Mang theo tâm trạng lửng lơ với những cảm xúc vẫn đang chơi vơi như những áng mây trôi, em mở cửa xe bước xuống đứng bên bờ sông hóng gió cho vơi bớt phần nào tâm tình nặng nề.

Góc khuất tăm tối bỗng dưng lại được ánh sáng từ đèn pha soi rọi, dáng hình em hiện rõ trong đêm làm em không nén nổi tò mò quay lại, một tay che lại phần nào tầm nhìn, bỗng nhăn mặt vì thứ ánh sáng rực rỡ nhưng rồi rất nhanh đã nhận ra mấy người trước mặt là ai. Giờ thì em đã hiểu ai là người đã phá em mấy bữa giờ rồi, còn ai ngoài mấy tên mà em đã đánh nhau hôm bữa.

- Nay tui không có hứng để đánh nhau với mấy anh đâu nên là đi nhanh cho tui nhờ.

- Nhưng mà xin lỗi cô em nghen không muốn thì cũng phải muốn thôi, hay là cô em nói xin lỗi tụi anh rồi mình cùng nhau vui vẻ một đêm thì tụi anh cũng xem như không có gì xảy ra.

Năm sáu tên đàn ông vây quanh một cô gái đưa ra yêu cầu đê tiện như vậy ngẫm lại thấy cũng thực là chướng tai gai mắt. Gương mặt mỉm cười em lắc nhẹ đầu tỏ ý từ chối, chỉ là vẫn như cũ đứng im tại chỗ xem thử coi bọn chúng làm được trò trống gì.

Tên đại ca thấy em cứng đầu cùng bộ dáng mười phần tự tin thì anh mắt cũng toát lên vẻ hung bạo khác thường, khoác tay cho mấy tên đàn em xông lên, ẩu đả chắc chắn không tránh khỏi va chạm.

Mà tự dưng lồng ngực Mẫn Đình nhói đau không ngừng khiến cho một luồng suy nghĩ bỗng nhiên chạy vào não em khiến em phút chốc cũng đã phần nào nhìn thấu mục đích của mấy tên đại ca giang hồ này.

Năm sáu tên to khỏe vây quanh cũng không đụng được vào một sợi tóc của em, người nào người nấy mồ hôi đầy đầu, ánh mắt lom lom vào thân hình cao gầy của Mẫn Đình. Bọn chúng đưa mắt nhìn nhau quyết định đưa ra hạ sách cuối cùng mấy tên đồng loạt lao vào dùng hết sức ôm chặt cứng lấy em không cho một đường thoát, một tên rút ra cái dao găm hướng về phía em đâm tới.

Đánh đấm mấy chục chiêu chưa từng rơi vào thế yếu, vậy trong một phút sơ hở do cơn đau đớn nơi lồng ngực mang lại đã để cho tên kia đâm dao vào ngay bụng. Mắt em mở lớn như không thể tin, phút chốc em thấy hơi thở như thắt lại, cơn đau ập tới cuộn trào guột ran, máu chảy không sao kể xiết, mùi tanh nồng phảng phất nơi chóp mũi. Khoảnh khắc đó em mơ hồ nhìn thấy hình bóng dịu dàng cùng gương mặt xinh đẹp của nàng. Chịu không nổi nhát dao chí mạng vừa rồi, thân hình của em gục ngã ngay trong đêm tối.

Hai mắt mất đi tiêu cự vốn có, chỉ dựa vào cảm giác em dường như thấy bọn chúng ngày càng đi gần về phía mình, mất máu quá nhiều lại thêm kiệt sức từ trận ẩu đả khiến em dầu không muốn cũng nặng nề khép lại đôi mắt mờ mịt của chính mình.

- Tắt thở rồi.

Sau đó nghe được một trận tiếng vang, là bọn chúng nổ máy xe rời đi, còn nghe loáng thoáng đâu đó là đến Casino thử vận may, vì thấy máu là thấy tiền mà.

-----

Rốt cuộc sau bao lần trăn trở thì mình cũng đã thoát khỏi môn học mà mình ghét nhất, nhớ lần mình hỏi điểm thi lần hai giảng viên phụ trách môn, thì cổ đã thẳng thừng hỏi mình là:"Rớt hả em?". Khoảnh khắc đó cả đời mình không quên được luôn =))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro