Chap 34: Những lo toan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay đã là hơn một tuần em nằm im lìm như vậy rồi, Trọng Lâm mấy ngày gần đây cũng đã tranh thủ sáng sớm đã chạy đến thăm em, nhưng được một lúc thì cũng vội vàng rời đi.

Có lẽ thời gian này sở Giao Dịch bận nhiều việc lắm, mặc dầu không có hiểu biết về mấy cái cổ phiếu này nọ nhưng nàng cũng nghe phong phanh từ một vài người sẽ có một thời điểm mà cổ phiếu sẽ lên xuống điên đảo thì những người như Trọng Lâm và em chắc hẳn sẽ bận rộn lắm.

- Em mau tỉnh dậy đi, anh Lâm ảnh chạy đôn chạy đáo vì mớ cổ phiếu rồi kìa, không phải em cũng làm việc trong lãnh vực này sao, vậy mà thời điểm dầu sôi lửa bỏng như thế này còn ham ngủ như vậy.

Thỉnh thoảng nàng lại nói vài câu đùa giỡn như vậy, nhưng lần nào cũng như lần nào đáp lại nàng vẫn là sự im lặng. Gần xế chiều nàng bước ra ngoài để vứt mấy thứ đồ đạt linh tinh thì bỗng dưng thấy ông thống đốc cũng đứng ở bên ngoài lối ra vào, có cả Trọng Lâm cùng mấy người lạ mặt mà nàng không biết gọi tên.

- Bây giờ mà cổ vẫn còn chưa tỉnh sao vậy thì làm ăn cái gì nữa, vào những lúc cần thiết như thế này lại đi gây sự với một đám giang hồ để cho chúng nó đâm, tôi thiệt không thể nào hiểu nổi trong đầu cô ta đang chứa cái gì?

Giọng ông Maurice gắt gỏng vang lên, không ngừng chất vất về hành động của Mẫn Đình, nàng nghe mà trong lòng thắc mắc không thôi bởi nàng chưa từng nghe ai nhắc đến nguyên nhân dẫn đến việc em bị người ta đâm. Trọng Lâm mặt mũi quạu quọ hẳn ra không còn phong thái là anh chàng điềm đạm ngày thường.

- Mới có hơn mươi ngày làm sao mà tỉnh lại nhanh như vậy được, nhưng chuyện như vậy cũng là đâu ai muốn, ngài nói vậy thiệt sự là không có đặng chút nào.

- Đúng lúc sàn cổ phiếu giao dịch tóe lửa như vậy, cổ thân là cố vấn của tôi mà bây giờ lại nằm liệt giường, anh có biết chỉ nội trong vòng mấy ngày nay tiền đã bay đi bao nhiêu rồi không? Mà anh với cổ đúng là giống nhau thật đó, đến lúc cấp bách thì ai cũng trở nên vô dụng chẳng giúp gì được cho tôi.

Chẳng hiểu sao nhưng thời điểm Mẫn Đình được vô bệnh viện thì cũng là lúc mà các phiên giao dịch liên tục đạt đỉnh, thị trường chứng khoán bắt đầu có dấu hiệu chao đảo, cổ phiếu lên xuống chẳng biết đường đâu mà lần. Có những tay đại gia đã tán gia bại sản chỉ trong một đêm, nên chuyện ông thống đốc tức giận cũng là có căn nguyên của nó.

- Em ấy đã ra nông nổi này có chuyện gì thì ngài cũng từ từ nói, sao lại lên tiếng trách móc nặng lời như vậy?

Thanh Mẫn mặt mày lạnh lùng không hề sợ sệt mà đối đáp với ông thống đốc, một cái liếc mắt rất nhanh được ban tặng cho nàng. Lưng dựng thẳng, mi mắt cao ngạo nhìn thẳng vào con ngươi xanh thẳm của người đàn ông ngoại quốc chẳng có chút gì gọi là nao núng.

- Từ từ nói của cô chính là trong chưa đầy một tuần mấy triệu bạc đã không cánh bay, tôi chỉ đơn giản nói vài câu như vậy đã là nhân nhượng lắm rồi.

Ông ấy vẫn không thôi cái điệu bộ trịch thượng của mình, bởi mới thấy mọi người làm việc với nhau chẳng qua cũng chỉ là lợi ích, còn giá trị lợi dụng thì liền tôi – ngài hết giá trị lợi dụng thì đến một cái liếc mắt còn chẳng muốn nhìn tới.

- Nguời Pháp tài giỏi như thế chút ấy tiền có đáng là bao, "Hòn ngọc Viễn Đông' còn tồn tại thì sợ thiếu gì chỗ kiếm tiền, như mấy hội từ thiện chẳng hạn, ngài thấy tui nói có đúng không?

Một vài vị bác sĩ nghe thấy liền nhíu mày đứng lại nhìn xem chuyện gì đang xảy ra, cũng nhờ vậy mà đã cứu Thanh Mẫn thoát khỏi cơn thịnh nộ từ ông Maurice, lại hỏi vì sao lại giận, là vì người ta thấu hiểu nên người ta mới giận đó chớ.

Trọng Lâm cũng nhanh tay kéo nàng ra khỏi chỗ đó, chính anh cũng giựt mình khi nghe những lời đó thoát ra khỏi đôi môi nàng.

- Sao cô gan quá vậy, mấy lời như vậy mà cũng dám nói ra, bộ hôm nay Mẫn Đình nó nhập vô cô hả? Mà tính ra có là em ấy, thì cũng chưa dám nói vậy với ông Maurice bao giờ đâu.

Ngẫm lại nàng mới thấy sao mình lỗ mãng quá, lỡ ông ta muốn gây khó dễ thì chỉ có nước cuốn gói khỏi cái Sài Gòn này chớ sao mà sống nổi. Chỉ là lúc đó nghe thấy ông ta trách móc em nặng lời như vậy, lòng nàng thật sự không thể nào chịu được mới dám lớn tiếng như thế đó.

- Giờ thì tui mới hiểu tại sao em ấy lại làm bạn với cô rồi nhứt quyết một mực bảo vệ cô như vậy rồi.

- Anh nói vậy là sao?

- Hửm?! Em ấy vẫn chưa hỏi cô sao, chỉ là có lần... ừm mấy tin đồn về Nguyệt tiên cung đó, em ấy như phát điên lên khi nghe được nó vậy, rồi lại quả quyết phủ nhận như thể là người trong cuộc vậy đó.

Là mấy chuyện đồn đoán về đời tư của nàng sao, thì ra em đã nghe rồi, trong nháy mắt tâm trạng chùng xuống như ở tận đáy vực. Hàng vạn câu hỏi xoay quanh nàng, em rốt cuộc biết được những gì, em có tin không, nhiều tin đồn như vậy em tin cái nào và không tin cái nào, có thể nói cho nàng biết được không.

Xin hãy khoan thứ cho sự bình phàm này vì ai chẳng muốn bản thân mình ở trong mắt người thương là hoàn mỹ vô khuyết? Nhưng phận đời cũng lắm trớ trêu, mặt trăng tròn như vậy còn có lúc khuyết chớ đừng nói chi là người trần mắt thịt.

- Chị Ba sao lại đứng đây mà không ở trong phòng bệnh, em đem cơm cùng mấy bộ quần áo cho chị nè.

Tiếng Lam vang lên lảnh lót chặt đứt đi suy nghĩ của nàng, cô nàng nhanh chóng bước lại gần hỏi han khi thấy sắc mặt chị mình quá mức xanh xao. Thấy vậy Lâm cũng lên tiếng để lại không gian riêng tư cho hai người.

Bước vào phòng bệnh của Mẫn Đình vẻ mặt Trọng Lâm ngưng trọng hơn bao giờ hết, không hiểu việc gì đang xảy ra, em tại sao đến giờ vẫn chưa chịu tỉnh lại?

Trọng Trường sắc mặt không rõ vui buồn, ngồi trên xe cùng ông thống đốc đi về dinh thự. Nhiều chuyện xảy ra choáng ngợp khiến cho anh ta trong lòng cũng không yên, nén tiếng thở dài, nhìn sắc mặt của ông Maurice qua gương chiếu hậu. Anh ta phút chốc nhận ra, có lẽ là đã đến lúc mọi chuyện đi theo đúng hướng của nó rồi.

- Cái mớ tiền đó có cách nào thu lại ít nhiều hay không vậy Trọng Trường?

Giật mình vì câu hỏi bất chợt của ông thống đốc, nhưng rất nhanh giả vờ như chẳng có gì xảy ra, anh ta điềm nhiên đáp lại, dáng vẻ cẩn thận cuối đầu không chê vào đâu được.

- Thật ra rất khó thưa ngài, tui làm trong lãnh vực này không dám nói kinh nghiệm đầy mình nhưng cũng là nắm chắc bảy phần. Nhưng chuyện này quả thực rất quái lạ, lần đều tiên tui thấy cổ phiếu này lên xuống thất thường như vậy. Mà e là nếu cô Mẫn Đình không hôn mê thì cũng là rất khó nói.

Maurice làm ăn từ Bắc chí Nam có gì mà chưa từng tỏ tường, chưa từng am hiểu? Nhưng cổ phiếu này thực là như lời Trọng Trường nói, giống như ma quỷ, lên xuống thất thường. Rõ ràng là vừa có chút khởi sắc vậy mà chớp mắt một cái đã nhanh chóng lao dốc, mọi thứ trở về con số không tròn trĩnh.

Rốt cuộc người tính cũng không qua được trời tính, một tia ý nghĩ xẹt qua đầu ông.

- Mớ tiền ở sòng bạc cậu vẫn chưa xử lý đúng không? Chút nữa cậu đem mớ tiền đó gửi qua ngân hàng Vọng Các đi nghen.

- À dạ vâng!

Khỏi phải nói, anh ta cũng lờ mờ đoán được ra phần nào mục đích của ông thống đốc, âm thầm tính toán nếu như cứ như vậy, tranh tranh đấu đấu bao giờ mới hết đây. Trọng Trường chẳng còn nhớ mình làm loại chuyện này đã bao nhiêu lần, từ lần đầu còn ngơ ngác cho đến thuần thục như bây giờ.

Lợi dụng phân tán nguồn tiền từ ngân hàng này sang ngân hàng khác, luân chuyển nhiều lần, rốt cuộc bao nhiêu rồi cũng chạy vào túi của ông thống đốc, nói trắng ra chẳng qua là rửa tiền mà thôi.

Nếu không phải anh ta thông minh hiểu chuyện, am hiểu an phận thủ thường thì liệu có được ngài Maurice tín nhiệm như vậy không. Thật muốn có một ngày tự do tự tại phát triển bản thân mình, thật muốn ngẩng cao đầu làm điều mình thích, chỉ tiếc là thời thế luôn là chuyện khó nói.

Đến nơi hai người bước xuống xe, từ chối lời mời của ông thống đốc mà xin phép đi công chuyện luôn, Maurice thấy vậy cũng gật đầu không nói gì.

- Chào cô, tui muốn gửi số tiền đang có trong tài khoản này này đi ngân hàng Vọng Các, như vậy thì mất bao lâu?

Trọng Trường đứng quan sát nãy giờ, rồi mới đi lại lịch sự gật đầu nhẹ với cô nàng ở quầy giao dịch, chỉ thấy cô gái mang theo gương mặt non nớt, tuổi đời nghiễm nhiên còn rất trẻ.

- Cái này nhanh nhứt cũng phải là một tháng, anh muốn chuyển bao nhiêu thì vui lòng điền vào đây, sau đó sẽ thực hiện quy đổi tiền tệ.

- Tính ra bây giờ ở đâu cũng khó khăn, lâu như vậy không biết bạn tui có kịp nhận được tiền để bổ sung vốn làm ăn không nữa?

Trọng Trường vừa nói vừa thở dài, điệu bộ cũng đành chấp nhận, rất nhanh lẹ hoàng thành xong hóa đơn, rồi đưa cho cô nàng. Dĩ nhiên với cái phong thái trưởng thành đĩnh đạc của mình Trọng Trường dễ dàng làm cho cô nàng xiêu lòng, trò chuyện vì vậy cũng thoải mái hơn.

- Nếu mà bữa nào rảnh thì cho tui mời cô đi ăn cơm nghen?

Đối diện với sự nhiệt tình của anh, đáp lại là nụ cười e thẹn của cô gái, Trọng Trường nói xong cũng không quan tâm biểu hiện của cô gái ra sao mà trực tiếp rời đi. Tình cờ vừa bước ra khỏi cửa là nhìn thấy bóng dáng quen quen của người đàn ông đứng gần cổng ra vào.

Tăng nhanh bước chơn lại gần, tưởng ai hóa ra là tên Cường, một trong những tay chơn thân tín của ông Cảnh sát trưởng. Gặp ở đây cũng may, đỡ phải đi tìm ông ấy mắc công người ta lại để ý.

- Cậu Cường, cậu về nói với ngài Cảnh sát trưởng tầm đầu giờ chiều nay cho người bán mớ cổ phiếu đi là được rồi đó.

Tên Cường ngó thấy liền nhận ra anh, cũng lanh lẹ gật đầu, Trọng Trường thấy vậy cũng yên tâm, lại chột dạ nhìn xung quanh thấy không có ai mới thở phào nhẹ nhõm rồi cũng nhanh chóng rời đi. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro