Chap 41: Câu chuyện của mỗi người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thanh Mẫn cố giằng tay mình ra khỏi cậu Bích, nhưng không sao dứt ra được, nàng căm ghét cái người vẫn luôn không ngừng cợt nhã mỗi khi gặp nàng. Tính ra cậu ta cũng bất ngờ vì phản ứng quyết liệt của cô Ba Sài Gòn đó chớ, bình thường nàng cũng chỉ lựa lời mà nói thôi, chớ không có cáu gắt hẳn lên như hôm nay.

- Cô cũng chỉ là hạng đàn bà mua vui thôi mà cả cái Sài Gòn này ai mà không biết, vậy mà còn làm ra vẻ thanh cao làm chi cho nó mất công vậy cô Ba?

Ngay khoảnh khắc đó nàng không hiểu sao lại liếc mắt về phía người kia, chỉ thấy em như ngây người ra, đôi môi mím chặt, biểu tình lạc lõng của em làm đau nàng, ánh mắt đó giết chết trái tim yếu ớt của nàng, em ơi nàng cũng thật không muốn biến bản thân trở nên khốn nạn như vậy đâu mà. Hoàn cảnh khốn khổ dày vò con người nàng, khiến cho nó cũng vì vậy mà héo mòn theo, nhưng mà tấm lòng trong trắng trung trinh này cũng chỉ nguyện hiến dâng cho một mình em thôi, em có hiểu thấu được lòng nàng không?

- Cảm ơn anh, nếu không cao quý thì làm sao mà được anh để mắt tới mấy năm trời, mấy lá thơ tình của anh tui còn cất ở nhà kìa, không ấy bữa nào anh qua tui đem trả lại chớ nhiều quá đốt đi thì cũng phí công phí sức.

Không hề yếu thế đáp trả, nàng không muốn tỏ ra yếu đuối để người khác vì đó thương hại, nàng cũng chẳng cần ai phải đứng ra bảo vệ cho nàng cả, tự mình nàng vẫn có thể bảo bọc được chính mình.

Ánh mắt lại không tự chủ liếc về phía em, một cỗ tức giận xông lên khiến cho Thanh Mẫn như được tiếp thêm sức mạnh, giằng tay mình thật mạnh ra khỏi tay cậu Bích, không nhìn lấy Mẫn Đình một lần nào nữa, bước chơn kiên định, mạnh mẽ không quay đầu. Mẫn Đình tựa như sợ ai cướp mất đi nàng, vội vã đuổi theo nàng, gấp gáp nắm lấy bàn tay mềm mại, thành công níu được bước chơn của Thanh Mẫn.

Thanh Mẫn hai mắt rưng rưng chẳng nói chẳng rằng lắc nhẹ đầu, yếu ớt đẩy bàn tay của em ra, không một lời nói, chỉ như vậy quyết tuyệt xoay đầu đi thẳng, bóng lưng cố chấp dựng thẳng, kiên cường đến làm lòng người đau đớn. Mọi thứ xảy ra trong chớp mắt khiến cho em chưa kịp cảm nhận được nỗi đau thì nàng đã sớm khuất bóng mất rồi.

Mất mát quay trở lại quán, em còn chưa kịp bình tĩnh thì nghe cái miệng của cậu Bích cứ oang oang không ngừng, miệt thị đủ thứ về nàng, khiến cho em chẳng màng đến cái hậu quả phía sau cái hành động sắp xảy ra này nữa.

- Thằng chó này!

Em mất kiểm soát lao vào đè cậu ta xuống đất, tay hạ từng cú đấm vào mặt vào mũi tên đó, hệt như cái đêm đó, nhưng lửa giận còn dữ dội hơn, cháy râm ran trong lòng tựa như có ai đó cứ thiêu đốt cõi lòng em vậy.

Không một ai cản được em, sức đàn ông mà ba bốn người không kéo được em ra khỏi cậu Bích, mặc cho cậu ta quơ quào tay chơn làm trầy xước gương mặt em, Mẫn Đình vẫn hạ từng cú đánh như trời giáng xuống thân thể của cậu ta. Đánh cho đến khi mặt mài bầm dập, đánh cho đến khi cậu ta không mở miệng kêu gào được nữa mới chịu thôi.

- Tui chẳng biết bao giờ cô mới thôi gây chuyện, cô ngại ông thống đốc còn chưa nhiều việc hay gì, còn lại vào thời điểm nhạy cảm như thế này nữa.

Ba bốn người bị lôi lên đồn cảnh sát, cậu Bích ỷ có gia thế nên muốn làm to chuyện lên, nhưng cơ của Mẫn Đình cũng đâu phải dạng vừa, dầu gì thì chuyện này đưa vào tay Trọng Trường vẫn là êm xuôi.

Mẫn Đình nghe giọng điệu mỉa mai quen thuộc vang bên tai, câu từ lại nhấn nhá gợi đòn nhưng lần này em cũng lười đôi co, thấy mọi việc đã xong chỉ ngước mắt nhìn, lẳng lặng nói hai tiếng cảm ơn với Trọng Trường rồi xoay người đi thẳng, mặc cho anh ta đang kêu gào không ngừng.

- Nè quay lại đây, người ta còn đang muốn điều tra cô việc bị đâm hôm bữa mà, nàyyy...

Trọng Trường nhìn bóng lưng bất cần của Mẫn Đình trong mắt dấy lên tâm tư phức tạp, một chút lo lắng, một chút mông lung...

- Sớm biết cổ phiền phức như vậy, chi bằng nhân lúc lúc cổ nằm viện...

Chỉ bằng những lời rỉ rả bên tai của tên đàn em đi bên cạnh ánh mắt liền đổi thành vẻ sắc bén thường ngày.

- Mất cổ tao cũng chẳng sung sướng gì đâu.

Ngồi tựa mình vào vô lăng xe như người mất hồn, tự hỏi bản thân rốt cuộc lúc đó bị cái gì, tại sao mọi chuyện trong nháy mắt lại xoay chuyển chóng mặt như vậy. Không cố ý, thực sự em không cố ý mà, lời muốn đến bên miệng nhưng nàng đã chẳng cho em cơ hội đó.

Chẳng biết đi đâu thì tâm trạng thôi thúc em trở lại đây, chính là chỗ đã uống trà cùng Thanh Mẫn. Đẩy tay mở ra cánh cửa gỗ, trước mắt cảnh vật quen thuộc nhưng người con gái bên cạnh nay đã không còn, trên đình viện chỉ có một cái bàn trà duy nhứt, lạ lùng, chẳng phải mọi hôm dầu không đông nhưng vẫn có lác đác vài cái bàn trúc sao.

Hương thơm này làm sao lại kì lạ như vậy, mùi vị thơm nồng nhưng không gắt hôm nay bỗng dưng lại ngọt đến chết người...có chăng là do em nhạy cảm quá, đúng không?

"Kịch"

Tiếng cánh cửa gỗ tự động khép lại, làm em không tự chủ được xoay đầu lại, không có ai ngoài em cả, ngó đông ngó tây một hồi thì cũng có một ông chú trung niên mặc bộ đồ Tôn Trung Sơn màu đen bước ra, tóc cũng đã lốm đốm nhuốm màu khói sương, nhưng chơn hình như không ổn lắm, cứ đi cà nhắc thôi.

- Nếu đã đến rồi thì ngồi xuống đi, cứ đứng đó hoài làm chi?

Em mặc dầu nghi ngờ nhưng cũng nghe theo lời ông chú đó ngồi xuống cái ghế trúc nho nhỏ, vẫn là kiểu uống trà truyền thống của vùng Cam Túc, chỉ là hôm nay không có nàng bên cạnh, liền cảm thấy mọi thứ sao mà lạc lõng quá.

- Hôm nay cháu không đi cùng với cô gái đó sao, mặt mũi nom có vẻ buồn bã như ai ăn cắp mất sổ gạo của cháu vậy.

- Cổ bận rồi nên cháu đến đây một mình, mà sao chú biết cháu, còn biết cả cô gái đi cùng cháu nữa?

Ánh mắt hoài nghi của Mẫn Đình xỏ xiên vào bóng dáng cao gầy không chút nào buông lỏng. Người đàn ông canh thời gian, châm trà vào chén cho Mẫn Đình trước rồi mới đến mình, xong xuôi hết mới từ từ lên tiếng.

- Hai cô gái xinh đẹp như vậy cùng đi với nhau, muốn người khác quên thiệt cũng gọi là làm khó rồi đó.

Nụ cười nhàn nhạt hiện trên đôi môi hồng nhuận của em, đầu lại gật gù tỏ vẻ đồng tình, cũng làm bộ thuận miệng hỏi thăm một câu.

- Trời oi bức như vậy tới khách cũng chẳng muốn ghé thăm vậy tại sao chú còn uống trà vào thời tiết như vậy chớ?

- Nếu mà cháu thích một năm bốn mùa đều có thể thưởng trà, còn nếu không, bỏ đi nói làm gì cho phí công.

Ngữ nghĩa mang lại cho người khác cảm giác từng trải, nhưng giọng điệu lại mang theo sự dí dỏm, lúc nói chuyện còn không quên chêm thêm một tiếng thở dài, phụ họa cho câu nói của chính mình, tính cách có thể nhìn ra là một người vui vẻ.

Một câu nói đơn giản đánh trúng tâm trạng của em, nhanh chóng xoay đầu nhìn chằm chằm vào gương mặt khắc khổ đó, ông ta vẫn giữ nụ cười trên môi, cũng thật nghiền ngẫm quan sát lại em. Em cuối đầu, một tiếng thở dài trượt ra đôi môi mỏng thu hút sự chú ý của ông chú.

- Phiền muộn về chuyện tình cảm của mình sao, có muốn tâm sự một chút với chú không?

- Nếu một người, giả sử thôi nếu một người có quá khứ quá mức u tối, chú có thể nào bỏ qua để tiếp tục nắm lấy tay của người đó không? Rõ ràng là không nỡ nhìn người ta cô đơn khổ sở, nhưng lại đắn đo không dám bước qua bóng tối mà quá khứ của người đó để lại.

Im lặng một lúc lâu, rốt cuộc cũng không chịu được mà lên tiếng hỏi, vụng về đến mức câu từ cũng có phần lộn xộn, cũng may ông chú dầu đã lớn tuổi nhưng thính lực rất tốt, gật gật đầu biểu thị đã hiểu.

- Thời buổi bây giờ ít người còn để ý đến chuyện đó lắm, nhưng mà có một số người trẻ vẫn là không vượt qua được, thôi thì để chú kể cho cháu nghe về câu chuyện này trước đi.

-----

Cái thời mà còn một ngàn bảy trăm hồi đó đó, sau cái sự sụp đổ của nhà Nam Minh, cho nên làn sóng người trung thành với nhà Minh, không thuần phục nhà Thanh, bỏ quê hương qua bên đây đông lắm. Họ vượt biên bằng đường biển cho nên được người dân miền Nam Đông Dương bản địa kêu là người Tàu, cho nên cũng chết danh từ đó.

Từ đó nó cũng mở ra mấy đợt phong trào vượt biên tiếp theo, gọi là qua đây kiếm ăn. Người thanh niên tên Hoa cũng theo mấy anh em qua bên này kiếm miếng cơm, chớ bên kia khổ quá, sống không nổi.

Lúc qua đây anh em chia nhau ra làm, bận đến tối mặt tối mày, dầu cực nhọc nhưng cũng sống được qua ngày. Hoa nhờ khỏe mạnh nên trong đám anh em là kiếm được nhiều nhứt, cũng gọi là có chút đỉnh để dành.

Là trẻ mồ côi nên cứ sống lang bạt vậy thôi, đâu có lo cho ai, có mỗi mình ên nên cũng tự do tự tại lắm. Mà nói nào ngay, thanh niên trai tráng, sinh lực dồi dào, thấy người ta có đôi có cặp mà mình cô đơn lẻ bóng hoài thì kể ra cũng tủi thân.

Thế là mấy bận chiều chiều cứ lang thang ra mấy con đường đông đông, tán tỉnh cô này em nọ, mà kể ra con gái xứ này cũng chảnh dữ à, đâu có chịu, toàn kêu là tụi ba Tàu. Mà tính cậu này cũng thực thà, người ta nói vậy chớ cũng không giận, cũng biết thân biết phận cười hề hề cho qua mà thôi.

Hổng biết trời xui đất xụi thế nào mà chiều hôm đó đi ăn hủ tiếu gõ, vừa ngồi vào chỗ thì thấy có người con gái đứng ở gần cái gốc cây, quần áo cũng hợp thời, cũng không phải là đẹp đẽ gì, nói là coi đặng con mắt à.

Chẳng biết là cô đơn lâu quá hay sao, mà hôm nay cậu Hoa liều hơn mọi ngày, nghĩ nghĩ thế nào mà chạy ra mời người ta ăn hủ tiếu.

- Tui với anh có quen biết gì nhau đâu mà anh mời tui ăn hủ tiếu.

- Thấy cô đứng đây cũng nãy giờ, thì thôi coi như cho tui làm quen nghen.

Nói năng thực tình cũng không miệng mồm gì, nghĩ thế nào mà cổ cũng chịu, tâm sự qua lại thì cổ cũng nói là nhà nghèo lên đây kiếm tiền thôi. Lúc đó còn trẻ chưa trải sự đời, thấy cổ chịu nói chuyện thì mừng dữ lắm nên cũng chẳng thắc mắc chi nhiều, chủ yếu nói thân thế, chỗ ở này nọ đồ thôi.

Vậy đó, có mỗi bận đó mà chiều nào cũng thấy hai người ngồi ăn hủ tiếu gõ, trong mắt người con trai thì vui vẻ không sao nói siết, mà người con gái không biết có phải là do thấy mình ăn chực của người ta lâu quá không, mà trong mắt lúc nào cũng điểm vẻ ưu sầu.

- Hông ấy, anh cho tui theo anh về đi, rồi tui đi làm với anh.

Lần đầu tiên Hoa thấy có người con gái thẹn thùng như vậy với mình, trong mắt lại nhìn thấy xinh đẹp muôn phần, dầu cho son phấn trên mặt cũng không thể nào che đi nét quê mùa thô kệch. Vậy mà chẳng biết nghĩ sao mà cũng gật đầu chịu. Bởi cũng là cái duyên số, cổ về ở với Hoa, chung sống như vợ chồng, cũng không ngại nề hà khó nhọc, ra chỗ bến cảng làm việc chung với cậu.

Cứ nghĩ là có thể vui vẻ sống qua ngày nhưng ai mà có dè, mấy anh em của Hoa đến thăm. Mà vừa bước đặt cái chơn vô thấy cổ trong nhà mặt mài sửng sốt hẳn, mà cổ cũng chột dạ, lại ngại ngùng nên mấy anh em cũng chỉ bảo là đến thăm em út, coi ăn ở ra sao rồi về tại còn có công chuyện. Đợi đến khi đi tít ra xa ở tận cổng, mọi người mới có thời gian để nói chuyện.

- Mày tuy rằng cũng con nhà nghèo, mồ côi cha mẹ, nhưng cũng đâu có đến nổi nào mà bưng cái con đó về ở chung vậy?

- Sao anh Ba nói vậy, cổ cũng như em thôi, dầu gì mình cũng chỉ là cái vò mẻ, cần gì sợ sứt nữa. Em tính đợi nào đủ tiền rồi cố gom góp cho cổ cái lễ cưới nhỏ, vậy cũng gọi là trọn vẹn rồi.

Hoa nét mặt nhàn nhạt nói chuyện, thái độ cũng bình thường, nhưng trong ánh mắt toàn là kiên định, hệt như cái hồi mà liều mình qua bên đây vậy đó, cũng là mười phần dáng vẻ như bây giờ, nhưng lại có thêm vài phần vui vẻ tản ra ở đầu chân mày.

- Ồ vậy sao, mày đã đạt tới cảnh giới là muốn cưỡi đĩ về làm vợ rồi đó hả Hoa?

Cái biểu tình ngơ ngác của cậu trai trẻ, trên gương mặt thật thà đó người ta nhìn thấy sự phẫn uất không thể nào quên. Cái nhìn ái ngại của mấy người anh em, cùng với câu nói của anh Ba như đâm vào lòng cậu.

Lảo đảo trở về phòng trọ, mở cửa xoay người đã thấy cổ bần thần ngồi đó, dáng vẻ lạc lõng hai mắt cũng rưng rưng, hai tay xoắn xuýt vào nhau, chẳng nói chẳng rằng.

- Sao trước đó em không nói cho tui biết?

Đáp lại Hoa là sự im ắng từ người con gái đó, không một sự tức giận nào, mà như vậy càng làm cho người ta thương cảm hơn.

- Em quen mấy anh em của tui sao?

- Là... một lần đi khách, em quen một người trong số họ.

Lúc đó còn trẻ nông nổi không hiểu được cái khổ của người con gái xưa, mà đàn ông Trung Quốc càng là trọng thanh danh hơn cả. Quan niệm gái thời tiết hạnh làm câu trau mình là lời khuyên răn muôn đời nay không đổi, bởi người xưa nói cấm có sai bao giờ. Ngẫm lại một mai lỡ xóm riềng biết được rồi lời ra tiếng vào, như vậy làm sao mà cậu chịu cho nổi.

Nén cái nghẹn đắng trong cổ họng, sự im lặng giết chết một cuộc tình thơ dại, người con gái lựa chọn rời đi, không một lời níu kéo, hai trái tim nứt ra làm đôi, trở về nơi mà nó vốn dĩ thuộc về, chỉ là chẳng còn vẹn nguyên như lúc ban đầu nữa.

-----

Người đàn ông kết thúc bằng tiếng thở dài não nề, dầu đã mấy chục năm nhưng cảm giác câu chuyện mới xảy ra ở ngày hôm qua. Cảm giác đau nhói trong lồng ngực vẫn tồn tại dai dẳng không dứt, rốt cuộc chỉ có hồi ức là tồn tại mãi ở năm tháng rộng lớn này.

- Chỉ vậy thôi sao, rồi còn sao đó, cậu Hoa và người con gái đó như thế nào hả chú?

Mẫn Đình bất mãn lên tiếng hỏi, như một đứa trẻ cáu gắt về cái kết lưng chừng, còn ông chú vẫn bình chơn như vại, uống một hớp nước trà mới lên tiếng giải thích.

- Thì cậu Hoa thì vẫn sống như vậy thôi, tích được một số tiền mở cái quán trà sống qua ngày, còn người con gái đó biệt tăm biệt tích.

- Chú gạt cháu đúng không, chắc chắn là người con gái đó mấy chục năm sau quay lại tìm chú nhưng người ta có mái ấm gia đình, chồng con đề huề hết rồi chớ gì.

- Cháu đúng là ngây thơ, nếu như vậy có đáng gì để nói đâu chớ, cổ sau đó trở lại con đường làm gái, trong một lần đi khách bị... một tên chơi cho đến chết.

Nháy mắt em nghe trái tim mình thắt lại, tại sao người con gái bây giờ lại có cái kết bi thương như vậy, thì ra là tất cả không giống như những bộ phim em từng xem. Đoạn kết ở cuối phim luôn luôn là nhiều năm gặp lại nhau, cùng nhau hoài niệm về thời thanh xuân tươi trẻ.

Còn ở đây thứ phải trả giá là mạng sống của chính mình, hồi ức đau khổ mới là thứ được người ta hoài niệm mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro