Chap 35: Tia sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc Thanh Mẫn mang theo đồ quay trở lại thì thấy anh ta một bộ mỉm cười vỗ vỗ vai nàng dặn dò nàng hãy cố gắng chăm sóc em thật tốt. Nàng cũng chẳng nói gì chỉ gật đầu cho anh yên tâm rời đi.

Nhìn tình trạng em như vậy thiệt cũng không biết làm sao, hầu như ngày nào nàng cũng chạy đi nhờ bác sĩ xem xét tình hình của em. Nhưng thứ nhận được chỉ là những lời chuẩn đoán chuyên môn mà nàng chẳng bao giờ cần tới. Tiếng thở dài thoát ra đôi môi nàng, lại lặp đi lặp lại những ngày nhàm chán.

Ăn cơm chẳng vô vì những suy nghĩ nàng đã đặt lên người em, tại sao em biết mà chẳng đành đoạn nói ra, là vì sợ đau lòng nàng sao, vậy rồi ai đau lòng vì em đây. Nếu Nghệ Trác không nói ra nàng cũng chẳng bao giờ biết em vì nàng mà tình nguyện xông vào nguy hiểm để rồi nhận lấy sự hờ hững của nàng.

Em dầu đã biết hết những tin đồn ngay từ đầu nhưng tại sao vẫn là lựa chọn nguyện ý tin tưởng nàng? Mẫn Đình đúng là tài giỏi hơn người nhưng tại sao trong chuyện tình cảm em lại ngô nghê đến mức ngốc nghếch như vậy chớ.

Ánh nắng chiều nhạt nhòa cũng dần tắt, những ồn ã cũng dần trôi đi. Nàng tựa đầu vào thân thể nhỏ bé của em, tâm tình phức tạp liền không kiềm được mà uất ức khóc lên, những nỗi niềm chưa đặng nói thành lời đều hóa thành nước mắt chầm chậm rơi xuống.

Uất ức cho cả em lẫn nàng, mong mỏi rằng em có thể nào thấu hiểu cho thân phận khốn khổ của nàng như cách em thấu hiểu tâm tình của nàng không? Nàng mong đợi nhiều đến thế, hối hận cũng nhiều đến thế em có biết hay chăng.

- Mẫn Đình vì chị mà tỉnh lại có được hay không, có nhiều chuyện chị rất muốn nói cho em biết, chỉ một mình em thôi.

Mặc cho trái tim có bao nhiêu vết thương, mặc cho tình yêu có bao nhiêu trắc trở, mặc cho người khác có nói như thế nào thì bây giờ nàng cũng chỉ muốn ở bên cạnh của em thôi. Người đối với nàng như sương như mưa lại như gió, chỉ vài lần ghé thăm đã mang theo trái tim của nàng vĩnh viễn rời đi.

Sau những lần vụn vỡ Thanh Mẫn từng ngỡ rằng ái tình sẽ không bao giờ là thứ sẽ xuất hiện trong cuộc sống của nàng nữa, chính là sự dịu dàng của em xé nát lớp ngụy trang kiên cường của nàng.

Nếu không phải trong lòng còn vương vấn em thì hằng đêm thao thức là vì ai đây? Nếu không phải vì trong lòng tương tư em thì tại sao trong vô thức lại khe khẽ thở dài đây? Nhìn thấy em không vui lòng liền thấy đau đáu không yên cũng là vì ai đây? Tâm tình mỗi lần đều cảm thấy không trọn vẹn là vì ai đây, nếu không phải là vì em thì còn là vì ai đây?

Tình yêu chính là thứ dày vò tâm can của Thanh Mẫn nhưng vì người đó là em nên càng không can tâm từ bỏ, không ngừng ước đoán có được cõi lòng em, lại lo lắng vì em ghê sợ chính mình liền tìm cách xa lánh. Quá nhiều nỗi niềm để em có thể một lần thấu hiểu nhưng nàng nguyện cùng em mỗi ngày đều cùng nhau bày tỏ.

Sắc trời chập tối không che dấu nổi bờ vai đang không ngừng run rẩy của nàng, tiếng khóc vang lên đau xé ruột xé gan, dày vò đi tiềm thức hư ảo của Mẫn Đình. Em mở to đôi mắt ngập nước, nén lại hơi thở dồn dập vì đau lòng, bàn tay nâng lên vỗ về đôi vai nhỏ nhắn của nàng.

- Đừng khóc nữa, em chẳng phải vẫn luôn ở đây sao, vẫn luôn ở bên cạnh chị mà.

Một tiếng nói nhỏ nhẹ khiến cho mọi thứ chìm trong yên lặng, nàng mở đôi mắt to tròn ngập nước mông lung sờ soạn khuôn mặt em. Khóe mi em cũng không biết từ lúc nào đã chớm long lanh nước, nhưng vẫn không nói gì chỉ nhẹ nhàng vỗ về nàng. Nàng ôm chầm lấy thân hình em, vùi mặt vào vai áo của Mẫn Đình, để mặc cho nước mắt tự do chảy xuống thấm ướt vai áo em.

- Em xin lỗi vì để chị chờ lâu như vậy, em cũng nhớ chị lắm nhưng chẳng có cách nào mở mắt ra nhìn chị được.

Em ôm lấy nàng tựa như không muốn cách xa, mặt vùi vào mái tóc dài thơm mùi hoa của nàng, lòng lại không kiềm được đều trở nên mềm mại như bông. Chính là vì nàng nên phút chốc mới có thể thấy thỏa mãn như vậy. Không màng đến trước đó đã khổ cực cỡ nào chỉ bằng một cái ôm của nàng mọi thứ đã như mưa bụi phất qua nơi bả vai, tất cả trôi qua đều nhẹ nhàng đến thế.

- Chị vô ý quá để chị chạy đi gọi bác sĩ cho em, em nằm đây chờ chút nghen...

Không chút khó khăn đôi môi hai người dễ dàng chạm vào nhau, không phải đơn phương một mình nữa vì nàng giờ đây cũng đã đáp lại nụ hôn ngọt ngào của em, nước mắt chảy ra từ đôi nhãn cầu trong veo. Nụ hôn mang theo nhiệt độ thiêu đốt thân thể của hai người, cuồng nhiệt chiếm lấy, cuồng nhiệt hòa vào nhau tựa như không muốn rời xa.

Tình yêu của em giống như hành khách duy nhứt trên chuyến tàu cô độc, vượt qua mưa gió, bước qua dải cầu vồng rực rỡ, không một lời thở than, cũng như chưa từng thử hình dung ra dáng vẻ của bản thân, nhưng chỉ cần nàng đứng ở trạm cuối cùng đợi chờ em, vậy liền tốt rồi.

Đang hôn nhau vậy mà nàng tự dưng lại dứt ra đột ngột khiến em suýt nữa cắn trúng lưỡi, lấy tay che đi đôi môi của mình em khó hiểu nhìn nàng.

- Để chị đi kêu bác sĩ cho em, em lâu như vậy mới tỉnh lại không biết có để lại di chứng gì không.

Chẳng để cho em phản bác một câu nào nàng đã vội vã chạy đi, chưa đầy năm phút thì các bác sĩ đã vào kiểm tra tình hình của em, các chỉ số điện tim, nhiệt độ cơ thể cũng như, nồng độ bão hòa ô xy các thứ. Chỉ khi nhận được một lời cam kết của bác sĩ thì Thanh Mẫn mới yên tâm.

- Mẫn Đình có muốn ăn gì không để chị đi mua cho em nghen.

Thanh Mẫn quay lại phòng bệnh đưa tay lên trán em, ân cần hỏi han, chỉ thấy em híp mắt hưởng thụ sự chăm sóc từ nàng. Nhưng em nào để cho nàng dễ chịu như vậy, cái miệng lươn lẹo của em lại được dịp phát huy nữa rồi.

- Không cần đâu chị, mới tỉnh dậy sao mà ăn cho vô với lại ngắm nhìn gương sắc ngọt ngào của chị cũng đã thấy no rồi.

Mẫn Đình rốt cuộc cũng đã quay trở lại với nàng rồi, nở nụ cười mang theo chút ngượng ngùng, nàng đánh lẫy vài cái vào bờ vai của em. Vì vừa mới tỉnh dậy em cũng còn khớp với mọi thứ lắm, chịu không nổi dằn vặt từ khâu kiểm tra nên vị bác sĩ vừa quay đi thì em cũng ngủ luôn. Nàng quay lại đã thấy tiếng hít thở đều đặn của em ở bên tai rồi, nhưng lần này chỉ có sự vui vẻ mà thôi, nàng cũng đã có được một đêm không mộng mị đầu tiên.

-----

Dạo đây không khí cũng đã trở nên se lạnh hơn, thời tiết ẩm ẩm ương ương nhưng vốn dĩ cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tâm trạng của Mẫn Đình. Em ngồi trên giường đọc sách, Thanh Mẫn lại được dịp tận dụng mớ trái cây người ta đi thăm bệnh hổm rày.

Dầu cho tay vẫn đều đều lật trang sách nhưng tâm trí của em lại trôi ở đâu đâu, tỉnh lại cũng đã được hai ba ngày. Thanh Mẫn chăm nom em rất kỹ, nhưng dường như em thấy tia né tránh trong ánh mắt nàng mỗi khi em muốn nói đến chuyện tình cảm của đôi bên.

Một nụ hôn của ngày hôm đó chỉ làm lòng Mẫn Đình thêm mờ mịt, tại sao gần gũi rồi lại cách xa, nhưng đôi khi bắt gặp ánh mắt dịu dàng của nàng, em lại chẳng nói lên lời. Vốn dĩ ngay từ đầu em chẳng muốn ép buộc nàng nhưng đến nước này thì nàng tính im lặng cho đến bao giờ đây?

Nàng ngước nhìn dáng vẻ thẫn thờ của em mấy ngày nay, lòng cũng đã rục rịch chuẩn bị cho mọi thứ, nàng đặt dĩa trái cây lên bàn, dọn dẹp mớ vỏ hỗn độn, xong xuôi quay vào trong vẫn thấy em cứ chăm chú vào cuốn sách trên tay, không màng tới dĩa trái cây nàng vừa gọt xong.

- Mẫn Đình nè, chị có chuyện muốn nói với em đây.

Lời nói tựa như câu bùa chú khi mà ngay lập tức em dẹp bỏ mọi thứ đang làm, ngồi thẳng người đối diện với nàng. Em nghĩ đây có thể là lúc làm sáng tỏ mọi thứ, bắt đầu hay kết thúc quyết định cũng chỉ là ở hai ta mà thôi.

- Để cho em mờ mịt lâu như vậy thiệt ra cũng là lỗi do chị, chỉ là những lời sau đây nếu như có vô tình tổn thương đến em thì cũng hãy tha thứ cho chị nghen.

Nàng vừa nói vừa cười, chất giọng ngọt ngào tựa như rót mật vào tai, chỉ là tại sao em không thấy chộn rộn như mọi lần mà lại là một sự bất an chưa từng có ở nơi nàng đây? Nhìn ánh mắt mông lung nhưng vẫn kiên định gật đầu của em khiến nàng cảm thấy day dứt khi che giấu em nhiều thứ như vậy.

- Mẫn Đình ở đây mới có một năm đúng không, còn trẻ như vậy đã có được tiệm cà phê sang trọng ở giữa Sài Gòn hoa lệ này rồi, đâu có như chị hồi ở cái tuổi của em chị còn bấp bênh lắm.

Câu chuyện xưa từ từ chạy lại như một đoạn phim cũ trong trí óc nàng. Cất giọng nói không nhanh không chậm phác họa cho em một cách rõ ràng về cuộc đời bèo dạt mây trôi của chính mình, khi mà một thân một mình lưu lạc ở nơi xứ người.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro