Chap 32: Chuyện ngoài ý muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mẫn Đình chỉ chờ có thế liền mở mắt ra, ôm chặt vết thương, nén lại cơn đau cùng hơi thở dồn dập của bản thân, cố gắng lê thân thể nặng nề, bò lết ra về phía đường lớn. Bỗng dưng màn đêm tăm tối được soi sáng một lần nữa, em nhìn thấy là bóng ai thấp thoáng chạy đến, mọi thứ chìm vào hư ảo.

Em may mắn được chở đến bệnh viện Chợ Quán là do một người tốt bụng đúng lúc đi ngang qua đó đưa vào. Cũng may người đó có xe nên không làm chậm trễ thời gian các bác sĩ cứu người. Lần này cho dầu là như thế nào đi chăng nữa thì cái giá phải trả cũng là quá rẻ cho mọi thứ.

Đến lúc mọi người biết chuyện thì cũng đã là trưa ngày hôm sau, mọi người xào xáo hẳn lên. Báo chí cũng thi nhau đưa tin chuyện có người bị đâm ngay trong tại trung tâm Sài Gòn, càng làm mọi người thêm lo sợ vì vây cánh của tụi giang hồ đã ngày một bành trướng.

Trọng Lâm chính là một trong những người có mặt đầu tiên tại bệnh viện, trên gương mặt nghiêm nghị xen lẫn vài tia lo lắng không khó để nhận ra. Anh bước tới phòng Mẫn Đình đang nằm lại khó hiểu khi nhận ra có một cậu thanh niên ngồi ở bên ngoài từ lâu.

- Cho hỏi anh là...?

- À chào anh tui là Vũ Duy, hôm qua tình cờ đi ngang qua chỗ khúc gần sông Sài Gòn thì thấy cổ nằm bất tỉnh ở đó, lại gần thì thấy máu lan ra quá trời nên mới đưa cổ vào bệnh viện.

Trọng Lâm lịch sự bắt tay với người con trai đối diện, nom mặt mũi ưa nhìn cùng ăn vận sang trọng làm anh có hơi tò mò, lại thấy nét phờ phạc của cậu ta trong lòng cũng dâng lên ấn tượng tốt không thôi.

- Anh ở đây chắc cũng cả đêm giờ bây giờ có tui rồi thì về nhà nghỉ ngơi cho nó khỏe đi hen.

- Thôi, dầu sao anh ở đây cũng có một mình tui ở lại cùng cho đỡ buồn, mắt thấy cổ bình an thì tui mới yên tâm.

Nghe vậy thì Trọng Lâm cũng không nói gì, yên lặng ngồi xuống băng ghế nhựa, giờ này thì hơi sức đâu mà nói chuyện cà kê dê nghỗng nữa, ngó thấy cái phòng phẫu thuật đóng cửa kín mít kín mùng càng làm cho anh thấy trong lòng nôn nao khó tả.

Anh bỗng dưng nhớ ra gì đó bèn chạy đi đánh cuộc điện thoại cho cấp dưới của mình, sắp xếp ổn thỏa đâu đó mọi việc mới yên lòng quay lại ghế ngồi. Chỉ vọn vẹn hai người đàn ông ngồi trước cửa phòng bệnh em, xung quanh hoàn toàn không có người thân, cũng làm cho người ta thấy chạnh lòng, không ai nói với ai câu gì chỉ lẳng lặng chờ đợi.

Cánh cửa bật mở thì gần như là ngay lập tức Trọng Lâm đã tiến đến bên cạnh hỏi han tình hình của Mẫn Đình. Vị bác sĩ đẩy đẩy gọng kính, rồi mới từ từ cất giọng trả lời.

- Đã kiểm soát được tình trạng chảy máu ở vùng bụng, sự sống ổn định hơn, có tình trạng rách thanh mạc cơ và tổn thương nhẹ ở niệu quản nhưng đã được xử trí ổn. Nhưng bệnh nhân vẫn còn hôn mê, nên cần thời gian để theo dõi.

Trọng Lâm gật gật đầu nói cảm, đoạn tránh sang một bên nhường đường cho đội ngũ bác sĩ rời đi. Anh lẳng lặng ngồi xuống ghế, trầm ngâm không nói.

Mới sáng ra đã thấy bóng dáng của Lam ở ngoài đầu ngõ, là đi mua bún bò cho cô Ba. Đang nhàm chán đứng đợi, hết ngó đông lại ngó tây, thì chợt hai ba câu nói không rõ đầu đuôi của mấy bàn kế bên thu hút sự chú ý của cô.

- Trời ơi khổ vậy đó hả, rồi mà cổ có sao không?

Nhìn ra hóa ra là hai người phụ nữ đứng tuổi, vừa ăn vừa không ngừng bàn chuyện lặt vặt thôi ấy mà.

- Sao chăng gì nữa, nghe nói người ta chở vô bệnh viện hồi hôm nè.

Trong lòng chắc mẩm là ai đó bị bệnh mà thôi, nhưng câu nói tiếp theo của cô bán bún bò khiến cho đôi mày của cô không kịp được mà nhíu chặt lại.

- Nè nè mấy bà đang nói chuyện của cô chủ tiệm cà phê Girval đúng hông?

- Ủa chị cũng biết nữa đó hả?

Cô bán bún vừa luôn tay múc nước lèo còn không quên nói tiếp vài câu.

- Trời ơi chỗ chợ đầu mối sáng tui đi lấy đồ người ta nói rùm beng hết lên rồi kìa, kể cũng tội nghiệp còn trẻ vậy mà không biết qua nổi không nữa.

Định là không nhiều chuyện xen vào, nhưng một ý nghĩ không ngừng thôi thúc, cô bèn lên tiếng hỏi.

- Dì cho con hỏi có phải là cô chủ tiệm cà phê ở góc đường Boulevard Bonard (Lê Lợi) không, mà cô đó bị làm sao vậy dì?

- À, đúng rồi con, cổ bị người ta đâm ngay chỗ khúc gần sông Sài Gòn hồi đêm hôm qua nè. Sáng giờ cả cái Sài Gòn này nháo nhào hết cả lên cũng vì chuyện này thôi đó.

Thanh Mẫn đi loanh quanh trong vườn, cắt tỉa cây cảnh, tạm gác bỏ những cảm xúc rối ren trong lòng cho phép bản thân được thảnh thơi một hôm. Chợt nghe tiếng đóng mở cổng cùng tiếng bước chơn dồn dập nàng có hơi ngước mắt lên nhìn. Hóa ra là con bé Lam, dầu cho nàng đã dặn dò bao nhiêu lần thì con bé vẫn không bỏ đi cái tính hấp tấp của mình.

- Có gì thì từ từ đi chớ làm gì mà em chạy như gặp ăn cướp vậy?

Nàng vừa nói vẫn không quên công việc trong tay, chăm chú ngắm nghía mấy cái cây con con được cắt tỉa đẹp mắt. Lam lấy tay quạt quạt cho vơi bớt đi cái nóng, hít sâu một hơi mới thông báo cho chị biết những tin tức mình vừa nghe được từng cô bán bún bò đầu ngõ.

- Cái cô chủ quán cà phê bạn chị đó, không biết tại sao mà bị người ta đâm vô bệnh viện nằm rồi kìa.

Tay nàng ngưng hẳn việc đang làm, tựa như đánh mất đi một nhịp thở, trái tim trong lồng ngực đập dồn dập như có ai đó gõ vào vậy. Trong lòng run lên từng hồi, cái cảm giác cuộn trào ruột gan sao mà khó chịu quá vậy. Nhưng ngay lập tức trấn an bản thân rằng có thể là một người khác chớ không phải là em, chỉ là tại sao giọng nói vẫn mang theo sự run rẩy không khó để nhận ra đây?

- Em nói chắc không hay là em lãng tai nghe nhầm, em hay có cái vụ đó lắm á nghen.

- Em nghe không xót một chữ, người ta bàn ầm lên việc cô chủ quán cà phê Givral bị người ta đâm rồi vô bệnh viện hồi đêm hôm qua nè.

Nghe như sét đánh ngang tai, Thanh Mẫn bủn rủn tay chơn, nàng đứng không muốn vững chống một tay tựa người vào bồn cây, vì cái gì mà lại ra nông nổi vậy hả em ơi. Ngày hôm qua vẫn còn tốt như vậy cớ sao hôm nay lại ra cớ sự như vậy, nàng nghe thấy tiếng hít thở dồn dập của mình bên tai, nước mắt không tự chủ được liền rơi ướt đẫm đôi mi, không một lời báo trước sự việc diễn ra đột ngột tựa như con sóng lớn đánh úp lấy nàng.

Tâm can nhộn nhạo vì hung tin, ruột gan nóng như lửa đốt, đã bao đêm dặn lòng tránh xa để em có một cuộc sống yên bình nhưng cuộc đời sao lại dễ dàng để nàng được toại nguyện như vậy. Giờ đây cõi lòng cay đắng tựa như một bài tình ca buồn mà nàng vẫn hay thường nghe về đêm để rồi phải trăn trở, đau thương lại có cớ ngược dòng tìm đến nàng.

Thanh Mẫn vội vàng lau đi nước mắt vương lung tung trên mắt lẫn trên má. Không cho Lam một lời giải thích, dặn dò em chuẩn bị xe, nàng nhanh chóng quay vào nhà thay đồ để đi đến bệnh viện.

Dọc đường hỏi thăm mới biết em được người ta đưa vô bệnh viện Chợ Quán. Thân xác nàng ở trên xe mà hồn đã trôi về tận nơi đâu mất rồi. Không ngừng trông ngóng hối thúc bác tài nhanh nhanh đến bệnh viện.

Lam nhìn dáng vẻ gấp gáp đến mất hồn của chị mình cũng phần nào hiểu được sự tình. Nhưng tại sao trước giờ vẫn chưa một lần nghe chị ấy nhắc đến? Cô đoán có lẽ những biểu hiện lạ lùng gần đây của chị ấy chắc chắn là liên quan đến người con gái này, không chối đi đâu được.

Đến lúc xế chiều thì mọi người cũng bắt đầu nắm bắt được thông tin nên cũng không hẹn mà gặp tất cả đều ở bên ngoài phòng bệnh của em. Nghệ Trác cùng Chi Lợi và mấy cô cậu nhân viên đứng bên ngoài mặt căng như dây đàn, có người còn mếu máo muốn khóc.

Ngay lúc này thì một hình bóng không ai ngờ đến lại bước vào, chính là Thanh Mẫn cùng cô nàng tên Lam, nét mặt người con gái vẫn là bình tĩnh hỏi chuyện Trọng Lâm.

- Cho hỏi là em ấy có bị làm sao không vậy anh?

- Em ấy bị người ta đâm vào bụng nhưng bác sĩ nói là không sao rồi, chỉ là vẫn còn hôn mê nên cần thêm thời gian để theo dõi thôi.

Nàng nghe vậy thì cũng không nói gì nữa, chỉ là ngồi im lìm trên băng ghế lẳng lặng chờ đợi. Quét mắt nhìn sơ lược một chút thì hóa ra đều là người quen, nàng mỉm cười gật nhẹ đầu với cậu Vũ Duy coi như chào hỏi. Cũng chẳng còn hơi sức đâu để thắc mắc vì sao cậu ấy lại có mặt ở đây nữa.

Vì vết thương có hơi nghiêm trọng nên hiện tại mọi người vẫn chưa thể nào vào thăm, phải đợi bác sĩ kiểm tra kĩ càng mới có thể vào được. Tầm chập tối một nữ hộ lý đi đến đưa cho Trọng Lâm một số vật dụng của Mẫn Đình, gồm có chút ít tiền lẻ, ba cái chìa khóa cùng giấy tờ tùy thân. Bác sĩ trực ca cũng bước ra thông báo được phép có một người vào để chăm nom nhưng tuyệt đối không có ai được vào thăm.

- Bây giờ cũng trễ rồi mọi người cứ về nghỉ ngơi đi chừng nào mà bác sĩ thông báo Mẫn Đình tỉnh lại thì tui cho hay nghen.

Không được vào thăm mà cứ đứng đây cũng làm lỡ dở thời gian của mọi người hết nên Trọng Lâm mới lên tiếng giải quyết. Nghệ Trác cùng mấy người nhìn nhau rồi cũng nói vài câu dặn dò mới miễn cưỡng rời đi.

- Em về soạn cho chị vài ba bộ đồ cùng mấy vật dụng lặt vặt rồi gửi tài xế đem đến đây cho chị, không cần ở lại cùng chị đâu.

Thanh Mẫn quay sang dặn dò đứa em của nàng vài câu, mà Lam nghe chị nói sao làm vậy từ trước đến nay cũng chưa từng thắc mắc. Tức tốc ra xe về nhà chuẩn bị đồ dùng cần thiết cho chị mình. Đoạn nàng lại quay sang nói với hai người thanh niên đang ngồi tần ngần trước mặt.

- Mấy anh về đi để tối tui ở lại với Mẫn Đình là được rồi, hai anh dẫu sao cũng là đàn ông đàn ang ở lại coi bộ cũng không tiện cho lắm. Vả lại chắc mỗi người cũng bận rộn công ăn việc làm, thôi thì cứ để tui ở lại chăm sóc cho em ấy là đặng rồi.

Lời nói có lí có tình nên cũng không ai nói năng gì mà lẳng lặng thu xếp đồ đi về, duy có Trọng Lâm vẫn ngồi ở lại. Dầu anh không thích người con gái này lắm, nhưng để con gái người ta một thân một mình ở lại đợi chờ như vậy cũng là coi không có đặng chút nào.

Tầm hai mươi phút sao thì Lam cũng đem đồ tới, còn chu đáo mang theo cái cà mên đựng cơm cho chị mình. Bàn giao xong xuôi thì cô mới xin phép rời đi, anh thấy vậy thì cũng không lằng nhằng nữa mà ra về luôn.

Nàng hít một hơi thật sâu rồi mới vặn tay nắm cửa đi vào trong, đập vào mắt nàng chính là gương mặt em xanh xao nhợt nhạt cùng mớ dây nhợ chằn chịt như trói buộc lấy em. Trên mặt không thiếu dấu vết bầm tím của trận ẩu đả để lại.

Thanh Mẫn từ từ tiến tới, ngồi xuống vuốt ve khuôn mặt em, trong lòng đau đớn khôn nguôi, lại giống như suy nghĩ gì đó mà tiến tới đặt tai mình lên ngực em. Chỉ đến khi nghe được tiếng tim đập có phần mạnh mẽ của em nàng mới yên tâm mà ngồi thẳng lại.

Đừng có thấy nàng lúc nãy bình tĩnh như vậy mà tưởng là nàng không sao, vào những lúc mọi chuyện quan trọng khóc lóc chỉ làm cho mọi người rối thêm. Mà có khóc chết khóc sống đi chăng nữa thì chuyện cũng đã đành rồi, biết nói sao cho đặng bây giờ. Lúc nãy từ miệng của Vũ Duy thì nàng cũng đoán được phần nào là em với người ta đánh nhau mới dẫn nên cớ sự này.

Nàng cô độc mở ngăn cà mên cơm ra ăn, từ chiều đến bây giờ vẫn chưa có gì vô bụng nhưng mà sao nuốt vẫn không trôi. Ráng ăn cho xong rồi dẹp, nàng sợ mình bỏ bữa sẽ không có sức chăm em mới ráng ăn được hết chớ bây giờ hơi hám gì đâu mà ăn cho vô.

Loay hoay dọn dẹp một lượt nàng mới thảnh thơi ngồi xuống bên cạnh em. Vào một ngày đau lòng như vậy mưa lại không đúng lúc ghé thăm. Tiếng mưa tí tách rơi bên tai, tựa như nhịp trống chầm chậm chầm chậm gõ từng nhịp vào lòng nàng.

Mặt trăng len lén nhìn qua cửa sổ khi trời mưa rơi, soi sáng cho gương mặt em vẫn đang ngủ say. Sợ nàng buồn nên mưa từng giọt từng giọt rơi như thay em nói chuyện với nàng.

Em vĩnh viễn cũng không biết được nàng đã vụn vỡ thế nào khi nghe tin em bị người ta đâm đến nỗi phải vô bệnh viện. Mọi thứ đến với nàng vẫn cứ là đột ngột như thế, giống như cái ngày em bắt đầu bước từng bước vào cõi lòng nàng. Nếu hôm ấy nàng không lạnh lùng bỏ đi mà dịu dàng đáp lại em thì kết cục liệu có thay đổi hay không?

Hôm nay nàng thực sự biết sợ rồi, rõ ràng lúc gặp nhau em vẫn bực dọc như thế ,vậy mà bây giờ đã yên tĩnh nằm ở đây. Rõ ràng là đã kìm nén lâu như thế nhưng tại sao đến thời khắc này mới chịu bộc phát?

Hai mắt long lanh mờ mịt, nhãn cầu phủ đầy khói sương không sao xóa nhòa, mưa giăng đầy cõi lòng, dáng vẻ nàng dịu dàng cùng bi thương như vậy nhưng bây giờ ai sẽ vì nàng mà đau lòng mà dỗ dành đây?

Đành cố xoa dịu chính mình hay nói chính ra là huyễn hoặc bản thân mình rồi ngày mai sẽ nhìn thấy dáng vẻ em mỉm cười mà thôi, chắc chắn phải là như vậy. Đến lúc đó nàng có rất nhiều lời tâm tình mà chỉ muốn nói cùng với một mình em thôi. Không biết khi cơn mưa này ngừng rơi rồi em có nguyện ý đứng dưới mái hiên đợi nàng nữa không?

Ánh trăng dầu có bị mưa vùi dập vẫn cứ tỏa sáng như vậy, mà bên tai kề cận lấy hơi thở nhỏ nhẹ từ em nhưng tại sao nước mắt vẫn cứ lăn dài đây? Sinh mệnh giống như một hơi thở, mỏng manh đến đau lòng, biến mất chính là biến mất không lưu lại cho người ta một dấu vết gì, cũng không có một dấu hiện nào báo trước.

Em - tên gọi Mẫn Đình là những thứ mà nàng có được từ em, vô hạn yêu thương, em chưa từng màng đến những uất ức cũng như tâm tình của chính mình, thứ em quan tâm từ đầu đến cuối cũng chỉ có nàng thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro