Chap 38: Tâm tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dạo đây trời sắp vào thu, cho nên cũng lắm lúc bất chợt đổ những cơn mưa rào, buôn bán vì vậy cũng có phần ế ẩm, chỉ là em cũng không còn hăng hái như trước. Trong tiệm vẫn không ngừng phát ra bản nhạc êm tai, hôm nay mưa rơi thế này thích hợp để làm một ly trà mật ong đó chớ.

Vì sự chuyển giao của thời tiết, nên mùi vị cà phê trong quán cũng nhún mình nhường lại dư vị cho hương trà ấm áp. Tiếng mưa rơi tí tách thật yên bình, quán vẫn còn lác đác một số vị khách, mang theo tâm trạng lửng lơ, vừa uống trà vừa ngắm nhìn cảnh vật qua màn mưa, hiếm khi được nhìn một Sài Gòn êm ả như thế này lắm.

Tiếng chuông gió leng keng lại vang lên, thông báo cho một vị khách mới bước vào, ngẩng đầu lên thì nụ cười trên môi cũng theo đó mà đông cứng lại, là nàng. Thanh Mẫn chầm chậm bước vào quán, người chưa lại gần nhưng mùi thơm đã sớm quẩn quanh chóp mũi của ai đó rồi, hôm nay nàng mặc váy trắng trông thướt tha đến là lạ.

- Cho chị một ly latte đi Mẫn Đình.

Latte sao, sao nàng lại uống cái này vào một ngày thời tiết ẩm ương như thế này chớ? Có hơi thất thần nhớ về lần đầu gặp nàng ở quán cà phê, thứ nàng gọi cũng là latte, hình như là do em chọn cho nàng.

Thanh Mẫn nhìn em ngẩn ngơ như vậy cũng không gấp gáp hối thúc, chỉ là vẫn như vậy nhìn em mà thôi, gương mặt nàng nhớ nhung hằng đêm, hôm nay đã không còn phải ôm ấp trong tưởng tượng nữa.

Một cái huýt ở vai khiến cho em rốt cuộc cũng trở lại thực tại, liếc mắt nhìn nàng một cái sau đó quay đi làm một ly trà quế mật ong, đặt lên khay gỗ trước con mắt ngạc nhiên của nàng.

- Trời lạnh rồi, uống cái này tốt cho cổ họng của chị hơn, gần đây nó là món ruột của kha khá người khi đến đây đó.

Vắt óc suy nghĩ lời lẽ để thể hiện mình cũng chỉ là làm tròn bổn phận của một chủ quán mà thôi, nhưng nụ cười trên môi nàng làm em thực khó chịu, em chỉ là thuận miệng thôi mà có cần phải như vậy không?

- Chị cảm ơn Mẫn Đình nghen.

Được rồi, chỉ là một vị khách thôi mà sao phải xoắn dữ vậy cái con nhỏ này, bàn tay bấu chặt vào gầm bàn nhưng trên mặt vẫn là biểu tình chuẩn mực của một chủ quán tốt bụng, em gật gật đầu ra hiệu đã biết, nàng nói xong cũng quay lưng đi kiếm một cái bàn gần đó, nhã nhặn ngồi xuống.

Đã là lần thứ năm em pha sai đồ mà khách gọi rồi, Mẫn Đình hôm nay làm sao ý, ngay cả con bé Nghệ Trác cũng không ngừng dò xét em, dầu thường ngày đây mới là ánh mắt em dành cho mấy cô cậu nhân viên trong quán.

Tự dưng em thấy ngứa ở bụng ghê, dầu vết thương đã kéo vảy lại rồi, nhưng không hiểu tại sao lại thấy khó chịu đến như vậy, nhìn thấy hình ảnh dịu dàng của ai đó còn khó chịu hơn. Kể ra cũng đã hơn một tháng em chẳng còn thấy bóng dáng nàng nữa, cho nên hôm nay xuất hiện ở đây đúng là làm cho người ta bất ngờ thiệt đó.

Theo thời gian trôi, quán cũng chỉ còn vỏn vẹn một vài người mà thôi, hạt mưa theo đó bay vào cửa sổ, thấm đẫm cả cõi lòng ai, mà mưa cứ thế càng ngày càng lớn hơn, từng giọt từng giọt tuôn rơi không ngừng. Bài tình ca được bật cũng thực phù hợp với hoàn cảnh, trong quán không khí êm dịu khiến cho lòng cũng bất giác nhẹ nhàng hơn.

Em chẳng biết diễn tả cảm xúc em dành cho nàng như thế nào, nửa muốn tiến tới nửa lại không muốn, dẫu biết rõ ràng nàng chẳng làm gì sai, chỉ là mỗi khi suy nghĩ em lại thấy trong tim hụt hẫng sao đó. Lần đầu biết yêu trong đời nhưng dường mọi thứ thực sự không dễ dàng với em chút nào.

Thanh Mẫn với tay muốn lấy cuốn sách ở trên kệ tủ, có hơi quá cao so với nàng nên từ nãy tới giờ vẫn chưa xong, chợt cảm thấy ấm áp sau lưng cùng mùi hương quen thuộc, trái tim lại bất chợt tăng tốc không báo trước.

- Là cuốn sách này có phải hay không?

Nàng xoay người lại, gương mặt em lại chiếm đóng ánh mắt nàng, đưa tay nhận lấy cuốn sách mà em đưa, lại không đành lòng rời đi, giống hệt như khi đó đứng lại quan sát em cần mẫn sắp xếp từng cuốn sách lên kệ. Chỉ là lần này hình như ai đó đã bỏ quên nụ hôn của mình mất rồi.

Em dầu biết nàng vẫn đứng đó nhưng lại không nói gì cả, một mực im lặng làm việc của mình, là một người trưởng thành em chẳng bao giờ muốn dùng lời lẽ để làm tổn thương ai đó cả, cũng giống như việc em chẳng thấy sợ hãi khi phải ngủ một mình vậy.

Thì ra việc để người khác chờ đợi mình cũng chẳng vui vẻ gì, dằn vặt đến tận xương tủy là những gì em cảm nhận được, chỉ là, nếu bắt em đưa ra một kết quả nhanh như vậy, biến số xảy ra là điều không tránh khỏi.

Nhanh nhẹn lướt qua nàng, để lại chỉ là hương thơm còn lưu lại trong không khí, nàng cũng chỉ cuối đầu không nói, cô độc hay bi thương mọi thứ nàng đều đã sớm chuẩn bị rồi không phải sao. Nhẹ nhàng ngồi xuống bàn đưa tay lật mở từng trang sách một cách cẩn thận, dầu sao đều là tâm huyết của em ấy, nàng không muốn làm nhăn nó dầu chỉ là một chút.

Ánh đèn vàng ấm áp bao trùm không gian rộng lớn, mưa bắt đầu có dấu hiệu nặng hạt hơn, muốn át đi cả tiếng nhạc trong quán. Mẫn Đình xoay đầu thông báo cho nhân viên có thể về sớm, dầu sao ở lại cũng chẳng có khách mấy, thôi thì mưa thế này về sớm một bữa cũng xem như là an ủi đi.

Từng vị khách bắt đầu lần lượt rời đi, dòng người cũng hòa vào màn mưa dày đặc, sắc trời sẫm tối đến không muốn thấy được đường đi nữa rồi, em cũng loay hoay dọn dẹp bàn ghế về một góc, chỉ là người con gái kia chẳng biết từ bao giờ đã gục mặt xuống bàn ngủ mất rồi.

Cố gắng làm mọi thứ thật khẽ khàng, chỉ là mưa bên ngoài đã đủ ồn rồi, nên em cũng chẳng muốn mạnh tay làm gì nữa. Đi qua đi lại bê bàn ghế sắp xếp cho thật ngay ngắn, chốc chốc lại quay đầu kiểm tra động tĩnh từ nàng, chỉ là nàng vẫn im lặng như vậy mà ngủ thôi.

Cặm cụi lau lại sàn nhà cho thật sạch sẽ, em vặn vẹo người vài cái cho đỡ mỏi, đoạn lại bước đến gần bên cạnh nàng, đưa tay gõ vài tiếng lên mặt bàn nhưng nàng vẫn như vậy ngủ say, chẳng biết là mơ thấy chuyện gì khóe môi cứ cong lên mãi thôi.

Mẫn Đình ngồi thấp xuống, để tầm mắt ngang với mặt bàn, mong muốn ngắm nhìn nàng thật kĩ, tiếng mưa còn chẳng lấn át được tiếng nhịp tim của ai đó. Bàn tay đưa lên không trung rồi lại ngập ngừng rụt về, một tiếng thở dài não nề trượt ra khỏi đôi môi em.

Một tiếng sấm chớp vang lên cùng ánh sáng từ tia sét khiến cho tầm nhìn bỗng chốc cũng hóa mơ hồ, Mẫn Đình hốt hoảng bịt lại hai tai của người con gái vẫn đang say ngủ kia, đoạn em chống tay đứng dậy kéo lại màn cửa bằng lụa.

- Ưm... bây giờ đã mấy giờ rồi hả Mẫn Đình?

Dầu Mẫn Đình đã cẩn thận che chắn tai cho nàng nhưng tiếng động lớn như vậy làm sao mà không đánh thức nàng cho đặng, đưa tay dụi dụi mắt hòng làm vơi đi cơn buồn ngủ vừa rồi, cũng là trả lại cho đôi nhãn cầu mờ mịt một tầm nhìn rõ ràng.

- Chỉ hơn sáu giờ một chút thôi, mà cũng trễ rồi chị về đi kẻo trời lại đổ mưa thêm.

Thanh Mẫn gật đầu, đứng lên bước theo em chuẩn bị đi ra ngoài, nhưng chỉ vừa hé cửa một chút thôi mà tiếng mưa như gào thét đập thẳng vào màng nhĩ, gió thổi như muốn hất tung mọi thứ lên, có hơi lo lắng tìm kiếm chiếc xe mà nàng thường đi nhưng bầu trời mờ mịt tối đen như đêm ba mươi, khiến cho mọi nỗ lực tìm kiếm chỉ như muối bỏ bể.

- Có lẽ là chị không về được rồi, mưa lớn như thế này mà làm sao về được.

Hai cái đầu lú ra khỏi cửa, nàng tựa vào người em, ngước mắt lên nhìn em đưa ra lời kết luận. Mẫn Đình đẩy nhẹ nàng ra, sau đó cẩn thận khép lại cửa kính, kéo màn lại che bớt đi quang cảnh bên trong tiệm. Thanh Mẫn thấy em đi vào trong cũng lẽo đẽo đi theo sau khiến cho lúc em đột ngột dừng lại không cẩn thận lại đập trúng lưng của em.

- Ra ngoài kia ngồi đi, đừng có đi theo em nữa, em đi chuẩn bị đồ ăn.

Thanh Mẫn theo tay em chỉ mà ngoan ngoãn ngồi trên cái ghế khi nãy, chỉ thấy em đẩy cái cửa phía sau quầy pha chế liền mất dạng trong đó. Nhàm chán ngồi nhìn xung quanh nàng cũng cảm thán bản thân thực quá sức mất nết, có ai đời đi uống cà phê, đọc sách rồi lại ngủ quên luôn không.

Nàng hốt hoảng kiểm tra mấy trang sách lúc nãy, cũng may không hư hại gì, thầm nghĩ lỡ mà ngủ đến chảy ke lên trên đây thì có mà lấy quần đội lên chớ mặt mũi nào mà gặp em nữa.

Cô Ba mở đôi mắt ngạc nhiên nhìn em khệ nệ bê ra lỉnh kỉnh nào là nồi niêu xoong chảo với một cái lò xô màu xanh, cùng các nguyên liệu nấu ăn đặt ở trên cái bàn pha chế. Đồ nghề mỗi khi làm xong luôn được em dọn dẹp lại đâu vào đó cho nên chỗ này tương đối rộng rãi để có thể nấu ăn.

- Làm sao mà em có đồ ăn sẵn ở đây vậy?

Nàng bước đến gần không nén nổi tò mò liền cất tiếng hỏi, Mẫn Đình lúc chăm chú làm việc gì đó thực thu hút người ta, tỷ như bây giờ chẳng hạn, hình ảnh em cột tạp dề cùng sắp xếp mấy món đồ trông quyến rũ đến chết mất.

- Là do cái đợt mà cửa kính cứ liên tục bị người ta đập vỡ đó, vì để bắt được hung thủ cho nên em liền ôm đồ ở đây ngủ mấy ngày liền, đợt em vào viện thì mấy cô cậu nhân viên cũng thay em ngủ ở đây luôn, đồ là do mọi người thay nhau mua để trữ lại đó.

- Hên ghê ha nếu không chị với Mẫn Đình lại phải nhịn đói rồi.

Nàng vui vẻ cười với em, mắt híp lại như hai sợi chỉ, còn em khi nghe xong thì vẫn là cái bộ dạng lạnh tanh đó.

- Nói gì thì nói chớ làm sao em dám để cho cô Ba Sài Gòn phải đói được, cô Ba nói coi có đúng không?

Mẫn Đình cũng thuận miệng nói đùa một câu với nàng, dầu vẫn còn đó là đôi chút lạnh nhạt nhưng phút chốc khoảng cách như được kéo lại gần hơn, em dọn dẹp lại mọi thứ xong ngước lên lại bắt gặp ánh mắt nàng nhìn mình, có chút ngượng ngùng không nói nên lời.

- Ngồi đó làm gì, qua đây phụ em nấu cơm đi.

Thanh Mẫn ngoan ngoãn nghe theo chỉ định của em, lấy nồi đi nấu cơm, Mẫn Đình cũng bắt tay vào nấu mấy món ăn chính của hôm nay. Thực đơn được đầu bếp năm sao Mẫn Đình chuẩn bị hôm nay chính là cá trắm chiên sốt chua ngọt ăn cùng với tôm nõn xào với hành lá và canh đầu cá hầm tàu hủ.

Mẫn Đình nhanh nhẹn làm sạch con cá, luồn tay móc hết nội tạng ra bên ngoài, cá được em cắt khúc ra làm ba, sau khi cẩn thận rửa qua nước ba bốn lần mới vớt lên để ráo nước. Ớt chuông cùng củ hành, gừng và tỏi được em rửa sạch và thái nhỏ thành hạt lựu rất đẹp mắt.

Đổ dầu vào trong chảo, đợi cho sôi thiệt sôi mới thả cá từ từ vào trong, vừa chiên vừa canh cho vàng đều hai mặt mới vớt cá lên, chuẩn bị cho hỗn hợp sốt chua ngọt.

Cho dầu vào làm ướt bề mặt chảo, rồi em cho thêm các phụ liệu như gừng hành tỏi và ớt chuông vào xào cho thơm, đoạn lại đổ mớ nước sốt được chuẩn bị sẵn từ trước vào đảo đều, đợi đến khi hỗn hợp nước sốt sôi lăn tăn em mới cho mớ cá được chiên lúc nãy vào, trở qua trở lại vài lần liền cho cá ra đĩa, không quên trang trí cùng với cà chua và rau mùi.

- Nấu cơm xong thì chị ra ngoài kia đợi đi, khi nào làm xong hết em sẽ gọi chị, ở trong đây lâu bị ám mùi dầu mỡ đó.

Giọng đều đều vang lên thông báo cho nàng, chỉ thấy Thanh Mẫn lon ton chạy ra ngoài ngồi đợi em, mà Mẫn Đình cứ như là đầu bếp thứ thiệt, thao tác thành thục, em lấy lại đầu cá khi nãy đã rửa sạch chuẩn bị đem đi hầm canh. Tàu hủ rửa sạch cắt thành từng khối vuông nhỏ, vớt lên để ráo.

Cho ít dầu tráng đều trên bề mặt chảo, sau khi dầu sôi em liền để đầu cá vào chiên thật vàng, cho thêm ít muối để đậm vị, rồi đợi đến khi cá thơm hơn, Mẫn Đình mới cho thêm gừng và hành lá vào để tăng thêm mùi vị. Trong khi xào thì cho thêm nước sôi ngập đầu cá, đun lửa thật lớn, đợi cỡ mười lăm phút em mới bắt đầu cho đậu phụ và củ cải vào, nêm nếm gia vị cho vừa ăn, trang trí thêm vào là hành lá, ngò cùng với vài lát ớt tươi rồi mới nhấc xuống.

Bây giờ chỉ còn mỗi tôm xào hành lá, món này đơn giản nên cũng chẳng mất nhiều thời gian cho lắm, tôm nõn con nào con nấy lớn bằng ngón tay cái, luôn tay lột bỏ vỏ tôm, bắt chảo cho dầu vào, phi tỏi cho thơm mới cho tôm vào xào, đợi khi tôm săn lại mới cho hành lá đã cắt khúc vào nêm nếm gia vị vừa miệng rồi bày ra đĩa.

Không gian rộng lớn nhưng hương thơm từ đồ ăn khiến cho lòng của Thanh Mẫn cảm nhận từng trận ấm áp, hình ảnh em cặm cụi nấu cơm được thu hết vào tầm mắt của ai đó. Nàng từng chán ghét sự nhàm chán của cuộc sống vô vị mỗi ngày đều trôi qua giống nhau, nhưng nếu như từ đây về sau mỗi ngày đều trải qua cùng em như thế này, thì dẫu có ra sao nàng cũng bằng lòng, không một lời oán trách.

Ba món ăn đơn giản cùng được em sắp xếp ra khay một cách nhanh gọn lẹ, chẳng qua là em sợ ai kia đói bụng thôi, trước khi em bê đồ ăn ra Thanh Mẫn cũng đã nhanh chóng dọn dẹp lại mặt bàn, rồi ghép thêm một chiếc bàn nữa, kéo ghế để sẵn cho em rồi mới quay lại chỗ mình ngồi xuống chờ đợi.

-----

Ây yooooo, ngày hôm qua đăng chap mới vậy mà lại trùng với ngày mấy pé có tin cb, nên hôm nay mình khá là vui, quyết định đăng thêm chap nữa để niềm vui được trọn vẹn hơn.

Cũng xem như là quà cho mọi người, bởi có lẽ là khá lâu nữa mới thấy mình đó uraaaaaa :">

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro