Chap 39: Tách ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mẫn Đình cẩn thận để cá sốt chua ngọt và tôm nõn xào xuống bàn, còn nồi canh thì đặt trên cái lò xô màu xanh nho nhỏ, vặn lửa riu riu để canh luôn được giữ ấm không bị nguội. Em lấy chén xới cơm cho cả hai, Thanh Mẫn phối hợp đưa muỗng đũa qua cho Mẫn Đình, hai người ăn ý im lặng ngồi cùng nhau ăn bữa cơm ngày mưa.

Mẫn Đình không giấu được sự quan tâm, từ tốn gắp cá vào chén cho Thanh Mẫn. Dầu không đặng nói nhưng làm sao nén được sự mong chờ nơi đáy mắt. Chẳng qua người kia thực chẳng làm em vui lòng, bởi em gắp miếng nào là ăn hết miếng đó, vậy đó mà một câu nhận xét cũng không cho em, kiềm lòng không nổi mới thỏ thẻ một câu hỏi nhỏ với nàng.

- Thanh Mẫn, chị ăn có thấy ngon không?

Nghe em hỏi, nàng có hơi ngưng lại động tác ăn cơm, nãy giờ không dám nói gì thực ra cũng vì vướng mắc chuyện cũ nên nàng cứ cúi đầu ăn như vậy thôi. Đăm chiêu suy nghĩ một lát, công tâm mà nói mấy món ăn này không phải là ngon nhứt nhưng lại lại ghi dấu ấn đậm sâu đối với nàng.

Nêm nếm vừa miệng, cá giòn không nát, thịt dẻ và dai lại chua chua ngọt ngọt, căn bản là ăn mãi cũng không thấy ngán, nhưng chẳng biết vì sao nghĩ một đằng như lời ra khỏi miệng lại là một nẻo.

- Có hơi ngọt một chút, nhưng mùi vị thì đặc biệt lắm.

Em nghe mà thấy có chút buồn cười, từ bao giờ cô Ba của em lại văn vở một cách bất ngờ như vậy, đặc biệt như thế nào thì dầu sao cũng chỉ là một món cá bình thường thôi, không phải sao?

Thanh Mẫn chậm rãi ăn cơm không quên ngó nhìn gương mặt em. Dáng vẻ trầm ngâm vương đôi nét lạnh nhạt của em đối với nàng giờ đây dần trở nên quen thuộc.

- Tại sao lại đặc biệt, bộ là lần đầu chị ăn món này sao?

- Không phải, chính là ngoài con bé giúp việc ra thì Mẫn Đình là người đầu tiên vì chị mà tự mình xuống bếp đó.

Từ khi nào lại biết nói đùa lấy lòng người ta rồi đây? Có chút xao động trong lòng là điều không tránh khỏi, chỉ một khoảng thời gian không nhìn lại dường như nàng có chút thay đổi mà có lẽ chính nàng còn không nhận ra nữa. Em nở một nụ cười hiếm thấy, nhẹ nhàng cất lời.

- Cô Ba bây giờ thiệt là khiến cho người ta cảm thấy lạ lẫm, nhưng ngẫm lại thì thấy dễ thương hơn nhiều, hồi đó lúc nào cũng nhăn mặt, chẳng có đáng yêu gì hết.

Em nhớ mài mại ở những lần gặp nhau đầu tiên, lúc đó vẻ mặt của nàng không có miễn cưỡng mỉm cười thì chính là buồn bã đến héo úa, thấy nàng có thể vui vẻ, thoải mái như bây giờ thực lòng là cũng mừng cho nàng.

Thanh Mẫn theo thói quen bĩu môi khi nghe lời em nói, dầu chọc trúng tim gan nàng nhưng nàng lại không phản bác mà ngoan ngoãn ăn hết đồ ăn mà em gắp. Chỉ là trong lòng không yên, rốt cuộc chịu không đặng mới nói thêm một câu rồi lại cuối đầu ăn cơm trong chén.

- Thật ra là lừa em đó, cá hôm nay rất ngon, chỉ là vì nụ cười của em nên chị mới thấy ngọt mà thôi.

Mặt của Mẫn Đình có hơi âm ấm vì lời nói của người con gái kia, nụ cười sao, đồ ngốc là cá hôm nay ngọt thật mà. Tay nghề của Mẫn Đình đúng là không tệ khi chẳng mấy chốc hai người đã xử xong mấy món ăn có trên bàn.

Mẫn Đình chậm rãi múc một chén canh cho nàng, khói bốc nghi ngút, nước canh trong suốt không nổi váng dầu, sóng sánh trong chén, cùng vài lát tàu hủ nhỏ xíu được cắt vuông vức, điểm xuyết là màu xanh của hành ngò, chén canh đơn giản nhưng tựa như bức tranh thủy mặc, phác họa đủ bốn mùa xuân, hạ, thu, đông.

Thanh Mẫn cẩn thận đỡ lấy chén canh nóng hổi, thổi thổi một hơi mới nhẹ nhàng hớp mấy hớp, từng lát đậu phụ thơm mềm như tan ra trong miệng, mềm nhẹ tựa như kẹo bông, nước súp là sự kết hợp từ vị thơm ngọt từ cá cùng với sự ngọt thanh của củ cải đem lại khiến cho món canh trở nên đặc biệt hơn hết.

Khẽ liếc mắt nhìn người trước mặt, trong lòng lại không kiềm được mà len lỏi một chút ấm áp.

Một nụ cười tự mãn nở rộ ở trong lòng của Mẫn Đình khi thấy gương mặt hưởng thụ của Thanh Mẫn, cười đến muốn bung cái vết thương ở trên bụng luôn đó chớ, nhưng mà đang lạnh lùng mà, ừm phải lạnh lùng. Hai người ăn xong cũng tự giác đem đồ đi dọn dẹp, rất ăn ý một người rửa chén, một người tráng chén và lau chùi, chẳng mấy chốc thì cũng đã xong.

Em và nàng lại đu lên cái cửa quán, vừa mới ló đầu ra được chút xíu thì nước mưa đã vội vã tạt cho ướt hết đầu tóc. Em vội vàng khép cửa lại, hai đứa lại phải chật vật đi vào trong, Thanh Mẫn đưa mắt nhìn Mẫn Đình chờ mong cách giải quyết.

- Chắc hôm nay phải ngủ lại ở đây rồi, chị ở ngoài đợi chút đi, em tắm xong sẽ lấy đồ cho chị.

Năm phút sau Mẫn Đình bước ra với một cái khăn trùm trên đầu, mang theo bộ quần áo ngủ bằng lụa đưa cho nàng. Thanh Mẫn nhận lấy bước vào phía trong quầy pha chế, ngạc nhiên khi bên trong giống như một phòng trọ thu nhỏ, nhanh nhẹn tắm rửa thay đồ rồi bước ra ngoài tìm kiếm hình bóng Mẫn Đình.

Chỉ thấy em đang loay hoay với mấy ấm nước cùng ly tách, bàn ghế cũng được dời gần với cửa kính hơn, màn cửa cũng được vén lên một chút để lộ quang cảnh bên ngoài. Chỉ thấy mưa không chút lưu tình tắm ướt những chiếc xe lẻ loi cùng ánh đèn đường hiu hắt, cành cây ngả nghiêng vì không chịu nổi sức mạnh của nó.

Chẳng hiểu sao nhìn cảnh tượng trước mắt lại khiến cho nàng bỗng dâng lên dư vị của thứ cảm xúc khác thường, dường như sợ hãi, dường như hoang mang, nhưng lúc này chẳng phải đèn đường đang chiếu rọi soi sáng lối đi cho ai lạc bước đó sao, còn ánh sáng của nàng chẳng phải cũng đang cặm cụi pha trà cho nàng hay sao, vậy nàng còn lo sợ gì nữa đây?

Mẫn Đình cắt một vài lát táo cùng vỏ cam cho vào ấm nước bằng thủy tinh được đun trên cái lò xô màu xanh. Thật ra đun cho thơm với ấm thôi chớ em không có hay uống như vậy, em lấy mớ nước ép dưa hấu có sẵn trong tủ đông ra, cùng với một chiếc bình thủy tinh lạ mắt, thay vì đứng thì nó được thiết kế nằm ngang và có nút ở dọc thân bình, bên cạnh còn có một cái vòi để vặn.

Cho đá viên vào hơn nửa bình cùng với đó là mấy lát chanh vàng được cắt mỏng, vài trái xí muội và một ít lá bạc hà. Sau đó mới cho bia cùng với nước dưa hấu ép vào cùng một lúc, cho ra được một hỗn hợp vừa vàng vừa đỏ trông cũng khá bắt mắt.

Chưa kịp vui vẻ với mấy thứ mình đang làm thì đã nghe tiếng gắt gỏng từ người con gái kia, chưa để cho người ta hưởng thụ thành quả nữa mà đã chê bai rồi.

- Sao lại uống cái này, chị không thích đâu em làm latte cho chị đi.

Cái cô này sao mà cứ thích uống cái đó quá vậy không biết, nhưng chiều lòng nàng em cũng xách đít lên làm latte cho nàng, bưng ra một ly latte trà xanh đẹp mắt, Mẫn Đình nhẹ nhàng đặt xuống trước mặt Thanh Mẫn.

- Mẫn Đình muốn ăn lê sao, để chị gọt cho em nghen?

Nhìn thấy đồ uống yêu thích nàng lại ngoan ngoãn ngay, trông mấy trái lê lên bàn lại tưởng là em muốn ăn, nên liền lên tiếng đề nghị, cũng coi như trả công cho em vì đã pha latte cho nàng.

- Ấy đừng, để đó em làm cái khác, chị đừng có gọt nghen!

Thanh Mẫn bặm bặm môi ngoan ngoãn uống latte của mình, chỉ thấy em đi lấy một cái mền mỏng đưa cho nàng. Đoạn ngồi xuống gọt vỏ lê, cắt bỏ đi phần cuống, em dùng muỗng khoét một hình tròn, lấy thịt của trái lê ra ngoài, cẩn thận để vào đó là tuyết yến, đường phèn cùng với kỷ tử. Sau khi cho hết nguyên liệu vào trong thì mới đổ thêm một ít nước vào rồi lấy cuống đắp lại, bỏ vào cái nồi thủy tinh nhỏ để chưng cách thủy.

- Em thích ăn như vậy hả, bình thường chị toàn là gọt rồi ăn thôi à.

Nàng quan sát em làm, sau đó mới lên tiếng thắc mắc, dầu sao thì mọi thứ về Mẫn Đình luôn luôn khơi gợi trí tò mò của nàng như vậy đó.

- Cho chị đó, chẳng phải ban đêm chị thường đi hát sao, suốt ngày uống mấy cái latte đó có ngày tắt tiếng đó nghen, lê thì tốt cho cổ họng hơn nên không thích thì cũng ráng mà uống đi.

Trong lòng chộn rộn bởi cảm xúc ngọt ngào, em còn nhỏ nhưng sao lại chu đáo hiểu chuyện quá, nàng thực cảm thấy bản thân sắp tiêu đến nơi rồi, càng ngày càng thấy thương em nhiều hơn. Trong lòng không ngừng phác họa lên từng ánh mắt nụ cười của em khi ngày đầu mới quen nhau, mọi thứ đều là em từng chút từng chút bao dung cho nàng.

Dẫu cho em vẫn giữ cái bộ dạng lạnh lùng đó nhưng nàng không thể ngăn được bản thân mình càng muốn thân cận với em hơn.

Đèn đóm đã được hạ xuống ở mức thấp nhứt, chỉ có ánh sáng le lói từ ánh trăng đang nhìn trộm bên ngoài cùng với ánh đèn đường hiu hắt, ngoài trời mưa vẫn còn rơi, không hề có dấu hiệu ngừng lại, hai người rất ăn ý không nói một lời, thưởng thức đồ uống yêu thích của mình rồi chìm đắm với suy nghĩ của riêng mình.

Thanh Mẫn hết nhìn đông lại nhìn tây, có chăng là do ai kia quá im lặng mà thôi, làm nàng không quen.

- Mẫn Đình!

Một tiếng "hửm" ngâm nga trong cổ họng, em vẫn nhìn quang cảnh trước mắt chớ không hề nhìn nàng, em nói chỉ là do ánh trăng có chút mê hoặc mà thôi.

- Đang suy nghĩ gì mà coi bộ chăm chú quá vậy?

- Đang suy nghĩ tại sao vết thương ở bụng lại ngứa quá thôi, dầu đã kết vảy rồi nhưng không hiểu tại sao lúc nào cũng thấy khó chịu là do làm sao?

Em quay sang nhìn nàng không chớp mắt, biểu tình mếu máo, trong giọng nói như mang theo rất nhiều uất ức khiến cho nàng luống cuống, quên cả lễ tiết trực tiếp vươn tay véo áo em lên hòng xem vết thương của em đã ổn chưa.

Mẫn Đình gấp gáp đè tay của nàng lại, luôn miệng nói không sao, nhưng chẳng hiểu sức nàng đến từ đâu mà gạt phăng tay của em đi, vạch ra thì thấy một vết thương dài, xung quanh đã kết vảy, chỉ có điều ở trên nền da trắng như tuyết của em thì vẫn không làm cho vết thương bớt đi phần dữ tợn.

Những lúc ở bệnh viện cái người này đều đuổi nàng ra ngoài để tự thay băng, hôm nay mới có dịp nhìn cận cảnh như vậy đau lòng là điều không tránh khỏi, đưa tay sờ qua sờ lại vết thương trên bụng, một lúc sau mới mở miệng hỏi.

- Xoa như vậy có giúp em đỡ khó chịu hơn không?

Mẫn Đình kéo áo xuống, lắc lắc đầu nhưng không biết suy nghĩ gì đó lại một bộ dạng trầm ngâm không nói, rốt cuộc một hồi mới lên tiếng.

- Mỗi lần được ở kề cận ở bên chị, vết thương lại khó chịu, nếu có thể thì hãy đợi đến lúc vết thương lành lại có được không?

Lời nói nhẹ nhàng nhưng lại chứa đựng một lực lớn sát thương đến trái tim nhỏ bé của ai đó. Em dịu dàng, em săn sóc nhưng không có nghĩa em đã ổn với mọi thứ, thì ra là nàng đã quá quen với sự bao dung vô bờ của em, để rồi khi em quay lưng lại thì mọi thứ dường như sụp đổ.

- Nếu như vậy khi nào Mẫn Đình cảm thấy đã hết đau rồi xin em hãy nói cho chị biết có được không?

Thanh Mẫn biết em đau lòng, nhưng nàng thực sự không thể buông bỏ đoạn tình cảm này, nhưng không muốn nhìn em khó xử như thế, liền nhường nhịn một chút, hi vọng em đừng tuyệt tình đến vậy.

Em không đồng ý cũng không từ chối, chỉ là quay đầu nhìn ánh trăng trước mặt, ánh trăng đêm nay cũng đẹp lung linh tựa như đêm đó vậy, trái tim bị cảm xúc nồng nhiệt nhấn chìm, chỉ là ngoài mặt vẫn lạnh lùng không nói.

- Thanh Mẫn chị có thấy trăng đêm nay đẹp hơn bình thường không.

Thanh Mẫn gật đầu không nói, mắt mày dịu dàng chẳng khác ánh trăng là bao, chỉ là người kia không ngước nhìn, cũng không dành một lời cảm thán cho nàng như đã làm với ánh trăng kia.

Những vui vẻ nhỏ nhặt của ngày hôm nay cũng đã sớm bay theo gió, cũng chẳng biết từ khi nào nàng lại ngủ quên ở trên ghế, cũng chẳng biết từ khi nào nàng đã sớm rồi khỏi quán cà phê, đến khi Mẫn Đình mở mắt ra bên cạnh còn lại chỉ là sự trống rỗng mà thôi.

------

Âyy yoo, chap này viết lâu rồi nhưng bây giờ mình muốn sửa nhưng cũng không biết sửa sao cho hay nhất, nên thôi =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro