Chap 42: Quyết định của hai ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hiện thực là thứ giết chết người ta, không một ai là ngoại lệ, năm tháng qua đi, nước chảy vô tình chẳng còn lưu lại gì ngoài hồi ức đau khổ vẫn đeo bám dai dẳng.

- Lúc mà chú nghe được tin đó, cái cảm giác chú vẫn còn nhớ như in, chú còn cố chấp hỏi lại mấy lần cái thằng nhóc bán vé số, lúc nghe được lời cam đoan chắc như đinh đóng cột của nó chú muốn rụng rời luôn.

Nét đau khổ hằn lên gương mặt của người đàn ông, câu từ mang theo sự bi thương nồng đậm, em cũng chẳng biết nói gì thêm, chỉ là nhè nhẹ thương xót mà thôi, bất giác hai tay siết chặt vào nhau hằn cả vết mẫn đỏ.

- Tính ra cũng phải hơn hai mươi lăm năm rồi, vậy chớ chú vẫn giận cổ dữ lắm, tại sao lại ngu ngốc như vậy, mà cũng phải thôi có lẽ do cổ không học thức, sức khỏe cũng không có nên mới lựa chọn như vậy.

- Chú mới là ngây thơ, thật ra nếu như chú chấp nhận cổ, cháu dám chắc rằng cho dù thân xác rã rời cổ vẫn nguyện ý làm lụng vì cuộc sống của cả hai, chỉ là lời từ chối đó của chú có lẽ khiến cho chính cổ cũng đã lựa chọn buông bỏ bản thân mình. Nếu như còn thương nhau tại sao lại phải đắn đo mọi thứ nhiều như thế?

Mẫn Đình tức giận phản bác lại, trong giọng nói không tự chủ được nâng cao lên, nhưng gương mặt người đàn ông vậy mà lại mỉm cười, ra chiều thỏa mãn lắm, tựa như đã trông chờ câu trả lời này rất lâu rồi.

- Vậy thì cháu còn thắc mắc cái gì nữa? Nhóc con à cháu còn trẻ lắm, đến một lúc nào đó cháu sẽ hiểu được rằng, sau khi cháu chứng kiến nhiều chuyện rồi, cháu sẽ nhận ra việc còn sống ở trên đời đã là một điều gì đó tốt đẹp rồi. Chưa kể lúc che giấu cái quá khứ đó, người con gái của chúng ta có lẽ cũng đã dằn vặt chính mình rất nhiều.

Em như ngây như dại vì lời của ông chú đó, không tự chủ quay mặt đi, nước mắt đọng ở vành mắt ngày càng nhiều. Mẫn Đình cố gắng ngước lên mong muốn để cho chúng đừng rơi xuống, nhưng không được, mọi thứ mất kiểm soát. Em đưa hai tay lên vội vã lau đi nước mắt vương trên đôi mi, nhưng chẳng biết vì sao càng lau lại càng nhiều, ướt đẫm cả hai mu bàn tay.

Ông chú đồng cảm vỗ vỗ vai của em, miệng nở nụ cười an ủi, chỉ là hai mắt cũng long lanh đi tự lúc nào. Mẫn Đình chợt cảm thấy bản thân cũng chẳng còn lí do gì để ở đây nữa, không nói hai lời liền đứng lên cuối đầu cẩn thận nói cảm ơn rồi quay lưng đi thẳng ra cổng. Đột nhiên nhớ đến chuyện gì đó, em quay đầu lại hỏi lớn.

- Cô gái mà chú yêu tên là gì vậy chú?

- Cổ tên là Mẫn.

- Còn cô gái của cháu tên gì hả nhóc con?

- Mẫn, Trần Thanh Mẫn!!!

"Kịch"

Người đàn ông nhìn sang cái ghế bên cạnh đã còn chưa dứt hơi ấm đã có người ngồi xuống, dáng hình của người phụ nữ đã quá độ gió sương làm ông hơi chạnh lòng. Sắc mặt hiền hòa mang theo đó là nét nhợt nhạt, đôi con ngươi trống rỗng vô thần khiến người ta động lòng thương cảm.

Nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve khuôn mặt lạnh lẽo của người phụ nữ, nhìn thấy nét mỉm cười dịu dàng của bà, ánh mắt cũng không còn nét nhu hòa như ban nãy nữa.

Mang theo tâm trạng kích động, em lái xe thật nhanh mong muốn có thể nhanh nhứt đến gặp nàng, nhưng ông trời chẳng cho em tội nguyện nhiều như thế.

Đang đi giữa đường thì một vụ va chạm ngoài ý muốn xảy ra, dầu cố gắng phanh xe lại né tránh hiện trường phía trước nhưng sự việc xảy ra ngay trước mắt khiến cho Mẫn Đình bỗng chốc tin vào cái gọi là số mệnh.

"Ầm"

Thân thể người con gái bay lên không trung do va đập mạnh vào chiếc xe hơi khác, bộ váy sa rê màu trắng bị nhuốm đỏ thắm tựa như những đóa hoa đang nở nở rộ. Chiếc xe vì chạy ẩu gấp gáp vượt mặt xe của em nên mới sơ suất đâm vào cô dâu đang đi qua đường.

Sự việc xảy ra nhanh đến mức làm cho mọi người thẫn thờ như không dám tin, chú rể nhanh chóng hồi thần, bàng hoàng chạy lại đỡ cô dâu của mình, nước mắt tuôn rơi không ngừng, chật vật cầu xin sự giúp đỡ, người dân thấy cảnh tượng đó cũng cuống hết cả lên, nhanh chóng kiếm xe chở cổ vô bệnh viện.

- Đỡ cổ vô đây nhanh, tui cho đi nhờ xe đến bệnh viện nè.

Mẫn Đình chạy ra lẹ làng đỡ lấy thân thể mềm nhũn của người con gái, mặc kệ cái áo trắng bị nhuốm màu đỏ tươi, nhàu nhĩ đi vì cọ xát. Có mấy người cũng phụ giúp đưa cô dâu lên xe, cùng ngồi xe đi theo tới bệnh viện luôn, mong muốn giúp được gì thì giúp.

Mồ hôi chảy dọc thái dương, hơi thở gấp rút vì căng thẳng, em liên tục ngó qua gương chiếu hậu quan sát tình hình. Không nén nổi đau lòng đạp nhanh chơn ga phóng tới bệnh viện gần nhứt.

Đẩy cổ chạy trên băng ca chú rể cứ nắm tay cổ thật chặt không buông, miệng lại không ngừng nói phải cố lên em ơi, nhưng chỉ nhận được sự im lặng phũ phàng từ cô gái. Mấy người vỗ vai an ủi, chắc rằng có thể sẽ qua thôi, đừng đau lòng quá mà mất bình tĩnh.

Mọi người coi vậy mà cũng tình nghĩa, bao gồm cả em lẫn mấy người đàn ông, ngồi đợi cho đến khi bác sĩ đi ra ngoài. Khoảnh khắc thấy vị bác sĩ mặc áo trắng bước ra ai cũng đã ngầm hiểu trong lòng.

Vô chưa đầy hai mươi phút mà đã bước ra, đáp án đã có, mọi người lặng lẽ đưa mắt nhìn nhau, nhưng chẳng nói gì hết, đợi bác sĩ lên tiếng trước.

- Va đập mạnh ở vùng đầu gây xuất huyết não, trên đường đưa đến đây bệnh nhân lại mất máu quá nhiều, dầu đã cố gắng hết sức nhưng chúng tôi không thể cứu chữa được nữa.

Tiếng khóc phẫn uất vang lên, khoảnh khắc người con trai cao lớn chịu không nổi khụy hẳn xuống nền nhà khóc lóc như đứa trẻ làm cho mọi người cũng cảm thấy thương cảm thay, một người mạnh mẽ như em cũng không kiềm được sự xúc động. Hàm răng cắn chặt, hít thở mấy hơi thật sâu để dịu bớt đi tâm tình đang hỗn loạn.

Rõ ràng là đã có thể cùng nhau ăn đời ở kiếp, vậy mà chỉ trong một khoảnh khắc, mọi thứ vĩnh viễn đã tan thành mây khói, còn đâu đó là vương vấn lại chút tình yêu cùng đau thương còn sót lại mà thôi.

Người nhà của hai người họ cũng đã tới nên mọi người cũng theo đó giải tán, chẳng có lí do gì để ở lại nữa. Đưa mấy người lúc nãy về nhà xong, chẳng may là xe lại hư giữa chừng, cũng may ngay đó có tiệm sửa xe, thanh toán tiền cùng để lại địa chỉ liên lạc em mới yên tâm rời đi.

Mẫn Đình đi trên lề đường, bộ dáng lạc lõng như người mất đi linh hồn, nhưng người ta dồn sự chú ý vào cái áo trắng nhuốm loang lổ màu đỏ của em nhiều hơn, miệng lại cứ xì xầm bàn tán, em nghe đến là thấy khó chịu.

- Nói cái gì thì nói lớn lên để cho tui còn nghe với, nói nhỏ như vậy coi không có đặng chút nào đâu.

Mấy người phụ nữ nghe tiếng em quát lên thì cũng chột dạ giải tán, Thanh Mẫn của em, lúc chị nghe được những thứ người ta đặt điều về chị, chị có thấy khó chịu hay đau lòng giống như em bây giờ không?

Nỗi nhớ nhung trong lồng ngực em ngày càng lớn, nhớ đến dáng vẻ âm thầm chờ đợi của nàng ở quán cà phê em càng đau lòng hơn. Bước chơn lang thang vô định chẳng biết mình đang đi về đâu, nhưng em cũng lười quan tâm, cứ vừa đi vừa nghĩ như thế, bất giác ngước lên đã thấy một tấm hình trắng đen to lớn được lồng kính, thu hút sự chú ý của em.

"Trời vào thu Việt Nam buồn lắm em ơi

Mây tím đang dâng cao vời

Mà tình thương chưa lên ngôi"

Vào một buổi chiều tà, gió heo mây thổi nhẹ nhàng, Mẫn Đình đứng ngẩn người nhìn tấm hình nàng được treo trong tiệm phô tô Khánh Ký, trong ảnh người con gái trong bộ áo dài mỉm cười thướt tha. Rung động vẫn như ngày đầu, ấn tượng mãi là thứ em không thể nào quên được.

Nhịp tim đập mạnh mẽ có chút dồn dập, tưởng tượng như nàng đang mỉm cười với mình. Em đứng đó thật lâu, ánh mắt trong veo ngập nước nhìn tấm ảnh trắng đen trước mặt không bận tâm về thời gian, ngẩn người tự hỏi Thanh Mẫn có thể bằng lòng tha thứ cho sự ngu ngốc của em không?

Thanh Mẫn chẳng biết đã đứng ở đó từ lúc nào, thực tình cờ làm sao gặp được em, men theo ánh mắt dịu dàng của em, nàng bắt gặp được hình ảnh chính mình. Nàng chỉ dám đứng lặng ở đó quan sát mọi thứ không chớp mắt, chỉ sợ động đậy một chút thôi hình ảnh em trước mắt liền nhòe đi như bọt nước.

Dáng vẻ em đứng ngây ngốc ngắm nhìn tấm ảnh của nàng làm nàng thực sự không kìm được nước mắt, nàng thực muốn nói nàng cũng thương em lắm, em ơi, nàng thực muốn cùng em sống tới bạc đầu.

Lần đầu nàng khao khát tình cảm của một người đến như vậy, khao khát đến chết mất thôi, chẳng còn bận tâm tới lời đàm tiếu của người ngoài, chẳng bận tâm đến tương lai trước mắt, ngay lúc này nàng chỉ muốn có được vòng tay ấm áp của người con gái đó mà thôi.

Bóng hình của nàng khắc sâu trong tâm khảm của Mẫn Đình, chưa một lần nào em dám quên. Đường tình ngăn đôi có ai mà chưa từng nếm trải qua một lần, có ai mà chưa từng vì một hình bóng mà tan nát cả cõi lòng?

Tự hỏi uất hờn nghiền nát trái tim nhỏ bé của em, rõ ràng muốn cố chấp quên đi, thương nhớ để làm gì...nhưng tình đầu làm sao nguôi?

Em nở một nụ cười buồn, định xoay người bước đi thì nhìn thấy thân ảnh gầy yếu của nàng trong cơn gió chiều, em cố mỉm cười thật tươi nhưng sao chỉ thấy trên gương mặt là sự gượng gạo không sao biểu đạt được.

Rốt cuộc mưa gió giằng xé cõi lòng em từng đêm khiến em gục ngã mất rồi, cảm xúc bùng phát vì giả vờ chẳng nổi nữa, biểu cảm thay đổi, gương mặt mếu máo tựa như muốn khóc, hai mắt đỏ hoe, bối rối xoay sang chỗ khác nhưng hành động ngốc nghếch đó lại càng làm em trở nên vụng về hơn.

Nàng quan sát sắc mặt em lại càng đau lòng hơn, thời khắc cuối cùng của sự đau thương vẫn chẳng nói nên lời, quá nhiều thứ cảm xúc biểu lộ như đánh lạc hướng nàng, chỉ là khi thấy đôi mắt đẫm lệ của em không do dự nhìn thẳng vào nàng, cả một vùng trời luyến thương như ôm ấp lấy trái tim nàng, lúc ấy Thanh Mẫn nghe thấy nhịp đập nơi lồng ngực êm ái đến lạ.

Phút giây nàng lao vào vòng tay đó, phút giây người con gái đó mặc kệ tất cả ôm lấy nàng, mọi thứ thực sự đã qua hết cả rồi. Nước mắt lăn dài trên gương mặt em cũng không ảnh hưởng đến cánh tay đang không ngừng vỗ về trên tấm lưng run rẩy của người con gái trong lòng.

Khoảnh khắc nàng đứng đó, em biết ông trời lại một nữa ban tặng nàng đến bên cạnh em, hạnh phúc lan tỏa ngay trong tim, chẳng còn do dự hay đau lòng, chẳng còn sự che dấu nào lẫn nhau nữa, mọi thứ chơn thực bày ra trước mắt của em lẫn nàng.

Chẳng có mưa hay có trăng, em vẫn lại một lần nữa đắm chìm vào tình yêu mà nàng dành tặng, như vậy họa chính xác là do nàng gây ra, không có được đổ thừa nữa đâu đó nghen!

Thanh Mẫn rời ra vòng tay của em, gương mặt lấm lem nước mắt, phụng phịu trong lòng Mẫn Đình. Rồi chợt hốt hoảng khi thấy cái áo trắng lấm lem vết máu, nhàu nhĩ vì nếp nhăn, rõ ràng trước đó em vẫn tươm tất cơ mà.

- Vết thương của em rách ra hay sao mà vết máu lốm đốm trên áo hết thế này?

Lại không quản ở nơi đông người trực tiếp vạch áo của em, phơi bày cái bụng trắng nõn dưới gió, chỉ thấy vết thương kết vảy khô cứng, hoàn toàn không có nứt nẻ gì mới cảm thấy yên tâm, nhưng bàn tay lại không ngoan ngoãn khi cứ sờ tới sờ lui nơi bụng của em.

- Chị muốn người ta địa hết hàng của em hay sao mà còn chưa chịu bỏ áo của em xuống nữa.

Trong giọng nói mang theo sự trêu chọc quen thuộc còn mang theo tia nghèn nghẹn, Thanh Mẫn ngước nhìn gương mặt tươi cười dịu dàng của em, lúc này mới cảm nhận được hiện tại chơn thực, không phải là mơ, em lại một lần nữa cười với nàng.

Hai người ngồi trên xe của Thanh Mẫn, lần đầu tiên em thấy nàng lái xe một mình, ngượng ngùng tản mát trong không khí, cũng phải thôi, biết bao nhiêu là dằn vặt khổ đau, tự dưng tình yêu đến bất chợt như thế này, phản ứng không kịp là điều không tránh khỏi.

- Mẫn Đình làm gì mà áo lại dính vết máu thế kia, mặt mài cũng trầy xuể từa lưa hết trơn vậy nè?

- Là do lúc nãy đỡ một người con gái vô bệnh viện nên dính máu của cổ thôi, còn mặt thì là... do đánh nhau với cậu Bích.

Thanh Mẫn ngạc nhiên nhìn em, trong mắt không chút nào che dấu, em thấy nhưng cũng ngượng ngùng chẳng biết giải thích làm sao, dẫu cho sự việc chỉ đơn giản là em đấm vào miệng của cậu ta không ngừng mà thôi.

- Mẫn Đình làm vậy là vì chị sao?

Em gật gật đầu, mím môi không biết nên bắt đầu từ đâu, chỉ là hôm nay nhứt định phải nói cho rõ mọi chuyện, em nghĩ cũng đã đến lúc cho nàng một đáp án thật trọn vẹn như lời đã từng hứa.

- Là lúc mà chị đi rồi, cậu ta cứ ở trong quán cà phê không ngừng nói xấu chị, em kiềm không đặng nên đã đánh cậu ta.

Nhận được đáp án mình muốn, nhưng nàng vẫn không hài lòng, chẳng hiểu vì sao cảm xúc của em lại thay đổi chóng mặt như vậy. Không lên tiếng thúc giục, nàng vẫn kiên nhẫn chờ đợi em nói lên tất cả.

Em vươn tay nắm lấy bàn tay đang cuộn tròn của nàng, mặt đối mặt với nhau, trong mắt toàn là kiên định, còn có hơi cố chấp, hai đôi môi mím chặt. Nàng thấy mà xao xuyến trong lòng, đôi mắt không che dấu mong chờ dành cho em.

- Trần Thanh Mẫn em là Kim Mẫn Đình, hôm nay em có lời muốn nói với chị, chị có đồng ý nghe em giải bày hay không?

Nàng gật đầu rất nhanh, bàn tay siết lấy thật chặt tay của em, ánh mắt cũng bất giác trở nên long lanh hơn, tâm trạng hồi hộp, chộn rộn tựa như là đi ra mắt vậy đó.

- Xin lỗi vì thời gian qua đã để chị đợi chờ lâu như vậy, âu cũng do em ngu ngốc, rõ ràng là thương chị muốn chết, nhưng lại yếu đuối không dám đối mặt với quá khứ của chị, cho em xin lỗi có được không?

Thanh Mẫn rốt cuộc khóc rồi, cái mũi đỏ ửng hết cả lên, nhưng vẫn cố thu giữ nước mắt vào trong, muốn nghe hết những điều em sắp nói với mình.

- Mẫn Đình làm gì có lỗi gì chớ, là do chị làm khó em rồi.

Giọng nói đã có chút nghèn nghẹn, Mẫn Đình đưa tay lên cẩn thận lau đi nước mắt của nàng. Hít sâu một hơi em mới có can đảm nói tiếp, trọng giọng nói cũng không dấu được run rẩy.

- Đời người ấy mà giống như một con đường vậy, xuôi bắc ngược nam bôn ba khắp chốn, cũng là hữu hạn vô thường mà vũ trụ lại bao la vô cùng, trăm năm nữa còn ai để ý chị là ai hay em là ai nữa đâu, có khi lúc đó câu chuyện của chúng ta chỉ là những điều vụn vặt mua vui bên đường qua lời kể của những người xa lạ mà thôi. Thanh Mẫn em không muốn bản thân phải tương tư chị thêm nữa...

- Chị xin lỗi Mẫn Đình...

Em nghe trong tim mình hụt hẫng đi sao đó, biểu cảm ngơ ngác nhìn gương mặt đầy nước mắt của nàng, chỉ là trong khoảnh khắc nhìn thấy hình bóng mình được phản chiếu ở đáy mắt của nàng, em phút chốc cũng bình tĩnh trở lại, đợi nàng nói tiếp.

- Che giấu quá khứ của mình lâu như vậy, hững hờ với tình cảm của em lâu như vậy chính là lỗi của chị. Chị hứa với em, nếu như sau này bóng tối vĩnh viễn không lùi ra xa, nếu như ánh sáng cũng quên mất phải chiếu sáng ở phía trước, chị cũng sẽ dũng cảm bước lên, trở thành tia sáng của chính mình, cũng là tia sáng của Mẫn Đình, nhứt định soi sáng lối đi cho em không để em phải mờ mịt lâu đến như vậy nữa.

Có lẽ, không phải là có lẽ, mà đây chính là những lời Thanh Mẫn muốn nói với em nhứt, chị cũng sẽ mạnh mẽ đứng lên bảo vệ cho tình cảm của hai ta, sẽ không để em một mình đau lòng, một mình lạc lõng nữa.

Trong màn nước mắt, em mỉm cười rạng ngời, nụ cười không còn gì vướng bận, phút giây cả hai nói ra hết tất cả những gì còn chất chứa trong lòng, em biết mọi thứ đã qua hết rồi, những ngày còn lại sẽ chỉ là những chuỗi ngày hạnh phúc của em và nàng mà thôi.

------

Tranh thủ đăng trước khi báo cáo thuế đuổi kịp tui =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro