Chap 37: Sóng gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thanh Mẫn kể lại tường tận mọi việc cho Mẫn Đình nghe, sau khi nói xong nàng ngưng lại lấy một nhịp thở ngước nhìn gương mặt em.

- Sau đó như những gì em thấy chị gặp được Quốc Nguyên, may mắn hơn là gặp được em...

Tại sao khi nghe lời đó của nàng em càng là căm hận thời gian đến thế, nếu nàng gặp em sớm hơn có thể mọi chuyện đã không dằn vặt nàng nhiều như vậy. Em chưa từng dám tưởng tượng quá khứ của nàng lại đau khổ và trắc trở như vậy, em thực sự không biết phải làm sao.

Mẫn Đình thương nàng, nhưng sự việc trên thực sự quá khó để em có thể chấp nhận, một nỗi bất lực không tên lại dâng lên trong lòng em, nếu bây giờ em bỏ qua tất cả vì lòng thương cảm dành cho nàng vậy thì sau này chỉ mang lại đau khổ cho cả hai thôi.

Có lẽ không phải bây giờ nhưng có thể là sau này em sẽ vì chuyện này mà vô tình tổn thương nàng, như vậy em càng là hận chính bản thân mình hơn.

Là một người hiện đại, em chưa từng biết cũng chưa từng thử hình dung cuộc sống của một người con gái ở cái thời đại này lại khốn khổ như vậy. Tâm trí bị vây khốn bởi nỗi đau cùng lí trí nói cho em biết nên tỉnh táo lại, mọi thứ khiến cho em như lạc lối trong mê cung không lối thoát, nơi này còn sâu hơn cả giấc mơ ở trong một giấc mơ khác, mà em lại không có dũng khí để thoát khỏi nó.

Em tự hỏi tại sao nó lại còn đau đớn hơn cái ngày nàng từ chối em vậy, có phải là tự mình gạt bỏ đi tình cảm của người mình thương nhứt nên nó mới khó chịu đến như vậy hay không?

Mẫn Đình mất phương hướng cho tình cảm của chính mình, càng không biết phải trả lời làm sao cho đặng, để nàng hiểu em cũng thực thương nàng nhưng em cũng cần thời gian để chấp nhận nó.

Thanh Mẫn nhìn em im lặng khiến nàng cảm thấy bản thân như bị dày vò từng phút từng giây, tim gan như bị người ta dùng tay bóp nghẹt lấy, đưa bàn tay run rẩy muốn nắm lấy bàn tay em, nhưng nhận lại chỉ là sự hờ hững đến đau lòng.

Nàng cũng ngầm hiểu được câu trả lời từ em, cố ngăn nước mắt để không phải khóc trước mặt người con gái này, nàng biết dầu cho mọi chuyện có kết thúc thì những hồi ức vẫn luôn ở đó, là thứ sẽ đi theo nàng suốt đời, chỉ là ngó thấy em im lặng như vậy càng khiến nàng muốn khóc đến chết mất thôi.

- Cũng trưa rồi, em ngồi đây đi để chị đi mua đồ cho em ăn nghen.

Không muốn làm cho người thương khó xử, nàng lựa chọn lánh đi, nhường nhịn một bước để cho em có thời gian bình tâm trước thông tin vừa rồi. Khi cánh cửa phòng khép lại Mẫn Đình mới để cho những giọt nước mắt lăn dài trên má, một tay bịt chặt miệng đau lòng khóc nấc lên.

Cũng chẳng biết như thế nào mà đến lúc nàng quay lại thì bác sĩ nói là có thể xuất viện ngay tối nay luôn, thế là hai người lại tất tả dọn dẹp, thu xếp mọi thứ, vẫn chẳng nói với nhau câu gì. Chỉ là lúc đứng đợi xe cùng nhau thì cuối cùng Mẫn Đình đã khẽ khàng nói với nàng rằng.

- Có thể cho em thời gian để sắp xếp lại mọi thứ có được hay không?

Thanh Mẫn dịu dàng vén tóc ra sau, nàng mỉm cười gật đầu mắt lại tràn ra vài giọt lệ lấp lánh trong màn đêm, nàng sẵn sàng cho em thời gian nhưng cái nàng cần chỉ là một lời hẹn ước này mà thôi. Như vậy nàng mới có động lực để không buông bỏ chính bản thân mình, cũng như buông bỏ đi thứ tình cảm khờ dại này.

Cho đến tận khi nằm lên giường Mẫn Đình vẫn cứ như người ở trên mây, vén áo lên tận cổ, vết thương ở bụng đã thôi ngứa ngáy nhưng em vẫn không sao ngủ được. Lăn qua lộn lại một hồi rốt cuộc cũng khó khăn ru mình vào giấc ngủ.

Mẫn Đình trở về kéo theo đó là biết bao nhiêu thứ rối ren, tỷ như là một số người bắt đầu lo ngược lo xuôi về chuyện tiền nong, về quyền lực này nọ chẳng hạn. Ông thống đốc cũng nhạt nhòa dần với em, em biết, chẳng qua là một người hợp tác, mất thì kiếm người khác chẳng có gì phải xoắn xuýt cả.

Chuyện em bị người ta đâm cũng gây ra điều tiếng không nhỏ, sự việc lần này thực sự làm rúng động trên khắp các mặt báo ở Sài Gòn, từ các tờ báo lớn như Gia Định báo, Lục Tỉnh Tân Văn cho đến La Cloche Fêlée cũng thi nhau đưa tin về sự lộng hành của các bang phái xã hội đen.

Phải biết trong thời điểm này các bang phái nổi lên như măng mọc sau mưa, chuyện đánh bom tại sòng me đợt đó còn chưa làm giảm dư âm, thì chuyện này quả là một đòn bẩy đánh thẳng vào tâm lý của người dân nơi đây.

Bên ông thống đốc tất nhiên cũng chẳng bỏ qua cơ hội này tát nước theo mưa, dầu chẳng còn mặn mà gì với Mẫn Đình, nhưng lợi dụng chuyện này ra mặt cho cấp dưới vào một cái thời điểm nhạy cảm như vậy vẫn là một cái cớ rất hợp lí hợp tình.

Mà người bây giờ đang ăn ngủ không yên có ai ngoài tên đại ca của mấy tên đàn em đã ra tay đâm Mẫn Đình. Chuyện bọn chúng làm từ trước đến nay chẳng hề che giấu, thậm chí còn muốn giống trống khua chiêng cho người ta biết. Nhưng con người thì phải có thời có thế, địa vị bấp bênh thì chuyện mình làm càng là sợ bị lôi ra ánh sáng.

Dầu cho chuyện lần này đã được cẩn thận xử trí nhưng dĩ nhiên làm sao qua được tai mắt của một số người, cũng đã bắt đầu có những tin đồn từ các phe phái nổi lên, mà người đang hứng nhiều bất lợi nhứt chính là tên Bảy Viễn, ông trùm quyền lực nhứt thời bây giờ của giới xã hội đen.

- Anh Bảy vậy bây giờ chúng ta phải làm sao đây, đống cổ phiếu rớt giá liên tục, tiền duy trì mấy cái bang hội cũng sắp không trụ được nữa rồi.

- Lũ ngu chúng mày suốt ngày chỉ biết hỏi phải làm sao, hỏi tao thì tao biết hỏi ai đây, hả, đứa nào nói cho tao biết phải làm sao đi. Nuôi lũ vô dụng chúng mày thà nuôi chó còn có ý nghĩa hơn.

- Hay là gọi cho cậu Trọng Trường có được không, cậu ấy chắc chắn có cách giúp cho anh đó đại ca.

Duy Anh cuối đầu cung kính trước người đàn ông mặc quân phục, giải pháp hợp lí làm cho ông ta cũng nguôi nguôi đi phần nào, phất tay cho hắn đi đánh một cuộc điện thoại cho người vừa được nhắc tới.

Chưa đầy hai mươi phút sau người thanh niên cao gầy đã có mặt tại ngôi biệt thự, mặt cho mấy tên đàn em đứng ngoài mặt mày bậm trợn, anh vẫn không hề tỏ ra yếu thế, khí chất nhã nhặn vẫn luôn là thứ gì đó khiến cho người ta cảm thấy yêu thích ở anh.

- Cậu tới rồi hả, cậu ngồi đi tui lấy nước cho cậu.

- Không biết hôm nay ngài kêu tui đến đây có chi không?

Người đàn ông được gọi hỏi tới vẫn ung dung rót nước, đoạn lại khoanh tay ngồi đối diện Trọng Trường.

- Số tiền đã đầu tư trong mớ cổ phiếu có thể nào hoàn lại được cả vốn lẫn lời hay không?

Không cầu kỳ ông ta vô thẳng vấn đề, đôi mắt lom lom nhìn Trọng Trường, nghe xong anh chỉ cười nhạt, thong thả uống ly nước rồi mới trả lời.

- Thời điểm bây giờ muốn hoàn vốn còn khó huống chi nói đến muốn có cả gốc lẫn lời, nếu ngài muốn tui có thể lấy lại được giúp ngài một chút ít, cũng coi như là có chút tình nghĩa rồi.

- Chắc cậu không quên lời hứa hẹn ngày hôm đó đúng không, vậy mà bây giờ lại như vậy cậu giải thích sao đây?

- Ngài nói gì lạ vậy chẳng phải đợt trước tui đã kêu cậu Cường nói với ngài bán đi rồi sao, bây giờ sao còn trách ngược lại tui?

Trọng Trường tỏ ra bất ngờ trước lời chất vấn của ngài Cảnh sát Trưởng, rõ ràng lần trước anh ta đã liên lạc với tay đàn em để bán đi rồi, vậy mà giờ đây lại trách móc anh không nói trước.

- Nói mới nhớ mấy nay sao không thấy thằng Cường vậy, Duy Anh mày kêu nó ra đây nhanh cho tao.

Bảy Viễn hất cằm ra hiệu cho Duy Anh đi gọi tên đàn em thân tín nhứt của mình, bàn tay trên đùi cũng đã không kiềm được mà siết chặt thành nắm đấm.

- Anh Bảy kêu em có chuyện gì sao anh?

Hắn liếc mắt sợ sệt lấm la lấm lét không dám nhìn Bảy Viễn khi ngó thấy bóng dáng của Trọng Trường đang ngồi trên ghế, nghiễm nhiên là có tật giật mình.

- Rồi bây giờ có cậu Trọng Trường ở đây, ba mặt một lời mày nói cho tao biết, mớ cổ phiếu có phải là mày tự tung tự tác để nó rớt giá hay không?

Cường nghe giọng điệu của tên đại ca như muốn giết người, cuối đầu không dám lên tiếng.

- Hôm nay mày phải trả lời cho rõ cho tao, không thì mày cũng biết rồi đó.

Bảy Viễn không quản có người ngoài ở đây, trách mắng thẳng mặt tên đàn em của mình. Cường ta nghe vậy sợ đến đứng không vững, hết cách đầy quỳ xuống bò lại chỗ Bảy Viễn, ôm chân xin ông ta tha thứ.

- A-Anh Bảy là em lỡ dại, lúc đó đáng lẽ là bán đi rồi, nhưng do em thua tiền bên sòng me quá nhiều nên mới cả gan tự ý để lại mớ cổ phiếu đó, định chờ nó tăng giá thêm chút nữa rồi mới bán, ai mà có dè nó rớt xuống tận đáy. Anh Bảy nể tình em từng vào sinh ra tử, tha cho em lần này nghen?

Đàn ông thân cao thước tám, lưng dài vai rộng mà nay lại không màng tất cả, ôm chân người khác khóc lóc cầu xin, nước mắt nước mũi tèm lem. Mộ bộ khóc chết khóc sống như mất cha mất mẹ khiến người ta cũng không muốn nhìn. Làm gì còn dáng vẻ hung hăng, đểu cáng lúc đối mặt với Mẫn Đình nữa đâu. Mà Trọng Trường nhìn thấy cũng thật chướng tai gai mắt.

- Nếu mà đã rõ ràng như vậy rồi thì thôi tui về, ở lại lâu quá cũng không tiện, mắc công người ta để ý.

Chuyện đến nước này còn nói năng gì nữa, ông Bảy cũng không có cớ để làm khó dễ Trọng Trường đành để cho anh ta ung dung rời đi, mà vào tình thế bây giờ muốn làm khó cũng không được nữa, đến cái chức Đô trưởng Cảnh sát Sài Gòn ông ta còn muốn giữ không được, thì nói đến làm khó làm dễ được ai, kiểu này thì làm mình làm mẩy nghe còn được à.

Lần trước vì muốn có được quyền điều hành sòng me bằng vũ lực nên hắn mới đánh phủ đầu bằng trận bom đó. Tuy là không giành được nhưng ông thống đốc dầu muốn sờ đến hắn nhưng cũng ái ngại chức vụ của hắn. Vả lại lúc đó dùng tiền bạc dàn xếp được, còn bây giờ thì thoát bằng cách nào đây?

Bao nhiêu chuyện xui rủi ập đến khiến cho Bảy Viễn cũng ngày càng cáu gắt hơn hẳn, lửa giận ngút trời, đợi cho khuất bóng Trọng Trường, ông ta không chút lưu tình, hạ lệnh xử gọn tên Cường, mặc cho hắn kêu gào thảm khốc. Như vậy cũng coi như làm gương cho mấy tên đàn em sau này.

Chiếc xe vừa rời đi liền ngay lập tức có một chiếc xe khác đi tới, đậu trước tòa biệt phủ xa hoa, chỉ có điều chiếc xe cũng thực quen mắt.

- Ngài cho người kêu tui đến đây gấp vậy bộ có chuyện gì sao?

Cậu thanh niên mang bao tay đen lại cọc cằn nói chuyện, tỏ vẻ không vui. Mất đi dáng vẻ tôn trọng lúc đầu, bây giờ chỉ còn đó là sự khinh miệt mà thôi. Nhưng hơn hết đáng lẽ ra người nên tỏ thái độ nên là ông Bảy Viễn mới đúng cơ mà?

- Chuyện cậu nhờ tui đã làm xong cảm phiền cậu thực hiện như lời đã hứa, kéo dài chỉ tổ mất thêm thời gian thôi....

Liếc mắt một cái, tiếng thở dài trượt ra đôi môi của chàng thanh niên, có vẻ là không hài lòng vì lời đề nghị của Bảy Viễn, lại nở một nụ cười mỉm khó đoán, cậu nhẹ nhàng cất lời.

- Tui đã nói với ngài rồi, khi nào đến hạn trong giao kèo tui liền lập tức đưa tiền, còn bây giờ đừng có kì kèo với tui mấy chuyện này nữa.

Cậu ta nói xong xoay người muốn rời đi, chỉ với một ánh mắt ra hiệu liền có người chặn bước chơn của anh ta lại. Người thanh niên đổi sắc mặt quay người lại, ánh mắt như dao găm lộ ra sát ý lạnh thấu xương.

- Đừng có để cho tui phải nhiều lời, tui đã hứa là sẽ thực hiện, cảm phiền ngài thực hiện đúng theo lời hẹn ước.

Cậu ta lột cái bao tay da của mình ra, để lộ ra cái hình xăm lạ mắt trên mu bàn tay, bước đến ghé sát mặt vào tai của Bảy Viễn thì thầm vài câu đe dọa nghe không rõ mà anh ta biết chắc rằng người đàn ông sẽ không kháng cự lại được.

Để cho cậu thanh niên thoải mái rời đi, bước chơn qua cánh cửa, sau lưng chỉ còn lại đống đổ mát, một đời vì tiền rốt cuộc cũng bị chính nó dằn vặt cho người không ra người quỷ không ra quỷ.

Bảy Viễn tức giận không thôi, chỉ là một tên nhãi ranh mà hôm nay còn ở đây dạy đời hắn. Nếu không phải hôm nay lỡ bước sa cơ, thì chắc chắn sẽ khiến cho thằng nhóc đó chết cũng không toàn thây. Ông ta không giữ được lí trí mà điên cuồng đập phá đồ đạc trong phòng, mấy tên đàn em cũng không thoát khỏi số phận khốn khổ trước cơn thịnh nộ của đại ca mình.

Lúc cần thì nhờ vả, xong rồi liền quất ngựa truy phong, số tiền đó nói nhỏ không nhỏ, mà nói lớn thì cũng không lớn đến mức cậu ta kham không nổi. Chỉ là cậu ta không thích phung phí tiền bạc của mình cho những thứ không còn giá trị mà thôi.

- Bây giờ có đi đâu nữa không cậu, hay là mình về nhà luôn?

- Lái xe đến chỗ ông thống đốc đi, mọi chuyện đúng là không nằm ngoài dự tính của tao mà ngày vui đã không còn xa.

------

Ây yooo, mình đã trở lại, chắc là các bạn đã ngóng mong mình lắm và yeah tôi đã ở đây. Hồi đợt trước mình có bảo thi xong là mình khỏe rồi chỉ viết fic thôi, nhưng không, các bạn ơi mình bận học khá là nhiều và sắp tới đây còn ác liệt hơn nữa, NHƯNG,  các bạn tôi đừng lo vì mình đã viết tới chap 58 :">. 

Lí do mình không đăng một phần là mình sợ diễn biến truyện nó không mạch lạc ý, nên mình ngâm viết dần nào xong đăng luôn, nhưng lâu quá và như các bạn đã thấy, chap mới đã có.

Mình cảm ơn sự chờ đợi của tất cả mọi người và quan trọng là hãy đọc fic trong zui zẻ nhóe các bạn iu uraaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro