Chap 36: Ngả bài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ bắt đầu ngay từ khi còn nhỏ, tuổi thơ của nàng có thể nói là một chuỗi ngày dài đau khổ, mới lên năm tuổi, Thanh Mẫn đã bị đánh đập, hắt hủi do bất đồng trong gia đình. Tía của nàng trong một cơn ghen vợ không chung thủy đã không nhận nàng là con ruột. Người đàn ông giận, căm phẫn đến nỗi thổ huyết và qua đời đột ngột.

Bà nội Thanh Mẫn đau xót trước cái chết của con trai nên khi vừa đưa tang con xong, bà cũng mất theo. Viện vào những nguyên cớ chưa rõ ràng, người bác ruột đã liên tục sỉ nhục, lăng mạ má của nàng, buộc bà không chịu nổi phải bế con ra khỏi nhà, về quê ngoại tá túc.

Rồi dường như, đau thương, nhục nhã giằng xé, nhiều ngày thao thức, tâm hồn bấn loạn, mỗi lần lên cơn, bà lại lấy con bé Mẫn ra "xả cơn". Nàng phải chịu những trận đòn roi, đấm đá nhừ tử cùng những lời mắng nhiếc "đánh cho tiệt nòi giống đoản hậu".

Vận mệnh nàng bắt đầu đổi thay chính là lúc cô Hai Trà cùng mấy người nữa ghé Đông Pháp lữ quán ở Cần Thơ để ăn uống, cũng chỉ có cô ấy là người phát hiện ra tiềm năng của Thanh Mẫn để rồi không ngừng chỉ vẽ và xúi bảo nàng bằng những câu vừa lạ lẫm vừa ngọt ngào.

- Chị coi em tuy tuổi còn nhỏ mà tinh anh con gái đã phát tiết sớm, khiến chính chị đây là phụ nữ cũng phải ganh tị và ngưỡng mộ. Vậy cớ sao em còn chôn chặt cuộc đời ở cái nơi khỉ ho cò gáy này làm gì cho khổ. Sao không tập bay khi lông cánh của em đã bắt đầu đủ rồi?

Lúc đó Thanh Mẫn ngơ ngác chẳng hiểu ý tứ của người phụ nữ này, cho đến khi cô ta nói thẳng thừng ra rằng, nếu mà nàng cần cổ sẽ hướng dẫn cho lên Sài Gòn tìm đường sống! Hồi ấy nàng ngây thơ không nghĩ tới điều gì xa xôi, chỉ có câu nói hết sức thực tế của người phụ nữ ấy đã khiến cô như bị lay động tâm hồn.

- Chị có nhà trên Sài Gòn, và nếu em cần chị cho lên đó ở nhờ rồi làm gì cũng có đường mà sống. Bởi đất Sài Gòn lúc nào cũng dang rộng vòng tay để chào đón mọi người, đặc biệt là với những đứa con gái có nhan sắc như em!

Đến lúc ấy thì Thanh Mẫn mới chợt soi gương và nhận ra rằng cơ thể của mình phát triển nhanh hơn nàng tưởng, đặc biệt là dung nhan con gái mà chỉ trước đó ít lâu nàng vẫn còn chưa nhận ra cái nét tinh tế và quyến rũ của mình. Thanh Mẫn nhớ lại và ngộ ra rằng, sở dĩ có sự chuyển biến nhanh như vậy có lẽ là do nàng lấy chồng sớm.

Phải! Nàng từng có hai đời chồng, đắng cay làm sao khi mà đương lúc nàng vừa chớm nở tuổi mười sáu xuân thì đã bị người bác ruột không chút thương xót bán cho một ông Tây về làm vợ lẽ, tuổi gấp ba lần nàng, mà cũng chính tay Tây già có lẽ đã khai thông cho sự phát triển đến độ hoàn hảo trước tuổi của nàng.

Lúc đầu hắn ta cũng si mê nàng lắm, nàng cũng ngây thơ bằng lòng phó thác cuộc đời mình cho người đàn ông này, mà phận đời sao lắm biết cách trêu đùa con người ta khi dăm ba bận thì người vợ chính thức của ông ta cứ đánh đập nàng, dằn vặt thân hình thiếu nữ còn chưa rành rẽ sự đời.

Mấy bận đầu người chồng già còn lên tiếng bênh vực nàng nhưng dần dà ông ta cũng ngán ngẫm mụ vợ của mình nên mặc bà ta hành hạ nàng ra sao thì ra, chớ cũng không còn quan tâm như lúc đầu nữa.

Chịu không nổi sự đọa đày của mụ ta nàng cũng bỏ nhà ra đi, nàng ra đi vào một buổi chiều lúc đi nàng chỉ đem theo ba bộ quần áo cùng vài món nữ trang mà lúc ở chung tay Tây già đó sắm cho nàng.

Lúc đó nàng lang thang khắp chốn, đói khổ không còn lời lẽ nào để hình dung được con người nàng nữa, nàng chuyển qua nghề bán hàng rong vặt ở mấy toa tàu, cuộc sống vất vả không làm cho nhan sắc nàng mòn đi, lúc đó Thanh Mẫn được gặp người con trai đầu tiên mà nàng thật sự đem lòng yêu. Đó chính là con trai của một tỉ phú người Hoa đang sống tại Sài Gòn.

Vẻ đẹp của Thanh Mẫn đã khiến Toàn si mê, không ăn không ngủ nên quyết định về xin tía má cho cưới cô gái này về làm vợ. Được sự chấp nhận của má Toàn, Thanh Mẫn lên xe hoa một lần nữa. Nàng thấy hạnh phúc khi lấy Toàn vì ít ra nàng cũng thoát được cảnh nghèo khó. Vì có tình cảm với nhau từ trước nên trong cuộc sống vợ chồng, Thanh Mẫn ngày càng yêu chồng nhiều hơn.

Thế nhưng, với địa vị là con nhà tỉ phú sống xa hoa, không thiếu thứ gì nên nàng cũng trở thành món ăn "cả thèm chóng chán". Dần dần, Toàn không còn tha thiết với người vợ xinh đẹp mà cậu từng tốn nhiều công sức chinh phục.

Chỉ sau hai năm có trong tay người đẹp, Toàn đã bắt đầu chán và thường xuyên ra ngoài tìm thú vui khác. Biết chồng lăng nhăng ở ngoài, Thanh Mẫn vô cùng khổ tâm và ghen tuông điên cuồng. Nhiều lần khuyên răn, năn nỉ nhưng Toàn vẫn không hề thay đổi, quá mỏi mệt vì cuộc sống, nàng cũng lựa chọn phương pháp như mấy năm trước, bỏ nhà chồng đi về Cần Thơ.

Bơ vơ không nơi nương tựa, sau đó may mắn nàng được nhận vào Đông Pháp lữ quán để bán đồ ăn, cũng coi như là có chốn ăn chốn ở, từ đó dẫn đến cơ duyên nàng gặp được cô Hai Trà sau này.

Những ngày đầu, Thanh Mẫn về sống chung với người phụ nữ mà lúc ấy nàng xem là ơn nhơn của mình. Cô Hai xuất tiền túi của mình ra sắm sửa quần áo cho nàng và còn dạy cho cái mà cô ta gọi là nghệ thuật quyến rũ đàn ông. Khi ấy, nàng vẫn còn chưa trải sự đời mà ngây thơ hỏi lại rằng.

- Cần gì phải có cái gọi là nghệ thuật đó làm gì hả chị?

Tuy nhiên, nghe xong thì cô Hai Trà đã nói thẳng như một lời dạy khôn cần thiết cho đứa em của mình.

- Phụ nữ nào khi có nhan sắc thì cũng nghĩ rằng mình sẽ hớp hồn được đàn ông ngay chớ cần gì phải gọi là nghệ thuật quyến rũ họ. Tuy nhiên, đó là một quan niệm sai lầm. Bởi, nhan sắc hay thân thể trời cho chỉ là thứ tự có, mà nếu không biết cách biến nó thành một "nghệ thuật" thì đàn ông gặp qua vài lần nó sẽ chán ngay thôi, chớ đâu đến nỗi quỳ dưới chơn lê lết bò theo gót của mình để mà van xin tình yêu.

Rồi cô ta không buông tha mà lại nhắc đến chuyện đã qua của Thanh Mẫn.

- Như em đó, dẫu khi em hiến thân cho thằng Tây già là em còn trinh nguyên trăm phần trăm. Vậy mà thằng đó hưởng xong rồi thì nó quất ngựa chuồn về xứ luôn chớ đâu có quyến luyến gì em đâu. Nếu thời trước em biết áp dụng "nghệ thuật" thì đố cha thằng Tây già ấy cũng không dám bỏ em nữa chớ đừng nói là nó. Đây để rồi em coi, sau một thời gian ngắn chị huấn luyện cho em, sẽ biến em thành một thỏi nam châm, một thứ tiên nữ giáng trần, với sức quyến rũ mê hồn mà không phải một hai thằng đàn ông nó bám theo em, mê mẩn mùi đời với em mà sẽ có hàng chục, hàng trăm thằng như vậy!

Khi nghe cô Hai Trà nói như vậy nàng cũng chỉ tặc lưỡi rồi thật thà nói.

- Nghe chị nói mà em phát sợ, chỉ một thằng Tây già kia thôi mà em đã phát khiếp với nó rồi. Sao em sợ đàn ông quá. Mặc dầu thằng ấy tuổi đã già nhưng ghê lắm, em ớn lắm!

Cô Hai lại không buông tha mà còn thêm vào.

- Cái thằng Tây già ấy thì ăn thua gì, để rồi đây chị sẽ biến em thành một thứ mà kể cả Tây trẻ hay bất cứ thằng đàn ông dầu bản lĩnh cỡ nào, chỉ cần tới với em một lần thôi là nó phải chết mê chết mệt và điêu đứng, "xất bất xang bang" cho em coi!

Từ đó nàng được cô Hai Trà dẫn dắt trong mọi mặt từ việc đi đứng, ăn uống, sinh hoạt lẫn phong cách ăn mặc thì dần dà Thanh Mẫn từ cô gái nhà quê biết đến văn minh chốn đô hội và phút chốc từ người chơn đất tiến lên thành một đại mỹ nhơn từ lời ăn tiếng nói, cách ăn mặc, trang phục theo văn minh Tây phương một cách có bài bản và đạt đến đỉnh cao của một đại mỹ nhân.

Cô Ba Mẫn trong phút chốc từ đi xe kéo, xích lô đã nhảy ngang lên ngồi chễm chệ trên những chiếc xe hơi thời thượng bực nhứt do anh công tử Lâm Kỳ Xuyên tặng cho nàng làm quà ra mắt.

Nhờ vào những sự chỉ bảo, những ngón nghề đặc biệt mà cô Hai Trà đã ra sức huấn luyện cho nàng thì chỉ mấy tháng sau nàng đã vang danh khắp năm châu bốn bể. Cũng là lúc Hắc Bạch công tử, ông vua cờ bạc Sáu Ngọ cùng một số tay chơi, kể cả các tay chơi cộm cán trong giới thẩm phán, biện lý ta – Tây đang trở thành một lực lượng ăn chơi khét tiếng cũng không thoát khỏi ma lực của nàng. Người ta nói, nếu không có những mỹ nhân quyến rũ cực kỳ theo kiểu cô ba Mẫn, thì làm sao các đại gia, các vương tôn công tử thi nhau tán gia bại sản!

Thanh Mẫn cũng đã không còn là người con gái ngây thơ dễ dãi để cho mấy tay đàn ông dễ dàng vấy bẩn nàng lần nữa, chỉ một lần của năm mười sáu tuổi là đã quá đủ. Nhờ nhan sắc ngày càng lên hương cộng với việc biết nắm bắt tâm tư của đàn ông mà không cần làm gì nhiều đã có nhiều anh chàng mà nói trắng ra là Hắc Bạch công tử sẵn sàng cung phụng tiền bạc để nàng có cuộc sống xa hoa giàu sang.

Nhưng cô Ba Mẫn cũng nhanh chóng nhận ra thứ người ta đắm say nàng chỉ là nhứt thời mà thôi, rồi khi nhan sắc của nàng tàn phai, có lẽ đến cái liếc mắt người ta còn không thèm cho nàng nữa huống chi là cung phụng tiền bạc.

Vì vậy nên nàng dùng mối quan hệ với mấy tay có máu mặt là ông vua cờ bạc Sáu Ngọ để xin cho nàng có một chơn ở chỗ rạp hát, từ đó nâng đỡ nàng được nổi tiếng tới như bây giờ, nói nào ngay có ai mà không mê nàng ca sĩ có nhan sắc xinh đẹp lẫn giọng hát trời phú như là cô Ba Mẫn đâu.

Mà thứ đem lại cho nàng nhiều tiền nhứt thì phải nói đến việc cho mấy tay công tử vay tiền để đánh me (bạc) ở cái "Nguyệt tiên cung" của cô Hai. Nàng ngồi xem phụ họa cho vui chớ không có nhúng tay vào mấy cái thứ này, dễ hại đời người ta lắm. Nói chớ lâu lâu thì nàng cũng ké một tụ của những nhà đang lên.

Tiền đi hát cộng thêm tiền cho vay từ mấy tay công tử thì chẳng mấy chốc nàng cũng có được một số vốn để dành. Cũng vì vậy nàng gần như cũng chẳng còn phụ thuộc vào mấy tay công tử nữa, âu cũng coi như một sự giải thoát cho thân phận bèo trôi của nàng, giải thoát cho cái tâm hồn đang dần nứt nẻ vì dày vò của chính nàng.

-----

Như các bạn thấy đó, phần trên được lấy nguyên bản từ cuộc đời thật của cô Ba ngoài đời, lúc đầu mình cũng đã nói rồi nên mình cũng không có sửa đổi gì nhiều. Và fic này một phần là lấy cảm hứng từ cuộc đời của cổ trong một lần mình tình cờ đọc được. 

Dạo này Tết đến cho nên mình khá bận do đó không có update gì mới, tình cờ hôm qua mình đọc được cfs của một bạn gửi cho mình nên mình mới nhận ra bản thân bỏ quên quá lâu rồi.

Hì mình cũng cảm ơn bạn đã gửi cfs nha, mình yêu bạn nhiều lắm <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro