Chap 40: Suy tính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Công việc gần đây ở sở Giao Dịch của Mẫn Đình không còn bận rộn như trước, hay nói trắng ra là em cũng chẳng còn quyền hạn gì để xen vào thì đúng hơn. Nhưng thay vì buồn, em trái lại càng thấy thảnh thơi bội phần, dầu sao làm mãi cũng đã chán ngấy rồi, thôi thì lần này coi như một cơ hội để nghỉ ngơi đi.

Dạo này em cũng nghe phong phanh ông thống đốc đã qua lại với một số người có số má trong lãnh vực ngân hàng, âu cũng phải thôi, ở cái thời xa hoa phù phiếm này đồng tiền còn dễ chi phối con người gấp hàng chục ngàn lần, huống chi còn đang trong cái thời điểm nóng như lủa đốt này.

Dinh thự của ông thống đốc hôm nay lại có vẻ rộn ràng hơn hẳn, để chào đón vị khách quý đã hạ cố ghé thăm hôm nay, Trọng Trường mặc dầu chỉ mới làm việc cùng ông Maurice tầm hai năm nay nhưng cũng nói là đã đủ lâu để chứng kiến biết bao nhiêu cuộc giao thiệp lớn nhỏ của ông ấy, mà cũng phải gật đầu công nhận rằng ngày hôm nay chính là long trọng nhứt.

Chiếc xe Garage Citroen màu đen sang trọng đậu trước dinh thự, vừa mới dừng chơn đã có người từ phía trong ra đón, mở cửa xe cung kính cuối đầu đợi người trong xe bước ra, Trọng Trường đứng ở trong này có hơi ngờ ngợ khi thấy thân ảnh của người thanh niên.

Anh nhanh nhẹn bước ra dẫn đường cho cậu con trai, vào phòng chỉ thấy ông thống đốc đã ngồi đợi sẵn từ lúc nào, trên bàn bày biện nước nôi đủ cả, chỉ còn đợi người mà thôi.

- Chào cậu Vũ Duy, tôi rất vui khi hôm nay được cậu hạ cố ghé thăm.

Ông ta niềm nở bước lên bắt tay với cậu, đoạn lại dẫn cậu tới bàn nước đã được bày sẵn, cùng nhau ngồi xuống.

- Ngài nói quá lời, chẳng qua là tui ngưỡng mộ danh tiếng của ngài đã lâu, vốn là tính hôm qua thăm ngài mà trời lại đổ mưa quá trời, lại còn thêm bận việc ở bên ngân hàng Vọng Các xa xôi, hôm nay mới có dịp đến đây thăm hỏi, ngài cũng đừng có giận nghen.

Nói thì giữ kẽ chớ ai còn không tỏ là do đợt chuyển một số tiền lớn vào Ngân hàng Vọng Các, một trong những chi nhánh của nhà cậu. Người ta đã làm vậy thì việc gì mà mình phải e thẹn giữ mình nữa đâu.

Hai người nói chuyện hợp ý, cười đùa vui vẻ, tựa như vừa gặp đã quen, nói qua nói lại một hồi rốt cuộc Vũ Duy cũng không dài dòng mà vô chủ đề chính của chuyến ghé thăm hôm nay.

- Mà thôi, hôm nay đến đây cũng không phải là chuyện to tát gì, vốn là chỉ muốn nói với ngài rằng tui rất sẵn lòng giúp đỡ ngài trong chuyện tranh cử lần này.

Người làm việc lớn thì không có lòng vòng, nói dông nói dài thì chỉ tổ mất thời giờ mà thôi, nên Vũ Duy lựa chọn trực tiếp nói thẳng vô vấn đề, người đang nắm thế chủ động là cậu nên chẳng việc gì phải bóng gió cả.

Ông Maurice trong mắt đều là thưởng thức dành cho cậu trai trẻ này, tuổi trẻ nhưng phong thái đĩnh đạc nghiêm túc, ông nghe mà như mở cờ trong bụng, nếu có sự giúp sức đến từ cậu Vũ Duy thì việc có được chức công sứ lần này coi như dễ như trở bàn tay.

- Cậu cho tôi mượn tiền với danh nghĩa là ngân hàng của cậu đứng ra bảo trợ thì đổi lại cậu muốn gì?

Đôi mắt lão luyện đã qua mài giũa mấy chục năm đứng trên đỉnh cao của quyền lực vốn là thứ không phải để đem ra đùa giỡn.

- Một nửa quyền điều hành Nam Kỳ lục tỉnh kèm theo đó với mọi giao dịch của người dân Sài Gòn đều sẽ tiến hành dưới quyền của ngân hàng nhà tui trong vòng hai năm.

Cái thằng ranh con này cũng biết lựa thời điểm lắm, một lần đòi hỏi là cả quyền lẫn tiền, nhưng thôi dầu sao chuyện lớn trước mắt lần này phải nhường cậu ta ba phần cũng là lẽ đương nhiên.

- Tôi chấp nhận yêu cầu của cậu, nhưng nhớ đến lúc xong xuôi mọi chuyện rồi thì coi như cậu chưa từng xuất hiện ở đây, ngay tại đây!

Vũ Duy gật gật đầu ra vẻ đã biết, mặc dầu vẫn luôn miệng trò chuyện, nhưng thực ra ánh mắt thì luôn cẩn thận mọi thứ xung quanh trong căn phòng rộng lớn này. Bỗng dưng một bức tượng có hình thù lạ mắt thu hút ánh nhìn cậu, phút chốc trong đáy mắt lóe lên một tia ý nghĩ rồi rất nhanh vụt tắt khi nghe thấy câu hỏi của ông thống đốc.

- À mà quên tôi nghe nói hôm đó chính cậu là người đưa cấp dưới của tôi vào bệnh viện đúng không, thực lòng cũng cảm ơn cậu nhiều lắm.

- Có chi đâu, chỉ là chuyện nhỏ nhặt mà thôi, mà ngài yên tâm tui nhứt định đứng ra làm chứng để đòi lại công bằng cho cổ.

Maurice nghe vậy cũng thoáng hài lòng, thông minh hiểu chuyện có người nào là không yêu thích đây.

Trọng Trường đứng bên ngoài dầu không nghe rõ bên trong nói gì nhưng cũng đoán chắc được phần nào sự việc có liên quan đến cái chức công sứ lần này, lóng tai nghe kĩ thì hình như nghe được loáng thoáng hai người trao đổi điều kiện, nhưng chết tiệt, cái cửa dày quá nên dầu cố dữ lắm anh vẫn không nghe ngóng được gì nhiều.

- Cậu cho tôi gửi lời hỏi thăm đến ngài thống đốc nghen!

- Dạ vâng, ba tui chắc chắn sẽ rất vui nếu nhận được lời nhắn này từ ngài!

Tiễn cậu Vũ Duy về rồi mà ông Maurice vẫn không thôi nụ cười trên môi, quay vào trong ông thống đốc lại làm bộ như có như không hỏi Trọng Trường một câu về chuyện của Mẫn Đình.

- Theo như cậu nghĩ thì tôi nên sắp xếp cho cô Mẫn Đình như thế nào mới hợp lí hợp tình đây?

Trọng Trường cũng ra vẻ suy nghĩ kĩ càng một hồi rồi mới lên tiếng.

- Thật ra quyết định là ở ngài, tui không dám miệng lưỡi, nhưng suy đi nghĩ lại dầu cổ đã làm hỏng dự tính lần này của ngài, nhưng tôi nghĩ giữ cổ lại vẫn còn chỗ để dùng, gạt đi như vậy lại phải kiếm người mới để bổ sung vào, mà vào thời điểm như thế này thì việc này rất mất thời gian. Thật ra tui cũng khá đắn đo, nhưng ngẫm lại tất cả đều là vì lợi ích của ngài mà thôi.

- Tôi cũng có suy nghĩ như cậu, cậu kêu người thông báo cho cổ từ tuần sau có thể trở lại làm việc như cũ là được. À còn nữa, cậu sắp xếp cho Mẫn Đình đến khai báo việc bị đâm hôm đó đi, liên lạc với cậu Vũ Duy ngày giờ để cậu ấy đến đó làm chứng luôn một thể.

Trọng Trường gật đầu, tính xoay người rời đi thì lại bị tiếng gọi của ông thống đốc đánh gãy. Trước ánh mắt khó hiểu của Trọng Trường chỉ thấy ông ta tiến lại gần cái tủ sắt, lấy ra một cái va li màu đen quen thuộc.

- Cậu cầm đống tiền này chạy chỗ cho dịp bầu cử lần này đi, cậu chắc không cần tôi dạy làm sao với mớ tiền này đúng không?

Trọng Trường có hơi vỡ lẽ, thì ra mối quan hệ với cậu Vũ Duy chính là như thế sao? Lão già nham hiểm này đúng là làm cho cậu hận đến nghiến răng nghiến lợi.

Ông Maurice nói xong thì phất tay cho Trọng Trường ra ngoài, cánh cửa vừa khép, sắc mặt của ông ta cũng dần thay đổi. Một sự tự mãn cùng thỏa mãn khi sắp nắm trong tay quyền lực lớn nhứt toàn cái Đông Dương này sắp nhấn chìm ông ta mất thôi.

- Tôi thấy cậu Trọng Trường vậy mà cũng được việc đó chớ, cũng tận tâm tận lòng với ông hơn ai hết.

- Ừm, tốt nhứt nên là như vậy, nhưng tính ra cả hai, ai cũng chỉ như nhau cả thôi, đã làm chó thì tất nhiên phải trung thành với chủ rồi.

Giọng nói đay nghiến muôn phần, đứng trước quyền lực thay vì nắm giữ người ta lựa chọn cuối đầu, như vậy sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Về tới phòng làm việc của mình, thì Sơn Dương - anh chàng vẫn luôn như hình với bóng bên cạnh Trọng Trường suốt hai năm qua, đã không kiềm được mà lên tiếng hỏi.

- Chẳng phải bình thường anh ghét cổ lắm sao, tại sao không nhân cơ hội này đá cổ đi cho rồi mà còn nói giúp làm chi?

Trọng Trường ngồi xuống bàn làm việc, tay không ngừng vân vê bức tượng hình con chim đại bàng, miệng nở nụ cười nhạt khi nghe người con trai kia hỏi.

- Hôm nay ông ấy đánh ý lên Mẫn Đình, thì hôm sau chắc chắn sẽ đến lượt tao, tốt nhứt là nên biết thân biết phận, giữ cổ lại cũng coi như là bảo toàn địa vị của chính mình.

Người làm việc lớn có bao giờ là không suy tính đắn đo, âu cũng là không hiểu nhau thực, mới phải lo đông lo tây, sợ này sợ kia dầu không muốn nhưng nếu không làm vậy ai biết ngày hôm sau có phải là mình bị đá ra đường hay không.

Mẫn Đình thì vẫn nhàn nhàn như vậy thôi, mọi việc em đều ngầm giao lại cho Trọng Lâm làm, lâu lâu mới thuận miệng mà hỏi thăm một tiếng. Chỉ là mấy hôm gần đây em phát hiện ra hình như quán có thêm một vị khách mới, anh ta lúc nào cũng chỉ kêu cà phê đen thôi, làm em có hơi tò mò một chút.

"Leng keng"

A! Lại là... nàng, không biết là lần thứ bao nhiêu nàng xuất hiện ở đây rồi, mà từ khi có nàng người kéo đến quán ngày càng đông, em lại chẳng thấy vui vẻ gì cho cam. Thanh Mẫn cũng giữ lời hứa của mình khi chỉ ngồi ở góc khuất, hầu như không hề có cảm giác tồn tại.

Nàng cũng đổi từ latte sang mấy loại trà tốt cho cổ họng, ít ra cũng để cho em không phải nhắc nhở nàng nữa. Chỉ là nàng lại đổi một cách giao tiếp khác, tỷ như lúc này, nàng chăm chú nêu ra cho Mẫn Đình cảm nghĩ về quyển sách mình đã đọc.

- Mẫn Đình có nghĩ cô gái hướng nội trong quyển sách này rất không thích hợp để làm một minh tinh không?

- Hướng nội không phải là một sự thiếu hụt trong tính cách, nó chỉ đơn giản là một loại tính cách mà thôi, cho nên tính cách là tính cách, ước mơ là ước mơ, việc cô ấy trở thành như thế nào là quyết định của cô ấy, chúng ta không thể nào can thiệp được, Thanh Mẫn chị hiểu không?

Mẫn Đình chăm chú nghe nàng nói, sao đó lại dịu dàng giải thích cho nàng, chỉ là những chuyện em làm được không vượt quá bổn phận của em, em đều sẽ làm hết sức, chỉ là vì nàng là khách ở đây mà thôi.

Nàng gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, sau đó cũng chẳng nói gì nữa cả, mà quay trở lại với việc đọc sách của mình. Em thấy vậy thì cũng nhanh nhẹn dọn dẹp mấy ly nước rồi rời đi.

Được một lúc đi qua để đem nước cho khách, vạt áo em lại bị nàng kéo ngược lại, em đành phải nhẹ nhàng nói nàng đợi một lát, sau khi bưng nước cho khách xong, em mới quay lại hỏi han nàng.

- Có chỗ nào chị thắc mắc sao?

Thanh Mẫn lắc lắc đầu nhưng đôi chân mày nhíu chặt lại, làm em cũng vô thức nhíu mày theo, ngồi xuống đưa tay lật mở cuốn sách của nàng ra, thì ra là "Bay cùng những ước mơ" sao.

- Chú chim mòng biển Fletcher này thật sự là khác biệt so với lề lối của những chú chim mòng biển khác, chị thấy cuốn sách đề cao việc đặt niềm tin vào sự tự do không giới hạn, nhưng nếu như chúng ta không có ước mơ thì sao, hoặc là tỷ như không thể nào phá bỏ giới hạn của bản thân mình, chẳng phải chúng ta sẽ bị kẹt lại ở lưng chừng sao?

Lẳng lặng nghe nàng nói em thấy có hơi xấu hổ, thật ra thì chính bản thân em còn chưa từng nghĩ sâu xa đến thế. Lại không thể không kinh ngạc về sự thẩm thấu văn học này của nàng, lòng lại tiếc thương cho cái tài năng thiên bẩm của người con gái này chưa kịp chớm nở đã bị thời đại vùi dập. Âu cũng do cái tâm hồn nhạy cảm với mọi thứ, người con gái tinh tế như Thanh Mẫn luôn luôn dễ dàng làm cho người ta thấy rung động như vậy đó.

- Ừmmm... thật ra chị có nghĩ những việc làm trên chỉ là để chị đi tìm con người thật của chính mình không? Giống như chị chẳng biết chị tồn tại vì gì cả, nhưng khi chị có ước mơ rồi chị sẽ có lí do để tồn tại, còn giả sử nếu không, chị có quyền bằng lòng về mọi thứ chị đang có, miễn là chị thấy hạnh phúc thì đó chính là cuộc sống của chị.

- Chị biết chị tồn tại vì lí do gì mà!

- Hửm?! Là vì gì đây?

- Vì Mẫn Đình!

Sóng mắt dập dờn gợn sóng, nắm đấm siết lại, móng tay bấm vào da thịt không để cho bản thân phải rơi nước mắt. Đôi mắt ngập nước nhìn nhau chẳng biết trả lời sao cho phải, rốt cuộc cũng chẳng cần nói, hai người cũng đã biết trong đáy mắt dịu dàng của đối phương, bản thân mình là ai rồi.

Thanh Mẫn nở nụ cười sao mà bi thương, làm đau cả trái tim của Mẫn Đình, nhưng đang ở chỗ đông người, em tự nhắc nhở mình không được có biểu cảm quá lố. Né tránh ánh mắt nàng, em đứng dậy lúng túng rời đi.

"Leng keng"

Em ngước mắt lên thì ra lại là anh chàng lạ lùng đó, chỉ là nhìn tác phong hôm nay em đoán anh ta có chút bồn chồn lo lắng, mắt không dám nhìn thẳng vào em, mà cứ nhìn đông lại ngó tây, Mẫn Đình thấy mà buồn cười, uống cà phê sao phải lo lắng như vậy chớ.

- Hôm nay vẫn là cà phê đen sao?

Chưa để cho anh chàng kịp mở miệng, em đã lên tiếng hỏi trước, miệng nở nụ cười nhàn nhạt, chỉ thấy anh ta im lặng gật đầu, đoạn lại ngồi vào một góc, cái chỗ quen thuộc luôn được anh ta chiếm đóng kể từ xuất hiện ở đây.

- Cô Mẫn Đình không nhớ ra tui sao?

- Cậu là...?!

Em đặt ly cà phê xuống bàn, dáng vẻ nghiền ngẫm nhìn người con trai này, có chút quen thuộc nhưng chẳng nhớ bản thân đã từng gặp ở đâu cả.

- Cứ kêu tui là Minh Thanh, tui là cái người mà cô từng nói giúp lần đó ở ngay đây, cô đã quên rồi hay chăng?

Lục lọi trong trí nhớ, à ra là cậu trai đã cãi vả với ông chú đi cùng, bây giờ nhìn lại mới thấy thay đổi nhiều đó chớ, cũng được mấy tháng mà phong thái cũng tự tin hơn hẳn cái đợt đó, hình ảnh cậu trai cứ liên tục cuối đầu thực sự là kí ức khó quên đối với Mẫn Đình.

- Lần đó thực cảm ơn cô Mẫn Đình dữ lắm, nhờ mấy lời đó mà tui cũng dám làm điều mình muốn, bây giờ cũng coi như có chút thành công nho nhỏ rồi.

- Vậy ra cậu thực sự đi đầu tư vào cổ phiếu sao?

Anh chàng mỉm cười gật đầu, đôi mắt cong cong ra chiều vui vẻ lắm, đoạn lại ngập ngừng tựa như muốn nói lại thôi.

- Lúc đó thực sự tui tuyệt vọng lắm, nghe cô nói xong thế là quyết tâm về kiếm người đỡ đầu, rồi bắt đầu chơi cổ phiếu, cũng may trời thương hay sao mà mấy bận trúng lớn nên bây giờ mới được như vậy.

Mẫn Đình cũng thầm cảm thán, đúng là ngôn từ luôn luôn là thứ vũ khí ghê gớm nhứt, chỉ một lời nói đã có thể giết chết được một người, nhưng cũng có thể cứu rỗi được một người.

- Nhưng chẳng phải mới đây có cuộc khủng hoảng sao, cậu không có bị lỗ sặc máu đó chớ?

- Đợt đó thấy mấy cái cổ phiếu đó lên dữ quá, nhưng trên đời làm gì có chuyện dễ ăn như vậy, nên chỉ mua một ít mà thôi, bán đi lời được một chút, ngẫm lại cũng coi như may mắn rồi. Kể ra lúc đó mà tham có khi bây giờ chẳng đặng ngồi đây nói chuyện với cô Mẫn Đình nữa mất.

Em bật cười vì tính cách thật thà của anh chàng, nghĩ đi nghĩ lại cũng có duyên thiệt, biết nhau cũng vì những chuyện vụn vặt như thế.

Thanh Mẫn ngồi ở bên này, tâm trạng khỏi phải nói là tệ hơn cả lúc quê em mùa nước lũ luôn, nhưng chỉ đặng bày ra bộ dáng buồn bã mà thôi. Tính ra em với nàng chẳng là gì của nhau cả, thì có quyền gì để lên tiếng can thiệp vào các mối quan hệ của em đây.

Mẫn Đình ngồi ở bên này nhưng biểu hiện của nàng như thế nào em thu vào tầm mắt không sót một thứ, chỉ là em vờ như không để ý mà thôi. Đang suy nghĩ thì một giọng nói đã vang bên tai.

- Không biết là cuối tuần này cô Mẫn Đình có rảnh không, tui có vé coi ci nê nên muốn kiếm ai đó đi chung để đỡ buồn nè.

Chưa kịp lên tiếng từ chối thì bỗng dưng có tiếng một người thanh niên cợt nhã đâm thẳng vào lỗ tai của Mẫn Đình. Tiếp đến là một giọng nữ không kém phần sắc bén vang lên, không khí trong quán bỗng trở nên căng thẳng bất thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro